☆①③★
Satoru vô cùng ghét bệnh viện, mùi thuốc sát trùng làm cậu khó thở, mấy cái giường làm cậu đau lưng.
Nhưng dù ghét đến đâu thì cậu vẫn bị bắt đến kiểm tra định kì ngay từ lúc sáng sớm để chờ đợi mấy công đoạn phiền phức trên người cho đến tận bây giờ cũng đã đến hơn buổi trưa rất nhiều.
Xung quanh không một tiếng động gì khi hai người bạn của Satoru đã đi ra ngoài cùng bác sĩ để lấy kết quả, để lại Satoru nằm một mình trên giường bệnh.
Tự nhiên bị bắt nằm yên truyền vitamin dù cơ thể không có gì là yếu đã làm tâm trạng của Satoru tệ không ít, ý kiến này là của bác sĩ tương lai, Ieri Shoko chứ đâu, truyền dịch vào người thay cho ăn cơm đây này,
Nhưng tạm thời bỏ qua cơn tức giận thì cậu lại mong là Suguru và Shoko nhanh chóng đến đây với mình.
Satoru cảm thấy mình có sắp nghe được cả tiếng dịch truyền đang rơi từng giọt rồi đấy, làm ơn quay lại đây nhanh đi mà.
"Haiz... Bực mình quá!"
"Nè nè, đừng nổi giận Gojo, coi chừng lệch kim bây giờ."
"Shoko à~" Satoru bật dậy ngay, cuối cùng cũng quay lại rồi, nhưng mà chỉ có mỗi tiếng bước chân của một người. "Suguru đâu?"
"Đi mua đồ cho tủ lạnh cậu sẵn tiện đi làm chút việc riêng." Shoko kéo ghế ngồi bên cạnh, tai thính đấy. "Có kết quả kiểm tra của cậu này."
"Như thế nào?"
"Mọi thứ đều ổn, còn về đôi mắt thì phải hơn vài tháng nữa mới có thể phẫu thuật để lấy lại ánh sáng và sắc tố hoàn toàn."
"Vài tháng là bao lâu!?"
"Cỡ 5 tháng, không có đùa đâu."
"Vậy là tới năm sau luôn hả!?"
Satoru ngã lại xuống giường, thật sự là rất muốn lăn lộn giải tỏa hết bức rức trong người, mới mấy tuần phải sống như người mù khi phải mò mẫn mọi thứ đã khó chịu lắm rồi giờ phải chịu đựng thêm 5 tháng.
Shoko cũng không tin khi nhìn thấy kết quả trên tay mình, quả thật là mắt của Satoru bị thương vô cùng nặng và thời gian 5 tháng chính là cấp tốc nhất có thể vì cơ thể của Satoru hồi phục khá nhanh.
Tên bạn này ngày thường có thể quá kiêu ngạo làm người khác khó chịu nhưng chưa bao giờ là làm chuyện gì gây hại đến ai cả, cùng lắm là làm giáo viên hay học sinh lớp dưới khó chịu thôi, vậy mà khi không lại bị ngay tại nạn khủng khiếp như này.
Lúc Shoko và Suguru nhận được tin rằng Satoru bị thương nghiêm trọng đã lập tức đến bệnh viện ngay, hình ảnh Satoru toàn thân đầy máu được đưa thẳng vào phòng cấp cứu đã làm hai người ám ảnh không ít.
Ánh đèn phòng cấp cứu cứ sáng mãi không tắt đi dù đã hơn một ngày làm hai người lo lắng thấp thỏm đến mức đứng ngồi không yên mà cũng chẳng thể rời khỏi dù chỉ một bước chân.
May mắn rằng thần chết không đưa Satoru đi nhưng mà đã lấy đi ánh sáng từ chàng trai tóc trắng của họ, có thể coi là trong họa có phúc, bởi vì cậu ấy vẫn còn cơ hội nhìn thấy mọi thứ.
"Coi như tịnh dưỡng sức khỏe thêm 5 tháng nữa đi."
"Còn vụ trường học..."
"Cậu vẫn đang học online mà, thông minh như cậu thì học tại nhà hay tự học cũng đâu thành vấn đề."
"Nhưng không đến trường cũng thấy chán lắm."
"Nếu đi học với bộ dạng này thì cậu sẽ gặp rắc rối cho xem, bọn tôi không muốn bị vạ lây đâu."
"Còn mấy vụ thi cử nữa?"
"Nhà trường đã chấp nhận cho cậu thi lại." Shoko nói tiếp. "Mà cậu có điện thoại lúc ngủ quên đấy, Gojo."
"Ai vậy?"
"Bác gái gọi hỏi thăm cậu, chắc là biết hôm nay cậu đi khám định kì."
"Uhm..." Satoru bĩu môi. "Vậy cậu trả lời thế nào?"
"Thì có sao tôi nói vậy, bác ấy cũng chỉ nhờ tôi và Suguru chăm sóc cậu vì cậu không muốn về nhà chứ không có gì."
"Ít ra thì mẹ tôi vẫn còn chút gì đó là biết quan tâm đến tôi, cũng tốt, nhờ vả hai người thêm 5 tháng nữa."
"Đành chịu vậy." Shoko chống cằm. "Mà về nhà có người hầu kẻ hạ không phải tốt hơn là chúng tôi chăm sóc qua loa sao, Gojo?"
"Cậu cũng biết là tôi chán ngáy mấy cái giọng nói như máy thu âm phát đi phát lại ở nhà rồi còn gì, trừ khi có chuyện lớn thì còn lâu tôi mới thèm về cái nơi đó."
Shoko cũng không còn lạ lẫm gì đến người thừa kế sản nghiệp khổng lồ của gia tộc Gojo tương lai không thích gì những người ở trong nhà mình vì từ nhỏ cô đã thấy được sự nghiêm khắc của gia đình áp đặt lên Satoru, đúng là giàu có chưa chắc gì là sung sướng.
Satoru thà rằng mình nhờ vả bạn bè hay người khác rồi sau đó đền bù cho họ sau chứ không muốn để cho đống tượng thạch cao đó chạm vào mình, nghĩ đến là muốn bệnh nặng.
"Tôi còn tưởng là cậu bị đuổi đi rồi đó chứ?"
"Đuổi tôi thì lấy ai làm việc cho họ, tôi đã không thấy gì mà vẫn bị bắt bốc lột sức lao động đây, cái này là ngược đãi của người khuyết tật."
"Vậy mà cậu vẫn để cho họ bốc lột và ngược đãi sao?"
"Biết sao được, ai bảo họ là người nhà của tôi, tôi mà chết thật chắc họ vừa vui vừa buồn đó."
Satoru cũng chẳng ngần ngại mà nói thẳng điều này với Shoko vì cô đã biết từ lâu, người nhà Gojo sẽ vui vì không cần phải nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo của Satoru nữa nhưng sẽ buồn vì mất đi một nhân tài trẻ tuổi chống đỡ cả gia tộc lớn mạnh.
Shoko móc điện thoại từ trong túi xách khi nghe có tiếng chuông, không phải của cô mà là của cậu bạn tóc trắng, người gọi là "Itadori-sensei", thầy giáo gọi à.
"Tôi có điện thoại à?" Satoru hỏi, chuông này là điện thoại của cậu.
"Thầy giáo cậu gọi." Shoko bấm nút nhận rồi đưa Satoru, phòng này là phòng nghỉ bình thường nên được sử dụng điện thoại. "Tôi bấm rồi, cậu nghe đi."
"Itadori-sensei."
"Xin chào, Satoru-kun."
"Có việc gì mà gọi cho tôi thế?"
"Tôi muốn hỏi thăm cậu là kiểm tra sức khỏe xong chưa?"
"Ah... Gần như xong rồi, chỉ còn chờ truyền hết dịch vào người là có thể về."
"Vậy sức khỏe cậu có vấn đề gì không? Có bị ảnh hưởng gì không?"
"Hiện giờ tôi đang có hai tin, một tốt, một xấu, thầy muốn nghe tin nào?"
"Tin tốt trước đi."
"Tôi hoàn toàn khỏe mạnh và 5 tháng sau thì tôi có thể nhìn thấy được mặt của thầy cũng nhu thầy có thể thấy được mắt của tôi màu gì."
"Thật vậy sao?! Thế thì chúc mừng trước, Satoru-kun!"
"Ah... cảm ơn thầy."
"Còn tin xấu thì sao?..."
"Tin xấu là tôi tiếp tục làm người mù và chịu đựng sự tù túng thêm 5 tháng nữa."
"Đừng có suy nghĩ như vậy! Cậu còn có hai người bạn tốt thường xuyên quan tâm mình thì sao mà gọi là tù túng được!"
"Cũng phải... Còn thầy thì sao?"
"Tôi cũng sẽ như vậy, tôi sẽ đến thăm cậu khi có ngày nghỉ, nhưng mà chỉ là khi tôi rãnh thôi."
"Thầy sống một mình thì bận cái gì?"
"Tôi thỉnh thoảng đi gặp bạn bè vào ngày nghỉ mà! Ah! Nếu Satoru-kun hoàn toàn khỏe mạnh thì tôi cúp nhé, tôi có chút việc."
"Thầy cúp đi."
"Hẹn gặp lại vào tối thứ hai."
"Hẹn gặp lại." Satoru gập điện thoại rồi đưa cho Shoko, cậu nghe được tiếng khúc khích của cô bạn tóc nâu. "Cười gì đó?"
"Hình như là hơn một ngày trước có người đã than thở với tôi và Geto là Itadori-sensei ghét mình phải không vậy?" Shoko chống tay lên đùi nhìn Satoru. "Còn bây giờ là sao đây?"
"Tôi và Itadori-sensei có chút hiểu lầm nhưng đã được giải quyết vào ngày hôm qua và chúng tôi đã trở lại quan hệ thầy trò thân thiết!" Satoru vui vẻ nói về điều đó.
"Vậy thì tốt." Shoko chợt nhớ ra thì đó. "Hình như hôm qua cậu đâu đến trung tâm? Thầy ấy đến nhà cậu à?"
"Đúng vậy! Itadori-sensei đến trả tôi cây gậy, chúng tôi có nói chuyện một chút rồi cùng ra ngoài đi dạo rồi ăn tối, nói chuyện đến tối rồi ai về nhà nấy."
"Vui không?" Satoru gác tay không gắn kim ra sau gáy gật đầu, Shoko bĩu môi. "Uhm~"
"Âm thanh đó nghĩa là gì?"
"Gojo đổi đối tượng hẹn hò một ngày từ người trẻ sang người trung niên rồi à?"
"Nói nhảm gì vậy!? Chỉ là đi chơi rồi nói chuyện thôi."
"Nhưng tôi cứ cảm thấy đó giống như mấy buổi hẹn hò thường thấy của cậu đấy."
"Không có đâu, đừng nghĩ bậy."
"Chỗ nào trong lời nói của tôi là bậy thế?"
"Cậu tự hiểu đi, tôi không mê đàn ông lớn tuổi."
Satoru không hiểu từ đây Shoko lại có cái ý tưởng đó, nghĩ gì mà nói Satoru hẹn hò với Yuuji trong một ngày, Satoru thích đàn ông lẫn phụ nữ nhưng mà trung niên thì phải suy nghĩ.
"Không nói đến tính cách tốt thì tôi cũng dám chắc là cậu sẽ ngạc nhiên khi được nhìn thấy Itadori-sensei của mình, gọi bằng anh còn được nữa đấy, Gojo à."
Tuy Satoru chưa thấy mặt của Yuuji nhưng dù tính cách không tệ, hơn nữa Suguru lẫn Shoko đều nói thầy giáo của cậu lớn tuổi nhưng khá trẻ thì gần như là một đối tượng hoàn hảo.
"Thế thì sao? Cũng chẳng ai muốn hẹn hò với người mù đâu."
"Đó là người khác, còn giáo viên chuyện dạy người khiếm thị thì thường xuyên tiếp xúc với họ, nên chắc đã quen rồi." Shoko đặt một tay lên vai Satoru. "Với lại thì được hẹn hò với người mù nhưng đẹp trai kiểu này cũng đâu đến nổi tệ."
"Trí tưởng tượng phong phú đó." Satoru gác đầu lên thành giường cười cười.
Lời của Shoko đúng với những con người chỉ quan trọng về bề ngoài, nhưng mà có đẹp trai đến đâu mà mắt không nhìn thấy cũng chẳng làm ăn được gì thì chắc chắn là bị bỏ trong vài phút nắm tay.
Có ai điên mà muốn đi hẹn hò với người mù, mà nếu có người muốn hẹn hò với cậu trong tình trạng hiện tại thì Satoru không muốn nhận lời, có vẻ như khi bị thế này thì cậu chán kiểu giải tỏa tâm trạng đó rồi.
"Tiếc là không phải, chỉ là một buổi đi chơi bình thường với bạn bè."
"Từ khi nào mà thầy trò lại trở thành bạn bè nhanh vậy?"
"Ý của tôi là hai thầy trò chúng tôi thân thiết như hai người bạn!"
"Thôi tùy cậu vậy... Nằm đây chờ đi, tôi đi gọi bác sĩ tháo kim cho cậu rồi mình về nhà."
"Nhanh lên đó!" Satoru hối thúc.
"Biết rồi." Shoko vẫy tay đi ra ngoài tìm bác sĩ.
Vậy là gần nửa ngày, cuối cùng thì hai người cũng có thể về nhà, Shoko rất muốn ra khỏi đây để hút vài điếu thuốc, còn Satoru lại đang nghĩ đến mình sẽ ăn món tráng miệng gì khi về.
_________
Ngày chủ nhật ở siêu thị thật đông đúc, Megumi chán nản khi nhìn hàng người đứng chờ tính tiền phía trước mình.
Megumi nhìn vào hai chiếc xe đẩy chất đồ trước mặt, một chiếc của anh, chiếc còn lại là của tên bạn thân Itadori Yuuji.
Tên ngốc đó chỉ bỏ lại cho anh một câu là cần làm việc riêng gì đó rồi biến đi đâu để lại cho anh một xe đồ và nhờ giữ chỗ tính tiền.
"Toàn bộ là của quý khách ạ?"
Megumi đảo mắt tìm Yuuji, đến lượt rồi mà Yuuji vẫn chưa quay lại, có lẽ anh phải trả tiền giúp rồi đòi lại sau, mà chắc là không cần rồi.
"Xin lỗi để cậu đợi, Fushiguro!" Yuuji chạy đến chen vào phía trước Megumi, anh nhận lại xe đẩy của mình. "Chỗ này là của tôi, tính cho tôi trước."
"Quý khách đặt lên đi ạ."
Yuuji đặt hết đồ của mình lên quầy tính tiền, cuộc gọi hỏi thăm của anh với Satoru không mất nhiều thời gian nhưng mà hơi lâu vì anh không nhớ hàng đợi, mong là Megumi không nổi giận.
Đến lượt của Megumi, có hơi mất chút thời gian do đồ của anh mua nhiều hơn của Yuuji vì hôm qua Megumi có việc đột xuất đến khuya mới về nên không kịp đi siêu thị.
Đáng lẽ là đi nhóm ba người mua đồ xong thì sẽ đi đâu đó nói chuyện nhưng bị sụt lại còn hai người vì cô bạn Nobara của họ phải ở nhà chăm sóc cho đàn chị Maki đã bị thương trong lúc luyện tập.
Yuuji cùng Megumi đã gửi lời nhắn hỏi thăm đến đàn chị Maki, Nobara có gửi lời lại là cô sẽ đền bù cho cả nhóm của họ sau.
Cả hai rời khỏi siêu thị rồi bắt xe buýt đến nhà của Megumi, anh muốn mời lại Yuuji bữa lần trước mà mình đã tá túc ở nhà của cậu bạn.
Đến trước căn hộ chung cư mà Megumi đang ở, Yuuji nhớ chỗ này vì ngày xưa anh cũng hay đến, đây là nơi mà cả nhà của Megumi đã từng sống trước khi cả hai chị em đều có gia đình.
Megumi mò chìa khóa trong túi tra vào ổ khóa mở cửa nhà, trước đây mỗi lần về nhà thì không cần gõ cửa là Tsumiki đã ra đón rồi nói liên tục bên lỗ tai đén mức phiền phức.
Và giờ khi Megumi quay về nơi này, đúng căn hộ trước kia cả hai chị em từng sống thì Tsumiki không có ở đây và anh cũng không thể nói với chị gái về chuyện này.
Tự mở cửa, tự đóng cửa, tự chào mình mỗi khi về nhà suốt mấy năm thì anh cũng đã dần quen rồi, giờ Megumi chỉ mong là Tsumiki không nhìn thấy tình cảnh cô độc của mình hiện tại thôi.
"Cậu cứ để tạm vào tủ lạnh đi, khi nào về rồi mang ra luôn."
Megumi đặt đồ lên trên bàn bếp và lựa một số nguyên liệu nấu ăn, Yuuji có hơi khựng lại khi nhìn vào tủ lạnh trống rỗng đến không còn gì của Megumi khi nhét đồ của mình vô một góc.
"Mà Fushiguro nè, cậu định nấu gì?"
"Cà ri được không?" Megumi lấy chiếc tạp dề trong hộc tủ mặt vào. "Tớ muốn trộn thêm ít salad."
"Được đó, để tớ giúp cậu." Yuuji đứng kế bên anh sắn tay áo lên. "Tớ biết là cậu định nói gì nhé, lần trước cậu cũng phụ tớ mà."
"Tùy cậu."
Megumi bắt rửa nguyên liệu để thái chúng ra, mỗi lần anh tính thể hiện khả năng nấu ăn cho Yuuji thì hầu như là đều không thể.
Nhưng anh cũng không thiệt thòi gì trước giờ Yuuji nấu ăn rất giỏi, lúc còn học tiểu học thì người bạn này đã nấu được một bữa cơm đàng hoàng còn anh thì thái rau củ cũng không xong
Megumi vẫn thường xuyên luyện đi luyện lại vẫn chỉ làm nổi món salad trộn với sốt gừng yêu thích cùng một số món ăn đơn giản.
Nhưng mà Megumi vốn nấu ăn không giỏi nên cũng không dám lãng phí nguyên liệu và bây giờ thì anh hay tăng ca nên chỉ ăn mỗi mỳ gói kèm với rau thôi.
Nhiều khi Megumi mình nên chuyển qua ăn chay luôn khỏi mất thời gian vì chỉ cần ra ngoài mua salad đóng hộp về ăn là nhanh nhất, dù sao thì anh chỉ thích ăn rau, đặc là gừng, trừ ớt chuông ra vì anh ghét nó.
Mùi thơm từ nồi cà ri của hai người bắt đầu lan tỏa khắp nơi, Yuuji và Megumi thấy rằng mình có vẻ quá tay vì nấu hơi nhiều.
"Fushiguro..." Yuuji lên tiếng trước. "Hình như hơi nhiều đúng không?"
"Không sao cả." Megumi nhúng vai. "Tớ để tủ lạnh mai ăn."
"Cậu vẫn để dĩa ở đây đúng không?" Yuuji mở tủ trên đầu. "Dĩa lớn hay dĩa vừa?"
"Dĩa lớn đi, cậu ăn nhiều mà." Megumi dọn dẹp lại chỗ nấu ăn. "Tớ lấy dĩa vừa thôi."
"Tớ biết rồi."
"Mà cậu---Ouch!?"
Megumi kêu lên một tiếng rồi đưa ba ngón tay lên miệng ngậm rồi đưa vào vòi nước, anh bất cẩn quẹt tay vào lưỡi dao mà quên mất mình vừa đổi dao mới.
Yuuji đặt dĩa xuống bàn rồi nhanh đến xem Megumi, vết đứt khá sâu, máu cứ chảy ra liên tục làm anh cũng hơi hoảng.
"Không sao chứ, Fushiguro?!" Yuuji luýnh quýnh, Megumi nhắm mắt lắc đầu. "Có băng cá nhân không?!"
"Ở đây này."
Megumi đá vào cửa tủ dưới chân, Yuuji lấy hộp y tế đặt kên bàn bếp, anh lục tìm băng cá nhân cùng thuốc sát trùng.
"Đưa tay cho tớ." Yuuji đổ thuốc sát trùng vào vết đứt của Megumi sau đó dán băng lại. "Sao cậu lại sơ xuất vậy chứ!?"
"Tớ quên mất là mình vừa đổi dao mới." Megumi giũ giũ những ngón tay của mình, rát quá đi mất. "Cảm ơn, Itadori."
"Bình thường mà." Yuuji cất hộp y tế lại rồi quay sang xem cà ri, anh nếm thử lại một lần nữa. "Sắp xong rồi, cậu ra bàn ngồi đi."
"Đứt tay thôi, có phải nan y đâu?" Megumi bỏ ngoài tay lời nói của Yuuji mà bắt đầu xới cơm.
"Vậy cái băng quấn ở cổ chân của cậu là sao?" Yuuji chỉ vào dải băng trắng quấn quanh cổ chân của Megumi.
"Cậu thấy hả?"
"Vô tình thôi."
Yuuji vẫn tiếp tục khuấy cà ri, nếu như Megumi không mặc quần cao hơn cổ chân một khúc và anh không cúi xuống tìm hộp y tế thì chắc anh cũng chẳng để ý đâu.
"Cậu bị sao vậy?"
"Cậu còn nhớ cái cầu thang thoát hiểm bằng sắt ở đây không?"
"Biết."
"Hôm trước cúp điện, tớ không đi thang máy được nên đi cái đường đó, có vài bật thang bị hư vẫn chưa sửa, tớ lỡ hụt chân dẫn vào nên bị cắt trúng."
"Nè! Mấy cái bật đó bị rỉ sét đấy!? Cậu có đi bác sĩ chưa!?"
"Đi bác sĩ mới băng như vậy đó, chứ tớ là khỏi cần băng mà chỉ dán băng keo thôi."
"Quan tâm đến bản thân một chút đi."
"Đang làm đây."
"Chỗ này xuống cấp rồi à? Tớ thấy vẫn tốt mà."
"Có cái cầu thang đó xuống cấp thôi chứ còn lại vẫn không sao cả."
Megumi bới cơm ra dĩa hai dĩa rồi đưa cho Yuuji múc cà rỉ lên, còn mình thì tiếp tục công việc trộn salad đơn giản.
Các món ăn cũng được bày biện xong ở trên bàn, Yuuji và Megumi chấp tay lại thưởng thức phần ăn của mình.
"Ngon thật, Fushiguro."
"Cậu làm thì tất nhiên là ngon rồi."
"Công sức của cả hai mà---Huh!?"
Điện thoại của Yuuji rung lên trong túi quần, anh lấy ra xem nhưng che tên lại người gọi là "Satoru-kun".
"Tớ đi nghe điện thoại một lát."
"Vào phòng tớ đi."
Megumi chỉ tay về phía phòng mình, trùng hợp là điện thoại của anh cũng vừa rung lên trên bàn nhưng không phải là cuộc gọi mà là tin nhắn.
Yuuji đi vào trong phòng của Megumi, anh bấm biểu tượng nhận trên màn hình rồi đặt lên tai và một đống âm thanh hỗn tạp bắt đầu vang lên.
"Đã nói là nhắn tin được rồi!
Nhưng gọi điện sẽ nhanh hơn mà.
Có thể là sensei vẫn đang bận.
Chắc giờ hết bận rồi.
Này, Itadori-sensei bắt máy rồi kìa hai ông.
Xin chào, Itadori-sensei, là tôi, Geto Suguru."
"Geto-kun à, sao cậu lại gọi tôi bằng máy của Satoru-kun vậy?"
"Ah! Là Satoru-kun muốn gọi cho thầy để---
Đưa cho tao! Ah... Tôi chỉ muốn nhắn với thầy là tôi vừa mới từ bệnh viện về nhưng thằng quỷ này tự ý gọi cho thầy thôi chứ không phải tôi đâu."
"Có sao đâu, cậu gọi thẳng cho tôi cũng được mà, không cần thiết phải nhắn tin, lỡ nhắn sai thì phiền lắm."
"Như vậy thì phiền thầy hơn đó, chẳng phải thầy đang đi với bạn sao?"
"Uh... Sao cậu biết?"
"Thì thầy nói là thầy đi chơi với bạn vào ngày nghỉ mà, khi nãy giọng của thầy gấp gáp lắm có thể là đi gọi cho tôi rồi nhận ra là để cho bạn chờ đúng không?"
"Satoru-kun... Sao hay quá vậy?..."
"Thì tôi mà---Hai đứa bây đi ra chỗ khác, tao nghe được tiếng thở đó.
Bủn xỉn quá, có vậy mà cũng cho người ta nghe.
Gojo là đồ keo kiệt."
"Bây giờ Satoru-kun đang ở nhà với bạn à?"
"Đúng vậy, chúng tôi đang chuẩn bị đi ăn tối."
"Vậy thì cậu đi đi, nhớ ăn uống đầy đủ dưỡng chất và đừng có ăn quá nhiều đồ ngọt."
"Uhm... Sao tự nhiên thầy lại nói đến chuyện đó chứ!?"
"Tôi đang quan tâm sức khỏe của học sinh mà."
"Tch... Tôi sẽ tiết chế---
Satoru-kun chỉ giỏi nói chứ không làm được đâu sensei.
Đúng vậy, bắt Gojo kiêng ngọt là chuyện không thể nào.
Hai đứa bây có biến đi không!?"
"Haha... Cậu đi với bạn đi, tôi cũng đang ở cùng bạn của mình, tôi cúp trước nhé."
"Ah! Tạm biệt Ita---
Chào buổi tối, sensei của Gojo.
Đi chơi vui vẻ, Itadori-sensei.
Agrr..."
"Ba cô cậu cũng vậy."
Yuuji tắt điện thoại cho vào túi quần, khoảng cách của anh và Satoru đang dần tiến thêm một vài bước của sự thân thiết.
Sau ngày hôm qua thì anh đã quyết định sẽ không lạnh lùng với Satoru nữa, dù là anh biết mình điều đó có thể làm cho suy nghĩ của mình dần mất kiểm soát.
Nhưng có là vậy thì với Yuuji, Satoru dù đôi lúc có hơi tự tin thái quá nhưng vẫn là một học trò tốt và Yuuji thì luôn trân trọng học trò của mình.
Giờ thì phải quay ra dùng tiếp bữa tối đang ăn dỡ của mình, Yuuji ngồi lại chỗ của mình, hai phần ăn chỉ vơi đi như lúc dừng.
Megumi vẫn chưa ăn xong mà cứ chăm chú bấm điện thoại, hai ngón tay cứ liên tục di chuyển trên màn hình, chắc là đang nhắn tin với ai đó, vừa thấy Yuuji, Megumi đặt úp điện thoại xuống bàn.
"Cậu xong rồi à?"
"Phải, cậu đang nhắn tin sao?"
"Tsumiki, cách một hai tháng là chị ấy hỏi thăm tớ thôi." Megumi nhìn Yuuji. "Còn cậu, nói điện thoại với ai vậy?"
"Chỉ là một học sinh thôi, gọi điện hỏi thăm tớ ấy mà."
Yuuji trả lời, chuyện anh thỉnh thoảng được học sinh hỏi thăm thì Megumi cũng biết, Megumi chỉ gật gù mà tiếp tục phần ăn của mình, anh đang suy nghĩ chuyện khác.
Một lúc sau, hai người cũng dùng xong buổi tối của mình, Yuuji đứng rửa bát dĩa còn Megumi thì lau dọn bàn ăn.
"Xem phim không? Đồng nghiệp của tớ vừa cho tớ mượn này."
"Được đó, mà có gì ăn thêm không?"
"Tớ vừa mua mà, để tớ lấy cho."
Megumi mở tủ lạnh lấy ra vài gói snack và vài lon nước có gas, ngày mai cả hai đều phải đi làm nên tốt nhất là đừng uống bia, nước có gas cũng được coi là xả láng rồi.
Yuuji lau khô tay rồi ra ngoài phòng khách trước, anh cầm đĩa phim ở trên bàn lên, phim này anh vẫn chưa xem, là thể loại hành động.
Megumi đặt mọi thứ lên bàn rồi lấy đĩa phim trên tay của Yuuji cho vào đầu máy sau đó ngồi xuống kế bên.
"Cậu xem chưa?"
"Tớ chưa xem."
"Vậy thì càng tốt." Megumi cầm điều khiển bấm vài lần. "Tớ không cần phải đấm cậu nếu cậu dám spoil."
"Thôi nào! Tớ có phải cái kiểu đó đâu!" Yuuji đẩy vai của bạn mình một cái. "Fushiguro nè, nhà cậu có gạt tàn khi nào vậy?"
"Ở đó lâu rồi, chỉ là cậu tới nên tớ quên cất đi thôi." Megumi hờ hững trả lời, nét mặt của Yuuji có hơi nhăn lại. "Có vấn đề gì à?"
"Không lẽ cậu hút thuốc sao?" Yuuji đã nghĩ là mình hỏi sai nhưng cái gật đầu của Megumi làm Yuuji bất ngờ. "Từ khi nào vậy?"
"Cũng mấy năm nay rồi."
Yuuji như không tin vào tai và mắt của mình, số lượng đầu lọc đầy cả gạt và hộp lá gần rỗng ở ngay trước mặt mình cùng với câu xác nhận của Megumi.
Megumi trước giờ rất ghét thuốc lá và thậm chí là khó chịu khi ngửi phải khói thuốc mà nay lại hút thuốc mà còn nhiều cỡ này.
"Fushiguro---"
"Bắt đầu chiếu rồi kìa, cùng xem đi."
Câu hỏi của Yuuji bị Megumi chặn lại, anh cũng không định hỏi nữa vì Megumi chắc không muốn trả lời, chỉ có thể thầm cầu mong là Megumi sẽ không sao thôi.
Megumi hiểu Yuuji muốn hỏi gì, anh thấy mình đã điên lắm mới đi thích cái thứ nicotine bị bản thân ghét cay ghét đắng, thật sự là có hơi không ổn nhưng chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top