☆①②★
Yuuji và Satoru tản bộ ở công viên, anh muốn cho Satoru vận động chút ít, biết là cậu rất khỏe nhưng gần đây cứ bắt ở trong nhà mãi thì có thể sẽ yếu đi.
Hai người đi một hồi lâu thì chọn một băng ghế trống để ngồi, Satoru ngửa đầu lên sắc mặt của cậu đã dễ chịu hơn.
Chắc là do không khí mát mẻ của gió đêm và hơn hết là không có bất cứ ai làm phiền vì Satoru không thích những nơi đông người, trừ khi ở đó có đồ ngọt.
Yuuji nhìn sang gương mặt của chàng trai tóc trắng đang tận hưởng không khí trong lành thì cũng vô thức mỉm cười theo.
Đi dạo ban đêm là một trong những điều mà Yuuji luôn làm mỗi khi có tâm sự hoặc chỉ là ngày đó anh không muốn ở nhà.
Bạn bè thì ở xa nên Yuuji chỉ có thể đi một mình, anh luôn ngồi đâu đó thật lâu để suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện rồi quay về.
Khung cảnh vẫn như vậy, ánh đèn có hơi mờ mờ và anh ngồi ở băng ghế nhìn mọi thứ, chỉ là hôm nay anh không cô đơn.
"Chuyện gì vậy, Satoru-kun?" Yuuji hỏi khi thấy tay của Satoru siết chặt, hai người vẫn chưa bỏ tay ra.
"Không phải thầy nói sẽ mua đồ ngọt cho tôi sao? Nó đâu?" Satoru vô thẳng vấn đề, không quên được đâu.
"Tôi sẽ mua cho cậu sau."
"Thầy mà quên là tôi không bỏ qua đâu!"
"Nhớ gì mà dai dữ vậy trời..."
"Tôi nghe hết đó nha!"
Yuuji quay sang hướng khác lèm bèm, tiếc là Satoru nghe được, anh chỉ biết cười hề hề cho qua không khi Satoru vẫn đang phụng phịu.
"Tôi đã dùng cả ngày để bồi thường cho thầy thì thầy cũng nên thực hiện đúng lời hứa của mình."
"Đúng là cậu bồi thường nhưng tôi cũng giống như người giữ trẻ vậy."
"Tôi không phải trẻ con nhé! Có rất nhiều người muốn hẹn hò với tôi một ngày mà có khi tôi còn không để ý nữa đó, thầy được đi cả ngày với một người đẹp trai như tôi thì phải thấy vinh dự chứ!?"
"Vâng... Vâng..."
Yuuji thực sự muốn ngã quỵ trước sự tự tin ngút trời của Satoru, dù cho đó là sự thật cũng không nên nói thẳng ra như thế.
"Itadori-sensei, bạn của thầy thế nào?" Yuuji hơi ngớ người, Satoru nói tiếp. "Thầy thân thiện vậy mà, chắc chắn nhiều bạn lắm."
"Bạn của tôi... Cũng nhiều, mà tôi cũng có hai người bạn thân, một nam một nữ, giống như Satoru-kun vậy."
"Vậy họ như thế nào?"
"Bạn nữ là Kugisaki Nobara, cô ấy là nhà thiết kế, hiện giờ đang đi công tác ở nước ngoài! Bạn nam là Fushiguro Megumi, cậu ấy đang làm ở hiệp hội bảo vệ động vật! Ba chúng tôi biết nhau từ khi học sơ trung cho đến bây giờ."
"Thế là chúng ta cũng giống nhau rồi! Nhưng mà tôi lâu hơn thầy, tôi, Suguru, Shoko gặp nhau từ năm lớp 3."
"Thảo nào mọi người lại rất thân thiết, học chung với nhau gần 10 năm mà."
"Không lâu vậy đâu, cỡ 7 năm thôi." Satoru làm Yuuji khó hiểu. "Vì học hết cấp 1 thì tôi đã phải ra nước ngoài để làm học sinh trao đổi."
"Học hết cấp tiểu học làm học sinh trao đổi... Hả?! Cậu làm học sinh trao đổi khi bắt đầu vào cấp hai sao?!" Yuuji kinh ngạc.
"Thấy tôi giỏi không!?" Nụ cười tự mãn của Satoru hiện lên trên mặt
"Thậ---Thật sao?..."
"Không tin thì thầy cứ đến trường của tôi mà hỏi, ai cũng biết cả mà, Suguru và Shoko có thể chứng minh cho tôi, ở nhà tôi còn có hình chụp nữa đó, nếu muốn thì tôi sẽ lấy cho thầy xem."
Lúc còn học cấp hai Yuuji còn không biết có nhận được giấy khen hay không mà người ta đã đi làm học sinh trao đổi rồi kìa.
"Vậy tại sao chỉ cỡ 7 năm, học sinh trao đổi chỉ 1 năm thôi mà." Yuuji cứ cảm thấy số liệu có gì đó không đúng.
"Đúng là chỉ học 1 năm thôi nhưng gia đình tôi lại muốn tôi ở lại du học luôn, tôi đã cãi nhau với bọn họ một trận, 2 năm trước tôi đã hoàn thành nhiều chương trình học thật nhanh và tự chuyển về đây đó."
Satoru tự tin khoe chiến tích vẻ vang của mình với thầy giáo Yuuji, dù sau đó nghĩ lại thì thấy chuyện này cũng bình thường tại đó đâu phải lần đầu cậu chống đối với gia đình về việc tự ý quyết định chuyện của mình.
"Là cậu tự ý về đây mà không cần hỏi ý gia đình sao?..."
"Đúng vậy."
"Thế gia đình của Satoru có biết chuyện này chưa?..." Yuuji muốn toát mồ hôi hột khi Saturo gật đầu. "Đó có phải là lý do Satoru-kun không sống với gia đình không?"
"Nghe thấy nói như tôi bị người nhà đuổi đi vậy? Không có đâu, sensei à, chỉ là tôi không thích ở nhà nên mới sống riêng, với lại khi tôi ở nước ngoài cũng chỉ sống có một mình hay ở ghép chung với bạn học mà, tôi có Suguru và Shoko là đủ rồi."
Satoru trả lời mà đơn giản, mấy chuyện phức tạp của gia đình cậu thì không nên để cho Yuuji biết, không có hay ho gì mà có khi còn làm thầy giáo của cậu sợ nữa.
"Nhưng ở nước ngoài mấy năm từ khi còn nhỏ thì Satoru có nhớ nhà không?"
"Người nhà của tôi rất nghiêm khắc nên tôi rất ít khi nói chuyện, tôi thấy nhớ bạn mình hơn, viết thư với gọi điện thì không vui vì cả nên tôi bí mật quay về cho tụi nó bất ngờ!"
"Chắc họ sốc lắm nhỉ?"
"Chính xác! Tôi vẫn nhớ rõ hai bản mặt của Suguru và Shoko khi giáo viên chủ nhiệm giới thiệu tôi là học sinh mới chuyển đến thì đực ra hết trông rất buồn cười."
Satoru vừa kể vừa cười như một đứa trẻ, Yuuji cũng bất giác cười theo, kỉ niệm của thời đi học luôn là chỉ có những điều vô cùng thú vị.
"Người nhà của thầy thì sao?"
"Tôi không còn người thân, ba mẹ của tôi mất từ khi tôi còn chưa kịp nhớ được mặt của họ, tôi chỉ có mỗi ông nội nhưng ông cũng mất vì bệnh khi tôi bắt đầu vào cấp ba rồi."
Satoru thật sự nể Yuuji khi có thể chịu đựng sự cô đơn đến lạ thường đó, vậy thì vấn đề về người thân không hợp để nói chuyện rồi, thôi cứ nói về bạn bè đi.
"Nói về bạn của thầy cho tôi nghe đi."
"Sao cậu không nói về bạn mình mà lại là tôi?"
"Thầy đã gặp Suguru và Shoko rồi mà, tụi nó thế nào thì chắc thầy cũng hiểu chút ít rồi, tụi nó tốt thì tốt thật nhưng cũng toàn chọc ghẹo tôi thôi."
"Haha... Ah... Kugisaki thì rất cá tính và rất hung dữ, Fushiguro lại trầm tính nhưng khi nổi giận lại rất đáng sợ, tôi thường họ nói là ngốc nghếch suốt nhưng họ luôn quan tâm đến tôi, họ tốt với tôi lắm, chỉ cần gặp chuyện gì thì sẽ tới với tôi ngay, tôi rất quý họ."
"Vậy thì họ có gia đình chưa?"
"Có chứ, Kugisaki đang sống chung với một đàn chị, đó là tiền bối thời cấp 3 của chúng tôi, còn Fushiguro thì cũng kết hôn với người yêu được nhiều năm rồi."
"Tất cả bạn bè của thầy cũng đều như vậy à?"
"Tới tuổi này thì tất nhiên là ai cũng có hết rồi."
Yuuji nhìn sang vẻ mặt đang suy nghĩ gì đó của Satoru, mà sao tự nhiên cậu lại hỏi anh chuyện này? Nếu tìm chủ đề nói chuyện thì chủ đề này có vẻ hơi lạ đấy.
"Ah... Sato---"
"Bạn bè thầy có gia đình hết rồi thì tại sao Itadori-sensei lại không vậy?"
"Tại bây giờ tôi không có đối tượng."
"Chẳng lẽ lúc thầy ở tuổi như tôi thì cũng không có à?"
Satoru cảm thấy đây là một vấn đề thích hợp để nói chuyện thêm với anh nhưng Yuuji thì lại cảm thấy đây là chuyện lạ lùng nhất từ trước tới giờ.
Một thiếu niên đang trưởng thành và một ông chú trung niên ngồi nói chuyện về hôn nhân của người khác và sau đó là tới chuyện tình yêu.
Satoru không tin là thầy giáo của mình thời còn đi học giống như cậu hay là lớn hơn một chút thì thật sự không để mắt đến người nào đó.
Tính cách của Yuuji qua lời nói và hành động được Satoru nhận định không tệ, nhất định là không thể nào mà không có người thích.
Yuuji biết là nếu trả lời không có thì cậu chắc chắn nhận ra đó là nói dối nhưng nếu trả lời thật sẽ làm Satoru hoang mang.
Độ nhạy bén của Satoru không hề tầm thường mà vô cùng nguy hiểm làm Yuuji không thể nào nghĩ đến việc giả ngốc được.
"Thầy suy nghĩ đến đâu rồi, Itadori-sensei?"
"Thì cũng có, từ trước giờ tôi chỉ thích đúng một người... Đó cũng là mối tình đầu của tôi."
"Người đó trông như thế nào?"
"Một quý cô xinh đẹp, cao ráo, tóc trắng, mắt xanh, môi hồng, da trắng."
Yuuji thầm cầu nguyện với linh hồn của thầy Gojo không trách mình khi tự ý đổi giới tính của thầy ấy chứ mọi điều còn thì đúng hoàn toàn.
Satoru cho rằng Yuuji rất có mắt thẩm mỹ khi quý cô mà anh thích đúng là một mỹ nữ chính hiệu mặc dù cậu thấy có gì đó quen quen.
"Cô gái đó là bạn học của thầy sao?"
"Không phải bạn học, đó là cô giáo cấp 3 của tôi, lớn tôi 10 tuổi."
Satoru không nghĩ đến chuyện Yuuji thích người lớn tuổi nhưng nếu đó là một người đẹp và là người mình thích thì quan niệm tuổi tác chỉ là một con số.
Với lại vào cái thời cấp sách tới trường thì chuyện học sinh cảm nắng giáo viên cũng không phải chuyện hiếm, trường của Satoru cũng có cả đống đấy thôi.
"Satoru-kun." Yuuji gọi cậu, nét mặt suy nghĩ của Satoru làm anh thấy hơi hoang mang. "Bộ có vấn đề gì khi tôi thích người lớn tuổi sao?"
"Không có... Tôi đang nghĩ là cô giáo của thầy đẹp như vậy thì số lượng người theo đuổi chắc cũng không ít đâu ha..." Đầu của Satoru nhảy số cực nhanh.
"Cái đó thì đương nhiên rồi, số lượng học sinh lẫn sinh viên trường khác, thậm chí là phụ huynh cũng thích Go---Sensei của tôi! Số lượng nhiều đến mức có thể thành lập được cả một trường học luôn đấy!" Suýt chút nữa Yuuji đã nói ra điều không nên rồi.
"Ah... Nghe hơi phóng đại nhưng với nhan sắc như vậy thì tôi nghĩ chắc cũng cỡ cỡ... Ai biểu cô giáo của thầy đẹp quá làm gì."
"Mà tôi đã kể về người mình thích cho cậu nghe rồi nên Satoru-kun cũng phải kể cho tôi nghe về người cậu thích." Yuuji bĩu môi nói tiếp. "Satoru-kun đẹp trai như vậy thì chắc chắn là có rất nhiều người thích nhưng mà tôi muốn biết là có người may mắn nào lọt được vào mắt của Satoru-kun hay không thôi."
"Có chứ sao không, tất nhiên là tôi đã từng thích một người, cũng là mối tình đầu, đó là một thằng đàn em khóa dưới học chung trường cao trung với tôi." Satoru trả lời. "Mà nói là đàn em nhỏ hơn một tuổi nhưng cái mặt của nó còn già hơn tui nữa, lúc nào cũng quá nghiêm túc lại còn hay khó tính tới mức tôi cũng muốn bực mình."
"Cậu cũng nói thẳng quá..." Yuuji cười cười, ai mà tả người mình thích cái kiểu đó chứ. "Vậy sao cậu lại thích người ta?"
"Tôi từng tự hỏi mình câu đó giống như thầy đấy, tin không?" Satoru ngửa mặt lên trời. "Vì nó thân với Shoko nên chúng tôi cũng gặp nhau không ít, ban đầu tôi cũng chẳng để tâm... Nhưng đến khi tôi nhận ra thì tôi đã thích nó mất rồi."
Tình yêu học đường là tình cảm đơn thuần như vậy, Yuuji hiểu mà, chỉ là không biết tại sao anh lại nhìn thấy có chút gì đó buồn bã trên gương mặt của Satoru.
"Mà nè, Itadori-sensei có từng tỏ tình không? Với cô giáo mà thầy thích đó."
Satoru hỏi quá đột ngột nên Yuuji có hơi luống cuống, những hình ảnh hiện lên trong đầu làm Yuuji có hơi hoài niệm.
"Có chứ... Tôi đã tỏ tình với sensei sau lễ tốt nghiệp... Sensei cũng thích tôi, sau đó chúng tôi bắt đầu hẹn hò... Cỡ 2 năm... Thì chúng tôi chia tay..."
Yuuji thấy rằng hai chữ chia tay cũng là một từ gần đúng để diễn tả về mối tình của mình, không cần nói mà vẫn chia đấy thôi.
"Tiếc quá nhỉ?... Nhưng tính ra thì thầy cũng may mắn lắm, chứ tôi thì chưa kịp nói gì đã phải từ bỏ rồi này..."
"Tại sao vậy?"
"Vì thằng đàn em tôi thích đã hẹn hò với khác trước khi tôi kịp nói lời tỏ tình, lúc đó tôi tức lắm, chỉ muốn dành nó về cho mình thôi, nhưng mà sau đó thấy hai đứa hạnh phúc quá nên tôi cũng đành âm thầm từ bỏ, đây không phải là chưa kịp làm gì thì đã phải từ bỏ rồi sao?"
Satoru vẫn bình tĩnh đến bất ngờ mà trả lời Yuuji, trước giờ cậu đã người đã muốn đạt được điều gì thì sẽ làm cho đến cùng, tình yêu cũng vậy, cậu không cho phép bất cứ ai phỏng tay trên mình cả.
Nhưng ngay khi nhìn thấy cậu đàn em mình thích hạnh phúc với người yêu thì Satoru lại như chôn chân tại chỗ mà không thể làm được gì, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc, cậu yếu đuối quá.
"Mà cũng không trách nó được, vốn dĩ nó có bao giờ thích tôi đâu! Trong mắt nó thì tôi chỉ là đàn anh tài giỏi và ngạo mạn chứ không phải là một người biết yêu ai đó, có lẽ do lần đầu tôi biết thích một người nào đó nên tôi không biết cách thể hiện sự quan tâm của mình mà chỉ biết gắt gỏng như mọi ngày, vậy là đầu tiên tôi vuột mất người mình thích trong tay người khác."
"Chắc Satoru-kun buồn lắm..."
Yuuji nắm lấy bàn tay của Satoru an ủi, đúng như Satoru nói là anh có phần may mắn hơn khi được đáp lại tình cảm dù chỉ là ban đầu.
Khi đó Yuuji cũng rất sợ là thầy Gojo từ chối nhưng bây giờ nghĩ lại thì đáng lẽ là anh không nên tỏ tình thì có thể sẽ tốt hơn.
Satoru hơi siết lại một chút, cậu sẽ nhận sự an ủi này cũng giống đã nhận từ Suguru và Shoko khi biết mình bị thất tình.
Khi mà Satoru nghĩ là tụi nó cười mình thì cả hai chẳng nói gì mà chỉ ôm cậu, thật sự là khi đó cậu muốn khóc lắm nhưng đã cố kiềm chế lại.
"Buồn thì buồn, chứ tôi không nghĩ phá hoại hạnh phúc của người khác đâu, làm vậy tôi cũng chẳng thể vui lên được."
Lần đầu người mà không ai có thể từ chối như Satoru lại lực bất tòng tâm nhìn người mình thích ở bên người khác, tự nghĩ lại đúng là một chuyện buồn cười.
"Vậy sau đó Satoru-kun như thế nào?"
"Suguru gợi ý là tôi hãy thử hẹn hò với người khác để tìm người thích hợp với mình, tôi cũng thử hẹn hò với vài người một thời gian, nhưng chỉ sau một ngày là chán nên chia tay ngay, hậu quả là sau khi thất tình thì có nguyên cái lịch sử tình trường dài như tờ sớ chỉ khi học năm hai."
"Thế bây giờ cậu có còn hẹn hò kiểu như vậy không?"
"Thỉnh thoảng thôi, coi như giải tỏa căng thẳng."
"Vui chơi qua đường à..."
"Đừng có nghĩ rằng tôi là động vật ăn tạp mà cái gì cũng nuốt, tôi kén chọn lắm đó, không nhìn kĩ thì người thiệt thòi vẫn sẽ mình, dù là nam hay nữ."
"Cũng như nhau cả thôi..."
"Thôi nào, bây giờ thì không có ai muốn hẹn hò với một người mù đâu, Itadori-sensei."
Satoru nhớ về cái phương pháp của tên bạn thân vô tình biến mình một tay chơi, những người muốn hẹn hò với Satoru đa phần là nhìn vào gương mặt và gia thế này chứ đâu có thật sự thích cậu.
Satoru cũng coi như đó quá trình là tìm lại sự rung động mới cho mình nhưng đổi lại chỉ là kinh nghiệm tình trường nhiều hơn và tác hại là không những không tìm người nào hợp mà còn kén chọn hơn trước với những mối tình chỉ đúng có một ngày không hơn không kém.
Yuuji tuy có chút bất mãn nhưng mà cách của Suguru cũng không phải không ổn, bắt đầu một tình yêu mới là một trong những cách tốt nhất để chữa lành những tổn thương từ tình yêu cũ, tuy là Yuuji không thử nhưng nghe bạn bè gợi ý cho mình rất nhiều.
Yuuji cũng là một trong những người bị tổn thương về tình yêu, tiếc là anh chẳng thể tiếp nhận sự chữa lành đó, vết thương của anh nặng đến mức anh luôn giữ cho mình một ý thức tỉnh táo trước khi chọn phương pháp cực đoan nhất.
"Nhưng Satoru-kun có thể bình tĩnh kể cho tôi chuyện đau lòng thì chứng tỏ rằng cậu là một người mạnh mẽ."
"Đó là điều mà tôi luôn phải nhắc mình phải thật bình tĩnh vì những chuyện đã qua không thể quay lại được, tuy tôi không thích lắm nhưng mà nghĩ lại thì đúng là cũng tốt."
Yuuji biết chắc rằng Satoru đã rất buồn về tình yêu đầu của mình nhưng vẫn bình tĩnh kể cho mình chứng tỏ Satoru đã rất mạnh mẽ mới có thể vượt quá chuyện đó, tuổi trẻ là thế, nhạy cảm nhưng đầy nhiệt huyết.
"Tôi thấy ngưỡng mộ Satoru-kun, cậu có thể chấp nhận chuyện đó rất nhanh... Tôi lại không thể như vậy..."
"Thầy vẫn không thể quên cô giáo xinh đẹp đó đúng không?"
"Đúng vậy..."
"Có nguyên nhân sâu xa gì không?"
"Có... Nhưng không thể nói..."
"Không muốn nói thì đừng nói."
"Th---Thật ra tôi vẫn mong là sensei sẽ quay về bên mình... Dù biết điều đó là không thể... Cậu thấy tôi có ngốc quá không?..."
Yuuji nắm chặt hai bàn của mình vào nhau, đây là lần đầu anh thổ lộ bất khả thi trong lòng mình, không phải là với bạn bè thân thiết, cũng phải là với di ảnh của ông nội hay thầy Gojo, mà lại là với chàng trai trẻ, người học sinh giống với người yêu quá cố.
"Đúng vậy! Thật sự ngu ngốc khi chờ một người mà biết chắc là người đó sẽ không quay về yêu mình nữa! Tốt nhất là nên từ bỏ ý định đó!"
Satoru nói ra suy nghĩ của mình không một chút do dự, Yuuji cúi thấp đầu thầm nghĩ là chàng trai nói đúng chứ đâu có sai, với Satoru thì chỉ nên dành lấy những gì mà mình biết rõ hoặc cố hết sức là có thể và đừng có mơ mộng đến những thứ không thể đạt được dù đã cố hết sức.
"Uh... Satoru-kun..."
Yuuji hơi giật mình khi có một bàn tay đặt lên đầu mình, tay của Satoru ở trên đầu Yuuji, bàn tay cứ xoa qua xoa lại rất nhẹ nhàng.
"Tôi... Tôi không phải là người biết an ủi người khác, như vậy là được rồi chứ..."
Satoru vẫn không ngừng hành động cảm nhận tóc của thầy giáo qua lòng bàn tay mình, tuy là tóc hơi sát nhưng cũng mềm lắm.
Yuuji ngồi im để Satoru xoa đầu mình, trong hơn 10 năm làm thầy giáo của anh lần đầu để học sinh xoa đầu an ủi về chuyện tình của mình.
Satoru nghĩ đến chuyện của Yuuji thì nghĩ chắc là anh phải yêu cô giáo đó lắm mới chấp nhận sống độc suốt bao năm nay.
Có lẽ người đó đã trở thành chấp niệm của Yuuji rồi nên Satoru có nói thế nào thì Yuuji chưa chắc là từ bỏ dù cậu đã nghĩ rất nhiều lời khuyên cho Yuuji mà không nói.
"Được rồi, Satoru-kun." Yuuji gỡ tay của Satoru xuống, anh đặt bàn tay to lớn của cậu vào hai bàn tay mình. "Cảm ơn sự an ủi của cậu, tôi thấy ổn hơn rồi."
"Tôi mà!" Satoru trở nên kiêu ngạo, Yuuji chỉ biết bó tay, tính cách này hẳn đã ăn sâu vào máu rồi. "Nên thầy chắc chắn là sẽ không lạnh nhạt với tôi, cũng không phân biệt đối xử với tôi."
"Tôi biết..."
"Nói chuyện với tôi nhiều như là thầy nói với học sinh cũ, đồng nghiệp và hai đứa bạn của tôi vậy."
"Tôi biết..."
"Nếu cần thiết thì cứ gọi cho tôi luôn cũng không sao, không cần phải nói nhiều thứ về tôi với Suguru và Shoko, tụi nó không phải phụ huynh của tôi đâu."
"Tôi nhớ hết mà, không lạnh nhạt, không phân biệt đối xử, quan tâm Satoru-kun công khai giống như với các học sinh cũ! Chắc chắn luôn."
Yuuji nắm lấy bàn tay của Satoru đặt lên má mình, sao mà lạnh nhạt được nữa khi đã bị vạch trần thẳng thừng kia chứ.
Satoru vỗ nhẹ lên mặt của Yuuji, một bên má khá là nhỏ nên ước tính cả gương mặt của Yuuji chắc cũng tầm một bàn tay của mình, Satoru nghĩ vậy.
Yuuji nắm lấy bàn tay to lớn của Satoru ở trên mặt mình, cảm giác mát lạnh truyền từ bàn tay của Satoru vào gương mặt thật dễ chịu, Yuuji nghĩ vậy.
"Chúng ta cũng nên về thôi, Satoru-kun." Yuuji mở điện thoại lên xem. "Đã hơn 11 giờ đêm rồi đấy."
"Vẫn chưa hết một ngày mà~" Satoru bắt đầu mè nheo. "Còn đến tận 1 tiếng nữa lận đó~"
"Nhưng ngày mai cậu phải đi khám định kì, ở bên ngoài lâu quá bị nhiễm gió lạnh rồi cảm mất."
"Thầy nghĩ tôi yếu đuối vậy sao?! Mới ra gió chút là bệnh rồi hả?!"
"Satoru-kun rất khỏe mạnh! Nhưng mà cũng không nên quá chủ quan, tôi sẽ mua bánh crepe cho cậu."
"Phải đủ hết các vị."
"Coi chừng tăng cân đó."
"Không có chuyện đó đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top