☆①⓪★
Satoru gác đầu nằm trên thành sopha thoải mái hơn, chân của cậu gần như lọt ra ngoài chiếc ghế nhung dài, có vẻ là lại cao lên lên rồi, chắc phải nhờ Suguru hay đổi ghế giúp thôi.
Với tay xuống sàn nhà mò lấy chiếc điều khiển mà mình vứt khi nãy để tạo cho căn nhà lạnh lẽo của mình chút ít âm thanh.
Hiện giờ phòng khách sạch sẽ của Satoru không khác gì một bãi rác thu nhỏ, trên bàn toàn hộp bánh và lon nước rỗng, đống sách dành cho người kiếm thị vứt lung tung dưới sàn.
Satoru cũng không quan tâm mấy, trước sau gì cậu cũng dọn mà, sau vài ngày sống chung với thế giới trắng đen thì Satoru cũng đã có thể tự mình làm được một số việc đơn giản.
Dọn dẹp cũng là một trong số đó, chỉ là mất thời gian tí ít khi không biết là có sót lại gì hay không thôi, mà mấy thứ rác vô cơ này thì thu gom lau dọn một chút là sạch sẽ lại liền chứ có gì đâu.
Hôm nay là thứ 7 không có học thêm, hai người bạn kia đi học ở trường rồi cũng có việc nên không đến, sắp tới hai người đó dược đi dã ngoại nữa mà cậu lại phải ở nhà.
Bấm điều khiển chuyển sang kênh khác, bị hai tên bạn thân bắt ở nhà suốt mấy tuần mà không được đi đâu ngoài buổi tối, Satoru chỉ có một chữ chán.
Satoru bật người ngồi dậy khi nghe tiếng chuông cửa, mở điện thoại nhấn vài cái, 10 giờ sáng, còn sớm vậy mà đã có người đến tìm rồi.
Tiếng chuông cửa vang lên thêm một lần nữa, Satoru đứng dậy đi ra ngoài cửa, đưa tay lên nhấn nút loa ngoài.
"Ai đó?"
"Là tôi đây, Satoru-kun."
Satoru hơi bất ngờ với giọng nói bên ngoài, là Yuuji, cậu lấy chiếc kính đen của mình đeo lên trước rồi mới nhấn nút mở cửa.
"Xin chào, Satoru-kun." Yuuji đặt bàn tay mình lên cánh tay của chàng trai tóc trắng khi cánh của bật mở.
"Sao thầy lại đến đây vậy?" Satoru nắm lấy bàn tay của thầy giáo mình, cậu nhận ra được cảm giác tay của Yuuji.
"Hôm qua khi về thì cậu để quên gậy của mình, tôi đến để đưa nó cho cậu."
Yuuji đặt chiếc gậy gấp màu trắng đen vào tay của Satoru, cậu cầm lấy sờ vị trí có khắc tên mình, đúng là tên của cậu, Gojo Satoru.
Phải rồi, hôm qua Suguru tới kéo cậu đi nên quên mang theo, thảo nào khi về nhà cứ thấy là lạ, thì ra thiếu mất dụng cụ dẫn đường của mình.
"Đúng là nó rồi, cảm ơn, Itadori-sensei."
"Không có gì."
"Mà thứ hai thầy đưa cũng được mà, tại tôi còn gậy dự phòng."
"Tôi chỉ nghĩ là Satoru-kun sẽ bất tiện nếu ra ngoài mà không có vật dẫn đường nên muốn đem nó cho cậu."
"Thầy yên tâm đi vì hiện tôi đang bị giam lỏng." Satoru nhúng vai. "Mà thầy không đi làm sao?"
"Hôm nay trung tâm tổng vệ sinh sớm nên tôi được nghỉ." Yuuji trả lời. "Thôi tôi về đây."
"Nè." Satoru chụp chính xác cánh tay của Yuuji. "Đừng về sớm vậy, thầy không đi làm mà, vào trong chơi chút đi."
"Ah... Nhưng..." Yuuji có hơi phân vân, bàn tay của Satoru hơi siết lại. "Vậy tôi vào một chút."
"Mời vào, Itadori-sensei!"
"Xin được làm phiền."
Satoru hào hứng đứng nép qua một bên để Yuuji vào mà quên mất điều gì đó và mà có nhớ ra thì đã muộn, Yuuji thấy hết rồi.
Vừa mới tháo xong đôi giày để đi vào nhà thì điều đầu tiên Yuuji nhìn thấy lại là bãi rác thu nhỏ kia, quay đầu nhìn về kẻ đã tạo ra nó.
Satoru không biết là Yuuji đang nhìn mình mà vẫn cứ nhấn nút đóng cửa, anh tổng quát hết mọi thứ trước mắt, hộp bánh, lon nước và một số quyển sách, chỉ nhiêu đó thôi chứ mọi thứ vẫn còn rất sạch.
Yuuji đoán là do Satoru quá chán khi phải ở nhà một mình nên phải làm cái gì giết thời gian, như vậy cũng không có gì sai cả.
Cởi áo khoác treo lên thành sopha, Yuuji nghĩ là Satoru vẫn chưa nhận ra là mình chưa dọn dẹp nên mới mình vào, thôi để anh giúp cậu chút ít.
"Tiếng lục đục gì vậy?"
Satoru quay lại phòng khách, tiếng phát ra từ tivi kết hợp với một số tiếng động lạ ở trong làm cậu không khỏi tò mò.
"Tôi giúp cậu dọn lại mấy thứ trên bàn và dưới sàn nhà."
Yuuji ám chỉ, trông nét nhìn nét mặt đang dần lúng túng của Satoru thì anh cũng biết là cậu đã nhận ra gì rồi.
"Tôi hiểu là tầm nhìn của Satoru-kun đang gặp bất tiện nhưng cũng không nên bữa bãi." Yuuji nói khi đem hết đống rác của cậu cho vào sọt.
"Tôi tính dọn sau khi ăn trưa mà! Tại thầy tới đột xuất nên quên mất thôi!" Satoru hơi hét lên, hai ngón tay của cậu chọt vào nhau, xấu hổ quá.
Yuuji không nói gì mà chỉ cười, biểu cảm của chàng trai tóc trắng trông vô cùng dễ thương thì làm sao mà giận nổi.
Với lại Satoru nói cũng đâu có sai, là do anh đến đột xuất thật, Satoru thì đang muốn có ai đến chơi với mình nên quên thì có gì sai đâu.
"Trong tủ lạnh có đồ uống đó, thầy tự lấy đi..."
"Cậu uống gì? Tôi lấy luôn cho."
"Coca đi..."
"Tôi biết rồi."
Satoru ngồi xuống sopha ôm gối che mặt, cảm giác mắc cỡ vẫn chưa rời khỏi người cậu nữa, khó chịu quá.
Yuuji mở tủ lạnh, bên trong ngoài một số đồ uống thường thấy thì đa số toàn đồ ngọt thôi, anh nuốt khan một tiếng.
Đơn thuần chỉ nghĩ rằng Satoru thích ăn bánh ngọt thôi nhưng tới mức này thì có lẽ là nghiện giống như thầy Gojo rồi còn gì.
Yuuji tự đánh vào đầu một cái, tâm trí của anh lại bắt đầu không yên tịnh, đã nói bao nhiều lần rồi, đó là học sinh của anh chứ không phải thầy đâu.
Quyết định uống coca cùng với Satoru sau khi anh không thể tìm thấy một loại nước nào có thành phần là caffeine hay là nước tinh khiết cả.
Yuuji cầm theo hai lon nước đến ngồi kế Satoru đã chịu rời mặt khỏi gối, anh khui lon coca đặt vào tay Satoru, cậu đưa lên miệng uống một phát hết lon.
Yuuji chỉ biết lắc đầu cảm thán, trước khi anh đến thì Satoru đã uống rất nhiều, bằng chứng là số lon mà anh đã dọn, bọn trẻ bây giờ tiêu thụ những loại đồ uống có gas này còn ghê hơn anh thời đi học nữa.
"Satoru-kun nên hạn chế uống mấy loại nước có gas này thì hơn." Nghĩ là làm, Yuuji quay sang nói ngay với Satoru. "Không tốt cho sức khỏe đâu."
"Tôi thấy mình vẫn khỏe mà, có bị sao đâu." Satoru bĩu môi trả lời, cậu nhẹ nhàng nắm lấy một phần nhỏ từ áo của Yuuji giật giật mấy cái. "Mà nè... Khi nãy... Cảm ơn thầy... Vụ dọn dẹp đó..."
"Không có gì."
Yuuji cảm thấy ngụm nước có gas vừa xuống cuống họng liền tự động ngọt hơn, chàng trai này cũng lúc rất dễ thương thật, chỉ là tính tình vẫn còn hơi thất thường đôi chút.
Dù cậu ấy vẫn còn đang trong độ tuổi thiếu niên dễ bốc đồng nhưng Yuuji nghĩ rằng việc uốn nắn tính cách này chắc cũng không dễ đâu.
Nhưng sau những lời nói đơn giản đó thì sự im lặng lại bắt đầu bao trùm lên cả hai, ngay khi Yuuji đang tìm cớ gì để rời đi thì Satoru đã nhanh hơn một bước mà đặt tay lên vai của anh giữ lại, người của Yuuji vừa di chuyển rất nhẹ, điều này càng làm cho Satoru hoài nghi về điều mình suy đoán là thật.
Satoru bấu tay còn lại vào đầu gối, đêm qua cậu có chuyện muốn hỏi Yuuji nhưng Suguru lại tới, bây giờ chỉ có hai người nhưng Yuuji mới đến chút xíu thôi thì có kì cục quá không.
Nhưng vấn đề đó với Satoru cũng chỉ nhỏ nhặt và cậu dám chắc rằng Yuuji không phải người quá nhạy cảm, cậu tin là sẽ không sao đâu, cùng lắm thì giận thôi chứ Yuuji vẫn sẽ dạy học cậu như một nghĩa vụ phải làm.
"Itadori-sensei nè." Satoru gọi anh. "Tôi hỏi tiếp thầy câu hỏi hôm qua nhé."
"Câu hỏi hôm qua..." Yuuji hơi suy nghĩ. "Là chuyện cậu tính hỏi tôi nhưng đúng lúc Geto-kun đến đón sao?"
"Đúng rồi."
"Cậu hỏi đi."
"Uhm... Itadori-sensei có ghét tôi không?"
Yuuji ngớ người với câu hỏi của Satoru nhưng trông Satoru rất bình tĩnh như không có chuyện gì cả.
"Tôi đâu có ghét Satoru-kun."
"Thật hả? Một chút ghét tôi cũng không có à?"
"Tất nhiên rồi! Tôi không hề ghét Satoru-kun, một chút cũng không!"
Yuuji như dồn hết sự thành thật của mình vào câu trả lời kia, chưa tính đến lý do của riêng anh thì Satoru chưa từng làm điều gì để Yuuji cảm thấy khó chịu, tất cả mọi điều khó khăn của Satoru đều có nguyên nhân thì làm sao anh có thể ghét Satoru được.
"Tại sao Satoru-kun nghĩ là tôi ghét cậu?"
"Dựa vào cách giao tiếp của thầy với tôi."
Vẫn là Yuuji bị Satoru xoay như chong chóng, anh không biết mình đã làm chuyện gì để Satoru nghĩ rằng anh ghét cậu.
"Vì khi thầy ở riêng với tôi thì hầu như ngoài bài học và vài câu hỏi thông thường gần nhưng giống như thầy chẳng hề nói thêm gì với tôi cả."
"..."
"Thỉnh thoảng tôi có đến sớm nên cũng để ý là những khi thầy mà ở cùng với người khác thì thầy lại nói rất nhiều."
"..."
"Suguru và Shoko cũng nói là thầy rất hoạt ngôn và nhiều năng lượng, nhưng sao những gì nó nói về thầy lại không giống với những gì tôi cảm thấy, trừ việc tôi chưa từng ngoại hình của thầy thì tôi không thể xác nhận được, hai đứa nó cũng nói là thầy hỏi thăm tình hình của tôi qua tụi nó, sao thầy không hỏi thẳng tôi? Tôi tệ đến mức thầy không muốn nói gì luôn à."
"..."
"Tôi gặp thầy mỗi buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu mà thầy đâu có nói nhiều, tôi cảm thấy như là thầy bất đắc dĩ lắm mới nói thêm với tôi thôi chứ nếu không là thầy im lặng luôn rồi, những gì thầy nói với tôi mỗi buổi tối cứ như là robot được lập trình sẵn vậy đó."
"..."
"Tôi đã nghe thấy thầy có thể nói chuyện động viên với những học sinh khiếm thị khác rất nhiều, hay nói thẳng ra là nói không ngừng nhưng với tôi thì luôn có một mức độ vừa phải, thậm chí là còn hạn chế lại nữa, chẳng lẽ tôi với những người đó khác biệt vậy sao? Tôi cũng là người khiếm thị, tôi có nhìn thấy gì ngoài hai màu đen trắng đâu."
"..."
"Chẳng phải ngoài hành động thân thiết như tiếp xúc cơ thể thì âm thanh cũng là một thứ quan trọng để cho những người mất đi ánh sáng biết rằng xung quanh họ không cô đơn, đó cũng phần trong những bài học thầy dạy tôi mà."
"..."
Những lời mang tính buộc tội của Satoru kết thúc, cậu vẫn nhắm mắt mà chờ câu trả lời từ Yuuji dù đó là gì đi chẳng nữa.
Dài dòng lôi thôi không phải là phong cách của Satoru nhưng với giọng điệu như không biết chuyện gì cả của Yuuji làm cậu phải nói nhiều đến mức bản thân cũng không tin được.
Satoru sẽ không buồn khi Yuuji nói ghét mình nhưng cậu sẽ nổi giận vì nếu Yuuji ghét cậu mà lại nói dối, sự thương cảm giả dối mới điều Satoru ghét nhất.
Chờ hơn một lúc mà Satoru vẫn không nghe được tiếng của Yuuji, cậu vừa nghĩ là Yuuji khó chịu vì những gì cậu nói nhưng không muốn nổi giận với người khuyết tật nên đã lén bỏ về.
Nhưng khi tay cậu chạm trúng mặt của Yuuji thì Satoru mới sững sốt, đôi mắt mất đi ánh sáng của Satoru vô thức mở ra, Yuuji vẫn ở đây chỉ là bất động như một bức tượng.
"I---Itadori-sensei... Th---Thầy khóc đó hả?!"
Satoru lúng túng, chỉ bị nói có nhiêu đó thôi mà khóc rồi à, đàn ông 40 tuổi gì mà dễ xúc động vậy chứ? Thật yếu đuối.
Nhưng thầm mỉa mai người đàn ông kia dù cho chính mình là người làm anh ta khóc thì Satoru vẫn vụng về dùng ngón cái lau nước mắt cho Yuuji.
"I---Ita---Itadori-sensei... Tôi không biết là---Hah?!"
Lời nói của Satoru bị cắt ngang khi Yuuji đột nhiên ôm chằm lấy cậu, Yuuji không để ý là đôi mắt của Satoru đã không còn nhắm nữa, hiện tại thì anh chỉ cần một sự an ủi thôi.
Yuuji gác cằm lên vai người kia, đưa một bàn tay xoa nhẹ lấy mái tóc trắng mềm mại của Satoru, đã lâu lắm rồi anh mới có thể ôm ai đó giống như ngày xưa, dù có là người giống người cũng được, chỉ cần như vậy thôi.
Satoru cũng bất ngờ không kém, sống gần 18 năm nhưng cũng đã ôm biết bao nhiêu người, mà bị một người đàn ông ôm trong tình trạng không kịp phản kháng, thậm chí còn bị người khác tùy tiện xoa đầu thì là lần đầu tiên.
Satoru không biết có nên đẩy Yuuji ra hay không, nhưng khi tiếng thúc thít của Yuuji vô thức vang lên thì Satoru cũng ngồi im không nhúc nhích.
Satoru nhắm chặt hai mắt, nghĩ lại rằng dù vô tình hay cố ý thì thủ phạm làm thầy giáo mình khóc như mưa cùng là Satoru, coi như là quà tặng kèm cùng lời xin lỗi đi.
Bắt đầu vỗ nhẹ lưng của Yuuji, trước giờ cậu đã làm bao nhiêu người khóc thì không biết nhưng dỗ dành người khác thì đúng là lần đầu tiên, nếu như mà anh không nín thật thì Satoru mới thật sự muốn khóc đó.
"I---Ita---"
"Tôi---Tôi... Hic... Tôi xin lỗi... Xin cậu tin tôi... Tôi không cố ý lạnh nhạt với Satoru-kun... Nhưng thật sự là tôi... Hic... Tôi--- Tôi chưa bao giờ ghét---Ghét Satoru-kun hết..."
Yuuji trả lời trong tiếng nấc nghẹn, anh sẽ bao giờ khóc vì bị nói những lời như vậy nhưng nếu đó là Satoru thì sức chịu đựng mà Yuuji cố duy trì luôn bị đẩy xuống đáy vực.
Từ nãy đến giờ Yuuji không thể phản bác gì về những bằng chứng của chàng trai tóc trắng đưa ra, vì nó vốn không sai gì cả, mà đến khi nhận ra thì tuyến lệ của Yuuji đã bắt đầu hoạt động.
Quả thật như những gì Satoru nói, Yuuji đúng là cố gắng tránh việc nói chuyện hay quan tâm quá nhiều với Satoru nhưng không phải là anh ghét Satoru, mà là Yuuji sợ, anh sợ mình tiếp tục nghĩ đến thầy Gojo nhiều hơn thông qua chàng trai này mất.
Mỗi lần Yuuji nghĩ đến những điểm giống nhau hay vô tình biết được thêm một điểm nữa của hai người thì vô thức anh sẽ gắng hình ảnh của người thầy Gojo vào cậu học sinh Satoru.
Chỉ nhiêu đó thôi thì sự cam đảm trước giờ của Yuuji như tan theo mây khói, nhiều lần tự nhắc nhở bản thân rằng người trước mặt không phải là thầy Gojo nhưng có bao lần là anh điều khiển suy nghĩ của mình được đâu.
Yuuji nghĩ là mình đã cố làm như bình thường nhất có thể mà vẫn bị Satoru nhìn ra, thật sự là sống gần 40 năm nhưng Yuuji vẫn không thể nào chống lại được nỗi nhớ của mình đối với thầy Gojo.
Và nếu sự lạnh nhạt mang tính cố ý của Yuuji vô tình làm tổn thương Satoru chỉ vì cậu có quá nhiều thứ giống với thầy Gojo thì đó chính là việc tồi tệ nhất từ trước đến nay anh đã làm, dù chắc chắn rằng chàng trai tóc trắng không biết nhưng Yuuji tự thấy mình có lỗi của Satoru vì việc này.
Nhưng Yuuji làm sao có thể nói ra chuyện này cho Satoru biết được, chỉ có thể khóc một trận cho thỏa thích rồi tự mình mất mặt thôi, vì Satoru làm gì nhìn thấy được.
"Itadori-sensei... Thầy khóc xong chưa?..." Sức chịu đựng của Satoru cuối cùng cũng đã lên tiếng, hơi bị lâu rồi đó.
"Tôi---Tôi không nên làm vậy... Tôi xin lỗi..." Yuuji tự lấy tay lau nước mắt của mình trước khi Satoru đưa cho anh vài miếng khăn giấy.
"Tôi tính xin lỗi vì mình làm thấy khóc nhưng mà thầy xin lỗi trước nên tôi coi tự nhiên tôi thấy mình vô tội đó."
"Satoru-kun không có lỗi gì cả... Cậu nói hoàn toàn đúng, là tôi sai trước... Nhưng tôi thật sự không có ý xa lánh hay ghét bỏ gì với Satoru-kun cả..."
"Vậy lý do là gì?..."
"Xin lỗi... Tôi không thể nói... Nhưng sau này... Tôi nhất định sẽ giải thích... Thật sự là tôi chưa lần nào ghét cậu hết, Satoru-kun..."
"Tôi biết rồi... Haiz... Tôi chỉ hỏi thầy có ghét tôi hay không và nói số thứ mình cảm thấy mà thấy đã khóc rồi..."
"Tôi không phải là người hay khóc, chỉ là gần đây tôi gặp hơi nhiều chuyện... Nên thỉnh thoảng cũng không kiềm được nước mắt thôi..."
"Nếu như vậy thì khóc cũng không phải là ý tồi, tôi cũng không nhìn thấy thầy khóc thế nào nên chắc sẽ không làm thầy xấu hổ nhiều."
"Sao mà ý của Satoru-kun giống như việc vô tình làm tôi khóc chính là một việc tốt vậy?"
"Thì tốt thật mà, thầy có thể giải tỏa tâm trạng mà không có ai nhìn thấy được."
Sự xấu tính của Satoru trỗi dậy, tự nhiên cậu cảm thấy việc chọc ghẹo người lớn tuổi lại thú vị như vậy, Yuuji đánh một cái vào vai của chàng trai tóc trắng ranh ma, nếu là người khác thì đấm thẳng tay chứ không vỗ nhẹ đâu.
"Nè! Thầy mới hành hung học sinh đó hả?!"
"Học sinh hư thì phải bị phạt! Tôi đánh nhẹ mà! Sao tới mức hành hung được?!"
"Thì tôi bồi thường cho thầy là được rồi!"
"Bồi thường gì chứ..." Yuuji nhìn vào đồng hồ trên bàn nhỏ cạnh sopha. "Đã gần 11 giờ trưa rồi sao?"
"Đúng lúc đến giờ ăn trưa, ăn với tôi, tôi mời." Satoru đặt tay lên vai Yuuji đứng dậy. "Không được từ chối đâu."
"Bây giờ luôn sao?" Yuuji nhẹ giọng, lúc này thì đồng ý sẽ tốt hơn từ chối.
"Đúng vậy, ngày mai tôi phải đến bệnh viện kiểm tra định kì, mà sẵn tiện có thầy đi chung thì tôi có thể thoải mái ra ngoài mà không lo bị hai đứa kia càm ràm, chờ tôi thay đồ nhé, thầy cũng rửa mặt đi, trên cửa có để bảng WC đó."
Satoru quay người đi về phía phòng của mình, Yuuji khóc ướt hết một mảng áo của cậu, sáng nay vừa thay mà giờ phải đổi nữa, biết vậy mặc đồ cũ cho rồi.
Nhưng không sao cả, Satoru vừa cảm thấy mình đạt được một thành tựu mới, đó là làm cho đàn ông lớn tuổi cũng phải rơi nước mắt, cũng không tệ chút nào.
Mấy tuần nằm bệnh viện rồi chỉ trung tâm sau đó về nhà, hôm nay phải đi cho đã mới được, tiện thể nghĩ ra nhiều thứ gì đó để làm thân với thầy giáo luôn.
Yuuji vào nhà vệ sinh rửa sạch gương mặt lấm lem nước mắt của mình, hình như là sau đêm Thất Tịch thì đây là lần thứ hai mà Yuuji khóc.
Satoru nói cũng rất đúng, áp lực từ những thứ điểm trung hợp đến kì lạ của hai người đã làm cho phải tự dồn nén quá nhiều, xả hết ra có phải tốt hơn không.
Yuuji dựa lưng vào bồn rửa tay, giờ thì có vẻ là anh đã không thể cố tình lạnh nhạt với Satoru được nữa, trực giác của cậu học sinh tóc trắng này làm anh thấy hơi sợ vì quá tinh tường.
Thế là bắt đầu lại điểm xuất phát, mặc dù Yuuji cũng chẳng biết là mình có thể thân thiết như thầy giáo và học sinh bình thường được hay không, mong là sẽ không có vượt quá suy nghĩ của anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top