☆⓪⑨★

Những ngày học sau đó của hai người Yuuji và Satoru không có gì đáng nói đến trừ những tình huống có phần bất ổn nhưng đã được giải quyết khi biết rõ nguyên nhân của việc Satoru hay nổi giận vô cớ.

Chỉ là ngoài điều đó ra thì Yuuji chỉ dùng câu hỏi thăm thông thường để nói gì đó với Satoru chứ anh hầu như không trò chuyện gì nhiều, anh sợ mình sẽ nghĩ sang chuyện khác.

Yuuji cũng không muốn mình lạnh lùng như vậy nhưng anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc từ chối sự hiện diện của người ở trước mặt mình để không suy nghĩ đến vị thầy giáo kia, anh thấy mình tệ quá.

Satoru đang dần hoài nghi về những gì Suguru nói về Yuuji là người giàu năng lượng và tỏa nắng có đúng hay không, chứ Satoru chẳng cảm thấy gì ngoài một sự âm u kỳ lạ quanh Yuuji dù chỉ là thông qua cách phát âm.

Đến nay thì hai người học cũng được gần hai tuần, trong thời gian đó thì Yuuji vẫn phải giữ tâm trí tỉnh táo và Satoru đã chịu chấp nhận sự khiếm khuyết của mình.

Yuuji cũng rất kinh ngạc trước sức học của Satoru, ban đầu anh cứ nghĩ là chàng trai tóc trắng vẫn khó thích nghi nhưng anh đã lầm.

Sự tự tin của Satoru trong ngày đầu tiên hoàn toàn là thật, Satoru rất thông minh và tiếp thu rất nhanh, đặc biệt là rất chăm chỉ.

Chàng trai tóc trắng không ngại đặt câu hỏi với Yuuji về mọi vấn đề trong việc học và cũng đã làm Yuuji phải về trễ hơn giờ dự định chỉ để giải đáp mọi thắc mắc của mình.

Yuuji không hề phàn nàn gì vì đó chính là một dấu hiệu tốt cho Satoru và người thầy giáo như anh cũng thấy rất hài lòng về cậu học sinh này.

"Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhé." Yuuji thu dọn vật dụng của mình, hôm nay kết thúc sớm 10 phút.

"Trình độ của tôi tới đâu chắc thầy cũng đã nhận ra sau nhiều tuần rồi ha?!" Satoru tự tin đáp hỏi Yuuji trong khi gom hết đồ của mình vào balo.

"Tôi sẽ công nhận sự thông minh và cần cù của Satoru-kun."

Câu trả lời của Yuuji thành công đẩy sự kiêu ngạo của Satoru lên cao, công sức tự mình bồi dưỡng bản thân sau mỗi giờ học của Yuuji không hề là vô ích.

"Itadori-sensei à, mấy giờ rồi vậy?"

"Vẫn còn sớm hơn 10 phút."

"Vậy tôi ăn chút gì đó rồi gọi cho Suguru."

"Nhưng giờ tôi phải đóng cửa văn phòng, Satoru-kun đi theo tôi ra ngoài rồi muốn làm gì thì làm."

Satoru mang balo đứng dậy đi theo Yuuji rời khỏi phòng, Yuuji nắm lấy bàn tay của cậu dẫn đến băng ghế gỗ bên ngoài trung tâm, hai người ngồi xuống.

Yuuji thấy Satoru hí hửng lấy ra một bánh từ trong túi xách riêng, cậu mở hộp ra với vẻ mặt phấn khích trông cứ như trẻ con làm Yuuji không khỏi bật cười.

Yuuji cũng để ý là mỗi lần được về sớm thì Satoru đều mang theo loại chúng để ăn tạm trong khi chờ Suguru hay Shoko đến đón.

Nhưng mà đa phần là chưa kịp ăn thì hai người bạn đã đến rồi, nên đây lần đầu tiên Yuuji nhìn thấy Satoru ăn trước mặt mình.

"Nè, thầy cũng ăn chung đi."

Satoru đưa hộp bánh về phía Yuuji, chắc theo chiều cao tự nhiên thì tất nhiên là cậu lại đưa trên hay ngang đầu của anh, Yuuji cũng chỉ kéo xuống thôi.

Lấy một cái cho vào miệng ăn một nửa, ngon đấy dù hơi ngọt một chút, Yuuji không phải là người thích đồ ngọt nhưng cỡ này thì cũng tạm được.

"Ngon lắm đúng không?"

"Uhm! Ngon lắm."

Satoru có thấy rất hài lòng, cậu vẫn tiếp tục ăn, Yuuji chợt nhớ là ngày đầu tiên mình đã nhìn thấy những hộp rỗng giống như này, hình như là cùng một loại.

"Satoru-kun thích Kikufuku nhỉ?" Yuuji hỏi, Satoru hơi nghiên đầu về phía anh. "Tôi luôn thấy cậu mang theo nó ở trong túi xách riêng nên chắc Satoru-kun thích Kikufuku lắm."

"Đúng vậy! Nhưng thầy nói thiếu rồi." Satoru hào hứng nói tiếp. "Tôi thích tất cả các loại đồ ngọt và thích nhất là Kikufuku!"

Yuuji thấy rằng đáng lẽ mình không nên hỏi điều này, lại một lần nữa anh tìm ra điểm giống nhau giữa Satoru và thầy Gojo mà lại còn điểm đặc trưng mà hầu như ai cũng biết, đó chính là mê đồ ngọt, đặc biệt là Kikufuku.

Thầy Gojo của anh nghiện đồ ngọt đến mức có thể ăn thay cơm và chịu uống cà phê mà Yuuji pha khi bỏ hơn mười viên đường cùng một đống sữa đặc.

Yuuji cũng nhiều lần nói là nếu thầy cứ nạp vào người lượng đường ở mức báo động thế này thì kiểu gì cũng mắc bệnh cho xem.

Nhưng mà chẳng ăn thua gì khi thầy Gojo có bao giờ chịu kiêng ngọt đâu, nhiều lúc thầy còn cứng đầu hơn cả Yuuji nữa cơ mà.

Tuy không biết là Satoru thuộc dạng thích ngọt nhiều đến mức nào nhưng Yuuji thầm mong là cậu không phải kiểu nghiện giống thầy Gojo.

"Mà Itadori-sensei nè."

"Sao?"

"Tôi hỏi thầy chuyện này được không?"

"Chuyện gì?"

"Nói thế nào nhỉ?... Nó có hơi khó xử..." Satoru gãi đầu, hỏi thẳng thì có hơi kì nhưng không hỏi thì cậu sẽ cảm thấy rất bức rức.

"Satoru-kun đừng ngại, nếu trong phạm vi hiểu biết của tôi thì tôi sẽ trả lời." Yuuji đáp, dù là sau đó nghĩ lại thì thấy hơi kì, phạm vi hiểu biết của anh cũng chỉ ở mức trên độ hạn hẹp chút đỉnh.

"Vậy Itadori-sensei có---"

"Oi! Satoru!"

Câu hỏi của cậu bị cắt ngang giữ chừng khi Suguru đến đón mình, Satoru cũng ngồi tại chỗ lặng thinh.

"Ah! Itadori-sensei." Suguru giơ tay vào anh.

"Chào buổi tối, Geto-kun." Yuuji cười chào lại.

"Thầy chưa về sao?"

"Tôi có thói quen là phải nhìn thấy học sinh của mình về hết thì mới yên tâm."

"Vậy thì thầy cứ yên tâm giao thằng này lại cho tôi mà về nhà được rồi."

"Thế thì hai cậu về nhà cẩn thận."

"Thầy cũng vậy nhé! Đi thôi, Satoru."

Suguru vừa nói vừa cất hộp bánh chỉ còn lại hai ba cái vào túi xách riêng rồi nắm lấy cánh tay của Satoru đứng dậy đi về phía xe moto ở ngoài trước cổng.

"Sao im ru vậy? Có chuyện hả?" Suguru nói khi đặt chiếc nón bảo hiểm lên đầu của Satoru.

"Tao kiềm chế chửi mày vì tới không đúng lúc." Satoru nghiến răng khi cố gắng gài quai nón lại.

"Vậy chửi sau đi, lên xe nào, tao đưa mày đi ăn."

"Mày mời hả?"

"Shoko mời, đi thôi."

Suguru xoay chìa khóa sau khi Satoru yên vị phía sau, cả hai bắt đầu rời khỏi ngay sau đó để đến nơi mà cô bạn của họ đang đợi.

____________

Satoru muốn nằm dài xuống bàn khi nghe hai người bạn mình nói về những chuyện xảy ra trong lớp khi mình vắng, toàn là những chuyện vớ vẩn nhưng có một chuyện đối với cậu lại vô cùng quan trọng.

Sắp tới có chuyến đi dã ngoại tham khảo thực tế, Satoru trước giờ không bao giờ để ý gì tới mấy hoạt động ngoại khóa đó nhưng nơi tổ chức lại đang lễ hội trưng bày đồ ngọt, mà cậu lại người duy nhất không thể đi.

Nghĩ đến những món tráng miệng xinh đẹp và ngọt ngào được trưng bày khắp mọi nơi chờ mình nhưng lại đến thưởng thức không được thì huyết áp của cậu như sắp tuột đến nơi rồi.

"Làm gì chán nản vậy? Vẫn còn nghĩ đến chuyện không được đi chơi à, Gojo." Shoko chống tay nhìn cậu bạn kiêu ngạo của mình giờ lại đang bất lực.

"Tôi mà ham hố mấy vụ đó sao?! Chỉ là hơi tiếc thôi..." Satoru phản ác trong khi vẫn đang ăn hết đồ ngọt mà cô bạn gọi cho mình.

"Nhắc trước là chủ nhật phải đi khám định kì đó, đừng có ngủ nướng khi bọn tôi đến đón cậu đó?"

"Tao cũng vừa mới nhớ ra là phải mua thêm đồ dự trữ trong tủ lạnh của mày nữa, sau chuyện này phải bù cho tao một bữa hoành tráng đó."

"Lèm bèm hoài, người ta biết rồi mà!" Satoru giật giật hai cọng dây đeo kính. "Shoko nè, tôi tháo cái cọng này xuống được không? Vướng víu quá."

"Không được, nó là thứ giữ cho kính của cậu không rớt mất đấy, Gojo." Shoko từ chối.

"Đó giờ tôi toàn mang kính này hoài mà có bị rơi rớt gì đâu."

"Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, hơn nữa trông cậu rất thư sinh khi đeo kính dây đấy, cậu không tự tưởng tượng ra được ư?"

"Shoko nói thì tao mới nhận ra là mày hiền hơn khi đeo kính kiểu nào, suy nghĩ đến việc đổi phong cách được rồi đó."

So với lời khen ý chỉ rằng bản thân nhìn thư sinh và hiền hơn khi mang kính có dây của Shoko thì Satoru lại thấy giống như là mình vừa lấy kính của bà ngoại đeo hơn, nghĩ sao mà đeo kính râm với dây đeo kính chứ.

"Nè Satoru, khi nãy mày định hỏi Itadori-sensei cái gì à?"

"Mày nghe thấy hả, Suguru?"

"Tao không có nghe nhưng nhìn thấy." Suguru chống tay lên mà. "Đừng nói là mày vẫn định hỏi thầy ấy chuyện đó nha."

"Chứ gì nữa!?"

"Chẳng lẽ cậu vẫn nghĩ là Itadori-sensei đó ghét mình à?"

"Nếu không thì tôi còn chuyện gì ngoài những bài học." Satoru buông muỗng xuống bàn. "Tôi cứ thấy là Itadori-sensei không ưa tôi."

"Thì ngoại trừ vẻ bề ngoài và gia thế hoàn hảo thì mày đâu có chỗ nào để người khác ưa."

"Mày muốn chết hả?! Tao đang nghiêm túc đó!" Satoru đập bàn. "Tao đã cố gắng ngoan hơn sau khi bị như vầy rồi bộ không thấy sao."

"Rồi rồi, xin lỗi." Suguru gật gù, ngoan hơn thật nhưng mà tỷ lệ nhỏ đến mức không thể đếm nổi.

"Nhưng mà Gojo nè, cậu hỏi thẳng như vậy thì sensei làm sao trả lời thật lòng chứ?"

"Chỉ cần trả lời thì tôi sẽ nhận ra ngay."

Suguru hiểu được Satoru là một người nhạy bén nhưng vì bản thân của Satoru đã tiếp xúc những sự giả tạo trong gia đình của chính mình khi còn rất nhỏ nên việc qua mặt với những lời nói dù Satoru không nhìn gì cũng là điều khó xảy ra.

Nhưng có thể không, Yuuji lạnh lùng với Satoru vì ghét cậu ta, Shoko với Suguru không tin cho lắm, vì họ đã tiếp xúc qua với Yuuji, dù là ít nhưng không giống thấy gì là che giấu sự chán ghét với Satoru.

Shoko đã gặp thầy giáo đó vài lần, trông bề ngoài đúng là trẻ hơn tuổi thật với lại cũng rất chất phác, Suguru thỉnh thoảng cũng hay nói chuyện với Yuuji khi đến đón Satoru, Yuuji vẫn luôn hỏi đủ thứ về Satoru mà, đâu có vẻ gì là quan tâm giả tạo.

"Trong hai tuần nay tôi cũng để ý lắm, Itadori-sensei đó lạnh nhạt với tại hơn người khác, trong số đó cũng có hai người nữa, nếu không phải ghét tao thì tại số lượng từ ngữ dùng cho người khác lại nhiều hơn tôi chứ?! Và sự quan tâm đến học sinh lại còn giảm nhiều so với những ngày đầu nữa! Đều là người mù như nhau mà cũng phân biệt đối xử à."

Satoru tuông ra một tràn ấm ức của mình, sau ngày đầu tiên có hơi khó chịu thì những ngày sau đó cậu đã ngoan hơn trước rất nhiều, đã không còn gắt gỏng cáu giận với mọi thứ nữa.

Vậy thì còn đến lại ấn tượng gì mà Yuuji lại lạnh nhạt với mình thế kia, đúng là hỏi thẳng chính là một hành động ngây thơ nhưng nếu không hỏi thì làm sao mà có thể đoán được người khác nghĩ gì qua giọng nói.

"Vậy thì mày muốn Itadori-sensei trả lời thế nào?"

"Trả lời thế nào cũng không sao, thành thật là được."

"Itadori-sensei không giống người biết nói dối nhưng chắc sẽ không thành thật quá mức mà làm cậu tổn thương đâu."

"Tôi đã te tua đến mức như vậy rồi thì còn sợ tổn thương gì nữa."

"Khá đó, có quà động viên kiêm an ủi đây, Satoru-kun."

Suguru và Shoko lấy từ dưới bàn lên cả chục túi giấy, bên trong đựng toàn quà vặt và thức uống mà Satoru thích, có kèm thêm số lượng tay và thiệp hỏi thăm gửi đến Satoru.

Tất cả đều là của người hâm hộ của Satoru gửi hai người mang đến cho cậu, Satoru đưa tay sờ qua, trông cứ như mới đi mua sắm, quá nhiều túi giấy.

"Quà từ người hâm mộ của cậu đó, sau này tốt nghiệp thì tham gia giới giải trí đi, đảm bảo ăn chắc luôn."

"Làm ơn đem trả lại hết đi, tôi không cần."

"Trả lại à? Chịu kiêng ngọt rồi sao?"

"Kiêng ngọt là không thể nào! Chỉ là cách vài ngày là có quà gửi thì nhà tôi làm gì còn chỗ nào để chứa nữa!?"

"Vậy thì chia bớt cho bạn tao như thù lao, dù sao thì chắc mày cũng ăn đâu hết đống bánh kẹo này."

"Muốn thì lấy hết đi, tao trước giờ đâu có thích nhận quà của ai, toàn là lũ đó tự tặng cho tao, tao mà không nhận hay trả lại thì lập tức làm ầm ĩ lên, nhức hết cả đầu."

Satoru không muốn nhận chúng chút nào vì cậu không thích, dù ngoài mặt thì Satoru luôn kiêu ngạo về độ nổi tiếng của mình nhưng bên trong thì lại có suy nghĩ khác hẳn.

Satoru cho rằng sự theo đuổi đó của họ với mình là không cần thiết, cậu có thể người tài giỏi nhưng vẫn chưa đến mức để người khác thần tượng mình mà quên mất thời gian dành cho bản thân mình.

"Cái đó thì tôi công nhận, Geto nè, nhường hết cho tôi đống này nhé, tôi có việc cần đến."

"Cứ tự nhiên, Shoko."

Suguru thì thoải mái vì cậu không phải là người thích ăn ngọt và càng không phải là dân nghiện đồ ngọt như nghiện ma túy giống ai đó.

Shoko kéo số quà vặt người hâm mộ tặng cho Satoru về phía mình, nhiều loại quá, chắc là những đứa trẻ ở khoa nhi sẽ thích lắm.

"Haiz... Ngày nào bọn tao cũng bị đám fan hâm mộ của mày chặn lại hỏi đủ thử, còn bị bắt là shipper nữa, riết không muốn đi học."

"Chứng tỏ là sức hút của Gojo Satoru này sẽ không bao giờ giảm dù tao có bị bất cứ thứ gì!"

Suguru và Shoko phải kiềm chế lắm mới không đấm vào bản mặt kiêu ngạo đó của Satoru mấy phát, mới nãy còn rầu rĩ vì nghĩ rằng thầy giáo ghét mình mà giờ thì trở mặt nhanh như chớp, thấy mà ghét.

"Cậu hai mặt quá đi, Gojo."

"Ai sống mà không có hai mặt đâu, Shoko, Satoru của chúng ta đâu phải ngoại lệ."

Satoru là một con người hai mặt, cậu thừa nhận, bề ngoài như này nhưng bên trong lại khác, tuy vậy thì con người hai mặt như Satoru chỉ thể hiện với những người mà cậu chẳng có chút thân thiết hay là cậu cảm nhận được sự giả tạo của họ qua hành động và lời nói.

"Cảm ơn nhé, Suguru, tiếc là tao vẫn chưa đặt đến trình độ bậc thầy như mày đâu."

"Cảm ơn lời khen, bạn à, tao cũng phải cố gắng lắm mới được như vậy đấy."

Nói về hai mặt thì có khi Satoru còn phải gọi Suguru là sư phụ kia kìa, thằng đó ngoài mặt cười cười nhưng mà mọi chuyện khó chịu đều ghim hết trọng bụng để chờ đến ngày xả hết ra một lần.

Thỉnh thoảng thì Satoru với Suguru cũng có khắc khẩu vì mấy chuyện gì đó nhưng cuối cùng thì vẫn mãi là bạn chí cốt, vì nhiều điểm ở cả hai có đôi phần giống nhau. 

Nhất là việc không để người khác nhìn thấy cảm xúc thật, Satoru thì đôi lúc còn không kiềm chế được thì Suguru lại rất giỏi trong việc đó và chỉ có cậu là người duy nhất có thể nhìn ra.

"Mà ngày mai bọn tao đều có việc riêng nên không qua nhà với mày được."

"Nên cậu phải tránh việc gây rắc rối bằng cách ở nhà hết ngày mai nhé, Gojo."

"Không phải đó chứ!? Hai đứa bây tính giam lỏng tao hả!?"

"Chỉ một ngày thôi có chết chóc gì đâu, chủ nhật là mày được ra ngoài rồi."

"Ra ngoài của tao không phải là ở bệnh viện!"

"Vậy để nhờ mấy thằng đàn em trong nhà canh chừng mày nhé?"

"Khỏi đi, tao không phải con nít! Không cần lính lác của mày coi chừng tao đâu."

"Mà Gojo nè, ở đâu với cậu thì giờ cũng vậy thôi! Vẫn là trắng và đen chứ đâu có thêm hình ảnh màu sắc gì khác đâu."

"Thôi cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, Satoru-kun."

"Agrrr..."

Sau vẻ kiêu ngạo khó ưa kia thì Suguru và Shoko thích nhìn bộ dạng ôm đầu bất lực của Satoru hơn, đúng là không gì vui bằng việc chọc ghẹo Gojo Satoru, chân lý của Shoko và Suguru.

Hơn nữa những lời nói đùa có phần quá đáng đó của hai người cũng chỉ để làm cậu bạn tóc trắng có thể biểu hiện cảm xúc thật của mình nhiều hơn thôi.

Nóng nảy, thẳng thắn, không coi ai ra gì nhưng cũng hay đa sầu, đa cảm và hay suy nghĩ nhiều chuyện dù là nhỏ nhặt, đó mới chính là Gojo Satoru của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top