☆⓪⑧★

Thời gian hãy trôi thật chậm, đó là suy nghĩ của Yuuji, người đang ngồi gục đầu vào hai bàn tay trong văn phòng làm việc sau khi xong tiết học buổi chiều và chờ đến tiết học buổi tối.

Đã bao nhiêu lần Yuuji nói với mình là hãy nghiêm túc trong việc giảng dạy và tích cực quan tâm giúp đỡ học sinh nhiều nhất có thể.

Thế mà bây giờ lại có một học sinh anh không muốn tiếp xúc, nói đúng hơn là anh không dám tiếp xúc, Gojo Satoru, cậu học sinh trùng mọi thứ với người yêu quá cũ của Yuuji.

Chỉ mới vừa dạy cho cậu ta có ba bữa mà não của Yuuji phải vận dụng lượng chất xám nhiều hơn bình thường để phân tán suy nghĩ tối đa.

Mỗi khi nhìn Satoru thì Yuuji lại vô thức nghĩ đến thầy Gojo của mình dù anh biết chắc chắn đó không phải nhưng mà Yuuji lại không thể khống chế suy nghĩ của mình được.

May mắn rằng Satoru không phải là kiểu người vui nhộn quá mức như thầy Gojo mà lại là kiểu thay đổi thất thường đến mức Yuuji muốn chóng mặt.

Đó là điểm duy nhất Yuuji có thể phân biệt giữa học sinh Satoru với thầy Gojo ngoài chuyện cậu ta nhỏ tuổi và bị khiếm thị ra thôi.

Gõ vài cái vào trán, đầu của cậu thực sự sắp nổ tung khi nghĩ đến cảnh mình vẫn phải tiếp tục ngồi cầm tay của cậu ta chỉ dẫn nhưng đầu lại nghĩ đến chuyện khác thôi.

"Itadori-san."

"Kyoko." Yuuji ngẩng mặt nhìn cô hậu bối, Kyoko vẫn chưa về. "Có gì à?" 

"Nè." Kyoko đưa cho Yuuji một ly cà phê nóng ở cửa hàng gần đây. "Mời anh."

"Cà phê à... Sao lại tặng tôi?"

"Cảm ơn món súp của anh, mẹ em rất thích."

"Haha... Cảm ơn cô..."

Khi mà Kyoko quay lại làm việc thì ngay sau đó Yuuji đã gửi cho cô món súp mà anh ấy làm để tặng cho mẹ cô và hỏi thăm sức khỏe của bà.

Lúc đó cô nói không cần nhưng anh vẫn cô nhét vào tay Kyoko, Yuuji nói là nó rất tốt cho sức khỏe của người bệnh và anh tin là mẹ của cô sẽ thích.

Kyoko thì không hiểu mấy chuyện này vì mẹ của cô chỉ mới bị bệnh gần đây nhưng vẫn gật đầu bởi sự chân thành của tiền bối mình và cô đã đúng.

"Nếu mẹ của Kyoko thích thì tôi có thể cho công thức." Yuuji gãi đầu, anh vẫn còn thấy hơi ngại.

"Vậy hay quá! Mà em chắc không nấu ngon như anh được rồi vì em không giỏi nấu ăn." Kyoko cười ngượng, cô không phải kiểu con gái hay vào bếp.

"Đừng lo, nó dễ làm lắm, không có gì phức tạp đâu."

"Vậy để em cố gắng."

"Mà cô vẫn chưa về sao?" Yuuji hỏi rồi nhấp một ngụm cà phê, đây là loại mà anh thích uống. "Sắp 6 giờ rồi đấy."

"Ah... Em chờ bạn đến rước..." Kyoko vừa trả lời vừa ngượng, Yuuji bậm môi gật đầu, hiểu rồi.

"Bạn trai đúng không?"

"Không đâu, bọn em chỉ là bạn bình thường thôi!"

"Vâng... Vâng..."

Yuuji vẫn tiếp tục dùng giọng chọc ghẹo Kyoko đang giận dỗi vì nói đúng vấn đề, tình yêu của tuổi trẻ, ganh tỵ quá.

"Còn Itadori-san? Vẫn chưa đến giờ dạy ban đêm của anh à?"

"Ah... Tôi có gọi cho cậu ấy về giờ học hôm nay rồi, còn đến 30 phút nữa lận."

Sau đêm để Satoru chờ đợi thì nhưng buổi học sau Yuuji đã tự giác đến sớm hơn và gọi cho cậu biết trước nếu anh có việc bận.

Còn nếu đến giờ mà vẫn không thấy cuộc điện thoại từ Yuuji thì Satoru gọi đến anh để hỏi sau đó mới đến chỗ học, chàng trai tóc trắng đó cũng kĩ tính lắm.

Mà đáng lẽ Yuuji nên nói hôm nay không cần học để Satoru ở nhà đi, không làm vậy được, đó chính là hành vi vô trách nhiệm.

"Huh?" Yuuji hơi bất ngờ khi Kyoko ấn nhẹ ngón tay của mình vào giữa hai chân mày của anh. "Cô làm gì vậy?"

"Em đang giúp anh thư giản." Kyoko vừa nói vừa di chuyển ngón tay xoa nhẹ. "Trông anh cứ căng thẳng thế nào đó, Itadori-san?"

"Đâu có, tôi làm gì mà căng thẳng." Yuuji cười cười, thật ra là căng thẳng đến mức sắp nổ tung rồi.

"Nói thật đi, cậu học sinh đó làm anh mệt mỏi à?"

"Chỉ là có hơi cáu gắt một chút thôi chứ không có gì cả, thiếu niên đang trong độ tuổi phát triển thì ai chả vậy, tôi ngày xưa cũng thế."

"Không biết là Itadori-san ngày xưa như thế nào nhỉ?"

"Tôi ngày xưa quậy lắm, hay đánh nhau suốt ngày, chứ không chịu ngồi yên như bây giờ đâu."

"Whoa..."

Yuuji thấy hơi xấu hổ bởi ánh mắt thích thú của Kyoko, chắc là mọi người quen một hình ảnh của một Yuuji thân thiện dễ gần chứ không biết là anh thời trẻ cũng nổi loạn không kém mấy thanh niên thời nay đâu.

Có khi là hơn đấy, không nói cô bạn dữ dằn Nobara của họ thì Yuuji và cả người bạn thân Megumi trầm tính đều thuộc típ người đụng là đập chứ không phải nhẫn nhịn cho qua.

Nếu như mà sau giờ học không thấy Yuuji và Megumi ở đâu thì cứ việc đến những chỗ như phía sau trường, sân thượng, chân cầu hay những con hẻm vắng gần đó là sẽ gặp được thôi.

"Ah... Cho tôi hỏi một chút..."

Cả Yuuji và Kyoko đều quay đầu ra cùng một hướng khi nghe tiếng người khác, một cô gái tóc nâu ngắn với bộ đồng phục cấp ba màu đen.

"Ai là Itadori Yuuji vậy?..."

"Là tôi." Yuuji giơ một tay lên, cười thân thiện, anh chưa gặp cô gái này.

Cô gái tóc nâu bước đến gần Yuuji, ánh mắt của cô di chuyển từ trên xuống dưới như một cái máy quét hết cả người của Yuuji.

"Uhm... Tóc hồng đen, mắt to màu hổ phách, có hai vết sẹo nhỏ dưới mí mắt và trẻ hơn tuổi thật... Không nhầm đi đâu được."

Cô gái tóc nâu gật đầu đưa ra kết luận nhưng mà Yuuji lại thấy mình hơi rối, có vẻ như đây cũng là lần đầu cô gặp anh nên mới nói là không nhầm với lời tả.

"Xin chào, tôi là Ieiri Shoko." Shoko cúi người giới thiệu. "Chắc onii-san đây là thầy giáo của Gojo nhỉ?"

"Gojo... Cô là bạn của Satoru-kun à?" Yuuji hỏi, Shoko gật đầu. "Tôi là thầy giáo của Satoru-kun, Itadori Yuuji." 

Yuuji cũng chợt nhớ ra là ngày đầu tiên Suguru có nhắc đến một người tên Shoko với Satoru lúc rời đi, thì ra Satoru có bạn là con gái, lúc nghe tên cậu cũng nghĩ như vậy.

"Tôi đưa Gojo đến, cậu ấy ngồi ở phòng mà cả hai hay học." Shoko hờ hững chỉ tay ra ngoài. "Gojo nói vậy đó."

"Được rồi, tôi sẽ đến ngay." Yuuji nhanh chóng xách balo của mình lên, anh không quên quay sang Kyoko. "Về nhà cẩn thận nhé, Kyoko."

"Tạm biệt ạ." Kyoko vẫy tay tạm biệt với Yuuji.

Yuuji cùng Shoko đến phòng mà anh dạy học cho Satoru mấy bữa nay, vẫn là văn phòng nhỏ mà sếp cho phép anh dùng, vẫn còn đến 20 phút, đến sớm thật.

"Itadori-sensei, cô gái khi nãy là bạn gái của thầy à?"

"Hả!? Không phải, đó chỉ là đồng nghiệp của tôi thôi!" Yuuji vội giải thích với câu hỏi đột ngột của Shoko. "Sao Ieiri-san lại hỏi vậy?"

"Tại tôi thấy hai người rất thân thiết nhưng Geto nói là thầy đang độc thân nên thắc mắc thôi." Shoko phải xác thực số tin tức mình nhận từ Suguru.

Theo tin mà cô nhận được từ Suguru là Yuuji không có gia đình nhưng khung cảnh vừa rồi làm Shoko hoài nghi rằng tên kia có xạo hay không.

"Nhìn tôi không giống người độc thân sao?"

"Không giống, giống người được nhiều người yêu thích hơn."

Shoko vừa nói vừa phe phẩy điều thuốc bên cạnh mình, dù là không châm lửa nhưng nó thu hút sự chú ý của Yuuji.

Nữ sinh trung học bây giờ cũng biết hút thuốc nữa sao, trông Shoko không có gì là sợ bị người khác bắt gặp, giống như điều này rất bình thường với cô.

"Itadori-sensei nè, Gojo có làm cho thầy khó chịu không?"

Shoko nhìn qua gương mặt không biết phải trả lời thế nào của Yuuji bởi câu hỏi của mình thì cũng tự hiểu kết quả là như thế nào.

"Gojo có hơi xấu tính nhưng không có tệ quá đâu, có gì thầy cứ nói với Gojo, cậu ấy giống trẻ con lắm, giận dỗi một chút rồi thì chắc cũng sẽ xin lỗi thầy hay kiểu kiểu vậy mà thôi."

Lời nói của Shoko dù rất hờ hững nhưng lại đầy sự quan tâm đến bạn mình, Yuuji cũng rất muốn nói cho cô gái trẻ biết là mình không khó chịu gì mà thấy khó xử đúng hơn.

"Nhưng chắc Gojo cũng không làm thầy khó chịu ngoài chuyện hay dễ nổi cáu đâu ha?"

"Tôi không để ý đến những chuyện đó."

Yuuji xua tay cười cười, anh đã quen với việc bị Nobara hay lên cơn vô cơ với mình nên những kiểu giận dỗi của trẻ con này chẳng nhầm nhò gì.

Shoko nghiên đầu nhìn Yuuji, nhìn kĩ thì đúng là trẻ thật, không giống ông chú 40 tuổi mà chỉ gần 30 hay trẻ hơn nữa kìa.

"Với lại tôi nghĩ là Satoru-kun hay nổi giận vô cớ chắc cũng là do đang trong tuổi phát triển thôi."

"Gojo chỉ nổi giận khi bị chúng tôi chọc thôi chứ bình thường thì hiếm lắm, chỉ là tự nhiên bị như vậy thì khó lòng chấp nhận nổi."

Yuuji lẳng lặng gật đầu, vậy ra đây là nguyên nhân Satoru hay cáu gắt nhưng sau đó lại quay về như bình thường, tất cả chỉ là một phương pháp giải tỏa bức xúc của bản thân.

Đúng vậy, bất kì người nào gặp phải trường hợp này cũng sẽ như Satoru, làm gì mà có người nào đang sống ở thế giới muôn màu muôn sắc lại phải chuyển đến thế giới đen trắng đâu.

"Ieiri-san, có thể cho tôi biết là vì sao mà Satoru-kun bị khiếm thị không?"

"Tôi cũng không rõ, cũng không tiện nói, sao thầy không hỏi Gojo đi?"

"Mấy chuyện như thế này khó mở miệng lắm, tôi sợ mình sẽ làm cho Satoru-kun tổn thương."

"Hỏi một lần không sao? Gojo không phải kiểu người yếu đuối, với lại thì tổn thương nào cũng sẽ hết thôi mà."

"Không thể nghĩ như vậy được, Satoru-kun chắc vẫn còn đang trong giai đoạn khó khăn nên điều cậu ấy cần là phải được quan tâm chứ không phải moi móc những chuyện khó xử đó."

Yuuji có hơi trầm ngâm, mấy câu hỏi khiếm nhã như thế này chỉ có thể hỏi người xung quanh thôi chứ Satoru đang trong giai đoạn gần như khủng hoảng mà hỏi thì chỉ có nước bị ghét.

Với lại gương mặt đó nhìn kiểu nào cũng chỉ làm cho Yuuji nghĩ đến mỗi thầy Gojo, anh lo là mình sẽ coi như thầy Gojo đang gặp hoàn cảnh đó mà không thể chịu đựng được.

Ngay sau câu nói của Yuuji thì Shoko liền nhìn anh chằm chằm, lần đầu cô được gặp phải kiểu người tốt bụng đến khó tin như thế này đấy, sợ người khác tổn thương chỉ bằng lời nói.  

Những lời thế này mà để Suguru nghe được chắc sẽ dùng nó để trêu Satoru cho mà xem, nghe cứ như Yuuji là người cha đang nói về việc quan tâm đến cậu con trai Satoru cho bạn bè của cậu ấy biết vậy.

Shoko không biết là Suguru tìm đâu ra thầy giáo này cho tên bạn thân của họ nữa, thú vị trong từng suy nghĩ, Satoru chắc cũng thấy vậy, nếu không thì cậu ta cũng đâu bảo cô đi tìm hiểu thử cho biết.

Chứ Shoko trước giờ chỉ việc xem mặt thôi là đủ chứ không rãnh rỗi hỏi nhiều thứ về người mà lần đầu mình gặp đâu.

Shoko gõ vài cái vào cửa kính khi đến phòng học rồi đi đến kế bên cậu bạn tóc trắng đang chán nản chọt từng phím trên điện thoại.

"Tôi đưa Itadori-sensei đến rồi nè, Gojo."

"Chào buổi tối, Satoru-kun."

"Xin chào, Itadori-sensei."

Yuuji vỗ vài cái lên bàn tay đặt ở trên bàn của Satoru, tay còn lại anh xem giờ trên điện thoại, còn 5 phút nữa là đến giờ học.

"Sao hai người lâu quá vậy?" Satoru khó chịu. "Ngồi một mình chán lắm đó."

"Geto đâu rồi?" Shoko hỏi, đáng lẽ ở đây phải có Suguru nữa mới đúng.

"Cậu mới đi thì có ai gọi cho nó nên đi luôn rồi."

"Ah... Vậy tôi cũng về nhé, khi nào học xong thì gọi tôi."

"Tôi biết rồi."

"Xin giao Gojo lại cho thầy." Shoko cúi người chào Yuuji rồi đi thẳng ra ngoài. "Đừng ăn hiếp thầy giáo nhé, Gojo."

Nếu Shoko không phải con gái và Satoru vẫn còn nhìn thấy thì bây giờ cậu sẽ nắm con nhỏ đó lại như ngày thường nắm Suguru.

Tụi nó bị gì mà mỗi lần ra về thì chắc chắn phải móc mỉa cậu một phát mới chịu được hay sao đó, cậu cũng khốn khổ lắm mới có bạn thân như hai đứa này.

"Itadori-sensei." Satoru dùng thính giác lắng nghe âm thanh của Yuuji vì không nghe thấy gì từ anh. "Thầy còn ở đó chứ?"

"Tôi vẫn ở đây mà." Yuuji kéo ghế ngồi bên cạnh, đó là điều bắt buộc vì anh phải cầm tay của Satoru. "Sao vậy, Satoru-kun?"

"Tôi có thử dùng chữ nổi để làm bài tập ở trường, thấy xem thử có đúng với đáp án không giúp tôi với?" Satoru đẩy vài quyển sách về phía trong.

"Được, Satoru-kun đã đi học lại rồi sao?" Yuuji có hơi thắc mắc về chuyện này.

"Tôi đang học online, khi nào tôi nhìn thấy thì tôi mới đi đến trường." Satoru chống cằm. "Giờ mà đến trường với bộ dạng này thì phiền lắm."

Satoru nên ở nhà tự học cho nó lành chứ số lượng người ganh tỵ với cậu cũng không phải là ít, đây chính là cơ hội tốt để tụi nó giở trò với cậu nếu như Shoko và Suguru không ở cạnh.

Yuuji cũng hiểu chút chút, trường hợp tốt thì chỉ gây phiền cho người xung quanh đôi chút còn trường hợp xấu là bị đem ra làm trò đùa.

"Mà nè, thỉnh thoảng thầy nói chuyện gì đó được không?"

Satoru không phải là người nhiều nhưng mà sự im lặng của Yuuji làm cậu thấy hơi chán và cũng chẳng biết là Yuuji có đang ở đây hay đi đâu rồi không, tự nhiên cậu thấy mình giống như con nít vậy, ghét thật.

"Tôi có im lặng nhiều đâu..."

Yuuji tự nói ra lời mà mình cũng thấy thẹn, không phải im lặng nhiều mà vốn dĩ anh không dám nói gì với Satoru, mỗi lần nói gì là mỗi lần kiểm soát suy nghĩ, chắc anh sẽ phát điên sớm.

"Không im lặng nhiều nhưng chẳng thấy thầy nói gì, sao mà tôi định vị được thầy chỉ bằng âm thanh chứ?..."

Satoru có chút giận dỗi trong giọng nói, sau những lần này chắc thính giác của cậu được cường hóa đến mức cả tiếng bụi bay trong khống khí cũng có thể nghe mới nghe được tiếng của Yuuji mất.

"Tôi hiểu rồi... Tôi vẫn ở đây mà..."

Yuuji nắm nhẹ bàn tay của Satoru như một lời an ủi, đây chắc là cách tốt nhất mà Yuuji có thể nghĩ đến khi không thể bỏ Satoru.

"Thầy biết là tôi chưa quen đụng chạm mà..."

Satoru bắt đầu phụng phịu mà quên mất hình tượng của mình, giờ này cứ tạm dẹp mấy chuyện đó qua một bên đi, đây là đàn ông trung niên nên chắc sẽ có không có suy nghĩ gì như mấy người kia đâu.

Nhất định là Satoru phải làm cho thầy giáo này để ý đến mình nhiều một chút mới được, đó là điều mà học sinh phải làm nếu muốn được giáo viên giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top