☆⓪⑦★
Tốc độ chạy của Yuuji tăng dần trên hành lang không người ở Trung tâm, không thể tin là anh đã trễ giờ của mình ngay trong buổi học đầu tiên.
Theo thời khóa biểu anh đã lập ra giờ dạy riêng của Satoru là 6 giờ 30 mà bây giờ đã gần 7 giờ tối, trễ đến gần 30 phút.
Yuuji không cố ý làm vậy, kết thúc lớp học chung thì anh có điện thoại từ chủ chung cư anh đang ở nên anh phải quay về.
Vì còn dư đến 2 tiếng nên Yuuji không nói lại gì với Satoru mà về nhà ngay nhưng không ngờ nó lâu hơn anh tưởng.
Nếu biết là mọi việc rắc rối như vậy thì Yuuji đã dặn trước với Satoru là mình sẽ đến trễ hơn dự định rồi.
Số của Satoru thì Yuuji không có, văn phòng đó không có điện thoại, không biết là cậu ấy có giận anh không.
Yuuji mở cửa ngay khi vừa đến văn phòng nhỏ, đập vào mặt anh là Satoru đang ngồi gục đầu xuống hai cánh tay khoanh trên bàn, đồ dùng để học chữ nỗi đã được để sẵn bên cạnh luôn kìa.
Khẽ bước đến gần, tiếng thở của chàng trai tóc trắng vang lên đều đều, kéo cà vạt xuống cho dễ thở, anh đã để học sinh mới của mình chờ đến ngủ gục.
Yuuji chỉ biết dọn dẹp số hộp rỗng và vỏ lon coca mà chắc là của Satoru để lại, dù Yuuji không biết là cậu đã ăn bánh gì nhưng mà uống nhiều nước ngọt như vậy thật sự không tốt chút nào.
Yuuji kéo ghế ngồi đối diện sau khi chuẩn bị xong đầy đủ mọi đồ dụng cần thiết cho buổi học dù học sinh của anh vẫn không có dấu hiệu gì là tỉnh táo.
Trông Satoru ngủ ngon quá, Yuuji không nở đánh thức, nhưng hẹn sang buổi khác thì kì quá, anh đã đến trễ còn bắt người chờ mình đi về nữa, ai lại làm vậy.
Nhẹ nhàng đặt tay mái tóc trắng đó vuốt vài cái, tóc của Satoru rất mềm, trông cứ như đang xoa phần lông dưới bụng của một con mèo trắng cỡ bự vậy, cũng đúng mà, vì Satoru cao hơn Yuuji rất nhiều.
Cảm giác mềm mại từ tóc của Satoru cứ truyền đến lòng bàn của Yuuji mà anh không để ý rằng chủ nhân mái tóc kia đã bắt đầu thức giấc rồi.
Yuuji giật mình khi có một bàn to lớn chụp ngay vào cổ tay mình siết lại, Satoru từ từ ngẩng đầu dậy với đôi mắt vẫn ở trạng thái nhằm nghiền.
"Satoru-kun... Cậu thức rồi sao?..."
Yuuji lên tiếng trước, Satoru nhận ra giọng nói quen thuộc cũng nới lỏng lực tay, anh thu tay về xoa vị trí đang đỏ lên, sức lực mạnh thật.
"Uhm... Itadori-sensei à... Sao trễ vậy?..."
Satoru gọi anh trong trạng thái ngái ngủ, vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh táo lên, giờ này mà thầy giáo của cậu mới đến, cậu cũng ngủ được mấy giấc luôn rồi.
"Thành thật xin lỗi, Satoru-kun, tôi có chút việc phát sinh nên đến phải quay về nhà mà không nói cho cậu biết... Tôi không nghĩ là mình để cậu chờ lâu như vậy... Tôi không cố ý..."
Yuuji chấp hai tay giải thích, Satoru thấy mình chờ quá lâu luôn ấy, chờ mà cậu tỉnh dậy trước đó một tiếng rồi ngủ lại đến mức không muốn dậy luôn mà.
"Vậy à... Thế thì sao lại nghịch tóc của tôi?!" Satoru vừa dụi mắt vừa nói, giọng của cậu có chút khó chịu.
"Tôi chỉ muốn gọi cậu dậy nhưng không muốn làm gì mạnh nên nghĩ đó cách hiệu quả nhất thôi, với lại tóc của Satoru-kun mềm quá làm tay tôi không dừng được---"
Yuuji nhận ra mình đã nói điều không cần thiết, trả lời như vậy thì khác gì tự ám chỉ mình là kẻ biến thái đâu.
Satoru không nói gì cả mà đưa tay xuống ngực mò chiếc kính tròn đen được nối với sợi dây quanh cổ mang lên lại.
"Uhm... Chúng ta bắt đầu học đi, tôi chuẩn bị xong cả rồi."
Satoru vươn vai một cái rồi đưa tay đến chỗ sách vở mình đã chuẩn bị sẵn kéo đến trước mặt, như vậy đỡ mất thời gian hơn.
"Uhm... Satoru-kun, tôi---"
"Tóc của tôi trước giờ đều được người khác khen như vậy nên tôi cũng không thấy lạ khi thầy thích nó." Satoru bình tĩnh trước sự ấp úng từ giọng của Yuuji.
"Thế mà tôi cho rằng Satoru-kun sẽ nghĩ là tôi có ý định gì đó không tốt---"
"Chẳng phải là thầy nói hành động tiếp xúc là để cho người khiếm thị biết rằng mình không cô đơn sao? Nếu thầy không có ý định gì bậy bạ thì đừng tự suy diễn mình là người xấu."
Yuuji ngớ ra vì lời nói của mình bị chặn đứng bởi chàng trai tóc trắng, nhưng đó không phải là chuyện anh để ý đến.
Yuuji thừ người là vì Satoru đang dùng lời của mình nói với cậu để trấn an lại anh khi anh tự nhận lỗi vì những chuyện không đáng nói.
Ngày xưa Yuuji cũng bị thầy Gojo nói giống như vậy khi cứ tự ôm hết mọi lỗi lầm vớ vẩn gì đó vào người, dù sao đó anh vẫn không bận tâm đến.
Yuuji đưa tay bụm miệng chặn đi tiếng nấc không biết vì sao mà mình có thể sẽ vô thức phát ra, anh đã từng nghĩ rằng bây giờ mình muốn nghe lại những lời đó cũng không thể nào nghe được nữa.
Thế mà bây giờ những lời nói tương tự đó bởi một chàng trai trẻ mà lại giống hệt thầy Gojo của mình, Yuuji thật sự không phải là người dễ xúc động nhưng cứ thế này thì có vẻ anh phải rèn luyện việc khống chế cảm xúc lại thôi.
"Nè! Chúng ta bắt đầu được chưa? Itadori-sensei." Satoru bị bắt chờ lâu quá cũng sắp hết kiên nhẫn.
"Tất nhiên là được, chúng ta sẽ bắt đầu ngay." Yuuji nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình.
Yuuji tự muốn đấm cho mình một phát khi suýt chút nữa thì anh đã nhầm lẫm học sinh Satoru trước mặt là thầy Gojo của mình dù là trước đó bản thân của Yuuji trước đó đã bắt chính mình hứa là không được có ý nghĩ như thế nữa.
"Satoru-kun chuẩn bị nhiều sách cho việc này quá nhỉ? Không biết là cậu có thử qua bản chữ nỗi chưa?"
Yuuji bắt đầu lựa ra những quyển sách giống của mình trong số sách mà Satoru mang đến, chuẩn bị cũng thật kĩ, nhiều quá trời luôn.
"Tôi có thử sờ qua vài lần khi ở nhà, còn đống này là tôi nhờ thằng Suguru chuẩn bị giúp chứ tôi không còn không biết đến nữa đấy."
Satoru chạm vào những quyển được Yuuji cầm tay mình đặt lên, nhờ Suguru chuẩn bị cho mấy cuốn cần thiết mà tên bạn thân của cậu và Shoko tìm đâu ra cả đống này, nặng lắm đấy.
"Geto-kun đúng là một người bạn tốt."
"Cái đó thì chưa chắc."
Biểu cảm chỉ tin tưởng bạn mình có một nửa của Satoru nhưng yên tâm để Suguru giúp mình mọi việc làm Yuuji mỉm cười, họ nhất định là thân nhau lắm.
"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu những ký tự căn bản trước, buổi sau sẽ nâng cao dần lên những điều phức tạp hơn."
"Bộ không thể dạy hết trong hôm nay sao?"
"Tôi không làm vậy được, như vậy sẽ là quá sức với cậu, Satoru-kun."
"Tôi thông minh lắm đó, tôi tin là mình sẽ làm được, Itadori-sensei cứ dạy hết cho tôi đi."
"Nhưng tôi thì không cho là vậy.
"Thầy đang xem thường tôi hả?!"
"Tôi không xem thường bất kỳ ai, nhưng với tôi thì dù có thông minh đến mấy thì đầu óc cũng cần phải được nghỉ ngơi."
"Uhm... Theo ý thầy đi."
Trong lời nói của Satoru có chút giận dỗi nhưng cũng để lại cho Yuuji sắp đặt mọi chuyện, ông thầy này cũng cố chấp quá, Satoru nghĩ vậy.
Yuuji cũng không đôi co nữa mà giúp Satoru bắt đầu vào giờ học, công việc của anh đã trễ lắm rồi, không nên mất thời gian nữa.
Satoru thầy như vậy cũng không phải là ý tồi, thôi cứ như Yuuji nói đi, học với Yuuji thì từ từ còn về nhà cậu sẽ tự học thêm là được.
Yuuji không biết là sự tự tin của Satoru lấy từ đâu nhưng với cậu thì thư thả đầu óc mới là thứ có thể giúp cho mình tiếp thu nhanh hơn được.
__________
Kết thúc buổi học khá muộn, nếu như theo kế hoạch là 9 giờ tối thì nó kéo dài đến tận 10 giờ đêm, tất cả cũng là vì Yuuji đến trễ thôi.
Giờ thì Yuuji đang đưa Satoru về nhà của cậu bằng xe đạp của mình, địa chỉ của Satoru nói cho Yuuji vô cùng dễ tìm, đó là căn chung cư cao cấp nhất ở Tokyo.
Trái ngược nhỉ, Yuuji và Satoru đều sống ở chung cư ở Tokyo nhưng một người thì ở chỗ bình thường còn một người thì ở chỗ cao cấp.
Yuuji không thấy tự ti đâu vì trước kia sống chung với thầy Gojo, anh cũng ở nhà hạng sang đó chứ, nơi đó rất rộng, đủ để chứa được tất cả bạn của hai người đấy.
Nhưng mà khi Yuuji chỉ một mình thì anh đã bàn nó đi để ở lại căn hộ nhỏ hiện tại, vì ở một mình trong một nơi rộng lớn chỉ mang lại cảm giác cô đơn thôi.
Còn về Satoru thì cậu vốn muốn gọi cho Suguru hay là Shoko đến đón mình nhưng thấy cũng trễ nên có hơi do dự.
Vì Satoru nhớ là tụi nó phải ôn bài cả đêm nay vì ngày mai trên lớp có kiểm tra, tin tức nhận được từ Shoko, gọi giờ này tụi nó chửi chết.
Đang tính nhờ Yuuji gọi giúp mình taxi thì Yuuji đề nghị là anh chở cậu về thẳng nhà luôn vì Yuuji có xe riêng và cũng muốn chuộc lỗi vì để cho Satoru chờ quá lâu.
Ban đầu thì Satoru đã nghĩ rằng đó là một chiếc xe hơi cũ hay tệ hơn là xe máy nhưng khi dùng xúc giác kiểm tra và xác nhận qua thính giác từ câu trả lời của Yuuji thì kết quả lại còn tệ hơn.
Đó là xe đạp, Satoru thật sự muốn từ chối ngay đó, cậu không phải thuộc dạng nhẹ kí mà Yuuji theo lời tả Suguru lại khá nhỏ con so với mình nữa thì sao mà chở nổi.
Nhưng mà Yuuji cứ nằng nặc kéo cậu lên xe mình, giờ thì Satoru mới biết là sức của Yuuji cũng không phải loại thường, mạnh như lực sĩ vậy đó.
Thế là Satoru đã chịu yên vị sau xe của Yuuji để tận hưởng cảm giác gió mát ban đêm thổi vào người trên đường.
Một lúc sau đó, Yuuji cũng đến nơi mà Satoru sống, anh gửi xe của mình rồi đưa cậu lên tận nhà mới về.
Giống như việc Yuuji luôn nhìn học sinh của mình được người thân đến đón rồi ra về an toàn khỏi trung tâm vậy.
"Satoru-kun ở tầng nào vậy?"
"Tầng 18."
Yuuji nhấn số tầng rồi chờ được đưa đến nơi, anh thỉnh thoảng quay sang nhìn Satoru có muốn nói không nhưng cậu khá im lặng.
Nãy giờ Yuuji mới để ý là từ lúc gặp mặt trưa nay và cả suốt buổi học, Satoru không hề mở mắt dù chỉ một lần.
Yuuji biết là Satoru đang bị khiếm thị thì mắt có mở hay nhắm cũng chẳng phải vấn đề gì nhưng mà giữ cho đôi mắt nhắm suốt thì lạ quá.
Tiếng thang máy vang lên, Yuuji giúp Satoru đi ra ngoài rồi đi đến trước căn hộ của cậu, căn hộ số 1805.
"Satoru-kun mở cửa được không?" Yuuji hỏi, hình như là mấy nơi chỗ ở như vậy mở bằng mật khẩu thì phải. "Hay là gọi phụ huynh mở cửa."
"Mở bằng vân tay." Satoru ấn ngón tay của mình vào chỗ nhận diện ngay cửa. "Tôi sống một mình, ba mẹ tôi ở chỗ khác."
"Ah! Tôi hiểu rồi."
"Mà Itadori-seisen này, cho tôi số điện thoại của thầy đi, nếu như là có việc gì đột xuất nữa thì gọi cho tôi."
Satoru lấy điện thoại gập từ trong túi quần ra bật nguồn lên, trước đó cậu có gọi báo cho Suguru là có thể về trễ khi chờ mãi Yuuji chưa đến nên không có tin nhắn gì.
"##-####-####." Yuuji đọc số điện thoại, bàn tay của Satoru bấm liên hồi. "Có được không, Satoru-kun?"
"Tôi là chuyên gia dùng điện thoại gập trước khi không thấy gì đó nha!" Satoru quay màn hình vào phía Yuuji. "Nhìn thử có đúng không?"
Yuuji chỉ biết cười trừ mà kéo điện thoại của Satoru xuống rồi bấm nút gọi cho mình, chuông điện thoại của Yuuji kêu lên trong túi áo mình.
Do chiều cao cả hai quá cách biệt nên màn hình điện thoại của Satoru để ở trên đầu của Yuuji chứ không phải trước mặt.
Satoru nhận thấy Yuuji còn thấp hơn là mình tưởng, cao trên 1m7 và cao trên 1m9 đứng gần nhau là vậy hoặc do Satoru không thấy gì nên khó mà xác nhận.
"Được rồi đó, Satoru-kun." Yuuji tắt điện thoại của mình rồi lưu lại số điện thoại với tên "Satoru-kun."
"Ah! Mà Itadori cũng lùn quá ha." Satoru châm biếm Yuuji một câu khi lưu số của Yuuji lại với tên "Itadori-sensei."
"Ah... Satoru-kun vào nhà cẩn thận nhé." Yuuji cúi người chào cậu dù anh biết là Satoru không thể thấy.
"Bắt tay đi, cho tôi biết là thầy đã chào tôi." Satoru đưa tay về phía Yuuji, coi như đây là cách thể hiện một lời chào hay tạm biệt.
Yuuji nắm lấy bàn tay trước mặt mình, lúc học thì Yuuji chỉ cầm từng ngón tay của Satoru đặt vào bảng chữ chứ không dùng cả bàn tay, có thể nói đây là lần đầu tiên anh chạm vào tay của chàng trai tóc trắng
Những ngón tay thon dài mảnh khảnh dùng chút sức nhẹ nhàng nắn từng khớp của các ngón tay của vừa phải nhưng không bị thô kệch, vậy ra đây là tay của Yuuji.
"Ah! Hẹn gặp vào tối thứ hai, Satoru-kun."
"Thầy có thời gian thì có thể đến dạy thêm cho tôi đi."
"Không được, Satoru-kun phải dùng ngày chủ nhật và thứ bảy để nghỉ ngơi." Yuuji nói tiếp. "Satoru-kun vẫn chưa thể đi học lại thì cũng nên dùng thời gian này để tịnh dưỡng."
"Tôi biết rồi, về nhà cẩn thận, Itadori-sensei." Satoru nói rồi quay người đi vào nhà, hôm nay ngủ nhiều như vậy mà về đến nhà vẫn còn thấy buồn ngủ.
Cánh cửa đóng lại với âm thanh khóa điện tử vang lên thì Yuuji cũng quay người đi vào trong thang máy.
Yuuji nhìn vào bàn tay khi nãy nắm tay của Satoru, nó vẫn còn vướng lại hơi lạnh từ bàn tay bị nhiễm gió của chàng trai tóc trắng.
Có vẻ như đêm nay Yuuji lại thêm một đêm khó ngủ nữa khi anh sẽ nghĩ đến việc Satoru sống một mình khi đang bị khiếm thị, thảo nào cậu chỉ nhắc đến hai người bạn mình chứ không nhắc đến gia đình, thật đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top