☆⓪⑤★
Sau vài ngày nghỉ ngơi thì những vết bầm trên mặt của Yuuji cũng coi như là giảm bớt, giờ thì anh đã có thể yên tâm mà đi làm bình thường.
Yuuji vẫn như mọi ngày mà đạp xe đến chỗ làm, tính ra thì chân của anh lành nhanh hơn, vì nó là chỗ được Yuuji bảo dưỡng kỹ nhất mà.
Tất nhiên rồi, không thì làm sao mà đạp xe đi để đi làm, Yuuji cúi đầu một vài đồng nghiệp đỗ xe kế bên mình, họ cũng lịch sự chào lại anh.
Yuuji hớn hở vào văn phòng, mới mấy ngày không đi làm thôi mà Yuuji nhớ bàn làm việc yêu quý của mình quá đi mất.
Nhưng mà Yuuji chưa kịp tận hưởng cảm giác nằm dài lên bàn làm việc trong giờ nghỉ trưa thì đã bị đồng nghiệp vây quanh hỏi tới tấp.
"Đi làm lại rồi sao, Itadori-san?"
"Ah!"
"Nghe nói là anh bị thương? Không sao chứ?"
"Tôi bị ngã nên chân bong gân ấy mà."
"Anh đi đứng kiểu gì vậy hả?"
"Haha! Chỉ là bất cẩn thôi."
"Mà ngã nặng lắm sao? Trên trán với mặt vẫn còn vết này."
"Đúng là có hơi nặng chút ít."
"Itadori-san à, anh đã 40 tuổi rồi đấy! Phải biết chăm sóc bản thân nhiều hơn đi!"
"Được rồi! Mọi người à, cảm ơn đã lo lắng cho tôi, tôi hứa sẽ không để mình bị thương đâu, chắc chắn đó."
"Không tin!!!"
Yuuji bị toàn bộ đồng nghiệp phản bác đồng loạt, anh chỉ biết gãi đầu cười trừ với uy tín về việc sẽ bảo dưỡng thân thể của mình quá tệ.
Chuyện Yuuji hay để mình bị thương đủ thứ do giúp đỡ mọi người đã nổi tiếng đến độ học sinh của còn biết thì nói gì đến đồng nghiệp.
Dù có vậy thì họ vẫn luôn quan tâm đến Yuuji, anh là máy truyền năng lượng tích cực đến mọi người mà, thiếu Yuuji thì khác gì đang ở Nam Cực mà còn không được thấy Mặt Trời kia chứ.
"Ah mà, Kyoko vẫn chưa đến sao?"
Yuuji nhìn qua chỗ trống bên cạnh mình, bình thường thì cô hậu bối của anh còn đến sớm hơn cả Yuuji mà hơn 20 phút rồi vẫn không thấy đâu.
"Maeda-san xin nghỉ hôm qua, hình như là người nhà bị bệnh nên không đi làm được."
Yuuji gật gù hiểu ý, anh biết người nhà đó là ai vì Kyoko đang sống một mình với mẹ, anh cũng không hỏi thêm nữa, khi Kyoko đi làm thì anh sẽ hỏi thăm sao.
Bây giờ thì anh sẽ đến lớp của mình, trong thời gian nghỉ ở nhà thì Kyoko có nhắn tin nói rằng các học sinh rất nhớ Yuuji dù cô đã nói là anh chỉ nghỉ mấy ngày vì lý do sức khỏe, nghĩ đến việc đó tự nhiên anh cảm thấy vui vui, anh cũng quý các học sinh của mình mà.
"Oh, Itadori-kun."
"Chào buổi sáng, thưa sếp."
"Bây giờ cậu lên lớp à?"
"Vâng."
"Vậy một lát nghỉ trưa, cậu lên văn phòng gặp tôi, tôi có chút việc cần nói."
"Ah... Tôi biết rồi."
"Làm việc thật tốt nhé, Itadori-kun."
"Sếp cũng vậy!"
Yuuji kết thúc cuộc trò chuyện bất ngờ với sếp mình ngoài hành lang dù anh muốn hỏi là sếp có việc gì cần nói với mình.
Ngoài việc xin nghỉ phép mấy ngày thì trước giờ Yuuji đâu có làm gì sai nên anh không nghĩ là sếp sẽ nói điều gì đó tệ với mình đâu.
__________
Yuuji đi đến văn phòng của sếp sau khi bắt đầu giờ nghỉ trưa, đứng ngoài gõ cửa vào tiếng rồi mở cửa bước vào bên trong.
"Tôi đến rồi ạ."
"Ah, ngồi xuống đi, Itadori-kun."
"Vâng." Yuuji ngồi xuống ghế sopha dài. "Sếp có chuyện gì cần nói tôi ạ?"
"Cũng không phải chuyện gì to tát đâu." Sếp ngồi đối diện với Yuuji. "Trong lúc cậu nghỉ phép, có người đến muốn đăng ký học chữ nổi."
"Vậy có phải là sếp muốn hỏi tôi có thể nhận thêm người đó vào lớp không ạ?"
"Itadori-kun cũng nhạy bén thật đó."
Yuuji gãi đầu ngại ngùng với lời khen của sếp, lâu lắm rồi anh mới được cấp trên khen nhạy bén sau hơn chục năm bị bạn bè chê cục mịch.
"Người đến đăng ký có điều kiện nên tôi phải hỏi ý của Itadori-kun, tôi đã hỏi qua các thầy cô khác nhưng không ai nhận cả."
"Điều kiện gì vậy ạ?"
"Người đó muốn được dạy riêng một mình vào buổi tối."
"Dạy ban đêm sao?!"
Yuuji thản thốt, dạy thêm ban đêm đồng nghĩa với tăng ca, hèn chi mà mọi người đều không muốn nhận.
"Vì Itadori-kun đã dạy hai lớp sáng và chiều, với lại cũng không ít người nên tôi cũng khó mở lời."
"Vâng..."
"Itadori-kun trước giờ rất chăm chỉ nên tôi cũng không muốn tạo thêm việc cho cậu, nếu Itadori-kun không đồng ý thì tôi sẽ gọi cho người đó để từ chối."
"Tôi... Có thể gặp người đó để nói chuyện được không?"
Yuuji có hơi ngập ngừng khi đặt câu hỏi này, anh cũng không thích làm ca đêm nhưng mà từ chối là thì khác gì bỏ mặc người khác.
"Vậy để tôi gọi cho người đó đến đây, kết thúc lớp buổi chiều thì cậu hãy đến văn phòng trống ở cuối tầng 2."
"Tôi hiểu rồi."
"Tôi sẽ để cho Itadori-kun quyết định mọi chuyện."
"Sao ạ?"
"Vì trước giờ chúng ta không làm việc ban đêm nên việc này như là làm thêm, nếu cậu đồng ý thì hãy dùng văn phòng đó làm lớp học riêng."
"Như vậy được không ạ?... Tôi thấy hơi kì kì..."
Yuuji tự nhiên có cảm giác hơi lấn cấn, những học sinh của Yuuji trước giờ đến học đều được bên khác sắp xếp chứ chưa bao giờ anh tự mình nhận học sinh cả.
"Không sao đâu, Itadori-kun." Sếp đặt tay lên vai cậu vỗ vài cái. "Tôi luôn tin tưởng vào nhân viên của mình, đặc biệt là nhân viên giỏi nhất của mình, chính là cậu, Itadori-kun."
"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức!"
Yuuji cúi gập người phấn khích, sự khó chịu trong người Yuuji đã vơi đi bớt, lời động viên của người khác chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất với anh.
"Mà sếp có thể cho tôi biết là người đó tên gì không?"
"Chờ tôi chút... Người đó tên Suguru, Geto Suguru."
_____________
Lần đầu tiên Yuuji nhận học sinh riêng và người đến đăng ký với anh chỉ là một chàng trai tóc đen với búi tóc trai trên đầu và trông vẫn còn rất trẻ, Geto Suguru.
Ban đầu Yuuji cứ nghĩ là người nói chuyện với mình sẽ là phụ nữ hoặc đàn ông trung niên chứ không phải là một thiếu niên trẻ tuổi, chắc cũng cỡ 20 tuổi thôi.
Nói chuyện xả giao một hồi lâu, Yuuji tự động thấy mình nói hơi nhiều nhưng gương mặt của Suguru từ nãy đến giờ vẫn luôn tươi cười, Yuuji cho rằng chàng trai tóc đen trước mặt mình có vẻ là một người dễ chịu.
Nhưng nói thật là Yuuji đã nghĩ chàng trai tóc đen ngồi đối diện mình là người đến học, lý do là vì mắt của ta cứ híp lại làm Yuuji suýt nữa nhầm lẫn mà nói hớ.
"Vậy là Geto-kun đến đăng ký học chữ nổi cho bạn mình nhỉ?"
"Vâng, Itadori-san."
"Không biết là bạn của Geto-san có đi cùng không?"
"Nó vẫn còn ở trong bệnh viện, tôi đến nói đăng ký trước để sau khi nó xuất viện có thể sắp xếp đến học."
"Bạn của Geto-kun đang điều trị mắt à?"
"Thật ra thì mắt nó trước đó không có bị gì cả, gây đây thằng đó gặp tai nạn nên giờ mắt không thể thấy gì, tôi và bạn mình cũng đã an ủi nó mấy lần nhưng nó còn hơi suy sụp."
"Ah... Tôi hiểu..."
Yuuji đồng cảm cho người bạn đáng thương đó của Suguru, không ai muốn mình từ một người bình thường trở nên tật nguyền cả.
"Nhưng bạn của Geto-san đã chọn việc học chữ nổi để cải thiện cuộc sống đôi chút cũng là việc tốt rồi."
"Haha... Thật ra là nó vẫn chưa đồng ý."
"Hả?! Vậy thì sao mà Geto-kun lại..."
"Là tôi và bạn mình tự ý quyết định đó, chúng tôi nghĩ là học chữ nổi có thể giúp nó cải thiện được chút ít trong thời gian có thể phẫu thuật, nếu như Itadori-san đồng ý thì chúng tôi sẽ cố thuyết phục nó, chỉ là làm phiền Itadori-san chờ đợi một thời gian thôi."
Nụ cười của Suguru có hơi méo mó, anh nhận thấy rằng chàng trai tóc đen chắc đã rất đắn đo để đưa ra quyết định này.
"Mà chúng tôi cũng phải suy nghĩ nhiều lắm... Thật ra vẫn chưa có kết quả chẩn đoán phần trăm thành công mà chúng tôi đã tự quyết định... Tôi biết là làm như vậy thì không khác chúng tôi đã coi nó như người mù nhưng---"
"Tôi không nghĩ như thế đâu! Đây là việc tốt cho bạn của Geto-kun, cậu nên khuyên bạn mình đừng quá bi quan, chữ nổi là ánh sáng thứ hai của người khiếm thị chứ không phải là tự coi mình là người mất đi ánh sáng, hơn nữa thì bạn của Geto-kun vẫn còn cơ hội nhìn thấy lại đúng không? Cứ coi như là một trải nghiệm mới cho bản thân thôi."
Yuuji dồn hết sự quyết tâm vào ánh mắt và lời nói của mình để truyền đạt đến Suguru, chàng trai tóc đen hơi ngơ ra nhưng tự thấy muốn bật cười.
Bản thân Suguru từ nãy đến giờ cũng đã âm thầm đánh giá Yuuji, anh ta không từ chối hay cảm thấy phiền mà còn muốn bạn cậu đến học như một loại trải nghiệm mới, loại lạc quan này đúng là lần đầu được thấy.
"Haha! Ah! Tôi cũng vừa định là sẽ dùng mọi biện pháp để ép nó đến đây thôi, lúc đó nhớ Itadori-san huấn luyện nó một thời gian!"
"Nếu bạn của Geto-kun đồng ý thì cứ đưa cậu ấy đến, tôi sẽ cố gắng."
"Mà tôi nghĩ là nó sẽ đồng ý thôi, thằng đó ghét bị coi là vô dụng lắm, để người khác giúp nó từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn mà bản thân lại không thể làm được gì kiểu nào cũng chịu không nổi cho xem."
"Vậy việc Geto-kun nói là đăng ký học ban đêm là vì sao?"
"Tại ban ngày tôi còn phải đi học nên không thể đưa đón nó, chỉ có mỗi ban đêm là rãnh thôi."
"Geto-kun còn đang đi học à?"
"Đúng vậy, nhìn tôi cao lớn vậy thôi chứ tôi mới 18 thôi đấy nhé." Suguru cười chỉ tay vào mình.
Yuuji thầm ganh tỵ với sự phát triển của giới trẻ hiện giờ, mới 18 tuổi mà với chiều cao này chắc cũng phải trên 1m8 chứ đùa.
"Nhưng không biết chỗ của Itadori-san chờ lâu có được không? Vì tớ mấy tuần nữa nó mới xuất viện được."
"Đây là học sinh tôi nhận riêng, nên thời gian phụ thuộc vào tôi, bất cứ lúc nào cũng được, chỉ cần Geto-kun mang học sinh đến cho tôi thôi."
"Itadori-san vui tính hơn tôi nghĩ nhé, chắc có nhiều cô thích Itadori-san lắm nhỉ?"
"Không có đâu, tôi đang độc thân nhưng cũng đã 40 tuổi rồi, làm gì có ai mà đi thích một ông chú."
Giờ đến lược Yuuji làm Suguru kinh ngạc, cậu đã tưởng người mình nói chuyện nãy giờ chỉ là một người đàn ông trưởng thành cỡ 30 tuổi trở xuống đôi chút.
"Whoa~ Trông anh trẻ thật đó, chắc trẻ nhất trông số người trung niên tôi gặp đấy."
"Geto-kun làm tôi ngại quá."
Nụ cười tỏa nắng của Yuuji luôn làm cho người khác nghĩ rằng anh vẫn còn trẻ, Suguru cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà Suguru chợt thấy sẽ rất thú vị khi để thằng bạn của mình cho một ông chú độc thân tràn đầy năng lượng đây chắc cũng không đến nổi tệ đâu ha.
__________
Hơn vài tuần sau buổi nói chuyện riêng đó thì Suguru đã chủ động liên lạc lại với Yuuji rằng bạn của cậu đã có thể xuất viện và đồng ý học với anh.
Tất nhiên là Yuuji rất vui vì sau nhiều tuần chờ đợi cũng có kết quả, không phải là anh muốn dạy học ban đêm để kiếm thêm thu nhập gì đâu, vì giúp được một người đồng nghĩa với làm thêm một việc tốt.
Suguru hẹn thêm vài ngày để chuẩn bị sau đó sẽ dẫn cậu bạn của mình đến rồi điền đơn đăng ký một thể.
Hôm nay là ngày hẹn đó, Yuuji dành ít thời gian trong giờ nghỉ ngơi ban chiều để chờ chàng trai tóc đen mang học sinh mới đến cho mình ở trong văn phòng nhỏ.
Tư nhiên Yuuji có một cảm giác tò mò về người mình được dạy riêng, Geto chỉ nói là bạn thân nhưng không có gì về hình dáng.
Giờ thì thông tin Yuuji biết chỉ là một nam sinh trung học bị khiếm thị do tai nạn, ngoài ra thì không còn gì.
Trí nhớ của Yuuji cũng không tốt lắm, mà anh cũng không quan tâm đến tính tình người đó có tệ hay không vì với anh thì người khiếm thị nào cũng như nhau.
"Xin chào, Itadori-san." Geto đứng ngoài cửa giơ tay với Yuuji.
"Cứ tự nhiên, Geto-kun." Yuuji đứng dậy cúi người chào Geto.
"Giờ thì phải gọi là Itadori-sensei rồi nhỉ." Suguru nói khi ngồi xuống ghế đối diện. "Vì sensei sẽ là thầy giáo của bạn tôi mà."
"Gọi tôi là gì cũng được." Yuuji cười tươi trả lời. "Bạn của Geto-kun đâu?"
"Nó hơi ngại nên đứng bên ngoài."
Suguru chỉ vào dáng người đứng bên ngoài, phần gỗ trên tường đã che đi gần hết nên thứ Yuuji nhìn thấy chỉ là phần bóng được chíu bởi ánh sáng.
"Để tôi làm xong thủ tục rồi sẽ gọi nó vào sau."
"Ah! Đây là đơn đăng ký, Geto-san cứ việc điền vào, không hiểu cứ hỏi tôi."
Yuuji lấy trong tập hồ sơ của mình ra một tờ đơn, bên trên anh đã điền hết những phần của mình và đã ký tên, giờ chỉ còn mỗi Suguru thôi.
Suguru nhìn sơ rồi bắt đầu đặt bút xuống, trong lúc chờ đợi Yuuji xem lại những giấy tờ của mình mang theo.
Yuuji định với tay lấy một cây bút khác trên bàn nhưng vô tình làm rơi cả lọ xuống sàn, anh ngồi khụy một chân xuống sàn nhặt chúng lên.
"Có cần tôi giúp không?" Suguru đang viết dỡ cũng dừng lại tay định giúp Yuuji.
"Không cần đâu, Geto-kun." Yuuji vẫn đang nhặt bút trên sàn, có vài cây lăn đi hơi xa nên anh vẫn chưa thể đứng dậy được.
"Ah! Vậy thì thôi." Suguru nhúng vai, quay đầu về phía cửa. "Eh! Tự vô được không đó?"
Yuuji nhìn từ khe hỡ dưới chân bàn khi nghe tiếng kéo cửa, một đôi chân mang giàu thể thao và chiếc gậy gõ vài cái khi bước vào.
"Mỏi chân không?"
"Mỏi sao không, thầy giáo ở đâu?"
Âm thanh này làm Yuuji có hơi dừng tay, nó không phải giọng của Suguru nhưng mà anh lại có cảm giác như mình đã nghe thấy ở đâu rồi.
"Thầy giáo của mày đang nhặt bút, sắp xong rồi."
Đúng lúc Yuuji cũng nhặt xong số bút mình làm rơi, anh đứng quay lưng về phía Suguru, đấm vài phát vào lưng để đứng người lên.
"Itadori-sensei, thầy xong rồi à?"
"Tôi xin lỗi vì làm mất thời gian của hai cậu."
"Nè! Itadori-sensei đang đứng trước mặt mày đó, chào hỏi lịch sự vào nhé."
Yuuji quay người lại đặt lọ bút lên bàn sau khi đã đến đủ số lượng và tiện thể nhìn người bạn mà Suguru đưa đến để mình dạy đang cúi người chào hỏi lễ phép.
Mọi thứ xung quanh Yuuji dường như ngừng lại cho đến khi chàng trai đó ngẩng đầu lên đứng thẳng người với đôi mắt nhắm nghiền dưới cặp kính đen.
Ánh mắt của Yuuji hiện lên một sự kinh ngạc hay đúng hơn là kinh hoàng như đang nhìn thấy một điều gì đó không thể tin được dù anh phải cố giữ cho mình có một biểu cảm bình tĩnh nhất.
Chàng trai đang đứng kế bên Suguru là một chàng trai tóc trắng, chiều cao vượt hơn cậu ta một chút, đeo kính đen tròn được nối với sợi dây qua cổ để giữ cho nó không rơi.
Gương mặt anh tuấn hoàn hảo khó có ai sánh được, dù bị ẩn đi một phần bên dưới cặp kính tròn kia thì vẫn không thể che lấp, và gương mặt đó, Yuuji nhận ra.
"Tôi là Gojo Satoru! Mong được thầy giúp đỡ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top