☆⓪④★

Cú ngã đêm hôm qua không chỉ làm cho đầu và mặt của Yuuji bị chảy máu mà còn khiến chân trái của anh bị bong gân với trên người cũng bầm tím nhiều chỗ, hại anh phải ngồi ở nhà tự sơ cứu vết thương thêm một lần nữa.

Lúc cố lết thân vào nhà vệ sinh thì anh hết lập tức hết hồn khi nhìn mình ở trong gương, trông anh không khác gì bản thân vừa tham gia vào một trận đánh nhau thời còn đi học vậy.

Hai mắt của Yuuji cũng sưng lên hết sau trận khóc tối đêm qua nên Yuuji quyết định xin nghỉ ở nhà vài ngày tịnh dưỡng dù anh có thể đi xe buýt hoặc taxi, Yuuji trước giờ chăm chỉ không nghỉ ngày nào nên một khi xin nghỉ là được phép ngay.

Yuuji cũng không thể để cho đồng nghiệp nhìn thấy mấy thứ này được, họ sẽ thắc mắc và anh không phải là tiếp người có thể nói dối, nếu anh hớ miệng nói ra chuyện gì không nên thì kì lắm.

Thời còn trẻ thì mấy vết thương này cũng như cơm bữa nhưng mà đã tới tuổi này thì anh cũng phải biết chăm sóc thân thể mình nhiều hơn một chút.

Mà anh thấy mình vẫn còn khỏe lắm, vì anh đã lăn mấy vòng xuống cầu thang hơn mấy chục bậc mà chỉ bị thương tầm này, chứ người khác thì có lẽ là gãy cổ lâu rồi.

Yuuji nhìn qua tấm hình người yêu nằm kế bên gối, nếu như Gojo biết là anh bị thương do đuổi theo người giống mình thì không biết sẽ phản ứng như thế nào nữa.

Có lẽ là Gojo sẽ vừa mắng Yuuji một trận nhưng vẫn sẽ giúp anh chăm sóc vết thương dù là sau đó thì giận Yuuji vì không biết bảo vệ bản thân, chắc vậy đó.

Yuuji dọn dẹp dụng cụ y tế vào trong hộp đặt xuống dưới giường, hai mắt anh chuyển động khắp phòng ngủ, giờ cũng đã chiều rồi nhưng Yuuji vẫn thấy chán.

Ăn uống gì cũng xong, dọn dẹp thì không có gì để dọn, ngủ thì cũng muốn hết nửa ngày rồi giờ mà ngủ nửa thì tối có nước thức trắng.

Yuuji lấy laptop đặt lên đùi, mở lên tìm gì đó để giết thời gian không thì ở nhà kiểu này chắc sẽ chết vì chán mất thôi, chắc là anh sẽ xem tin tức gì đó.

Vừa đúng lúc Yuuji đang không biết mình nên loại tin tức gì đó thì điện thoại lại hiện lên tiếng báo tin nhắn, Fushiguro Megumi.

Fushiguro Megumi: Itadori, khi nào cậu đi dạy về vậy?

Itadori Yuuji: Hôm nay tớ nghỉ phép.

Fushiguro Megumi: Có việc gì sao?

Itadori Yuuji: Tớ bị bệnh nhẹ đó mà.

Fushiguro Megumi: Vậy cậu ở nhà đúng không?

Itadori Yuuji: Đúng vậy.

Fushiguro Megumi: Ra mở cửa đi, tớ đang lên nhà cậu này.

Yuuji đặt điện thoại xuống bàn mà lật đật đi ra ngoài cửa, cái chân đau này làm anh đi đứng khó khăn chết đi được, đúng là có tuổi thì sức chịu đựng kém dần.

"Fu---Fushiguro..." Yuuji gượng cười chào bạn mình, chân anh đau quá đi.

"Xin chào, tớ vào trong được chứ?" Megumi đứng bên ngoài vẫy tay chào anh.

"Ah! Mời vào." Yuuji đứng nhích một bên để Megumi vào rồi đóng cửa lại.

"Bệnh nhẹ của cậu đó à?" Megumi chỉ vào cái chân cà nhắc của anh khi ngồi xuống tháo giày.

"Thì nó đó." Yuuji cười gượng gạo, vẫn tinh ý như ngày nào. "Cậu uống gì không?"

"Tớ có mua cà phê rồi."

Megumi đưa cốc cà phê vẫn còn bốc khói lên khi dìu lấy một bên người của Yuuji đến chỗ sopha, hình như cũng chỉ vừa mới mua thôi.

"Tớ cũng có cà phê lon, để tớ đi lấy."

"Tớ lấy cho, cậu ngồi đi."

Megumi đi đến tủ lạnh lấy cho cậu một lon cà phê rồi ngồi xuống bên cạnh, Yuuji nhận rồi khui nắp, đưa lên uống một hớp.

"Fushi---"

"Sao khắp người cậu bầm dập vậy? Đừng nói là tới tuổi này rồi mà cậu còn đi đánh lộn nha."

Yuuji vẫn chưa kịp hỏi tại sao Megumi lại đến đây thì Megumi đã chỉ tay vào những vết bầm tím trên người của anh nói trước làm Yuuji bị đơ ra vài giây.

"Tớ không có đánh lộn, tớ bị ngã cầu thang thôi!"

Yuuji khó chịu trả lời, vì đang ở nhà nên anh chỉ mặc áo thun và quần short ngắn nên mấy chỗ bị cầm lộ hết ra ngoài.

Nhưng mà sao Megumi giữ cái suy nghĩ như thời còn đi học đó được, trông anh giống đầu gấu nghiện đánh nhau lắm à.

"Không phải vậy thì tốt."

"Mà nè, Fushiguro, sao cậu đến nhà tớ vậy?"

"Ah... Tớ không biết chỗ cậu làm việc nên định chờ khi cậu đi làm xong thì hẹn cậu đi uống cà phê nhưng cậu không đi làm nên tớ đến tận đây tìm thôi." Megumi trả lời, chỗ làm Yuuji nằm ở ngoại ô với lại khá ít người biết nên anh hơi xác định được.

"Vậy lúc cậu nhắn tin với tớ?"

"Tớ đứng bên dưới chung cư của cậu."

"Bộ cậu không đi làm sao?"

"Ở Hiệp hội bảo vệ động vật có cấp trên xuống thị sát, tớ may mắn được nằm trong danh sách an toàn nên được nghỉ ngay hôm nay."

"Mà gần đây tớ không thấy Kugisaki nhỉ? Chưa về à."

"Cậu ấy lại đi công tác rồi."

"Ah... Nhưng sao lại muốn hẹn tớ đi uống cà phê vậy?"

Yuuki thắc mắc, việc Megumi chủ động hẹn người khác rất hiếm, trừ khi là Megumi có chuyện gì đó.

"Tớ muốn trò chuyện với cậu chuyện lần trước ấy mà, chuyện không thể nói với Kugisaki và Tsumiki đấy."

Megumi đáp, chuyện không thể cho bạn nữ và chị gái biết nhưng Yuuji thì được và cũng chỉ có mỗi Yuuji mới có thể tâm sự với anh thôi.

"Vẫn là chuyện giữa cậu với Sukuna?"

Yuuji hỏi, Megumi gật đầu, chỉ có mỗi chuyện đó thôi, chuyện xích mích trong gia đình của Megumi và Sukuna.

Người này Yuuji biết vì đó bạn trai thời đại học và cũng chồng sau này của Megumi, hắn đã làm Yuuji và những người bạn của Megumi hơi ấn tượng trong lần gặp mặt đầu tiên.

Một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ có tóc sậm cam vuốt ngược, trên người và cả trên mặt thì chi chít hình xăm trông rất hung bạo.

Nhưng dù có gây ấn tượng tệ đến đâu thì các bạn của anh vẫn không thể phủ nhận rằng Sukuna thật sự rất điển trai, Megumi có mắt chọn người yêu không thua gì Yuuji, toàn hàng cực phẩm.

Nhưng cực phẩm này đều bị phản đổi trong lần Megumi giới thiệu hắn với mọi người, một phần vì Sukuna không có vẻ thân thiện gì và phần còn lại là vì lo cho Megumi dính dáng đến Sukuna sẽ không tốt cho anh.

Không cần điều tra gì thì ai cũng biết đến tên tuổi của Ryomen Sukuna mà, một ông trùm Yakuza nguy hiểm đến mức cảnh sát cũng không thể đụng được, vậy mà không hiểu sao Megumi lại vây vào hắn.

Mọi biết Megumi trước giờ không sợ gì nên mức này thì có hơi quá giới hạn chấp nhận được, dù sau đó Megumi đã ra sức bênh vực rằng hắn đối xử rất tốt với mình nhiều lần thì sự nghi ngờ của mọi người mới giảm đi đôi chút.

Sau đó hai người kết hôn, những năm đầu chính là thời gian hạnh phúc của Megumi vì anh tin là bản thân đã tìm đúng người yêu thương mình thật lòng, nhưng mà làm gì có cặp vợ chồng nào mà không cãi, dù Sukuna rất thương Megumi thì cũng không thể tránh được việc có xung đột.

Ban đầu chỉ là những trận cãi nhau nhỏ nhặt không đáng nói đến, Megumi vốn là người không bận tâm đến những điều đó, chuyện gì có thể cho qua được thì anh sẽ cho qua không nhắc lại.

Nhưng có một chuyện đã đọng đến giới hạn của Megumi, khoảng mấy năm trước, Megumi đột ngột đến chỗ của Yuuji mà nói rằng mình đã cãi nhau với Sukuna một trận lớn nhất từ trước đến nay.

Nguyên nhân Sukuna bị anh bắt gặp đang ngoại tình và đó không phải là lần đầu tiên, khi Yuuji nghe được điều này thì đã rất tức giận, anh tính đi tìm Sukuna để đòi lại công bằng cho bạn mình nhưng Megumi đã ngăn anh lại vì muốn tự mình giải quyết.

Kết quả thì chính là điều mà Megumi khó có thể nói cho người khác, nhất là cô bạn dữ dằn như Nobara và chị gái thân yêu Tsumiki, nhưng mà với Yuuji thì được, vì Yuuji có thể đồng cảm với mình, Megumi hiểu điều đó.

"Thế thì hai người... Không lẽ..."

"Không, bọn tớ vẫn đang ly thân."

Megumi bình thản trả lời, Yuuji như muốn phun hết cà phê trong miệng ra ngoài, vẫn không có gì thay đổi thì sao Megumi lại muốn nói về chuyện này.

"Nhưng mấy tháng gần đây thì hắn luôn đến tìm tớ... Hắn nói hắn muốn tớ quay về, ánh mắt trông cũng chân thành lắm..."

"Vậy cậu trả lời thế nào?"

"Tớ không trả lời gì cả, hắn muốn đến cứ đến, tớ không quan tâm tới."

"Cậu vẫn chưa muốn tha thứ cho Sukuna sao?..."

Yuuji đánh liều hỏi một cậu mà biết chắc rằng người thân sẽ dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn mình, sống lưng của anh lại lạnh lên rồi.

"Ý của cậu có phải là vẫn nghĩ tớ sẽ tha thứ cho hắn đúng không?"

"Ban đầu tớ thật sự rất giận nhưng tớ thấy cậu---" Yuuji muốn cứng họng khi bắt gặp muốn giết người của Megumi, bao nhiêu năm thì nó vẫn không thay đổi.

"Cậu nói thẳng đi." Megumi hất mặt về phía Yuuji, tự nhiên anh có cảm giác là nếu mình nói sai một chữ thì sẽ lập tức bị ném từ đây xuống dưới lầu ngay.

"Tớ nghĩ là hắn ta cũng đã chấp nhận mình là người sai, cậu cũng nên---"

"Huh! Tên khốn đó ham muốn của lạ mà trong khi tớ vẫn chưa tìm người khác trong 3 năm sống riêng thì đó chính là sự khoan dung duy nhất của tớ rồi, còn muốn tớ tha thứ cho hắn nữa sao? Đừng có hòng."

Gương mặt của Megumi luôn tràn đầy sự khinh bỉ mỗi khi nhắc đến của chuyện mình và Sukuna với Yuuji.

"Tớ chỉ định nói là cậu nên đưa ra quyết định gì đó thôi, cậu cũng nói là ánh mắt của Sukuna chân thành còn gì, có lẽ hắn cũng thấy hối hận..."

Tuy là sự khinh bỉ đó vẫn không hề có ý định thu lại nhưng sâu trong thì Megumi đã có chút gì lay động.

"Tớ công nhận ánh mắt của hắn chân thành, hắn cũng đã xin lỗi tớ rất nhiều lần trong suốt cả năm nay... Nhưng muốn tớ cảm động thì bỏ đi, tớ không muốn bị hắn lừa thêm lần nào nữa."

"Tớ không muốn cậu ly dị... Nhưng nếu đó là một  cách giải quyết tốt thì tớ không có ý định ngăn cản..."

Megumi dựa đầu vào sopha, nói thì mạnh miệng như vậy chứ bản thân lại đang rất đau đầu vì chuyện này, một nửa muốn tha thứ nhưng nửa kia lại không muốn.

Nhớ đến việc hắn hứa hẹn đủ thứ với mình nhưng sau lưng thì vẫn còn qua lại với bao nhiêu phụ nữ hết lần này đến lần khác thì Megumi thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa.

Ly thân đã 3 năm nay mà Megumi vẫn chưa thể ra quyết định dứt khoát về chuyện này, tất cả cũng là do anh không nở từ bỏ hắn và cũng do anh không muốn cuộc hôn nhân gần 10 năm này tan thành mây khói.

Đáng lẽ ngày xưa anh không nên đồng ý lời cầu hôn của hắn mà cứ sống độc thân như Yuuji thì có phải tốt không, chẳng cần phải quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài bản thân cả.

Nhưng mà Megumi lại không thể nói ra lời này vì Yuuji có lý do để không muốn có bất cứ mối quan hệ nào dù anh đã từng khuyên Yuuji rất nhiều lần.

Megumi hiểu vì sao mà Yuuji không muốn nhắc đến việc nói đến anh nên bỏ Sukuna vì như vậy chẳng khác gì gợi ý phá hủy hạnh phúc gia đình người ta.

Nhưng bây giờ đến cả Yuuji cũng nói vậy thì chắc là anh cũng nên tìm cách giải quyết khác chứ không thể kéo dài lưng chừng mãi như vậy.

"Nhưng nếu cậu cứ để như vậy mãi cũng không ổn đâu, cậu cũng không thể giấu mọi người mãi đâu, nhất là chị Tsumiki."

"Cũng phải ha... Mệt thật đó..."

Megumi biết chứ, bản thân mình có ra sao anh cũng không quan trọng, nhưng nếu Tsumiki mà buồn vì chuyện của mình thì anh chẳng bao giờ thấy ổn, vì giờ thì anh chỉ còn mỗi Tsumiki là người thân duy nhất thôi.

"Mà nhắc đến Tsumiki mới nhớ, khi nãy chị ấy có kể cho tớ một chuyện ở trường của mình."

Megumi uống nốt lượng cà phê còn lại trong cốc, chị gái của Megumi là giáo viên ở trường cấp 3 nào đó mà Yuuji không nhớ rõ lắm.

"Chuyện gì vậy?"

"Một cậu học sinh nào của lớp Tsumiki bị xe hơi tông trúng trên đường về nhà." Megumi mở điện thoại lên xem đoạn tin nhắn mà chị gái anh gửi.

"Hả?!" Yuuji lấy tay che miệng.

"Hình như là cố ý hay sao đó."

"Sao biết là cố ý chứ?!"

"Tsumiki có kể là gần đó có camera ghi lại chiếc xe đó chờ thằng nhóc kia về gần đến thì lập tức nhấn ga tông thẳng vào nó rồi chạy đi mất, tớ cũng nghe chị ấy nói là vết thương rất nghiêm trọng lắm nhưng may mà có người phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời, không là thằng nhóc đó chết luôn rồi." Megumi tường thuật lại.

"Nghiêm trọng vậy sao?!" Yuuji cảm thán, thời buổi bây giờ thật đáng sợ, học sinh cấp ba cũng không tha.

"Mà chắc thằng nhóc đó đã bị người ta trả thù đấy mà." Megumi đáp, Yuuji khó hiểu. "Tsumiki kể rằng thằng nhóc đó là học sinh chuyển trường từ nước ngoài, ngoại hình, gia cảnh, thành tích đều ở mức hoàn hảo, rất được nhiều học sinh hâm mộ, có thể là nổi tiếng quá nên bị ghét, chứ học sinh trung học thì có thể gây ra chuyện gì."

"Như vậy quá đáng lắm còn gì?!" Yuuji chợt hét lên, đến lượt Megumi khó hiểu. "Nếu chỉ vì ganh tỵ mà làm đến mức này thì thật là tội nghiệp cho cậu nhóc đó! Không phải sao?!"

Megumi gật đầu liên hồi, bộ dạng của Yuuji bây giờ chính là bất bình thay cho chàng trai cấp ba tài giỏi quá mức cần thiết kia đến mức muốn đi trả thù thay cho cậu ta.

Megumi chỉ biết âm thầm thừa nhận rằng sự chính nghĩa của Yuuji vẫn không thay đổi gì so với những năm tháng xưa kia.

"Nhưng cậu có biết cậu nhóc trông như thế nào không?"

"Tớ chỉ nghe nói chứ có biết đâu, tớ cũng chưa được gặp nữa mà."

"Không phải chỗ cậu làm cũng khá gần với trường Tsumiki sao?"

"Gần thì có gần như tớ ít tới lắm, thỉnh thoảng nghe Tsumiki nói sơ qua thôi chứ chị ấy có bao giờ nhắc đến ngoại hình hay tính cách của nó đâu."

"Tại sao vậy?"

"Tên ngốc này!" Megumi tiện tay gõ một phát vào đầu Yuuji. "Cậu không nhớ tên khốn nhà tớ là chúa ghen hay sao? Lỡ chưa biết đầu đuôi như thế nào mà hắn nổi điên lên rồi làm bậy thì tớ biết lấy gì đền cho người ta."

"Ah... Tớ quên mất..." Yuuji vẫn dùng tay xoa đầu, Tsumiki đúng là rất lo cho Megumi, kể cả chuyện này. "Nhưng mà tớ thấy tò mò quá, không biết là cậu trai đó đã làm chuyện gì mà bị ghi thù nữa."

"Ai mà biết được, bây giờ chỉ toàn thuê người thanh toán lẫn nhau thôi chứ không như chúng ta ngày xưa mà hẹn nhau ra ngoài giải quyết đâu."

Megumi nhúng vai trả lời khi đứng dậy đi vào trong bếp để bỏ rác cho mình và Yuuji, bọn trẻ bây giờ khác xa với họ, 20 năm chứ đâu ít.

"Itadori."

Yuuji quay đầu nhìn về phía Megumi, anh đang cầm tấm ảnh của Gojo, có lẽ lúc Yuuji ra mở cửa cũng tiện tay đặt nó về lại chỗ đó.

"Cậu không đổi ảnh mới cho sensei sao?"

"Tớ thấy tấm này của sensei vẫn còn ổn mà."

"Nhìn mãi kiểu này mãi không chán à?"

"Không chán đâu! Gojo-sensei cười rất đẹp mà."

Yuuji hào hứng trả lời, Megumi cũng cười nhẹ, anh dùng tay miết qua gương mặt trong ảnh, dù là bao nhiêu năm thì nụ cười từ thầy giáo của họ vẫn không thay đổi.

Megumi không muốn lắm nhưng vẫn phải công nhận là nụ cười chết tiệt đã từng quyến rũ bao nhiêu người, vì anh lẫn Nobara cũng từng học sinh của Gojo và cũng bị làm phiền bởi lực lượng người hâm hộ của thầy mình.

Không biết đã bao lần Megumi và Nobara đã từng thầm mong ước rằng thời gian sẽ bào mòn cái nhan sắc siêu thực đó càng nhiều càng tốt.

Nhưng giờ thì ngược lại, kẻ bị thời gian bào mòn là ba người bọn họ còn thầy giáo Gojo Satoru của họ vẫn mãi trường tồn theo thời gian.

"Sáng nay tớ vừa đi thăm mộ thầy đó."

"Vậy sao?"

"Đáng lẽ là đi hôm qua nhưng có việc đột xuất, tớ thấy bó hoa của cậu rồi, vẫn là hai màu sắc đặc trưng không thay đổi nhỉ?"

"Cậu biết đó là ý gì mà..."

Megumi hiểu Yuuji nói gì, xanh lam và trắng là hai màu gần như tượng trưng cho thầy của họ, mái tóc trắng tinh như tuyết và màu mắt xanh ngọc tựa bầu trời.

Thầy Gojo của họ có thể được coi là tạo vật hoàn hảo trên đời này, tiếc là thượng đế đã mang tạo vật đó về thiên đường mất rồi.

Không biết là nếu thầy Gojo vẫn còn ở đây thì không biết sẽ cho anh lời khuyên thế nào về cuộc hôn nhân tồi tệ của mình đây, cá 100% là sẽ khuyên ly dị Sukuna hay ngoại tình luôn đi cho bỏ ghét.

Thầy Gojo vốn không thích Sukuna trông lần đầu anh giới thiệu hắn, thầy cũng nói với Megumi nhiều rằng dù Sukuna có tốt thế nào thì cũng chỉ là thời gian yêu đương chứ chưa hẳn sẽ là một người chồng mẫu mực.

Đáng lẽ thầy phải còn sống để chờ đến ngày anh thông báo kết hôn rồi đi ngăn cản mới đúng, thầy Gojo, Megumi thấy mình đã quá sai lầm khi không chịu nghe lời thầy rồi.

Megumi dừng tay lại, ngày xưa anh không thích thầy Gojo cứ hay coi như trẻ con cũng như mấy cái hành động thân thiết bất chợt đó, vậy mà tự nhiên anh lại thấy nhớ ông thầy loi choi của mình quá.

"Fushiguro này." Yuuji chống tay đứng dậy đi vào bếp. "Ăn tối với tớ nha? Hôm qua tớ đã mua được rất nhiều đồ ăn đó."

Hai người nói chuyện quá lâu, giờ thì trời đã sập tối rồi, anh không muốn bạn mình đến đây chơi mà chỉ uống cà phê đâu, ít nhất cũng phải mời ăn một bữa.

"Săn đồ giảm giá quá nhiều nên muốn nhờ tớ ăn bớt à?"

Megumi đặt tấm ảnh xuống, khoang tay dựa người vào bàn nhìn anh, Yuuji mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra ngoài.

"Đúng rồi! Với lại lâu lắm rồi cậu cũng không được tớ nấu mà."

"Tớ cũng không muốn từ chối người bị thương tích đầy mình như cậu đâu."

Megumi vẫn sắn tay áo lên giúp Yuuji làm bếp, dù khả năng nấu ăn của anh không giỏi như Yuuji nhưng làm mấy món đơn giản thì được, mà sẽ thật không hay khi Megumi để người bạn đang bị thương ở chân để nấu bữa tối cho mình.

Megumi cũng thấy hài lòng, thay vì ăn một mình thì dùng bữa với Yuuji cũng không phải là tệ, bàn ăn của Yuuji cũng lạnh lẽo đâu kém gì anh nhưng ít ra là Yuuji còn tưởng tượng đến thầy Gojo vẫn còn ngồi bên cạnh mình.

Megumi thì có muốn cũng không được nữa vì chưa bao giờ anh là một người biết hồi tưởng về quá khứ dù anh đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc với gia đình cũ hay mới, nhưng giờ thì hai cái đã gần như không còn nữa rồi.

Yuuji thật lòng mong cho Megumi sẽ làm lành lại với Sukuna, vì anh biết là ngoài hắn ra thì Megumi sẽ không để ý đến người khác, hơn thế nữa là Yuuji không muốn Megumi sẽ cô đơn giống như mình.

Yuuji cũng vui vì hôm nay anh cũng không phải chán nản cả ngày mà có người đến tản gẫu, dù đa phần là than thở về mối quan hệ không được tốt của mình nhưng nói ra được thì sẽ tốt hơn là giữ trong lòng.

Yuuji cũng không nhắc đến việc anh đã bị thương là do điên cuồng đuổi theo hình bóng của thầy Gojo, Megumi biết thì kiểu gì cũng sẽ mắng cho một trận vì đến bây giờ vẫn mãi sống với quá khứ đau thương mà không chịu tìm một lối thoát, nó không dễ dàng do nó đã khảm sâu vào tận trái tim rồi.

"Itadori, tối nay cho tớ ngủ lại được không?" Fushiguro hỏi trong lúc giúp anh rửa nguyên liệu.

"Tại sao vậy?" Yuuji đang suy nghĩ là sẽ nấu món gì cũng dừng lại tay lại một lúc.

"Tại tớ không muốn về nhà." Megumi đưa đại ra một lý do, Yuuji gật đầu. "Cậu không muốn hỏi thêm à?"

"Tại tớ biết là cậu về nhà cũng chỉ có một mình thôi, cậu đâu có dễ gì cho Sukuna vào nhà."

"Ah... Vậy thì coi như ông chú độc thân chịu chứa chấp người đang ly thân một đêm rồi nhé."

"Không thành vấn đề!"

"Vậy cảm ơn trước."

"Nè Fushiguro, người khác gọi tớ là chú thì không sao nhưng cậu thì không được! Cậu cũng không hơn tớ đâu đó nhé!"

"Sao vậy? Cậu là ông chú độc thân thật mà."

"Tớ biết! Nhưng cậu cũng như tớ thôi, đừng làm như mình trẻ hơn tớ chứ?!"

"Rồi rồi."

Hai người tự cảm thấy rằng tổ hợp này cũng không tệ lắm, một người không có người yêu và một người đang ly thân, ổn một cách ngớ ngẩn đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top