☆⓪③★
Yuuji quay về nhà hơn 7 giờ tối với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay sau khi tạt nhẹ qua siêu thị, đồ ăn trong nhà vẫn còn đủ dùng nhưng mà Yuuji vô tình nhìn thấy tờ rơi giảm giá thì anh lại không thể kiềm nổi.
Ngoài đồ ăn dự trữ thì Yuuji còn mua cho mình rất nhiều quần áo mới, tất nhiên là anh phải giành giật với mấy bà nội trợ mới thu về được từng này, vậy là mua đông năm nay không cần thiết phải sắm đồ mới nữa.
Sống độc thân một mình suốt 20 năm thì Yuuji vốn đã tập cho mình bản tính tiết kiệm hết mức có thể, với lại thì anh cũng phải dạng người có nhiều tiền nên việc mua được nhiều đồ khi chỉ dùng ít tiền chính là vui nhất.
Ngay khi đang chuẩn bị sắp xếp lại đống đồ mình mua thì âm thanh từ tiếng chuông cửa vang lên liên tục, Yuuji đang dỡ tay nên không thể ra ngay, có vẻ bên ngoài rất vội nên càng bấm hăng hơn.
"Chờ chút đi! Đừng có ồn nữa!"
Yuuji khó chịu bước ra mở cửa, người ta đang bận mà cái âm thanh này đầu của anh nhức chết đi được, kẻ bên ngoài đó chắc là có ý định gỡ luôn cái chuông nhà cậu xuống đấy.
"Ra rồi nè!" Yuuji mở cửa, bên ngoài là hai nhóc con một nam một nữ với gương mặt giống gần giống nhau. "Kou-kun, Umi-chan..."
"Chào buổi tối, Yuuji-ojisan!!" Hai giọng nói trong treo vang lên cùng lúc khi nhìn Yuuji.
"Trời ơi... Hai đứa không nghe chú hết lên chờ một chút sao mà bấm chuông dữ vậy?!" Yuuji gõ nhẹ lên đầu của hai kẻ vừa phá chuông nhà mình.
"Onii-chan bấm chuông mà!" Bé gái Umi chỉ vào anh trai mình.
"Tại chú ấy không nghe thôi!" Bé trai Kou chỉ tay vào Yuuji.
Yuuji chỉ biết gãi đầu bước lại vào nhà, hai nhóc con cũng đi theo anh phía sau, Kou và Umi là hàng xóm của anh ở tầng trên, thỉnh thoảng gia đình của hai nhóc này có qua lại nên cũng thân thiết.
"Mà hai đứa xuống tìm chú có gì không?" Yuuji quay lại công việc sắp xếp đồ đạc của mình và tiện hỏi luôn hai nhóc đang ngồi trên sopha nhìn mình.
"Bọn cháu muốn Yuuji-ojisan dẫn đi chơi lễ hội Tanabata." Kou trả lời, anh cũng không để ý là hai nhóc này đang mặc Yukata cặp.
"Sao hai đứa không bảo ba mẹ dẫn đi mà nhớ chú?" Yuuji vẫn bình thản hỏi lại dù anh cảm thấy tự nhiên trong người hơi mệt mỏi.
"Họ có việc ra ngoài rồi ạ." Umi trả lời, anh chợt nhớ là hai nhóc con này không được ra ngoài vào ban đêm.
Yuuji chỉ gật gù cho hai nhóc biết là anh đã nghe thấy chứ không trả lời gì mà cũng hỏi gì thêm mà chỉ tập trung vào việc hiện tại mình đang làm, vì anh không muốn nói với hai nhóc là anh không muốn đi đâu cả.
Kou và Umi bước đến gần chỗ Yuuji đang sắp xếp đồ lên kệ tủ, Yuuji không trả lời lại nên cả hai cho rằng anh muốn im lặng để hai nhóc quay về, nhà mình, vì Yuuji sẽ không dùng lời nói làm tổn thương người khác, ba mẹ đã nói với hai nhóc như vậy đó.
"Bọn cháu chỉ biết mỗi Yuuji-ojisan thôi."
"Đi với bọn cháu đi mà Yuuji-ojisan."
"Vậy hai đứa có muốn uống nó trong lúc chờ chú dọn dẹp và chuẩn bị không?" Yuuji đặt hai lon nước trái cây lên đầu hai đứa nhóc, từ chối không được rồi
"Có ạ!!" Hai nhóc reo lên vui sướng chạy thẳng ra phòng khách chờ đợi, được đi chơi rồi.
Dự định từ chối bằng sự im lặng của Yuuji đã thất bại khi ánh mắt chân thành của Kou và Umi đã thành công chạm đến sự tốt bụng của anh, Yuuji chỉ biết thở dài trong âm thầm, mệt mỏi quá đi mất.
__________
Yuuji dẫn Kou và Umi đến nơi tổ chức lễ hội Tanabata vào ban đêm, hai nhóc cho anh hai lý do để đi chơi, một là vì muốn đi chơi ban đêm và hai là hai nhóc muốn treo điều ước của mình chung với người khác, anh gật đầu chấp thuận.
Yuuji đã tưởng là ban ngày thì mới đông nhưng không ngờ ban đêm cũng đông chẳng kém, phải mất một lúc lâu anh mới cùng hai nhóc con này chen vào bên trong tìm chỗ trống để treo điều ước, tất nhiên là Kou và Umi thôi chứ Yuuji không có điều ước gì nữa đâu.
Kou đã đi tìm nơi viết điều ước vì thằng bé quên mang theo, Yuuji phải dặn đi dặn lại là nó không được lung tung làm đến tìm anh ngay khi viết xong vì anh còn phải giúp Umi, nếu mà lạc mất một đứa thì anh chỉ biết tự tử thôi.
Những dãy màu ghi điều ước được treo trên từng nhành trúc trông thật lộng lẫy khi phất phơ trong gió trước bầu trời đầy sao, anh nhìn những cặp đôi tất bật treo điều ước của mình lên nhánh tre, trông họ thật hạnh phúc.
Yuuji cũng đã từng như vậy dù anh chỉ đón lễ Tanabata với người yêu được có đúng hai lần, và sau đó thì anh cũng không còn đón thêm bất cứ lần nào nữa, vậy mà giờ anh lại đi chơi lễ Tanabata với hai đứa trẻ hàng xóm.
"Yuuji-ojisan, chú không muốn cầu nguyện sao?" Umi nắm lấy gấu quần của anh khi tay chỉ về phía đền thần. "Cháu nghe nói nhiều người hay cầu cho mình tìm được người yêu vào lễ Tanabata đó, Itadori-ojisan cũng cầu cho mình lấy vợ đi ạ."
"Umi-chan tốt quá... Nhưng mà tiếc là chú không có ý định lập gia đình, tại chú quen sống một mình rồi." Yuuji đặt tay lên đầu Umi xoa nhẹ, anh không thể nói nguyên nhân chính nhưng nhiêu đây cũng đủ để cô nhóc này hiểu rồi. "Mà điều ước của Umi-chan đâu? Để chú treo giúp cho."
"Cháu muốn tự mình treo."
Umi dang tay về phía Yuuji, anh bế con bé lên tìm nhành trúc nào còn trống nhất có thể, may là vẫn còn, Umi buộc mảnh dãi màu lên và chắp tay cầu nguyện điều ước của mình có thể thành hiện thực.
Sau khi cầu nguyện cho điều ước xong thì Umi lập tức nhìn quanh để tìm anh trai mình dù Yuuji đã nói trước đó rằng Kou đang ở chỗ viết điều ước thôi, nhưng ngay sau đó thì Yuuji chỉ muốn ôm đầu gào thét vì Kou không nghe lời anh.
"Yuuji-ojisan! Umi!" Kou đang chạy đến trước mặt anh, Yuuji trả lại Umi cho anh trai mình.
"Chẳng phải chú đã nói là cháu phải ở yên một chỗ rồi sao?!" Yuuji lên giọng trách móc, Kou gãi đầu cho hối lỗi.
"Onii-chan, điều ước của anh đâu?" Umi nắm tay anh trai mình hỏi.
"Ah! Lúc nãy anh có nhờ một anh trai giúp anh treo nó trên nhành trúc rồi." Kou hí hửng chỉ tay đi nhưng do có quá nhiều người đứng che nên không thể thấy rõ được.
Yuuji chỉ biết đứng nhìn xung quanh vì anh vốn không quan tâm đến mấy việc này, chợt ánh mắt của anh dừng ở phía đám đông đằng xa, có một dáng người cao lớn và mái tóc trắng, đó là người nổi bật nhất.
"Hai đứa đứng yên ở đây nhé, chú đi một lúc rồi quay lại ngay, tuyệt đối không đi lung tung hay là đi theo người lạ, có biết chưa!?"
Nhận được cái gật đầu của Kou và Umi thì Yuuji mới rời đi, Umi ở đó thì Kou sẽ không dẫn em gái mình đi lung tung, Yuuji yên tâm vì chỗ mà anh để hai đứa nhỏ đợi rất là sáng nên sẽ không thể có bắt cóc được.
Yuuji len lỏi qua từng người một để tiến đến người đang đứng ở đó, bóng dáng cao lớn quen thuộc, mái tóc trắng nổi bật đó và gương mặt của người đó lúc quay đầu, đôi mắt xanh ngọc tựa bầu trời đó, không thể lẫn vào đâu, đó chính là sensei của anh, Gojo Satoru.
Tim của Yuuji đập liên hồi, anh đứng đó nhìn rõ gương mặt kia, đó chính mà mình ngày đêm hằng mong nhớ suốt ngần ấy năm qua, Yuuji chẳng biết mình có đang mơ hay không nhưng nếu là mơ thì anh lại không muốn rời khỏi giấc mơ này.
Người đó nhìn sang hướng khác rồi quay người rời đi, cơ thể của Yuuji di chuyển theo dòng người, tâm trí của anh chỉ thầm lặng cầu mong, làm ơn đừng đi mà.
"Sensei!!! Gojo-sensei!!!"
Yuuji dùng hết sức hét lên dù cậu không chắc gì đó là người đó có thể nghe khi cả đám đông xung quanh cứ ồn ào che lấp cả tiếng hét của anh, Yuuji chỉ mong là người đó quay lại nhìn mình một lần nữa thôi.
Yuuji tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc trong việc tiến đến giữ anh ta lại, người càng lúc càng đông như muốn cản trở Yuuji tiếp cận người kia, làm ơn đi, hãy dừng lại chỉ một chút cũng được.
Ngay khi rời khỏi dòng người tấp nập kia tan ra thì bóng người đó đã không còn thấy đâu, còn Yuuji thì do bất cẩn mà ngã lăn xuống cầu thang gần đó, Yuuji mặc kệ cơn đau trên người mà vẫn đứng lên tìm người đó cho bằng được.
Yuuji quay trở lại địa điểm người đó đứng khi nãy, anh nhìn khắp nơi để tìm được chút hi vọng, xung quanh toàn người là người chỉ là không có người mà Yuuji muốn tìm.
Có vài người chú ý đến anh khi nhìn thấy trán và mặt của anh bị chảy máu, có người cho anh mượn khăn tay và hỏi thăm nhưng Yuuji không nói gì mà chỉ đứng đó bất động một lúc lâu rồi quay lại đón hai đứa nhóc về.
Kou và Umi bị Yuuji dọa cho một phen hết hồn khi nhìn thấy anh ở đầu và mặt đều có máu, Yuuji chỉ giải thích là mình vô tình bị ngã khi đi với đám đông kia và dặn hai nhóc đừng nói gì với gia đình.
Sau khi đưa Kou và Umi về nhà thì Yuuji cũng nằm bẹp trên sopha, ngày hôm nay đúng là xui xẻo mà, vừa làm tâm trạng Yuuji xấu đi lại còn bị thương khắp người nữa.
Yuuji đứng dậy, cầm lấy tấm ảnh của Gojo quay về phòng ngủ, đàn ông sống một mình thì chuyện nghỉ ngơi cũng đơn giản thôi, một chiếc áo thun và một cái quần sọt là đủ.
Nằm ở trên giường nhìn vào gương mặt vẫn luôn nở nụ cười không theo thay đổi năm tháng mà suy nghĩ về hình ảnh mà mình thấy lúc đuổi theo dòng người để chạm đến người kia.
Đêm hôm đó trời đã đổ mưa, âm thanh của cơn mưa đêm Thất Tịch hòa cùng tiếng khóc của người bị nỗi nhớ nhấn chìm, lần thứ bao nhiêu Yuuji khóc vì một người dù đã hơn 20 năm.
Yuuji khóc cùng sự thất vọng tràn đầy với bản thân mình, cái cảm giác khó chịu này, giống như trong giấc mơ chết tiệt kia, có đuổi theo mãi thì người cũng mãi xa tầm tay của mình.
Giống như để nhắc nhở Yuuji rằng Gojo không bao giờ quay về bên anh nữa và Yuuji cũng đừng níu kéo một người đã không thể thuộc về mình trong vô vọng.
Hai hốc mắt Yuuji vẫn không ngừng tiết ra chất lỏng mặn chát, rốt cuộc thì có khi đó chỉ người gần giống với Gojo mà Yuuji nhìn nhằm do bị nổi nhớ lấn áp thôi cũng nên.
Nhưng dù có là như thế mà Yuuji cũng chẳng thể chạm đến được, một chút thôi thì không thể vẫn mãi là không thể, Yuuji thấy rằng bản thân quả thật quá vô dụng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top