☆⓪①★
Tiếng báo thức từ điện thoại phá hỏng giấc ngủ của Yuuji, hôm nay anh đặt báo thức sớm hơn mọi ngày, với bàn tay tắt nó đi khi cả cơ thể cố gắng ngồi dậy để di chuyển cả thân người đi vào trong nhà vệ sinh.
Yuuji vỗ vài cái vào gương mặt của mình sau khi thực hiện hết quá trình vệ sinh cá nhân, đêm qua anh vừa có một giấc mơ tồi tệ và khó khăn lắm Yuuji mới có thể yên giấc một lúc.
Yuuji mặc quần áo xong rồi vào nhà bếp, tự chuẩn bị cho mình một tách cà phê và hai lát bánh mì nướng, bữa sáng đơn giản cho một người độc thân như anh.
Mắt anh lướt qua khung ảnh hình vuông đặt đối diện với chỗ ngồi của mình, như thường lệ thì vẫn Yuuji cười tươi với người trong ảnh như một lời chào buổi sáng, chỉ là hôm nay thì nụ cười của anh có hơi méo mó.
Người trong hình là một người đàn ông có vẻ đẹp hoàn mỹ với mái tóc trắng và cặp mắt xanh như bầu trời ở phía sau cặp kính chữ nhật đen, đó chính là người yêu của Yuuji.
Người đó tên Gojo Satoru, là thầy giáo cấp 3 của Yuuji, cũng là mối tình đầu và người mà Yuuji quý nhất sau ông nội.
Cả hai đã hẹn hò và sống chung với nhau sau khi Yuuji tốt nghiệp, Yuuji thấy rất mình rất hạnh phúc vì thầy Gojo đồng ý lời tỏ tình của mình dù xung quanh thầy giáo của mình có hàng tá người đẹp, điều đó làm Yuuji hãnh diện và thậm chí là kiêu ngạo vì mình đã có được người yêu tuyệt vời như thế này.
Nhưng người ta cũng thường nói rằng tình đầu là tình cảm sâu đậm khó phai nhất trong cuộc đời dù là có hạnh phúc hay là không.
Đáng tiếc thay, Yuuji thuộc vào trường hợp mối tình đầu không mang hạnh phúc, chỉ mới có 2 năm bên nhau thì Gojo đã bỏ rơi anh và sau đó Yuuji chọn sống độc thân suốt 20 năm.
Đáng lẽ anh không có ý định hoài niệm những chuyện này vào sáng sớm nhưng nay thì khác, vì hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt đến khó chịu của Yuuji.
"Em đi làm nhé, sensei."
Yuuji nói với người trong ảnh sau khi dùng xong bữa sáng, anh cũng chuẩn bị rời khỏi căn hộ của mình để đến nơi làm việc, chỗ Yuuji ở chỉ là căn hộ trong chung cư bình thường ở Tokyo.
Nếu như bình thường thì cậu sẽ chào hỏi hàng xóm rồi bắt đầu đi làm nhưng hôm nay Yuuji lại xuất phát khá sớm khi đồng hồ chỉ vừa mới 6 giờ sáng sớm.
Phương tiện di chuyển của Yuuji là chiếc xe đạp mà anh đã mua với tháng lương đầu tiên, nơi làm việc của Yuuji khá là xa nhưng với thể lực hơn người của mình thì Yuuji chọn xe đạp để bảo vệ môi trường cũng như vận động.
Anh cũng thích cảm giác được gió thổi bay từng lọn tóc dù tóc của Yuuji khá là sát, anh cũng thấy buồn cười với suy nghĩ của mình.
Yuuji dừng lại xe trước nơi làm việc của mình, Yuuji hiện đang làm giáo viên tại một ngôi trường ở ngoại ô Tokyo với học sinh là bất cứ ai, đặc biệt nhất là học sinh của Yuuji không nhớ mặt của anh.
Nơi đó được gọi là Trung tâm bảo trợ khiếm thị Tokyo, đúng như vậy, Itadori Yuuji là giáo viên dạy học cho bất cứ người khiếm thị nào, học sinh không bao giờ nhớ được mặt của Yuuji vì đơn giản là họ có biết được Yuuji trông như thế nào đâu.
Bạn bè của Yuuji ai cũng bất ngờ khi anh chọn nghề nghiệp này dù là có biết bao nghề khác, thậm chí là hai người thân của Yuuji cũng thường hay càm ràm rằng anh nên đổi sang nghề tốt hơn nhưng Yuuji chỉ cười thôi.
Ước ban đầu của Yuuji là muốn làm cảnh sát hoặc lính cứu hỏa nhưng sau đó nhận ra chủ cần là có thể giúp đỡ được người khác thì công việc gì cũng không sao cả.
Đây là công việc mà Yuuji cảm thấy tự hào nhất, anh sẽ trở thành người mang đến ánh sáng thứ hai cho những người bất hạnh phải sống chung với bóng tối, và giáo viên là nghề nghiệp mà Yuuji tôn trọng, vì Gojo cũng là một giáo viên.
"Chào buổi sáng, Itadori-san." Người chào Yuuji là một nữ đồng nghiệp, Maeda Kyoko.
"Đến sớm thế, Kyoko." Yuuji lịch sự chào lại cô,
"Hôm nay là ngày đầu tiên em được dạy học nên muốn đến sớm một chút." Kyoko hào hứng trả lời nhưng sau đó lại hơi run lên. "Nhưng mà..."
"Có chuyện gì sao?..."
"Em lo là mình sẽ không thể làm tốt giống như anh..."
"Không sao đâu, 5 tháng qua cô đã biểu hiện rất tốt đấy thôi."
Yuuji là người hướng dẫn của Kyoko khi cô vừa mới vào làm sau gần đây 5 tháng thử việc nên anh hiểu rõ nhất, cô gái trẻ này có rất chăm chỉ.
"Đó là khi có Itadori-san ngồi kế bên... Lần này chỉ có một mình em thôi..."
"Công việc là cô chọn nên cô phải tin vào năng lực của mình chứ?"
"Nhưng mà em vẫn thấy---"
"Không sao đâu, không sao đâu." Yuuji đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ trấn an. "Tôi tin là Kyoko-sensei sẽ làm tốt."
"Cảm ơn anh, Itadori-san!"
Kyoko cúi gập người với anh, lo lắng của cô đã vơi đi bớt phần nào, đúng như lời mọi người nói, Yuuji luôn là người mang lại năng lượng tích cực cho người khác, đúng không sai chút nào.
"Kyoko."
"Vâng ạ?"
"Đừng gọi tôi là anh nữa." Yuuji gãi đầu với vẻ mặt khó hiểu của cô gái trẻ. "Cô cũng biết là tôi đã 40 tuổi rồi mà, cô chỉ mới 25 thôi, xưng hô như vậy là không hợp."
"Nhưng em đâu thấy có vấn đề gì, Itadori-san trông rất trẻ, đâu giống với như người đã 40 tuổi, cùng lớp chỉ cỡ 30 trở xuống thôi." Kyoko trả lời, Yuuji ngượng ngùng gãi đầu trước hậu bối.
Yuuji trong mắt mọi người là một người luôn hoạt động rất năng nổ và gương mặt của Yuuji nhìn già lắm thì cũng chỉ là dưới 30 tuổi chứ không đến mức 40 dù điều đó đã được xác nhận bởi giấy tờ.
Đúng là Yuuji cũng thấy mình không thay đổi gì nhiều nhưng để một cô gái trẻ như Kyoko gọi một ông chú là anh suốt thì anh cảm thấy thiệt thòi cho cô ấy thôi.
Một lúc sau thì các đồng nghiệp khác cũng đến, tất cả đều chuẩn bị cho công việc của mình, ai làm bên văn phòng thì làm việc tại đây còn nhưng ai đi dạy học cho người khiếm thính như Yuuji và Kyoko sẽ chuẩn bị để lên lớp.
"Itadori-san."
"Sao thế?"
"Hôm nay là lễ Tanabata đó, anh đã viết điều ước gì chưa?"
Kyoko chỉ vào cây tre treo nhiều giấy màu trong văn phòng chung khi cả hai chuẩn bị đi đến lớp, hôm qua Kyoko đã ước cho mình cho buổi dạy học đầu tiên thật suôn sẻ.
"Cô quên nhanh vậy, tôi đã treo với mọi người rất nhiều rồi mà."
"Ý của em không phải là điều ước cho học sinh của anh, mà là của chính anh kìa."
Thay vì trả lời cô thì Yuuji cười lắc đầu, Kyoko tính hỏi thêm nhưng Yuuji đã xoay người cô lại rồi đẩy nhẹ về phía trước bảo đi đi, cô chỉ có thể phồng má giận dỗi mà đi thôi.
Cây tre treo điều ước được đặt tạm ở đó thay vì ngoài sân do hôm qua đột nhiên có mưa lớn, có lẽ chút nữa sẽ có người mang nó ra ngoài lại, Yuuji chờ mọi người rời đi hết thì anh bước đến gần nó.
Trên tay của Yuuji ngoài bản chữ nổi vào một số giấy tờ dạy học ra thì có một dải giấy màu xanh lam nhỏ, bên trên có ghi điều ước của Yuuji nhưng anh cứ do việc treo nó lên hay không.
Quyết định cuối cùng của Yuuji chính là không, khi anh kẹp nó lại vào tập giáo án của mình và rời đi ngay, điều ước của Yuuji treo hay không cũng vậy.
Với Yuuji thì dù bản thân có treo điều ước hay cầu nguyện bao nhiêu lần thì cũng chỉ duy nhất một kết quả thôi.
Trong một khoảng khắc, khóe mắt của Yuuji chợt hiện lên sự âu sầu dù sau đó anh đã nhanh chóng quay lại với trạng thái ban đầu của mình, đầy năng lượng và tích cực, đó mới là thầy giáo Itadori Yuuji.
Gần đến trước cửa lớp, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại ở trong túi quần của Yuuji vang lên liên tục, mới sáng sớm tính khủng bố người khác bằng tin nhắn à.
Fushiguro Megumi: Ngày mới tốt lành như mọi ngày, Itadori.
Kugisaki Nobara: Tên Itadori kia, nhất định phải tràn đầy năng lượng tích cực ngu ngốc của cậu có biết chưa!?
Zen'in-senpai: Chị như Nobara, tươi tỉnh lên nhé, nhóc.
Okkotsu-senpai: Itadori-kun, đừng có suy nghĩ đến nhưng việc tiêu cực của quá khứ, phải tích cực lên nhé.
Inumaki-senpai: Lạc quan lên nhé!
Yuuji nhìn những dòng tin nhắn mà chỉ biết cười, sự khủng bố dành riêng cho anh đã diễn ra đúng duy nhất hôm nay trong suốt 20 năm đã trở thành thói quen của mọi người mất rồi, không tệ chút nào.
"Buổi sáng tốt lành, mọi người!"
"Xin chào, Itadori-sensei!!!!"
"Đông đủ hết rồi nhỉ? Thế chúng ta bắt đầu giờ học thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top