Gửi nhật kí
Ngày thứ 2 sau sự việc anh trai bị mất trí nhớ vì một sự cố ở sân bóng khiến ổng bất tỉnh, Fubuki Shirou vẫn như một con mèo đầy phòng bị mà nhìn ngắm xung quanh.
Thú thật Atsuya đã rất lo lắng trong khoảng thời gian Shirou rơi vào hôn mê. Mặc dù đã có sự cam đoan từ phía bác sĩ rằng đây chỉ là một tai nạn nhỏ, không có vấn đề gì to tát, cơ mà người nhà bệnh nhân chúng ta đang nhắc đến ở đây là Fubuki Atsuya, siêu cuồng anh trai, yêu anh trai số 1 thế giới, Fubuki Shirou số 2 không ai chủ nhật,... thì cho đến lúc Shirou tỉnh lại, Atsuya sẽ luôn là một quả bom nổ chậm có thể nổ cái đùng bất kì lúc nào.
Thật may mắn rằng chỉ sau một đêm hôn mê Shirou đã tỉnh lại, nhưng anh lạ lắm. Shirou nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt không tiêu cự, thành công dọa Atsuya một phen. Và rồi anh thật sự khiến Atsuya đau tim và lo lắng khi anh nhìn cậu, và vô thức rơi nước mắt.
Atsuya hoảng không? Atsuya hoảng chứ. Atsuya bối rối chết mẹ.
Khi Shirou rơi lệ, mắt anh ấy có nhiều thứ cảm xúc quá, những thứ Atsuya chắc chắn rằng cậu chưa từng nhìn thấy ở anh bao giờ dù cho họ nhìn thấy nhau và cùng nhau lớn lên mỗi ngày.
Atsuya chẳng lãng mạn, cũng không giỏi đọc vị người khác, nhưng khi nhìn Shirou lúc ấy, cậu chỉ muốn ngay lập tức ôm anh, vỗ về và xua đi những cảm xúc tiêu cực đọng trên con ngươi ấy. Atsuya chưa từng nỡ làm Shirou phải đau lòng hay thương tâm vì vấn đề gì cả.
Nghĩ và làm thật. Atsuya lúng túng vì phần lớn toàn là Shirou dỗ cậu không. Shirou thường tỏ ra mình lớn và trưởng thành hơn, nghiễm nhiên coi mình là một bờ vai vững chãi mặc Atsuya quậy. Thành ra giờ lại chẳng biết nên làm gì.
Vụng về lắm, Atsuya ôm lấy anh, một tay nhẹ vuốt mái tóc sau gáy, thủ thỉ "Anh ơi anh sao thế?", "Anh khó chịu chỗ nào không?", "Shirou đừng khóc nhé, có em ở đây mà."
Thế nhưng càng dỗ, rõ ràng Shirou khóc càng dữ hơn. Atsuya thậm chí còn nghe được tiếng thút thít của anh chuyển thành nức nở.
Shirou khóc thật to trong lòng em mình dù cho Atsuya đã cố gắng an ủi và vỗ về anh ấy.
Được một lúc có vẻ thấm mệt, Shirou lại lịm đi trong vòng tay Atsuya. Bấy giờ Atsuya mới để ý kim truyền nước ở cánh tay Shirou bị lệch và máu thấm dần qua lớp băng keo cố định, Atsuya hốt hoảng gọi điều dưỡng xem tình hình cho anh.
Shirou lạ quá, không giống người anh bình thường của cậu chút nào.
---
Fubuki Shirou thật sự bất an.
Tỉnh dậy trong một bệnh viện lạ hoắc, mùi không khí lạ hoắc, cùng sức nặng cơ thể bị đau lạ hoắc khiến anh bối rối.
Kí ức của anh mơ hồ quá, anh thậm chí nghĩ mình có khi đã chết chăng? Nhưng khi Shirou nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, và thề rằng khoảnh khắc anh nhìn đối phương, anh cảm thấy như mình đã chết một lần rồi vậy.
Ai đó kia, giống với Atsuya quá.
Nhưng rõ ràng, Atsuya đã mất rồi mà?
Hay đây lại chỉ là ác mộng trong vô vàn ác mộng của anh với nỗi dằn vặt và oán hận khi đinh ninh rằng vì mình mà người em trai song sinh phải chết?
Anh không biết nữa.
Nhưng khi Atsuya lo lắng, và lại gọi tên anh, rồi ôm lấy anh, dần dần Shirou chẳng thể kiềm chế lại được nữa mà òa khóc.
Fubuki Atsuya luôn là một điểm yếu chí mạng, một vảy ngược cực kì lớn trong trái tim Fubuki Shirou. Đã bao lần anh nhớ, anh mơ, về những tháng ngày hai anh em cùng nhau chơi bóng, về những nụ cười ranh mãnh của em trai, và sự bảo vệ anh nhanh đến nỗi anh chưa kịp định hình được để rồi mở mắt ra, Atsuya của anh đã không còn nữa.
Shirou chẳng biết nên gọi chúng là giấc mơ hay ác mộng, vì khi ấy Shirou mới gặp được em, và cũng chính khi ấy lại nhắc nhở cho anh rõ ràng rằng anh đã hại chết em trai mình.
Nhưng mà giấc mơ này thật lạ. Atsuya và anh không còn bé, Atsuya nhìn anh lo lắng và hỏi anh ổn không, Atsuya ôm anh và vỗ về anh trong lòng.
Vòng tay Atsuya ấm quá.
Mơ cũng được, ác mộng cũng được, nhưng cầu xin, vì giờ phút này, mặc cho cơ thể còn đau điếng, mặc cho cơn đau ở cổ tay vì băng kim truyền bị lệch, hãy để Fubuki Shirou giải thoát cho bản thân khỏi cơn đau mãi không dứt ở trong trái tim anh.
---
Shirou lần này không bất tỉnh nữa, anh chỉ ngủ thôi. Mọi chỉ số sự sống của anh đã dần ổn định và bác sĩ hứa hẹn sáng hôm sau anh sẽ tỉnh lại.
Tin vui, anh ấy thức dậy thật.
Tin buồn, Shirou không nhớ gì hết.
Sau khi làm một vài bài test, bác sĩ chuẩn đoán anh bị mất trí nhớ tạm thời và có vẻ kí ức bị nhầm lẫn khi anh nói anh đang cùng Raimon đấu tranh với thế lực nào đó. Thậm chí liên tục hỏi đi hỏi lại người nhà anh thật sự là Fubuki Atsuya hả và rồi lại lẩm bẩm nói làm sao có thể chứ.
Ngủ một giấc dậy là ấm cái đầu luôn, em trai sinh đôi của anh kết luận.
Nhưng dù sao thì, sau buổi kiểm tra, Shirou phòng bị với mọi thứ xung quanh hơn rất nhiều. Chỉ trừ y tá điều dưỡng, bác sĩ và em trai, không ai có thể giao tiếp với anh hết. Thậm chí Atsuya còn không có khả năng nói chuyện với anh mình một cách bình thường vì Shirou có vẻ như cực kì nghi ngờ và luôn cố gắng tìm cách né tránh cậu (?)
Mỗi lần đưa cơm, anh ấy chỉ lặng lẽ nhận lấy, nói cảm ơn, rồi lặng lẽ ăn và trả lại hộp cơm cho cậu. Atsuya nửa lo nửa bực. Cực kì muốn nổi nóng hỏi anh bị cái gì thế. Nhưng với ai chứ với Shirou thì cậu ta ngoan như cún ấy, nếu anh không muốn và chưa sẵn sàng, cậu cũng sẽ không làm gì cả.
Anh ấy bị mất trí nhớ, anh ấy đang bất an, anh ấy cần thời gian, cậu tự an ủi vậy.
Ngày đầu tiên trôi qua trong sự ngượng ngùng cùng sượng trân của cả hai. Atsuya mong rằng ngày mai Shirou sẽ nhớ được cái gì đó, hoặc ít nhất là buông lỏng phòng bị với cậu cũng được.
---
May mắn thay ngày hôm sau có vẻ như dần quen với hiện tại, Shirou dần cởi mở hơn trước.
Anh nhỏ giọng gọi Atsuya, và thề rằng một người vô tri như Atsuya cũng đọc được sự bất an cùng không chắc chắc của anh trai trong giọng điệu và vẻ mặt. Không chần chừ, cậu đáp lại anh ngay lập tức.
"Ơi em đây. Anh hai đỡ hơn chưa?"
"Atsuya ơi..."
Giọng của Shirou nghe run lắm, như thể vẫn chưa tin. Atsuya nắm lấy tay anh mình, khẽ bọc lại rồi bảo em đang ở đây mà.
Kì thực là song sinh, lại còn là em trai, nhưng tay Atsuya lại lớn hơn Shirou. Không quá to, nhưng vừa đủ để bao bọc tay anh trai mình.
Shirou nhìn vào mắt cậu, và đáp lại anh là sự trân thành nơi đáy mắt, sự vững chãi tuyệt đối nói rằng Fubuki Atsuya đang ở cạnh Fubuki Shirou đây, nói rằng anh không cô đơn, anh có Atsuya bên mình.
Shirou cười rồi. Nụ cười của anh giải phóng được bầu không khí nặng nề của cả hai. Anh nói rằng anh hơi đói và chẳng mất bao lâu để Atsuya đem theo chiếc cặp lồng giữ nhiệt, bên trong là món mẹ làm cho anh để bồi bổ.
Lâu rồi không được ăn đồ mẹ nấu, thật ngon quá.
Có lẽ tại khói bốc lên nghi ngút từ tô cháo đã khiến đôi mắt xanh dương xám của anh càng thêm mờ ảo và khiến nó ẩm ướt hơn?
Fubuki Shirou trầm lặng hơn Fubuki Atsuya rất nhiều, kể cả khi anh dùng bữa. Cậu có thể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất không thiếu cái gì mà không biết mệt vì cậu rõ dù không có lời đáp lại, vẫn sẽ có một Shirou ngồi đó và lắng nghe những gì Atsuya nói.
Atsuya một bên quan sát anh. Shirou luôn có tâm tư và giấu rất kĩ nếu anh muốn, nhưng cậu lại khó chịu khi nhìn một Shirou nặng nề tâm sự qua đôi mắt thế này. Vậy nên chẳng cần ai hỏi, Atsuya dùng ngón tay mình lau đi giọt lệ không tồn tại bên khóe mắt anh trai.
Vì hành động đột ngột này của cậu mà Shirou thoáng hoàn hồn. Anh lại vừa lơ đãng một chút mà Atsuya này như đọc đươc tâm tư của anh rồi an ủi anh.
Phải rồi, họ là song sinh mà. Trước kia cũng là như vậy.
"Lát ăn xong mình đi dạo một chút anh nhé?"
Lần đầu tiên Shirou bước ra khỏi phòng bệnh, không chần trừ Atsuya lôi anh hai tới sân bóng trong bệnh viện ngay và lập tức. Cậu biết rằng Shirou mới chỉ hồi phục ít lâu thôi và rằng cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng cậu chắc một điều là anh cậu có thể quên đi vài thứ, nhầm lẫn vài thứ, chứ không đời nào anh lại quên được tình yêu của mình cho bóng đá đâu.
Dưới sân đã có sẵn vài đứa trẻ nô đùa, Atsuya chỉ chờ có vậy mà cùng tụi nhóc đuổi theo trái bóng tròn. Dù có lớn tới cỡ nào, tính cách háo thắng, hơn thua và nóng nảy của Atsuya sẽ mãi chẳng thay đổi. Đồng đội nhiều lúc cũng thấy nhứt nhứt cái đầu vì sự trẻ trâu của cậu em nhà Fubuki lắm, rồi tự hỏi làm cách nào mà anh lớn nhà Fubuki lại có thể chịu nổi tính cách cậu em như thế.
Hỏi vậy cho vui thôi chứ ai cũng hiểu Fubuki Atsuya phiền phức với ai, chứ không đời nào cậu ta có thói bất trị trước Shirou. Sự khác biệt giữa bản tính láo chó bố đời và ngoan ngoãn nghe lời cũng chỉ nằm ở việc bạn có phải Fubuki Shirou hay không.
Simp hết cứu.
Dưới ánh hoàng hôn, nắng chiều nhuộm đỏ một mảng trời. Shirou không còn thấy bản thân vật lộn với trái bóng một mình nữa. Thay vào đó là thân ảnh em trai anh, Fubuki Atsuya, vẫn còn sống và lành lặn, tranh bóng với tụi trẻ con và cùng chúng nô đùa.
Đây thực sự không phải là mơ đâu, vì không có giấc mơ nào chân thực đến thế.
Shirou ngồi một bên xem em mình đuổi theo trái bóng mà không khỏi thổn thức. Atsuya chẳng thay đổi gì cả, vẫn như thế, vẫn cháy bỏng trên sân cỏ và nụ cười đắc thắng cùng ánh mắt "Anh ơi nhìn em" dành cho Shirou. Và khi trái bóng lăn đến chân anh, anh thấy em ấy nhìn mình, cười rộ lộ hàm răng trắng, mắt híp lại bảo "Cùng chơi bóng với em nào!"
Có chứ, Shirou luôn sẵn lòng. Một bước rồi lại hai bước. Thong thả đi bộ thành chạy thục mạng. Những đứa trẻ giờ đứng một bên để quan sát cuộc chiến giành lấy bóng của anh em họ. Rõ ràng một người trông yếu hơn đối phương, nhưng tuyệt đối không cho phép người kia lấy được bóng của mình.
Tiền đạo và hậu vệ. Phá lưới và bảo hộ. Nhưng đồng thời cũng là hai nửa linh hồn, là anh và em.
Họ giằng co bất phân thắng bại. Atsuya khỏe hơn anh trai mới ốm dậy rất nhiều nhưng tuyệt nhiên kĩ thuật của Shirou lại không phải trò đùa. Cậu tự hỏi phải chăng anh ấy giấu cậu mà luyện tập hay không nhưng nghi vấn ngay lập tức bị bác bỏ vì đến tắm hay ngủ hai người cũng dính nhau, làm sao kịch bản đó lại có cho được.
Ốm một giấc dậy, anh trai tôi bị mất trí nhớ nhưng thức tỉnh kĩ năng đá banh điêu luyện hả? Ảo thật đí.
Họ chỉ thực sự dừng lại khi cơ thể Shirou không chịu được cường độ vận động mạnh và khiến anh quỳ thụp xuống thở dốc. Thế nhưng anh vẫn cố chấp ép mình đứng lên, đuổi theo quả bóng lăn tròn mặc cho lời can ngăn của Atsuya.
Nhìn anh liều mạng cứ như thể, như thể đây sẽ là lần cuối cùng anh ấy chơi bóng vậy...
Atsuya không chịu được, cậu chạy lại chỗ Shirou, vòng tay ôm lấy tấm lưng anh xoa cho anh dễ thở, một bên lại thủ thỉ khuyên ngăn bên tai Shirou "Được rồi mà, hôm nay mình dừng ở đây, mai mình chơi tiếp anh nhé?"
Shirou mới đầu còn không chịu, cựa quậy khỏi vòng tay em trai. Nhưng khi anh dần bình tĩnh lấy được hơi thở, thế mà lại tùy ý kêu mệt để muốn Atsuya cõng về phòng mình. Vậy mà cậu bé cũng chịu thật.
Quãng đường trở lại có hơi xa, Atsuya lại lo anh mình chơi mệt quá, còn nhắc nhở "Shirou cứ ngủ một chút trên lưng em đi cũng được, lát nữa tới nơi em cũng ở lại chăm anh mà."
Đúng rồi, có ai đó từng nói, Atsuya nóng nảy với mọi thứ, chỉ riêng với Fubuki Shirou cậu ấy mới có mặt dịu dàng thôi.
Shirou ngửi được rõ mùi mồ hôi và nhiệt tỏa ra từ sau gáy em trai, cũng cảm nhận rõ được nhịp tim Atsuya qua lớp ảo mỏng. Ra Atsuya khi lớn là như vậy sao? Em ấy có một tấm lưng rộng, lại trở nên trưởng thành nhẫn nhịn giỏi như thế. Ra Atsuya vẫn còn ở đây với anh, em ấy vẫn luôn ở đây.
"Shirou đừng lo lắng gì hết, có em ở đây với Shirou mà."
---
Shirou có thể chắc chắn rằng mình đang mơ, một giấc mơ dài mà lại chân thực hơn bất kì giấc mơ nào anh từng có. Những tòa nhà chọc trời cao vút, những biển quảng cáo sặc sỡ trên quãng đường họ đi, dòng người trong thành phố đông đúc vội vàng càng khiến Shirou cảm thấy lạc lõng. Lạ quá, đáng sợ quá.
Một bàn tay ấm áp bọc lấy tay anh. Atsuya nắm lấy tay anh, mắt vẫn nhìn về phía trước, dắt anh băng qua mọi nẻo đường.
Đột nhiên mọi thứ cũng không còn đáng sợ đến thế. Kể cả anh có lạc, Atsuya cũng sẽ đến tìm anh.
"Anh hai đừng lo, em giữ anh chắc lắm, mình không lạc nhau nổi đâu."
Ngượng thật đấy. Bình thường toàn là Shirou dẫn Atsuya đi, để cậu bị chiều hư mà mặc ý anh quyết. Shirou hiện giờ lại trái ngược hoàn toàn. Anh ấy bất an, cô đơn,mất định hướng kể cả khi thực chất trước đó anh thuộc lòng con phố. Nhưng Shirou như này không làm Atsuya chán ghét hay phiền chút nào, trái lại còn có chút đáng yêu khi phụ thuộc hoàn toàn vào cậu.
Atsuya không muốn làm người lớn đâu, nhưng chỉ cần Shirou chịu cho cậu cơ hội được thể hiện, Atsuya sẵn sàng từ bỏ phần trẻ con ấu trĩ trong mình.
Cậu quay lại nhìn anh, tình cờ bắt gặp nụ cười nhẹ nhõm như đã rút được nỗi lòng của Shirou.
Atsuya ngẩn người. Cậu biết Shirou đẹp, là người đẹp nhất, đẹp số một thế giới. Nhưng lần đầu cậu thấy nụ cười này của anh hai. Nó thuần khiết, đẹp đẽ, như thể Shirou đã nhận được món quà tuyệt vời nhất cuộc đời anh vào ngày hôm nay vậy.
Atsuya muốn bảo vệ Shirou, vĩnh viễn không để Shirou bị tổn thương, bảo vệ nụ cười ấy bằng mọi giá.
---
Đã 3 ngày kể từ khi Shirou xuất viện. Ngoại trừ việc sức khỏe anh vẫn cần theo dõi thêm, đồng nghĩa với không bóng đá, thì về cơ bản là sóng yên biển lặng.
Hồi đầu khi nghe bác sĩ nói vậy Atsuya dãy đành đạch. Nhưng khi nghe anh trai có thể có di chứng hay gì đó thì sao thì chỉ còn biết ngậm ngùi giấu nước mắt vào tim.
Cơ mà cũng không hẳn. Shirou ờm, nói sao nhỉ, dễ ngại hơn chăng?
Xưa giờ cái gì của hai anh em cũng nhìn của nhau rồi, ấy vậy mà khi Atsuya định vào tắm chung, như mọi khi, thì cậu nhận ra Shirou chốt cửa trong.
Shirou, khóa cửa nhà tắm.
What the nani?
Atsuya có thể làm gì ngoại trừ gào rú bên ngoài đòi vào trong, nhưng Shirou này tuyệt đối không mở, nói cái gì mà lớn rồi không được như thế nữa.
Ủa cái gì zay bà nọi??
Atsuya giận, Atsuya dỗi, Atsuya ra phòng khách ôm gối chờ Shirou, vừa ôm vừa lẩm bẩm Shirou là đồ ngốc.
Bước ra khỏi phòng tắm Shirou bắt gặp một cục Fubuki Atsuya nằm dài trên sopha, vẫn đang niệm bài ca hận anh trai nonstop.
Atsuya thề rằng không phải cậu yếu lòng đâu, nhưng Shirou bật cười khi anh ấy tóc hãy còn ẩm, người thơm mùi sữa tắm và từng đầu ngón tay hồng lên vì hơi nước là một cái gì đấy đánh gãy tự trọng của cậu rất dễ dàng.
Hứ, may cho Shirou là anh dễ thương đấy, đặc biệt xá tội cho anh.
Bữa nay ba mẹ cũng không ở nhà. Một điều nữa khiến Atsuya shock là Shirou tự nhiên nấu ăn cực kì ngon nha.
Ấy, không phải cậu chê anh không biết nấu ăn, nhưng nói sao nhỉ, kỹ thuật của họ chỉ ở mức tạm được. Thế mà giờ Shirou làm được cả một bữa ăn thịnh soạn đủ chất đẹp mắt nữa cơ.
Ảo thật đí.
Nói thật cho em nghe đi Shirou à, từ khi tỉnh dậy anh còn unlock thêm được bao nhiêu skill nữa vậy anh?
Một bên là Atsuya vừa ôm một bụng đầy thắc mắc mà vẫn vừa ăn vừa khen ngon quá đi mất, một bên Shirou ngoài mặt im lặng thong thả dùng bữa bên trong hoài nghi nhiều thứ.
Nếu những gì Atsuya nói cho anh là thật, thì chẳng lẽ nào tất cả những gì anh trải qua trước giờ chỉ là một cơn ác mộng dài?
Ba mẹ anh vẫn còn sống, họ đã cùng nhau đón hai anh em ngày Shirou xuất viện và anh thề anh lại đã khóc một trận rất ra trò làm họ lúng túng hồi lâu. Và Atsuya nữa, em luôn khẳng định và anh cũng đủ tỉnh táo để nhận ra hơi ấm con người.
Nhưng anh cũng vẫn nhớ đêm định mệnh ấy, đêm cướp đi gia đình của anh, em trai của anh. Anh gặp Endou và được người con trai đó cùng những đồng đội mới giúp đỡ, vượt qua nỗi đau và hợp nhất hai nhân cách trong mình--
"Anh hai, anh ổn chứ?"
Atsuya thắc mắc nhìn anh mình. Độ này Shirou hay thế lắm, toàn ngẩn người ra rồi suy nghĩ cái gì ấy, hỏi thì chả chịu nói gì cả.
À đúng rồi, bác sĩ bảo có thể dắt anh ấy đến những nơi, địa điểm quen thuộc để dần khôi phục kí ức. Có khi nếu Shirou gặp mọi người ở Hakuren ảnh lại nhớ được gì đó thì sao?
"Shirou có muốn mai tới câu lạc bộ cùng em không? Anh cũng hồi phục kha khá rồi mà, mai bắt đầu chơi bóng lại cũng ổn nhỉ?"
Nhắc mới nhớ, mấy hôm nay bị Atsuya nuôi ở nhà đến mốc người, Shirou cũng ngứa ngáy chân tay lắm rồi.
"Tất nhiên là được!"
Có khi là do mình nghĩ nhiều thôi, chứ Atsuya vẫn đang ở đây với mình mà.
---
Khét quá, mùi gì khét quá vậy...
Cũng nóng quá, mình bị bỏng ư?
Đau quá, chỗ nào cũng đau...
Mình đang ở đâu đây?
Bố? Mẹ?
Atsuya ơi?
Cậu nhóc cố gắng lắm mới nhấc được đôi mắt nặng trĩu. Màu đỏ lửa cháy nhưng xung quanh miên man là tuyết.
Bản thân mang vài vết thương nhẹ và còn hơi choáng váng. May mắn là cậu đang được ai đó ôm lấy.
Ai vậy?
Atsuya?
Atsuya?
Sao mặt em lại toàn máu... Cả người em nữa... Atsuya ơi?
Ai đó, cứu với, cứu Atsuya với, máu không ngừng chảy, em ấy không tỉnh lại.
Làm ơn có ai không, cứu em trai Shirou với.
---
"An...h.."
Ai gọi vậy?
"Shirou... tỉnh lại..."
Không nghe được gì hết.
"Nhìn em Shirou, tỉnh lại và nhìn em đi!"
Nhưng có ai đang gọi mình. Sợ quá. Lạnh quá.
"SHIROU!!"
Bừng tỉnh khỏi ác mộng, Shirou hụt hơi thở lấy thở để. Khoang miệng anh đậm mùi máu nhưng anh không thấy đau. Cơn co giật chiếm lấy cơ thể cùng cơn nấc và nước mắt thì rơi không ngừng. Trong vô thức Shirou co lấy cơ thể rồi tự ôm lấy bản thân. Sợ quá, kinh khủng quá, Shirou không muốn sống nữa, Shirou cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình.
Nhưng Shirou không đơn độc. Có một hơi ấm bao bọc lấy anh thay vì cái lạnh giá thường thấy. Mắt nhòe đi và khi nhìn vào người em song sinh cũng lo lắng nhưng cố gắng để trấn an mình bằng cái ôm, lí trí Shirou mới quay trở lại.
"Chỉ là ác mộng thôi. Không sao hết. Shirou đừng khóc nhé. Shirou có em ở đây mà."
Phải rồi, Atsuya đang ở đây. Atsuya vẫn còn sống, gia đình Shirou vẫn còn sống.
Lạc lõng giữa bóng đêm vô tận, Atsuya xuất hiện và cứu rỗi lấy Shirou.
Bấy giờ anh mới để ý đến một bên tay nhoe nhoét máu của Atsuya. Và hiển nhiên rõ ràng cậu không thể tự mình tạo ra vết thương lớn thế.
Nhìn thấy khuôn mặt tái xanh nay còn nhợt nhạt hơn nữa khi ánh mắt anh hướng đến bàn tay mình, Atsuya liền giải thích rằng anh gặp ác mộng, khóc rất lớn và tự cắn môi. Cậu sợ anh lỡ cắn lung tung rồi tự tổn thương bản thân nên đã thế tay mình vào đó.
Shirou ôm lấy Atsuya rồi khóc thút thít trong ngực em. Shirou đã sợ lắm, Shirou sợ Atsuya thực sự đã bỏ anh mà đi, rằng chính anh đã gây ra cái chết của Atsuya, vì mình mà em ấy bỏ mạng. Nhưng những cái vỗ về nhẹ nhàng đã chứng minh anh sai, vốn không có gì xảy ra cả.
Shirou cứ như vậy mà thiếp đi trong vòng tay của Atsuya. Thậm chí khi ngủ còn ôm cứng lấy cậu không rời, cứ như sợ Atsuya sẽ đột nhiên biến mất.
---
Tiếng chuông báo thức đánh thức Shirou khỏi giấc ngủ. Lờ mờ lấy lại tiêu cự, cảm giác không thực chiếm lấy tâm trí anh.
Sao lại mệt thế nhỉ... Đêm hôm qua mình đã mơ gì? Atsuya nữa...
a? đâu rồi?!
Shirou bật dậy, bên cạnh giường trống không.
Anh nhìn khắp phòng, không thấy.
"Atsuya?!"
"Em đâu rồi Atsuya?!"
Không đeo đôi dép trong nhà mặc chân trần chạy trên nền nhà lạnh lẽo. Trái tim của Shirou giờ còn lạnh hơn cả khí hậu âm độ ngoài kia. Atsuya đâu rồi? Atsuya của anh đâu rồi?
Mãi cho tới khi anh nghe thấy tiếng động dưới lầu và tiếng bước chân chạy bịch bịch trên cầu thang thì cơn khủng hoảng của anh mới dừng lại.
"Anh hai sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra hả?"
Em ấy ở đây. Em ấy vẫn ở đây.
Thật may quá.
Shirou chạy lại ôm chầm lấy cơ thể Atsuya như thể xác định đây không phải ảo giác anh tạo ra. Dọa anh sợ chết khiếp rồi.
"Anh hai kì quá. Xuống ăn sáng rồi mình đi học thôi anh."
Atsuya cũng chấm hỏi đầy đầu. Tự nhiên đâu Shirou gào lên gọi tên mình, rồi thì ầm ĩ kiếm mình còn tưởng anh bị làm sao. Sau đó tự nhiên lại ôm mình nữa chứ.
Có sướng mà, nhưng vẫn thắc mắc được chưa.
Đêm qua cũng lạ lắm, chắc để lát nữa hỏi khéo anh hai.
Tiếng bước chân đang đều đều rồi tự dưng dừng lại, Atsuya định quay đầu muốn hỏi anh cần gì hả thì Shirou đã đặt câu hỏi trước cậu rồi.
"Atsuya? Anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Hể?"
---
"Cậu ấy tỉnh lại rồi!"
"Mau gọi hộ lý và bác sĩ, Fubuki tỉnh lại rồi!"
Đâu đây?
"Fubuki! Cậu nghe thấy giọng tôi chứ?"
Endou?
"Đúng, tôi đây. Cậu còn thấy đau ở đâu không?"
Atsuya đâu? Ban nãy em ấy còn đang dẫn tôi xuống lầu mà?
"Cậu ổn không vậy? Cậu hôn mê 5 ngày nay rồi! Mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy."
Nhưng rõ ràng tôi đã ở cùng Atsuya mà. Hôm qua tôi còn ngủ chung giường với em ấy nữa...
"Bác sĩ đến rồi. Cậu dưỡng sức một chút, họ tới ngay!"
Ơ
Atsuya
Atsuya của Shirou lại đâu mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top