07

Quả nhiên, tốt nhất là mình nên ở nhà.

Oikawa bước vào cửa hàng tiện lợi, vừa cầm hai ổ bánh mì định ra quầy thanh toán, người đứng trước mặt bỗng nhiên quay lại. Oikawa vô thức ngước nhìn, mắt mở to như không tin vào những gì mình thấy.

Thấy có người bên cạnh, Atsumu cũng quay đầu, tay vẫn cầm miếng sushi ăn dở, miệng dính vài hạt cơm và nước sốt, má phồng lên, vali chất đống dưới chân. Khi thấy người kia tiến đến, cậu ta sững người. Trong đầu Oikawa lập tức hiện lên hình ảnh cặp song sinh Miya nổi tiếng trong giới bóng chuyền trung học, mà người đứng trước mặt anh chính là Miya Atsumu, kẻ mà anh không muốn gặp nhất: "Sao cậu lại ở đây?!"

Atsumu suýt nghẹn thở, cuống cuồng tìm cách giấu miếng sushi, nhưng rồi nhận ra thứ cần giấu là bản thân mình chứ không phải miếng sushi. Cậu cố nuốt vội miếng sushi, nhưng lại bị nghẹn cứng ở cổ họng. Mặt đỏ bừng, cậu vỗ ngực thùm thụp, cố nuốt trôi. Đến khi Oikawa không chịu nổi, đưa cho cậu chai nước, màn kịch mới kết thúc.

Khi Atsumu thở lại bình thường, Oikawa nhướn mày hỏi: "Không phải cậu vừa kết thúc mùa giải sao? Sao lại ở đây?"

"Tôi nói rồi mà." Atsumu đáp, giọng đầy tự tin.

Oikawa ngớ người trước thái độ của Atsumu, rồi nhớ lại đoạn chat tháng trước. Dù là anh khơi mào, nhưng điều đó không ngăn được cơn giận của anh: "Cậu nói cái gì?"

"Tôi bảo là gia đình tôi sẽ đến Fukuoka chơi vào kỳ nghỉ, nhưng tôi muốn gặp anh hơn, tôi nói thế mà!" Cậu đã đến đây, còn cần lý do gì nữa? Atsumu lau mặt, lớn tiếng nói với Oikawa. Cậu muốn gặp Oikawa, nhưng khi đến San Juan, cậu nhận ra có lẽ Oikawa không muốn gặp mình. Không thể quay về Nhật Bản theo kế hoạch, cậu quyết định tranh thủ trải nghiệm cuộc sống của Oikawa ở đây. Atsumu định ở lại một chút rồi đi. Vì đói, cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, không ngờ lại gặp được người cậu muốn gặp nhất.

Sự thẳng thắn của Atsumu khiến Oikawa á khẩu. Anh há miệng mấy lần, nhưng không biết nói gì. Cuối cùng, anh chỉ thốt lên được: "Cậu bị điên à?!"

Sau đó cả hai đều bị chủ cửa hàng tiện lợi đuổi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hai người nhìn nhau, trong nháy mắt Atsumu đột nhiên nảy ra ý tưởng, chủ động nói: "Nếu anh không cho tôi đến nhà anh, tôi sẽ ngủ ở ngoài đường!"

Oikawa cười khẩy: "Vậy thì cậu có thể ngủ trên phố chính."

Nói xong, cậu không chút do dự xoay người rời đi, không thèm để ý Atsumu đang theo sát phía sau, chiếc vali lăn trên đường nhựa, phát ra tiếng ầm ầm trong đêm tối.

Cậu đi theo anh một đường đến tận cửa nhà Oikawa. Ngay lúc Oikawa mở khóa vân tay trên cửa, Atsumu đã nhanh chóng chen vào, không cho Oikawa cơ hội đóng cửa. Oikawa không nhịn được hỏi: "Cậu là tên bám đuôi sao?"

Nhưng Atsumu không quan tâm đến lời anh nói, cậu quyết tâm bước vào cửa.

-

"Thật xấu hổ." Oikawa nói, ôm trán trong khi ngồi trên ghế sofa.

Atsumu ngồi ở phía bên kia ghế sofa, quay đầu nhìn Oikawa rồi lại dời mắt đi, chống khuỷu tay lên đầu gối, ôm mặt, giọng nói trầm thấp: "Có phải xấu hổ lắm không?"

"Bị đuổi ra khỏi cửa hàng tiện lợi còn chưa đủ xấu hổ sao?" Oikawa cũng buồn bã.

"Ý tôi là, việc tôi thích anh có đáng xấu hổ lắm không?"

Atsumu nói lời này rất tự nhiên, nhưng lại rất thẳng thắn. Tiếng gió thổi qua không trung, chôn vùi hơi thở hỗn loạn của Oikawa.

Lời nói của Atsumu quá trực tiếp và tuyệt đối, hầu như không để lại chỗ cho Oikawa có thể xoay xở hay né tránh. Không biết qua bao lâu, Oikawa mới duỗi thẳng sống lưng cứng ngắc, cười khan, khóe miệng cố gắng nhếch lên sắp rớt ra, nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái, nói đùa: "Không thể nào, cậu sao có thể thích tôi được."

"Tôi không đùa." Như thể không hài lòng với thái độ hời hợt của Oikawa, Atsumu nhấn mạnh.

Gương mặt Oikawa chợt cứng đờ, ánh mắt anh trở nên sắc bén, trong thoáng chốc đã hiện lên sự châm biếm không hề che dấu.

...Miya Atsumu thì biết cái gì?

Lại một sự im lặng nữa. Khi Atsumu sắp nghĩ rằng Oikawa sẽ giải quyết bằng sự im lặng, cuối cùng Oikawa cũng lên tiếng.

Giọng nói của Oikawa lạnh như dao găm: "Cậu gọi đó là thích sao? Chỉ vì vài lần lên giường? Cậu gọi đó là yêu sao? Thật nực cười. Cậu..."

Thái độ của Oikawa thay đổi nhanh đến nỗi Atsumu còn chưa kịp phản ứng, "Oikawa Tooru!" Atsumu nghẹn lời, ánh mắt cậu chứa đầy sự thất vọng và tổn thương.

Nhận ra mình vừa nói gì, Oikawa im lặng.
"Thật đáng tiếc…..."

Không khí bị bao phủ trong sự im lặng kéo dài, như thể một lớp băng đã ngưng tụ. Sự im lặng chết chóc khiến người ta khó thở.

" Anh thực sự nghĩ như vậy sao?" Atsumu dẫn đầu phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Lúc đầu tôi nghĩ là anh không thích trả lời tin nhắn, nhưng sau khi hỏi những người khác thì tôi mới biết là anh chỉ không thích trả lời tin nhắn của tôi thôi."

"Nhưng điều đó không quan trọng. Sự đồng ý quay lại của anh có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội, và rồi cơ hội nhỏ nhoi đó đã bị tước mất."

"Vậy là vì anh nghĩ tình yêu tôi dành cho anh rẻ rúng phải không?" Atsumu dừng lại.

"Nhưng Oikawa, trong mắt anh, tình yêu mà lại không rẻ mạt thế?"

Oikawa im lặng một lúc, anh không trả lời câu hỏi của Atsumu, hay nói đúng hơn là anh không biết câu trả lời cho câu hỏi này, loại tình yêu nào không rẻ.

Khi Oikawa nói tiếp, giọng anh hơi khàn. Anh chỉ nói đơn giản: "Đừng nhầm lẫn giữa ham muốn và tình yêu. Cậu chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của mình thôi."

Lý trí của Atsumu sụp đổ. Cậu nghiến răng, đấm mạnh xuống ghế sofa. Oikawa vội vàng giải thích: "Tôi mới là người muốn lên giường với cậu. Lần đầu gặp cậu, tôi chỉ muốn hôn cậu thôi."

Bầu không khí vừa mới đông lại đã bị tiếng động mạnh phá vỡ. Oikawa lúng túng, cố gắng che giấu sự bối rối: " Ờ... thì... tôi cũng..."
Atsumu mất kiên nhẫn, lớn tiếng chất vấn Oikawa: "Thích người ta thì có phản ứng là chuyện đương nhiên, anh không biết sao?!"

"Anh biết rõ là anh hấp dẫn tôi! Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, có gì sai? Tôi không được phép thích anh sao?!"
"Anh biết rõ tôi thích anh, vậy mà anh vẫn nói ra những lời đó!"

Atsumu càng nói càng cảm thấy mình đúng, càng cảm thấy mình bị oan.

Cậu cố gắng phớt lờ Oikawa, nhưng một chi tiết bất thường lọt vào tầm mắt cậu.

Atsumu đột ngột tiến sát, cố gắng nhìn rõ hơn, khiến Oikawa theo phản xạ lùi về phía sau. Oikawa suýt vấp ngã, nhận ra mình đã bị dồn đến chân tường. Đến lúc này, Atsumu mới nhìn thấy rõ dấu vết khác thường trên cổ Oikawa.

"Đây là cái gì!" Atsumu hét lớn.

"Hả?" Oikawa bối rối.

"Cái gì trên cổ anh thế?"

Dưới ánh mắt tự nhận là hung dữ của Atsumu, Oikawa không hiểu sao lại mở camera trước của điện thoại di động, nghiêng mặt sang một bên, hất cằm lên, trên cổ xuất hiện hai vết đỏ, nhưng không rõ ràng. Oikawa suy nghĩ rồi nhanh chóng trả lời: "Tối qua tôi bị muỗi đốt."

Trong đầu Atsumu chợt nhớ đến lời Oikawa nói ở sân bay. Cậu hít thở sâu liên tiếp hai lần, cố tỏ ra bình tĩnh. Cổ họng anh hơi đau vì nghẹn ngào. Cậu hỏi bằng giọng mũi rất nhẹ: "Muỗi? Đực hay cái?"

Oikawa sửng sốt một chút, sau đó lập tức đứng dậy nhìn Atsumu: "Này, cậu bị sao vậy?"

Atsumu cố gắng lau nước mắt, nhưng chúng cứ trào ra không ngừng, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào vẫn vang vọng.

"Cậu có thể ngừng khóc được không? Thật sự là muỗi." Oikawa hiếm khi cảm thấy bất lực. Anh đang hoảng loạn và không biết nên làm gì trước.

"Không, trừ khi anh đồng ý cho tôi sống ở đây." Atsumu duỗi những ngón tay đang che mặt ra, để lộ hai con mắt đỏ ngầu.
Oikawa: "..."
-
Oikawa vẫn chưa thể xác nhận liệu mình có rơi vào bẫy hay không.
Nhưng kết quả là Atsumu đã sống trong căn hộ của Oikawa trong thời gian cậu ở Argentina, và Oikawa đã kiên quyết từ chối yêu cầu ngủ cùng cậu của Atsumu. Cho dù Atsumu nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ như thế nào, Oikawa vẫn không bao giờ nhượng bộ.

Oikawa đang ngồi trên ban công nhỏ ngoài trời, tắm nắng như thường lệ. Một ổ bánh mì anh mua hôm qua được đặt trên chiếc bàn tròn nhỏ trong suốt, trên tay anh cầm một tờ tạp chí hàng tuần.

Atsumu bước ra từ phòng ngủ, dụi mắt, đầu tóc rối bù. Cậu lảo đảo kéo ghế ngồi đối diện Oikawa, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Một lúc lâu sau, Atsumu đột nhiên hỏi: "Sao... sao lúc đó anh lại từ chối tôi?"

Vẫn cắm cúi nhai bánh mì, Oikawa từ tốn trả lời, giọng điệu thản nhiên: "Vì tôi không có tình cảm với cậu."

"Tại sao anh lại không thích tôi?" Atsumu tỏ vẻ khó hiểu.

Oikawa cuối cùng cũng nhìn Atsumu, đặt tờ tạp chí trong tay lên bàn, không vui nói: "Vậy tại sao tôi lại thích cậu? Có vô số người thích Oikawa-san, tại sao tôi phải chọn cậu?"

Atsumu cúi đầu, dường như thật sự suy nghĩ kỹ, sau đó do dự trả lời: "...Bởi vì tôi giỏi bóng chuyền?"

Oikawa lúc này thực sự không nói nên lời: "Vậy sao tôi không đi tìm Tobio-chan để hẹn hò nhỉ?"

Atsumu ngay lập tức đáp lại: "Tôi sẽ chứng minh rằng tôi là setter giỏi hơn Kageyama!"

Oikawa do dự nhiều lần, đó không phải là ý anh muốn nói...

Bất chợt, một ký ức ùa về, Atsumu vốn thẳng thắn, không ngần ngại hỏi: "Cái ôm của anh ở sân bay... là sao?"

Oikawa sững người, trong đầu rối bời. Có nên nói thật không? Nếu nói, Atsumu có làm loạn lên nữa không? Nhưng Atsumu giờ đã không còn dễ bị lừa. Không thể nghĩ ra lý do nào khác, Oikawa đành nói: "Lúc đó, tôi nghĩ chúng ta sẽ không còn liên lạc." Oikawa thầm trách mình, ai ngờ Atsumu lại tìm đến Argentina.
Atsumu nghe xong, như bị điện giật, đứng phắt dậy, giọng run run: "Vậy ra, anh nghĩ tình yêu của tôi rẻ rúng đến vậy?"

-

Thực sự chỉ có một số bất lợi khi để Atsumu sống trong nhà mình.

Atsumu có thể đột nhiên nói “Tôi thích anh" vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, và lần nào, Oikawa cũng chỉ gạt phắt đi với vẻ mặt vô cảm: "Ừ, tôi biết mà."

Oikawa đeo mặt nạ mắt và ngủ trưa trên chiếc ghế sofa mới lắp trên ban công. Chiếc ghế bành ban đầu trên ban công đã được tháo ra vì chấn thương lưng và thay thế bằng một chiếc ghế sofa da dài.

Sau khi tự nhiên tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, anh cảm thấy rất sảng khoái. Oikawa tháo mặt nạ mắt ra, di chuyển vai và cổ để thả lỏng cơ bắp. Ánh nắng mùa này không quá ấm áp khi chiếu vào cơ thể anh, nhưng vẫn hơi chói mắt. Oikawa có chút khó chịu giơ tay lên, cố gắng ngăn cản ánh nắng chiếu thẳng vào mắt anh.

Khi anh giơ tay lên, phát hiện một tấm chăn mỏng đang đắp lên người mình. Oikawa sửng sốt một lát, sau đó nhìn sang bên cạnh, thấy Atsumu đang ngồi xổm bên cạnh ghế sofa.
Mái tóc vàng nhạt của Atsumu bỗng sáng rực lên dưới ánh mặt trời, như thể được phủ một lớp vàng ròng. Những tia nắng mật ong lấp lánh trong mắt cậu, trôi bồng bềnh như những con sóng dịu dàng. Oikawa chìm trong một cơn mơ màng, không biết là ánh nắng đang chiếu rọi Atsumu, hay chính cậu đang tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, nhuộm vàng cả một ngày dài phía sau.

Ánh nắng vàng ươm hắt lên mái tóc dựng đứng của Atsumu, tô điểm thêm vẻ góc cạnh cho gương mặt cậu. Đôi mắt cậu lấp lánh ánh vàng, vừa kiêu hãnh vừa rực rỡ. Khi Oikawa tỉnh lại, mắt Atsumu sáng lên, cậu định nói: "Tôi..."

"Khoan đã." Oikawa ngắt lời, như thể biết trước Atsumu sẽ nói gì.

Atsumu ngậm miệng, nhìn Oikawa đầy bất mãn. Oikawa vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Ánh nắng chiếu qua hàng mi dài, đổ bóng xuống mí mắt anh. Anh nhìn xuống tấm chăn, những sợi lông tơ phản chiếu ánh sáng. Sau một thoáng do dự, anh cất tiếng: "Cậu có từng nghĩ, có lẽ cậu chỉ đang bị ảo giác bởi mối quan hệ này? Đến khi tỉnh táo, cậu sẽ nhận ra mình không còn chút tình cảm nào với tôi nữa không?" Giọng Oikawa dịu dàng, có lẽ do ánh nắng, nhưng những lời này khiến Atsumu không mấy vui vẻ.

Atsumu nhíu mày, đôi mắt cáo vừa mới giương lên trong nháy mắt cụp xuống, cậu ngồi xuống ghế sofa, Oikawa vô thức dịch nửa người vào trong nhường chỗ cho cậu.
Atsumu có chút không vui đáp lại Oikawa: "... Không, nếu tôi không thích anh, ai sẽ dây dưa với anh?"
Oikawa gần như không thể phản ứng trước sự thẳng thắn đến mức thô lỗ của Atsumu. Trong ánh nắng vàng ruộm, Atsumu trông thật chói chang, mái tóc vàng rực lay động trước mắt Oikawa. Oikawa không tự chủ được, đưa tay chạm vào mái tóc ấy. Nhưng xúc cảm không hề mềm mại như vẻ ngoài. Mái tóc Atsumu vẫn cứng cáp như thường lệ. Bàn tay Oikawa nhẹ nhàng trượt xuống, chạm vào gò má Atsumu. Dưới ánh nắng, đến cả những sợi tóc tơ nhỏ bé nhất cũng hiện rõ.

Oikawa thầm nghĩ, lần sau mình phải chụp ảnh tự sướng như thế này mới được.

Oikawa nói, giọng có chút bất lực: "Cậu có biết gì về tôi đâu? Chúng ta biết nhau được bao lâu?"
"Tôi đã nghe danh anh từ lâu rồi." Atsumu nhếch mép cười.
Ánh nắng mặt trời chói lọi, hắt lên người Atsumu một vầng hào quang rực rỡ, khiến gương mặt anh ta trông có vẻ đa tình đến lạ. Atsumu tiếp tục: "Anh ấy à, tính tình thì tệ, thích trêu người, mồm miệng thì lúc nào cũng muốn ăn đòn, có khi nhát như thỏ đế, tin nhắn cũng không dám trả lời, có khi lại tuyệt tình, nói cắt là cắt đứt liên lạc ngay, rồi còn cố chấp muốn chết, ghét cả thiên tài như tôi nữa chứ!"

Atsumu cố ý nhắc lại những lời mà người khác nhận xét về Oikawa, cộng thêm cảm nhận cá nhân, khiến bầu không khí dịu dàng ban nãy tan biến sạch, trán Oikawa nổi đầy gân xanh.

"……Cậu tưởng cậu hay ho lắm chắc? Cậu thì lúc nào cũng tự cao tự đại, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác, EQ âm vô cực, ngu muốn banh xác." Oikawa nghiến răng đáp trả, nhắm mắt anh cũng biết ai là người đã xúi giục Atsumu, anh không đời nào để Atsumu muốn nói gì thì nói.

"Tôi không quan tâm đến cảm xúc của người khác sao? Vậy còn anh, anh quan tâm đến cảm xúc của tôi rồi giày xéo nó!" Atsumu hét lên. Oikawa đã từng làm tổn thương người khác, và cậu cũng không ngoại lệ. Atsumu tức giận đến mức run người.

Hai người nhìn nhau trừng trừng, không ai chịu thua ai. Sau một hồi im lặng, họ cùng quay mặt đi, mái tóc vàng và mái tóc nâu quay lưng vào nhau. Một sự đồng cảm kỳ lạ, cả hai đều nghiến răng, thầm rủa người bên cạnh.

Sự im lặng kéo dài, rồi Oikawa nghe thấy giọng Atsumu, nhỏ nhẹ nhưng kiên định: "Nhưng Oikawa, tôi vẫn yêu anh."

Oikawa nhìn ra lan can, ánh nắng vàng rực rỡ bao phủ cả khu chung cư. Những đám mây trắng như kẹo bông, những bông hoa gạo đỏ tươi, những chú mèo lười biếng ngủ dưới gốc cây, tạo nên một bức tranh thanh bình. Những tia nắng nhỏ nhảy múa trên mặt hồ xanh trong. Buổi chiều rực rỡ dần xua tan bóng tối trong lòng Oikawa.
Lần này, anh không nói gì.

-
Việc Atsumu ở trong nhà mình, cũng không hẳn là tồi tệ.

Oikawa đứng trước gương, từ từ bóc miếng băng dán giảm đau. Vùng da dán băng đỏ ửng, loang lổ. Lớp băng dính quá chắc, cảm giác xé rách khiến anh nhăn mặt vì đau. Hít sâu một hơi, Oikawa dứt khoát giật mạnh miếng băng. Mặt anh nhăn nhó.

Quả nhiên, dù đã quen đến mấy, cảm giác xé băng vẫn luôn đau đớn đến khó chịu.

Oikawa dán miếng băng cá nhân mới, rửa mặt, thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng tắm. Atsumu đang ngồi trên sofa, nhồm nhoàm đồ ăn vặt do Oikawa mua. Cậu ta chẳng hề khách sáo, cứ như đây là nhà mình vậy. Chiếc TV đang chiếu một bộ phim nước ngoài, nhưng Atsumu chẳng mảy may quan tâm.

Oikawa ngồi xuống sofa, bắt đầu dũa móng tay. Atsumu vẫn dán mắt vào TV, nhưng đầu lại từ từ trượt đến vai Oikawa. Mải tập trung vào việc dũa móng tay, Oikawa giật mình khi Atsumu tựa đầu lên vai mình. Anh nhún vai, ý bảo cậu ta tránh ra. Atsumu chẳng để ý, cứ thế dựa vào vai Oikawa. Bất chợt, cậu ta ngẩng đầu, hít hà vài cái, rồi lại dí mũi xuống eo Oikawa. Oikawa giật mình, đập mạnh chiếc dũa móng tay xuống bàn, túm lấy cằm Atsumu, kéo mặt cậu ta ra xa.

Mặt Oikawa lạnh tanh, nhưng Atsumu chẳng hề sợ hãi. Cậu ta hỏi thẳng: "Anh bị thương à?"

Bàn tay đang túm cằm Atsumu khựng lại. Oikawa ngạc nhiên, rồi lại siết chặt tay hơn, khiến Atsumu nhăn mặt: "...Mũi cậu là mũi chó chắc?"
"Người ta bảo tôi có mũi cáo mà." Atsumu cãi lại, dù mặt đang bị véo đến méo xệch.

Oikawa buông cằm Atsumu ra. Atsumu liền vén áo Oikawa lên xem xét. Oikawa theo phản xạ muốn ngăn lại, nhưng không kịp nữa. Atsumu nhìn vết băng dài trên lưng Oikawa, cau mày hỏi: "Đây là lý do anh ở lại Argentina sao?"

Oikawa đoán rằng Atsumu đã hỏi Iwaizumi về mình, và anh trả lời, giọng có chút bất lực: "Bác sĩ quen của tôi ở đây." Về Nhật Bản lúc này quá rắc rối, mà làm gia đình lo lắng cũng không hay, Oikawa thầm nghĩ.

"Vậy thì tốt, tôi cứ tưởng anh không dám về Nhật Bản vì sợ gặp tôi." Atsumu thở phào nhẹ nhõm. Oikawa tức đến nghiến răng, chỉ muốn lấy cái dũa móng tay đập cho Atsumu một trận.

-

Mấy miếng băng khác thì dễ dán, riêng miếng ở giữa lưng thì khó quá.

Oikawa loay hoay mãi mà không dán đúng chỗ được. Vai anh hơi mỏi, anh buông tay nghỉ một lát, thì Atsumu xuất hiện.
Cậu ta đẩy cửa bước vào, nhanh như chớp giật lấy miếng băng từ tay Oikawa. Atsumu nhếch mép, giọng điệu trêu chọc: "Ôi chao, thất bại thảm hại vậy sao? Dán mỗi miếng băng cũng không xong."

Oikawa nhếch môi cười, cũng mặc kệ cho Atsumu làm. Anh tự dán thì hơi bất tiện, có người giúp thì tốt quá còn gì. Nhưng anh vẫn không quên nhắc nhở: "Hình như đây là nhà tôi, không phải nhà cậu."

"Ồ, khác gì nhau đâu." Atsumu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào lưng Oikawa.

"Khác ở chỗ cậu không được tự tiện xông vào khi tôi đang tắm."

"Có gì mà không được? Anh có đóng cửa đâu."

"..."

Atsumu nhìn vết băng dán nham nhở trên lưng Oikawa, cau mày hỏi: "Anh bị thương khi nào vậy?"
Oikawa quay lưng nên không thấy được vẻ mặt của Atsumu, nhưng giọng cậu ta có chút buồn, không giấu được.

"Chấn thương cũ thôi. Lúc đấu trận, tôi bị va đập." Oikawa nhanh chóng tìm từ ngữ để giải thích, giọng điệu nhẹ nhàng. Nhưng Atsumu đã nhận ra điểm quan trọng.

Atsumu cố gắng lục lại trí nhớ về trận đấu ở San Juan, nhanh chóng tìm ra trận đấu mà Oikawa nhắc đến. Cậu ta kêu lên đầy ngạc nhiên, vẻ mặt méo xệch: "Hả? Không phải là hai tháng trước sao?"

Hai tháng trước, họ vẫn còn liên lạc bình thường.

Oikawa im lặng, chờ Atsumu cẩn thận dán miếng băng lên lưng mình. Atsumu nhẹ nhàng ấn lòng bàn tay lên miếng băng, đảm bảo nó dính chặt.

Khi cảm thấy bàn tay Atsumu rời khỏi lưng, Oikawa chờ một lúc, rồi hỏi: "Xong chưa?" Như vừa tỉnh lại, Atsumu vội đáp: "À, ừ, xong rồi."

Oikawa quay người, mặc chiếc áo phông treo bên cạnh. Nhìn Atsumu đang ủ rũ, anh không biết nên cười hay khóc: "Cậu làm sao vậy?"
"Hai tháng trước, anh..." Atsumu ngập ngừng, rồi cúi đầu. Cậu ta hiếm khi nói thẳng: "Thôi bỏ đi, anh cũng chẳng nói được câu nào hay ho."
Oikawa nhướn mày, hiếm hoi lắm mới không nói một câu mỉa mai: "Miếng băng dán tốt đấy, lần sau thay băng, tôi gọi cậu."

Thấy Atsumu đang ủ rũ bỗng ngẩng đầu lên, Oikawa nhếch mép cười, vỗ vai cậu ta rồi bước ra ngoài, quay lưng vẫy tay: "Lần thay băng tới, nhờ Atsumu-san giúp đỡ nhé.

-

"Nhẹ tay thôi, đau đấy!"

Oikawa nằm dài trên giường, gối đầu lên mu bàn tay, áo sơ mi vén cao, lười biếng ra lệnh cho người đang quỳ bên cạnh gỡ miếng băng dán.

"Ôi..."

"Á!" Hai tiếng hét vang lên, phá tan sự yên tĩnh của căn phòng.

Oikawa quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn Atsumu, nghiến răng: "Đau là tôi đau, cậu hét cái gì?" Anh chưa kịp nói hết câu, đã thấy Atsumu xé toạc miếng băng, còn dám kêu nữa sao?

Atsumu ngượng ngùng gãi mũi, tay kia cầm miếng băng cá nhân Oikawa vừa dán, lúng túng giải thích: "Tôi... tôi cũng thấy đau."

Oikawa nhìn cậu ta, im lặng một lúc, rồi quay đầu nằm xuống: "Nhẹ nhàng thôi."

Thế là cả hai cùng nhau gỡ nốt miếng băng cá nhân, thi nhau hét lên.

Oikawa nằm nghỉ một lát, rồi ngồi dậy, kéo áo xuống, sờ soạng lưng dưới. Vẫn còn cảm giác dính dính, nhưng không còn thấy băng dán nữa. "Không cần dán nữa đâu." Anh liếc nhìn Atsumu, nói.

Oikawa cong môi cười: "Hôm nay tâm trạng tôi tốt, thưởng cho cậu một chút nhé."

"Cái gì?" Atsumu vừa ngẩng đầu lên thì Oikawa đã vòng tay qua vai và cổ cậu. Đầu ngón tay anh vô tình chạm vào xương sống nhô lên dưới lớp áo hở hang của Atsumu. Oikawa không tiến lại gần mà chỉ nhìn Atsumu, ánh mắt đầy dục vọng. Anh cong khóe môi, nụ cười ngọt ngào như mật ong, chờ đợi ai đó đến hái.

Mái tóc rối che khuất đôi mắt nâu của Oikawa, nhưng không giấu được sự quyến rũ. Atsumu đã nhìn đôi mắt ấy vô số lần, đôi mắt nâu với những con sóng lấp lánh như một vũ trụ bao la, hoặc một hồ nước sâu thẳm, dễ dàng nhấn chìm người ta.

Đôi mắt ấy luôn hướng về cậu, chỉ phản chiếu hình bóng cậu.

Atsumu tiến lại gần, gần hơn nữa. Oikawa nhắm mắt, như ngầm đồng ý. Bóng tối bao trùm, một nụ hôn run rẩy rơi xuống mắt cậu.

Như một chiếc lông vũ chạm mặt hồ, tim anh nhói lên.

Những nụ hôn tiếp theo rơi xuống mắt, má, tai, cằm, rồi môi anh, nhưng chỉ là những chạm môi nhẹ nhàng.

Oikawa móc tay vào gáy Atsumu, kéo cậu lại, môi anh cuốn lấy môi cậu.

Không biết bao lâu sau, Oikawa rời môi cậu, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ môi. Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng rực: "Làm tình với anh." Atsumu mở to mắt, kinh ngạc nhìn Oikawa, rồi cảnh giác hỏi: "Anh đang giở trò gì đấy? Đừng nói là anh lại muốn chơi xỏ tôi."

-

Atsumu cẩn thận luồn tay qua eo Oikawa, nhìn quanh, rồi đặt một chiếc gối dưới lưng anh. So với trước đây, màn dạo đầu của Atsumu tỉ mỉ hơn hẳn. Anh hôn từ cổ xuống ngực, hôn lòng bàn tay và hai bên chân Oikawa, tay không ngừng vuốt ve bộ phận sinh dục của anh. Atsumu ân cần chăm sóc hai bên tinh hoàn, xoa bóp chúng, rồi dùng lực mạnh hơn một chút xoa bóp rãnh dương vật. Oikawa cắn răng chịu đựng, véo mạnh vào cánh tay Atsumu, để lại một vết đỏ.

Dường như không hề cảm thấy đau, Atsumu vẫn tiếp tục vuốt ve, ngước mắt nhìn Oikawa, giọng nói đầy ý cười: "Anh có thoải mái không?"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở dốc của Oikawa.

Oikawa rên rỉ lớn hơn, nắm chặt lấy cánh tay Atsumu rồi buông ra. Chất lỏng trắng đục bắn lên tay, ngực và bụng Atsumu. Cậu im lặng chờ Oikawa bình tĩnh lại. Oikawa túm lấy tóc Atsumu, kéo cậu đến gần, giọng nói đầy giận dữ: "Cậu đã làm chuyện này với ai khác chưa?"

Atsumu không để ý đến câu hỏi của Oikawa, cúi xuống hôn anh. Nhưng Oikawa đã gạt đầu cậu ra.

Hình như anh ấy giận thật rồi.

Da đầu bị kéo đau nhói, Atsumu nghĩ bụng, rồi cắn mạnh vào đầu gối Oikawa, để lại một dấu răng nhỏ. Oikawa giật mình muốn rụt chân lại, nhưng bị Atsumu giữ chặt mắt cá chân: "Tôi không tiến bộ được sao?"

"Anh đau đến mức sắp khóc rồi. Tôi không muốn anh phải chịu đựng như vậy nữa."

Atsumu vẫn còn nhớ rõ, những lần trước, dù cậu có lau nước mắt cho Oikawa bao nhiêu lần, anh vẫn khóc đến kiệt sức.

Oikawa nghiến răng: "Vậy thì sao?"

Mặt anh tối sầm lại.

"Vì vậy tôi đã xem rất nhiều phim..." Atsumu ngập ngừng, rồi cụp mắt xuống, không dám nhìn Oikawa nữa.

Oikawa ngạc nhiên, rồi bật cười. Anh ôm lấy mặt Atsumu, cúi xuống hôn cậu, thì thầm vào tai cậu: "Liệu cậu có thể xuất tinh khi nghĩ về tôi không?" Rồi anh chặn môi cậu lại, không cho cậu nói gì thêm.

Môi, lưỡi, răng, vòm họng bị trêu đùa, từng chút một. Sau một hồi hôn sâu, Oikawa mỉm cười, tách môi ra, trán anh chạm vào trán Atsumu, chóp mũi cọ vào mũi cậu, anh thì thầm: "Cậu học được mấy trò này ở đâu vậy?"

Atsumu không đợi được nữa, cúi xuống hôn anh. Oikawa vòng tay qua cổ cậu, đáp lại nụ hôn vụng về của cậu. Lưỡi anh dần dần dẫn dắt Atsumu, nụ hôn ngày càng sâu hơn. Tiếng nước bọt và tiếng ga giường cọ xát vang vọng trong phòng, khiến người ta đỏ mặt.

Atsumu say đắm hôn Oikawa, tay còn lại vuốt ve dọc theo hai chân anh, chạm vào tinh dịch vừa mới bắn ra. Lỗ nhỏ đã lâu không được mở rộng vẫn còn khép chặt, Atsumu cảm thấy nó co rút lại, như thể đang thở. Atsumu thử đưa ngón tay vào hậu môn Oikawa, khiến anh nhíu mày khó chịu.

Thấy Oikawa khó chịu, Atsumu dừng lại, ôm chặt anh, cố gắng xoa dịu.

Nụ hôn của cậu có tác dụng. Sau khi hai ngón tay thăm dò và làm ướt hậu môn, Oikawa đẩy cậu ra, thở dốc. Anh muốn điều chỉnh hơi thở, nhưng những ngón tay bên dưới vẫn không ngừng khuấy động. Atsumu không giận khi bị đẩy ra, chỉ liếc nhìn anh, tay vẫn tiếp tục di chuyển: "Lần này tôi sẽ làm anh thoải mái." Ngón tay cậu không còn thô bạo như trước, sau khi chạm vào một điểm mềm mại quen thuộc, Oikawa rùng mình. Atsumu nhấn vào điểm đó, xoa bóp và vuốt ve, uốn cong các ngón tay để mở rộng lối vào chật hẹp, rồi thêm từng ngón tay một cho đến khi hậu môn chứa đầy ba ngón tay. Lỗ nhỏ đã mở rộng, Atsumu nắm lấy bắp chân căng cứng của Oikawa, thay thế ngón tay bằng dương vật cứng rắn, từ từ đưa đầu vào lỗ hẹp. Cậu cẩn thận thăm dò, động tác chậm rãi, giúp Oikawa dễ chịu hơn.

Nhưng cảm giác và kích thước của dương vật khác hẳn ngón tay. Cảm giác khó chịu và đau đớn khi bị vật lạ kéo căng lấn át khoái cảm. Oikawa cắn môi dưới, run rẩy nhẹ. Hơi thở gấp gáp và cơ thể căng cứng của anh cho thấy sự khó chịu. Atsumu hôn lên khóe môi anh, để Oikawa tựa vào vai mình, thì thầm vào tai anh, mút mát và liếm láp tai, cổ và núm vú của anh. Hơi thở nóng bỏng của cậu lan tỏa khắp cơ thể Oikawa. Bàn tay cậu vuốt ve dương vật của Oikawa, cố gắng khơi dậy khoái cảm và dẫn dắt anh vào cuộc hoan ái.

Cảm thấy cơ thể Oikawa dần thả lỏng, Atsumu ghé sát tai anh hỏi: "Ổn không?"

Oikawa vùi mặt vào vai cậu, lắc đầu. Atsumu nghĩ Oikawa vẫn còn đau, lo lắng hỏi: "Đau lắm sao?" Cậu nghĩ có lẽ do bôi trơn chưa đủ, nên thăm dò ý kiến Oikawa: "Tôi rút ra nhé?"

Oikawa cứng người, rồi ôm chặt cậu hơn, lắc đầu. Atsumu khó xử, không hiểu Oikawa muốn gì. Cậu nhẹ nhàng đẩy tới, dương vật nóng bỏng xuyên qua lối vào chật hẹp, kéo căng từng thớ thịt mềm mại. Cậu đẩy tới, tìm kiếm điểm G của Oikawa, lắng nghe tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của anh, và cảm nhận đôi tay anh siết chặt eo mình.

Sau nhiều lần thúc đẩy, cậu tìm thấy điểm nhạy cảm. Tiếng rên rỉ của Oikawa lớn hơn, anh vùi mặt vào vai Atsumu. Atsumu thúc mạnh hơn, cẩn thận giữ chặt eo anh.

Có lẽ vì không phải mùa giải, móng tay của Oikawa đã dài ra, gần như cắm vào eo Atsumu. Anh rên rỉ và thở dốc, cơ thể co thắt dữ dội, nhịp độ thúc đẩy càng lúc càng nhanh. Hai chân Oikawa căng cứng, chấp nhận sự xâm nhập của Atsumu. Mỗi nhịp thúc đều chạm vào điểm nhạy cảm, nhưng Atsumu không vội vàng. Cậu thăm dò từng chút một, tìm cách mang lại khoái cảm thuần khiết nhất cho Oikawa.

Mỗi khi Atsumu rút ra, một giọt chất lỏng trong suốt lại trào ra, rồi bị ép trở lại khi cậu tiến vào. Chất lỏng dính nhớp nháp chảy dọc theo điểm giao nhau, làm ướt đẫm gốc đùi Oikawa, và tấm ga giường trắng muốt bên dưới cũng loang lổ vết ố.

Bất chợt cảm thấy vai mình ướt át, Atsumu chậm lại, giảm bớt lực thúc. Cậu nâng mặt Oikawa lên, tóc anh ướt đẫm mồ hôi, bết lại trên trán. Những giọt mồ hôi và nước mắt hòa lẫn vào nhau trên thái dương. Đôi mắt anh mơ màng, đẹp như pha lê, chỉ nhìn cậu. Atsumu hôn lên khóe mắt và gò má anh, không biết vị mặn chát này là nước mắt hay mồ hôi. Atsumu thì thầm, như một đứa trẻ, hỏi: "Tôi có làm anh đau không?"

Sau một hồi im lặng, không đợi Oikawa trả lời, Atsumu tiếp tục: "Oikawa, hãy dạy tôi, dạy tôi cách làm anh thoải mái hơn, để tôi không làm anh đau nữa. Tôi thích anh, tôi muốn yêu anh. Hãy nói cho tôi biết, chỉ cần nói cho tôi biết." Ánh mắt cậu thành khẩn và tập trung, như thể đây là điều quan trọng nhất trên đời. Nói xong, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi Oikawa.

Atsumu nghĩ, có lẽ mong muốn bảo vệ Oikawa của cậu, cũng giống như tình yêu của cậu dành cho anh, là một điều thừa thãi. Nhưng cậu vẫn muốn hỏi Oikawa bằng cả trái tim: "Tôi có thể yêu anh không?"

Nhiệt độ trong mắt anh tăng lên, môi dưới bị cắn trắng bệch, má nóng bừng. Oikawa quay đầu đi, tránh ánh mắt Atsumu. Anh thấy dương vật của Atsumu vẫn còn trong mình, và anh đang thực sự cân nhắc câu hỏi của cậu. Anh nghĩ, có lẽ mình đang bị adrenaline chi phối.

Một lát sau, Oikawa quay đầu lại, nhìn vào mắt Atsumu, rồi lại né tránh. Câu trả lời mà Atsumu chờ đợi cuối cùng cũng được thốt ra từ đôi môi sưng mọng của anh: "Tôi..." Rồi giọng anh nghẹn lại, run rẩy.

Anh nghĩ, cậu ấy đã làm rất tốt, đó là lý do tại sao anh không thể kìm được nước mắt. Những giọt nước mắt này khác hẳn những giọt nước mắt anh đã khóc trong lần đầu tiên. Oikawa hít sâu một hơi, cố gắng nói bằng giọng run rẩy. Anh lấy hết sức lực để nhìn vào mắt Atsumu lần nữa. Đôi mắt anh chớp chớp, lời nói trên môi thay đổi. Sau một hồi im lặng, Oikawa nói tiếp: "Di chuyển đi..."

Atsumu ngạc nhiên, rồi bật cười. Cậu cảm thấy như vậy là đủ rồi, Oikawa không từ chối hay phản kháng, dù cậu vẫn còn muốn nhiều hơn.

Dương vật trong cơ thể Oikawa lại bắt đầu chuyển động. Có lẽ để đáp lại lời cầu xin của Atsumu, Oikawa không còn kìm nén tiếng rên rỉ. Tiếng chất lỏng va chạm, tiếng da thịt cọ xát, tiếng thở dốc và rên rỉ, tiếng ga giường xột xoạt và tiếng hôn nhau, hòa quyện vào nhau trong không gian mờ ám. Hai tay Oikawa ôm chặt eo Atsumu, mồ hôi ướt đẫm, không biết là của ai. Nhịp tim và nhiệt độ cơ thể họ hòa làm một trong cơn hoan ái.

Oikawa đưa ra những yêu cầu khác nhau, lúc muốn nhanh hơn, lúc lại muốn chậm hơn. Anh khóc và nói không, rồi lại cắn vào eo Atsumu, muốn cậu mạnh bạo hơn. Atsumu cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của Oikawa. Dương vật liên tục ra vào, Atsumu nắm lấy bắp chân Oikawa, tùy ý xâm nhập vào lối vào chật hẹp. Tên Oikawa là thứ thuốc kích thích mạnh mẽ nhất. Atsumu gọi tên anh bên tai, nói "Tôi yêu anh" vô số lần, nhìn anh bằng ánh mắt si mê, rồi thì thầm tên anh khi thúc mạnh vào điểm nhạy cảm.

Tiếng rên rỉ của Oikawa ngày càng lớn. Cảm thấy Oikawa run rẩy, Atsumu tăng tốc độ. Oikawa không còn nói được gì nữa. Cơn khoái cảm ập đến, anh siết chặt dương vật Atsumu. Anh rướn người, đạt đến đỉnh điểm. Dương vật Atsumu bắn sâu vào trong, tinh dịch nóng hổi tràn ngập bên trong Oikawa.

Sau một hồi co thắt, một tiếng rên rỉ dài và du dương thoát ra từ cổ họng Oikawa. Tầm nhìn của anh trở nên rõ ràng hơn một chút. Anh hít thở chậm rãi và thấy Atsumu đang nhìn anh chằm chằm với một giọt mồ hôi đọng trên cằm. Một đường cong hạnh phúc hiện lên trên môi anh, và như một phần thưởng, Oikawa giữ chặt khuôn mặt của Atsumu và trao cho cậu một nụ hôn nhẹ lên môi. Tiếng thở hổn hển thỏa mãn của Atsumu và tiếng rên rỉ đầy mê hoặc của Oikawa vang vọng khắp căn phòng. Lỗ nhỏ đã ngập tràn tinh dịch, hai chân Oikawa vẫn còn run rẩy, bắp chân vô thức siết chặt eo Atsumu, ánh mắt vẫn còn mơ màng, chưa kịp định thần. Atsumu chậm rãi thúc đẩy, giúp Oikawa tận hưởng dư âm ngọt ngào của khoái cảm.

Atsumu dịu dàng rút dương vật ra khỏi cơ thể Oikawa, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ hậu môn anh. Mùi tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí. Oikawa khẽ nhíu mày, hai chân run rẩy, hậu môn vẫn còn co giật, chất lỏng dính nhớp không ngừng chảy ra, khiến anh cảm thấy khó chịu.

Oikawa vốn quen được người khác phục vụ, anh duỗi tay ra, ra lệnh cho Atsumu bế mình vào phòng tắm. Anh yêu cầu Atsumu xả nước nóng vào bồn, kiểm tra nhiệt độ, rồi mới để cậu bế mình vào.

Atsumu một tay đỡ chân anh, tay kia nhẹ nhàng lau sạch chất lỏng còn sót lại. Oikawa nhắm mắt, tận hưởng dòng nước ấm áp, thư giãn cơ thể mệt mỏi. Bắp chân anh khẽ giật giật, làm bắn vài giọt nước. Atsumu vội vàng nắm chặt lấy chân anh. Oikawa nhắm mắt, cảm nhận sự cọ xát nhẹ nhàng, rồi nghe thấy tiếng Atsumu thì thầm: "Tôi đã bắn hết vào anh rồi, tôi yêu anh không được sao?"

Oikawa lười biếng mở mắt, nheo mắt nhìn Atsumu: "Cậu đúng là giỏi bày tỏ cảm xúc."

Sau khi tắm rửa xong, cả hai đều mệt lả. Họ quyết định để sáng mai dọn dẹp phòng ngủ.

Atsumu lấy thêm một chiếc gối, trở về phòng khách. Đèn ngủ đã bật, Oikawa cuộn tròn trong chăn. Nghe tiếng động, anh liếc nhìn ra hiệu cho Atsumu ngồi xuống. Atsumu đặt gối bên cạnh anh. Oikawa ngồi dựa vào thành giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết đang xem gì. Atsumu không vội lên giường, cậu đứng đó một lúc, rồi bất ngờ nhào tới, khiến Oikawa giật mình run rẩy. Anh nhìn Atsumu đang nằm gối đầu lên đùi mình, khó hiểu hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Atsumu kéo chăn đắp cho Oikawa, gần như che kín nửa người anh. Cậu nhìn anh từ dưới lên, đôi mắt dịu dàng hơn hẳn, khuôn mặt tuấn tú không còn vẻ hung hăng. Oikawa bất giác muốn hôn cậu. Anh cúi xuống, từ từ tiến lại gần.

"Tình yêu của tôi không hề rẻ mạt," Atsumu nghiêm túc nói, như đang thề thốt với Oikawa. Anh nhìn thẳng vào mắt Oikawa. Oikawa nhận ra, đôi mắt ấy, dù không còn vẻ dữ dằn, vẫn ánh lên sự kiên định.

Anh ngập ngừng, dừng lại trước môi Atsumu, không tiến tới cũng không lùi lại. Anh vuốt tóc mai của Atsumu ra sau tai, mỉm cười nhẹ nhàng, nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu đã thích tôi.

Oikawa thích thú nhìn tai Atsumu đỏ ửng. Ngay sau đó, Atsumu đột ngột đứng dậy. Oikawa hỏi cậu ta định làm gì. Atsumu lập tức trả lời: "Tôi đi lấy nước."
Oikawa: “Hả?”
"Nghe nói sau khi làm chuyện đó cần phải uống nước ngay." Atsumu nghiêm túc giải thích, rồi nhanh chóng tỏ vẻ giận dỗi: "Anh làm đột ngột quá, tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì cả!!"
"?? Gì cơ?? Lại đổ tại tôi à--?!"

-

Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe cuối cùng của Oikawa.

Atsumu đợi bên ngoài. Anh muốn đi cùng nhưng Oikawa từ chối vì lý do anh không hiểu tiếng Tây Ban Nha. Atsumu biết Oikawa nói đúng. Từ khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Ezeiza đến khi anh đến San Juan, trước khi gặp Oikawa, anh hoàn toàn xa lạ với đất nước và thành phố này.

Mùa ở đây trái ngược hoàn toàn với Nhật Bản. Cậu đã mặc áo sơ mi ngắn tay khi lên máy bay và lạnh buốt khi xuống máy bay. Cậu chỉ thấy toàn những ký tự tiếng Anh, và mọi người xung quanh nói những âm thanh lạ lẫm mà cậu không thể hiểu, khiến cậu hoa mắt.

Khi rời sân bay, mọi thứ xung quanh đều mới mẻ và xa lạ. Cậu lại cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Vì thường xuyên thi đấu nước ngoài, Atsumu quen với việc đi lại. Sau trận đấu, đội có thể ở lại vài ngày hoặc về nước nếu thua cuộc. Nhưng cậu không cảm thấy cô đơn vì có đồng đội bên cạnh.

Khác với bây giờ, khi một mình đến một đất nước xa lạ và giao tiếp khó khăn bằng phần mềm dịch thuật và ngôn ngữ ký hiệu, cậu chưa bao giờ nhớ đội trưởng đến thế. Cậu mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần vì phải mang hành lý và vì môi trường xa lạ. Khi không tìm thấy cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi, cậu càng mệt mỏi hơn. Cậu đành mua tạm một đĩa sushi ở cửa hàng tiện lợi. Cậu cố tìm hiểu về cuộc sống của Oikawa ở đây, nhưng thật khó tưởng tượng. Oikawa không hợp với nơi này, như bánh mì sữa ngọt ngào đặt cạnh thịt nướng Argentina.

Cũng như việc Atsumu hoàn toàn lạ lẫm với Argentina, cậu cũng chẳng biết gì nhiều về cuộc sống của Oikawa ở đây. Oikawa sống thế nào, tập luyện ra sao, làm gì, nghĩ gì ở Argentina, nếu Oikawa không muốn kể, cậu cũng chẳng thể biết gì về cuộc sống của anh ấy, nhất là khi Oikawa đơn phương cắt đứt liên lạc, sợi dây liên hệ duy nhất của cậu với đất nước này cũng trở nên mong manh.

Nhưng cậu vẫn đến, như cậu đã mong muốn.

Đến nơi rồi, cậu mới nhận ra có lẽ Oikawa không muốn gặp mình. Cậu nghĩ rằng không gặp được cũng không sao, chỉ cần cậu có thể trải nghiệm cuộc sống mà Oikawa đã sống ở đây.

Cậu chỉ thấy hơi buồn, cậu đã nghĩ như vậy, và rồi Oikawa xuất hiện. Dù anh ấy đã lớn tiếng với cậu ngay khi gặp mặt, nhờ vậy, những người xa lạ trên đường cũng trở nên thân thiện và đáng mến hơn.

"Này, này - đừng ngơ ngác nữa."

Thấy Atsumu ngơ ngác, Oikawa véo má cậu, kéo mạnh cho cậu tỉnh lại: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Atsumu không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Oikawa, trong mắt hiện rõ câu trả lời. Như thể đoán được Atsumu định nói gì, Oikawa vội rụt tay về, sờ soạng cổ, quay đầu nhìn ra cửa: "Đi thôi."

Ánh nắng mặt trời xuyên qua đám mây, qua lớp kính tòa nhà, vẽ nên đường chéo rõ ràng trên cửa ra vào. Con đường dẫn ra khỏi bệnh viện tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ. Oikawa bước ra khỏi mái hiên, lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm mặt trời sau một thời gian dài. Ánh nắng khiến anh cảm thấy dễ chịu, vô thức thả lỏng.

Ngày mai, liệu mặt trời có còn rực rỡ như hôm nay?

"Xong rồi à? Bác sĩ nói thế nào?" Atsumu bước theo.

Oikawa vươn vai, liếc nhìn Atsumu dưới ánh mặt trời, rồi chậm rãi nói: "Ồ, anh hồi phục tốt rồi, trận đấu tới không sao đâu."
Atsumu vẫn lo lắng. Anh từng thấy lưng Oikawa đau, từng xoa bóp và thay băng cho anh ấy, liệu có ổn không? Cậu vô thức hỏi: "Thật sao?"

Oikawa gật đầu: "Ban đầu không nghiêm trọng lắm. Bác sĩ đã nói nếu hồi phục tốt thì sẽ không sao."

Atsumu không nói gì, nhưng vẫn nghi ngờ. Oikawa bất lực giơ hai tay lên: "Đừng lo, tôi yêu bản thân mình nhất mà." Nhưng anh vẫn phải chơi bóng chuyền.

"Ồ." Atsumu miễn cưỡng chấp nhận. Một lúc sau, cậu đột nhiên nói: "Vậy tôi muốn là người quan trọng thứ hai."

Oikawa ngạc nhiên, rồi bật cười, thản nhiên đếm trên đầu ngón tay: "Không được, thứ hai là mẹ tôi, bố tôi, chị gái tôi, à, còn có Iwa-chan nữa." Giọng anh lười biếng, như thể tan ra trong nắng.

Ồ, phải rồi. Atsumu biết rõ vị trí của mình, nếu tính tiếp, cậu ấy đoán mình chỉ xếp thứ sáu. Ngoài điểm số ra, cậu ấy chưa bao giờ xếp hạng thấp đến thế.

"Thật sự không có cơ hội sao?" Atsumu muốn thử sức.

Đột nhiên, Oikawa dừng lại. Atsumu đang mải suy nghĩ, nhận ra người bên cạnh đã chậm lại hai bước, cậu ấy cũng dừng theo, nhìn Oikawa với vẻ nghi hoặc.

Trên đường đông người qua lại, họ lướt qua nhau, nhanh chóng hòa vào đám đông. Với nhiều người, có lẽ đây là lần gặp mặt duy nhất trong đời, nhưng Oikawa vẫn không hề bối rối.

Đột nhiên, anh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời ấy, nhìn chăm chú một hồi lâu.

Anh biết mình đã né tránh ánh mắt này không biết bao nhiêu lần.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn vào mắt Atsumu kỹ đến thế, anh không bỏ sót bất kỳ cảm xúc nào trong mắt Atsumu, như thể muốn nhìn thấu tâm can cậu ấy qua đôi mắt chưa từng giấu giếm này.

Đôi mắt ấy sống động, trong trẻo, lấp lánh, luôn nhìn anh thẳng thắn, nồng nhiệt, không hề che giấu, bộc lộ hết mọi cảm xúc, khiến anh không khỏi rung động, không thể không bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc ấy.
Từng tia nắng chiếu vào đôi mắt ấy, làm sáng lên màu nâu nhạt của mống mắt, như thể anh có thể thấy cả bầu trời xanh thẳm, màu xanh đậm của dây leo và màu vàng của nắng xuyên qua chúng. Oikawa bất chợt nhớ đến ngày nắng sau chuỗi ngày mưa dầm dề nhiều năm trước, giống hệt như ánh nắng hôm nay.

Ngày mai, liệu mặt trời có còn rực rỡ như hôm nay?

"Không." Oikawa lên tiếng, nhưng anh không để Atsumu buồn lâu. Anh nhíu mày, Oikawa khẽ mỉm cười, trông rất rạng rỡ. "Nhưng nếu cậu chịu làm bạn trai tôi, tôi cũng miễn cưỡng xem xét cho cậu làm người thứ hai."

Đồng tử Atsumu giãn ra, cậu ấy ngẩng đầu.
Đầu óc tôi trống rỗng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở cũng run rẩy. Trong khoảnh khắc, Atsumu cảm thấy mọi suy nghĩ, nhịp tim và mạch đập của mình đều trở nên trong suốt dưới ánh nhìn ấy, không thể che giấu.

"Ý anh là tôi, tôi..." Atsumu lắp bắp, cuối cùng cũng nói được điều quan trọng: "Anh nghiêm túc đấy à?"

Oikawa suy nghĩ, sờ cằm nhắm mắt, rồi mở mắt nhìn Atsumu, gật đầu: "Nếu cậu đồng ý, tức là đồng ý."

Đầu óc cậu ấy quá tải, không biết nên nói gì trước. Mọi thứ trở nên mơ hồ, chỉ có khuôn mặt Oikawa in sâu trong đầu. Nhận ra có gì đó không ổn, Atsumu căng thẳng, giọng nói vô thức cao lên, nghe càng ngượng ngùng hơn: "Ồ, ra vậy, tôi hiểu rồi, tôi đồng ý..."

Ngay sau đó, cậu ấy gục xuống, hai tay che mặt, hét lớn qua kẽ tay: "Sao anh lại nói thế ở đây?! Tôi còn chưa được hôn anh mà--!!"

Áo sơ mi kéo xuống nửa chừng, treo giữa hai khuỷu tay, Oikawa đỡ vai Atsumu, đầu gối đỏ ửng vì tì vào giường, anh ngồi lên đùi Atsumu, giữ chặt mặt cậu ấy, nhẹ giọng nói: "Nhắm mắt lại."

Bóng đen che khuất ánh trăng ngoài cửa sổ, nổi bật giữa màn đêm. Atsumu từ từ nhắm mắt, hơi thở nặng nề hòa vào bóng tối.
Oikawa nhìn Atsumu từ trên xuống, dù trong bóng tối không thấy rõ mặt cậu ấy, anh vẫn có thể hình dung vẻ mặt mong chờ ấy. Oikawa nghiêng người, hôn lên lông mày, lông mi và khóe mắt Atsumu, như cách cậu ấy đã từng làm với anh.

Ngồi trên đùi Atsumu, Oikawa một tay giúp cậu ấy giải tỏa, tay kia vuốt ve cơ thể cậu ấy, khơi dậy ham muốn, cùng nhau chìm vào dục vọng. Atsumu tận hưởng nụ hôn vuốt ve của Oikawa. Oikawa véo tay Atsumu, đùa giỡn. Lưỡi anh lướt qua đầu ngón tay cậu ấy, rồi cắn nhẹ vào khớp ngón tay, để lại dấu vết nhỏ, rồi hôn lên lòng bàn tay ấm áp. Lòng bàn tay ngứa ngáy vì đầu lưỡi trêu đùa, Atsumu theo phản xạ khum tay lại, may mà Oikawa không ép buộc, anh ấy hôn từ lòng bàn tay xuống dưới, rồi dừng lại, lướt qua cổ tay, liếm dọc theo gân xanh ở mặt trong cánh tay cậu ấy.

Thực ra, Oikawa còn giỏi trêu chọc hơn cả cậu. Điều này khiến Atsumu không khỏi bất mãn, nhưng mọi bất mãn tan biến trước ngọn lửa đam mê. Khoái cảm dâng trào, tràn ngập thần kinh cậu ấy. Không thể kìm nén, Atsumu ấn gáy Oikawa, kéo anh ấy lại và hôn lên môi anh ấy.

Atsumu tiếp tục đòi hỏi một cách mãnh liệt, và Oikawa hoàn toàn đáp lại. Ngực anh phập phồng, cố gắng hít thở, nhưng môi và răng vẫn đáp lại nụ hôn của Atsumu. Khi tách ra, anh thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm chóp mũi.

Bàn tay Atsumu đặt trên eo Oikawa khiến chiếc áo sơ mi ướt đẫm. Lớp vải dính chặt vào da Oikawa, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến eo anh.

Oikawa hướng hậu môn vào dương vật đang cương cứng. Chất bôi trơn đã làm ướt át, trơn trượt, dương vật dễ dàng tiến vào. Atsumu giữ eo Oikawa, giúp anh ấy đón nhận dương vật.

Với sự giúp đỡ của Atsumu, lần thử này diễn ra suôn sẻ hơn. Oikawa thả lỏng, rồi từ từ đón nhận dương vật, cảm thấy hậu môn bị kéo căng, cảm giác đau nhức lan tỏa khắp cơ thể.

Dương vật tiến sâu vào trong, sự ướt át giữa hai cơ thể hòa quyện, chẳng còn ai để tâm đến tấm rèm cửa đang bay trong gió.

Oikawa vòng tay qua cổ Atsumu, tựa đầu vào vai cậu. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Atsumu. Oikawa di chuyển trên người Atsumu, đón nhận từng nhịp tiến vào, cảm nhận sự ấm nóng, cứng rắn và to lớn của dương vật, rồi siết chặt nơi nhạy cảm nhất.

Tiếng thở dốc hòa cùng nhịp di chuyển, Oikawa rên rỉ, vừa đau đớn vừa khoái cảm. Atsumu bị siết chặt, kích thích đến khó chịu. Cậu nắm lấy bắp chân Oikawa, thỉnh thoảng vuốt ve cặp đùi căng tròn. Cậu không vội vã, cảm nhận bắp chân Oikawa căng cứng dưới tay mình, nhịp đập mạnh mẽ.

Oikawa lại cắn vào vai Atsumu, vết cắn cũ đã mờ đi, chỉ còn lại dấu vết nhạt nhòa. Oikawa để lại dấu răng mới, giọng nói mơ màng: "Tôi không muốn nhúc nhích."

Atsumu ôm eo Oikawa, nhìn ra ngoài rèm cửa, ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên mặt, lưng và cổ cậu ấy. Atsumu véo nhẹ tai Oikawa, vén tóc cậu ấy ra sau tai, nhắc lại lời đã nói: "Anh bảo tôi có thể làm bất cứ điều gì đêm nay mà."

Những vết hằn trên khóe mắt và bắp chân Oikawa trông như những trái đào tháng Ba, trắng hồng, đẹp đến nao lòng. Dù trong bóng tối, Atsumu vẫn cảm nhận được vẻ đẹp ấy. Làm sao có thể vừa muốn bảo vệ, vừa muốn chiếm đoạt cùng một người như vậy?

Atsumu khàn giọng hỏi: "Thật sự tư thế nào cũng được sao?"

Oikawa tựa vào cổ cậu ấy, hé mắt, hậu môn co rút, siết chặt dương vật, cố giữ tỉnh táo: "Không được làm từ phía sau."

Ngay sau đó, cậu ấy bị xâm nhập sâu đến nghẹn lời, giọng Atsumu vang lên bên tai: "Vậy thì hãy nhìn em cho kỹ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top