#2 unsent letter

"Thân gửi, Kyouka của anh.

Đã bao lâu rồi chúng ta chưa ở bên cạnh nhau nhỉ? Có lẽ em không quen khi anh nói những lời này, nhưng em biết đấy, anh thật sự, thật sự rất nhớ em.

Em có khoẻ không? Có lại làm việc quá sức không? Đi làm nhiệm vụ bao nhiêu ngày tháng như vậy, chắc hẳn em thấy mệt mỏi lắm. Còn về phần anh thì vẫn thế.

Anh vẫn miệt mài trong chém giết, vẫn nổi trôi trong bóng tối đặc dày, vẫn chìm đắm trong nỗi da diết về em. Và em biết chứ, anh sẽ luôn luôn là như vậy, khi thiếu bóng em.

Nên em thân yêu, xin đừng chần chừ gì nữa mà hãy về bên anh. Nỗi thống thiết khi phải dằn vặt trong cô liêu - hai ta đều rõ cả mà, em yêu dấu?

Xin hãy quay về và nương tựa vào anh, để sự trống trải kia chẳng thể lấp đầy trái tim ta được nữa.

Để đôi ta mãi không bao giờ lẻ loi.

Anh của em.
Nakajima Atsushi."

Trời đổ mưa.

Từng giọt chậm rãi rơi xuống, nhảy nhót trên mặt đường, rơi rớt xuống mái hiên, vang lên âm thanh lộp độp. Bầu trời thoáng chốc cuồn cuộn những dải mây heo hút màu khói. Phía xa kia, cơn gió đang thỏa mình rít gào, đập vào cửa sổ thành từng tiếng nao lòng.

Đâu phải cứ mưa thì người mới buồn? Nếu lòng đã tan nát thì trời có nắng hay mưa thì người vẫn cứ buồn mà thôi. 

Nakajima Atsushi nhàn nhạt nhìn ra ngoài với đôi mắt hằn rõ tơ máu, chẳng có lấy một chút lay động. Tuy khuôn mặt còn mang cái non nớt, ngây ngô của một kẻ niên thiếu, song làn da tái xám cùng vẻ tiều tụy, gầy gò kia đã làm hao mòn đi biết bao nhiêu.

Dường như Atsushi vẫn luôn khoác lên mình dáng vẻ bần thần này kể từ khi người tình của hắn rời đi. 

Bức thư không địa chỉ trên bàn vẫn còn vương hơi ấm. Hắn lẳng lặng nhìn nó tới thẫn thờ.

Hắn ngả người, ngã xuống sàn nhà lạnh buốt, chầm chậm rơi vào giấc mộng không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top