#1 ran

Chạy.

Không ngừng chạy.

Hai chân thi nhau dẫm xuống mặt đường, băng qua con phố, lướt qua từng dãy nhà, bỏ rơi cả những tòa cao tầng đồ sộ mới mọc.

Mắt mở to, lồng ngực căng ra như muốn nổ tung, xung quanh tai chỉ toàn tiếng gió ù đặc. Đầu ong ong lên những tiếng chát chúa vô hình chực chờ phát ra từ sâu thẳm trí óc.

"Á á á!!!!"

Tiếng thét thất quằn quại vang lên, chìm vào màn đêm dày đặc rồi biến mất tăm không chút dấu vết.

Nakajima Atsushi ôm lấy đầu, móng tay cào vào da thịt đau nhói. Mắt hắn trợn trừng, chòng chọc nhìn vào một khoảng không vô định.

Hắn đang trốn chạy cái gì?

Hắn đang sợ hãi thứ gì?

Ánh trăng sau mây mù bỗng chiếu rọi, soi tỏ cho kẻ đang lầm đường lạc lối. Atsushi đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Nước mắt chẳng biết từ khi nào đã lăn dài trên má, hoà cùng với dòng mồ hôi đang chảy xuống ròng ròng, dè dặt đáp xuống đầu lưỡi.

Mặn chát.

Một lần nữa những hồi ức quái quỷ lại ùa về dồn dập như thác đổ, cồn cào dằn vặt từ tận đáy lòng. Atsushi thở dốc, đau khổ rống lên, hắn giơ tay trong vô thức, dùng hết sức lực đấm mạnh xuống mặt đường cứng ngắc.

Bàn tay vì chịu tác động nên rách toác, vài giây sau nhờ năng lực của hổ mà lập tức lành lại. Song, vết thương chằng chịt trong lòng hắn vẫn không ngừng rỉ máu, âm ỉ cơn đau thấu tới tận xương tủy. Có cái gì như nảy mầm, bén rễ trong thân thể tàn mục. Nó bóp nghẹt trái tim đang thổn thức vì nỗi chua xót không tên, xé mở những vết sẹo không biết bao lâu mới được chữa lành.

Atsushi kiệt sức, nằm gục xuống lề đường lạnh toát. Trong cơn co giật, run rẩy không ngừng, hắn gắng sức lôi ra trong túi một vật. Hắn ôm chặt lấy thứ đó, như thể nó là cả sinh mệnh của mình. Và kỳ lạ thay, nhịp tim hỗn loạn của hắn dần bình ổn trở lại.

Thứ kim loại ấy dưới ánh trăng tờ mờ khẽ loé lên một tia sáng ánh bạc.

Một chiếc điện thoại cũ kỹ.

"Kyouka..."

Hắn dịu dàng thì thào.

Người tình bé nhỏ của hắn.

Bao giờ em mới về với hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top