Ngày ấy
——
[ Ngày ấy ]
Ngày Kita nhận áo dành cho đội trưởng, anh đã khóc, tất cả mọi người trong đội đều thấy nhưng quyết định làm lơ, Atsumu cũng vậy, nhưng cái tính "tốt bụng" bỗng nổi lên khiến cậu muốn chạy đến ở bên anh (thằng Samu mà biết chắc chắn nó không tin nhưng chuyện đấy là thật đó !!). Vào những ngày đầu Shinsuke làm đội trưởng, anh ấy đã làm quá với những gì một đội trưởng cần làm, nào là đến sớm nhất đội, nào là luôn luôn lau những quả bóng, rồi một mình ở lại dọn dẹp nhà tập. Aran hay nói Kita không cần làm nhiều như vậy, nhưng anh chỉ cười trừ. Vào ngày Atsumu bị ốm, mũi và hai má cậu đỏ ửng lên, Gin đã nhận thấy và cảm kích tình yêu với bóng chuyền của Atsumu nhưng bỗng Kita xuất hiện đằng sau và nói "Về đi." rồi trách Gin "Đừng khen hành động làm ảnh hưởng đến sức khoẻ cậu ta." Gin vô tội câm nín, Osamu và Suna đằng trước còn nghĩ Kita thật vô tình khiến hai cậu như muốn cảm theo Atsumu. Sau đó, người anh của Osamu bước vào phòng thay đồ bực bội nói "Gì chứ, anh ta không thể nói chuyện khéo léo hơn à ?!" Bỗng ánh mắt cậu chợt va vào chiếc túi nilon trắng, trong đó có Nước chanh, mơ khô và kèm một tờ giấy "Gửi Atsumu
Nhớ ăn cơm, ăn xong rồi nghỉ ngơi cho khỏe.
Kita."
Nhìn chằm chằm rồi chớp mắt vài cái, Atsumu rưng rưng luôn rồi "Người ta muốn khóc luôn ấy, đều tại mơ khô quá chua !" Tất nhiên là không phải, do cậu ta cảm động khi Kita quan tâm đến mình đấy. Cậu chàng khá thích Kita-san rồi. Trong trận đấu, khi hai anh em song sinh thực hiện đòn tấn công nhanh nhịp bù trừ, Atsumu đã đánh trượt quả bóng. Khoảnh khắc quả bóng gần chạm sàn tương đương mất một điểm, Kita Shinsuke đã trượt đến đỡ bóng khiến Osamu và Atsumu rất ngạc nhiên và nhẹ nhõm, nhìn nụ cười mỉm của người em và nụ cười tươi rói của người anh là biết. Kita-san đã cứu bóng cho hai anh em Atsumu, cậu đã chính thức thích Kita rồi.
Thực thì Kita cũng thích Atsumu, có đàn em là một người tài giỏi, một chuyền hai tài năng, Kita rất vui vì cậu vào Inarizaki này. Anh khá thích cách cậu chuyền bóng, cách cậu năng nổ và hiếu thắng mặc dù thỉnh thoảng máu chiến quá đà khiến anh tức giận trừng mắt khiến cậu run cả người. Trận đấu với Karasuno cũng là trận cuối cùng anh có thể đấu, mặc dù thua nhưng anh cũng phải công nhận họ giỏi hơn. "Chà, năm nay là năm cuối mình gặp Atsumu rồi." Đấy là tất cả những gì Kita có thể nghĩ.
Mỗi lần nghĩ năm sau Kita-san sẽ tốt nghiệp, Atsumu lại lưng tròng. Có lẽ cậu sẽ thủ thỉ chuyện này với thằng em trời đánh của mình - Osamu.
"Samu ! Tao có chuyện cần nói !"
"Hả ?"
"Tao thích Kita-san ! Mày ủng hộ không ?"
"Ờ... có, thế định bao giờ tỏ tình ?"
"Hờ... chắc cuối năm."
"Ờ, sợ lâu hơn vụt mất ảnh hả ?"
"Ừ !! Mày im đi !!"
Như lời nói, cuối năm, Atsumu sụt sùi hẹn Kita ra một góc. Shinsuke thấy đàn em mình khóc như vậy cũng xoa nhẹ lưng thằng bé
"Năm ba rồi đấy, nhớ cố gắng làm gương và để anh thật hãnh diện khi nhắc đến tên em như em đã hứa nhé."
"Kita-san... em có.. chuyện muốn nói.."
"Hửm ?"
"E...Em thích anh."
Shinsuke bất ngờ một chút, sau đó cười nhẹ ôm lấy Atsumu
"Ừ, anh cũng thích Atsumu lắm."
"Hớ ! Thật.. Thật hả anh ?!! Vậy anh làm bạn trai em nhaaa !!"
"Ừm, anh nói dối làm gì chứ ?"
Osamu và Suna lấp ló bên gốc cây đối diện chứng kiến màn tỏ tình vừa rồi
"Nói thật là tao không ngờ khi ảnh biết yêu đấy."
"Ừ, tao cũng vậy."
Suna nói trong khi cầm điện thoại "Tách Tách" liên hồi.
"Vậy mỗi khi anh rảnh anh đến thăm em nhé Kita-sannn ?"
"Ừ, tất nhiên."
Atsumu vui sướng hôn nhẹ vào môi Shinsuke.
— Hí, Timeskip —
Họ vẫn giữ liên lạc với nhau, cứ mỗi lần thi đấu xong Atsumu lại chạy về cánh đồng lúa của Kita mà khoe để anh khen, lúc thì sụt sùi chờ anh an ủi. À, tất nhiên là họ đã làm tình. Hôm ấy, vào ngày đội MSBY ăn mừng chiến thắng và Atsumu trở về nhà Kita với bộ dạng say tí bỉ. Từ đó họ đã làm nhiều hơn. Kita đã không ngờ "thằng bé" kém mình một tuổi lại nằm trên mình. Nhưng không sao, miễn em thích.
END
Hehe dễ thương quá nè 💞
xin phép che tên web dịch nhó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top