Chapter 7

Cậu tỉnh dậy sau một đêm với tên 'nhóc' năm hai kia. Cậu bây giờ không thể di chuyển được khi bị hắn giữ chặt trong lòng. Nặng trĩu và thật đáng ghét là suy nghĩ của cậu lúc này. Cậu cố đẩy hắn ra nhưng hắn nặng quá, cậu không đẩy ra được.

Do cảm nhận được người ở trong lòng mình đang di chuyển nên hắn cũng từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy cậu đang ở trong lòng mình hắn cũng lười thả tay mà cứ giữ cậu lại như vậy.

"Nếu đã tỉnh rồi thì làm ơn bỏ ra đi, tên khốn!" Cậu cố vũng vẫy để thoát khỏi hắn.

"Yên nào, trẻ con không được nói những lời như vậy đâu". Hắn giữ chặt cậu lại khiến cậu không phản kháng được nữa."Bây giờ vẫn còn sớm lắm, em cứ ngủ thêm một chút nữa đi".

"Tên khốn...tôi ghét cậu..."

"Rồi rồi, tôi hiểu mà". Hắn thả cậu ra rồi ngồi dậy."Tôi dậy trước em tận mười lăm phút đấy".

"Vậy sao không chịu thả tôi ra?" Cậu cũng chậm rãi ngồi dậy, do vừa thức giấc nên có đôi chút chóng mặt.

"Vì sợ em bị lạnh do thời tiết thôi, cũng sắp đến năm mới rồi còn gì". Hắn vừa nói vừa gấp chăn lại rồi đặt nó gọn gàng ở phía cuối giường."Nếu em vẫn cư xử như tối hôm qua thì tôi sẽ lại dạy dỗ em".

"Vâng...xin lỗi..." Cậu gụt mặt xuống.

"Không sao, mà năm mới em định sẽ đi đâu, tôi nghĩ em sẽ đi về nhà để thăm gia đình mình đấy". Hắn lên giọng trêu chọc.

"Nếu là cậu thì tôi nghĩ cậu sẽ đi chơi mấy trò đỏ đen ở những khu nhà cái ngầm thuộc những con hẻm nhỏ của Shibuya". Cậu cầm chiếc gối ở bên cạnh mình ném thẳng vào mặt hắn.

"Tôi không phải kiểu người như vậy đâu. Với cả nếu đi tàu điện từ Hyogo tới khu Shibuya của Tokyo thì có vẻ khá xa đấy". Hắn để chiếc gối lại chỗ cũ rồi đặt tay lên cằm suy nghĩ một lúc.

"Tôi còn tưởng cậu có xe riêng?" Cậu khó hiểu nhìn hắn.

"Đương nhiên là có chứ, nhưng tôi không đủ tuổi để lái xe đâu. Tài xế thì cũng có, tiếc là tài xế chung của tôi và Samu". Hắn vừa nói vừa lấy chiếc chìa khóa xe trong ngăn tủ đầu giường ra cho cậu xem.

"Osamu đang ở cùng với bố mẹ cậu?"

"Không có, nó cũng ở riêng như tôi thôi, chúng tôi ít khi gặp bố mẹ lắm, họ quản lí suốt ngày nên có chút phiền phức, với cả dù là anh em thì chúng tôi cũng không ưa nhau là mấy, cũng do tôi hay bắt nạt em nên cả hai đôi lúc cũng có mấy trận đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán". Hắn bỏ chìa khóa lại chỗ cũ, vươn vai vài cái rồi bước xuống giường."Mà tôi nghĩ em bây giờ khó di chuyển lắm, có cần tôi giúp đưa em vào phòng tắm không?"

"Không cần đâ-" Cậu vừa mới di chuyển một chút thì cơ thể truyền đến một cơn đau dữ dội khiến cậu ngã phịch xuống giường."Làm phiền cậu lần nữa rồi..."

Hắn cố nhịn cười rồi bế cậu lên, cũng là lỗi do hắn tối qua đã lỡ làm quá tay mặt dù biết đó là lần đầu của cậu. Nếu có lần sau thì hắn chắc phải chọn ngày nghỉ để làm...

Hắn xoa nhẹ đầu cậu rồi đặt cậu vào bồn tắm."Đồng phục và khăn tắm của em ở trên bàn, bàn chải dự phòng tôi để trong tủ thuốc, khi nào xong thì xuống nhà nhé, tôi sẽ đưa em đi học".

"Cậu nói không đủ tuổi lái xe mà?

"Đi bộ".

...

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu chải lại tóc rồi đi ra ngoài.

"Em xong rồi à? Có muốn ăn chút gì đó trước khi đến trường không?" Hắn đang ngồi trên ghế sofa, vừa nhâm nhi ly cà phê nóng vừa đọc tạp chí. Trên người đang khoác một bộ đồng phục gọn gàn không có lấy một nếp nhăn, nhìn hắn cứ như vừa bước ra từ cuốn tạp chí hắn đang cầm vậy. Nhưng cái bộ mặt ngứa đòn ấy làm cậu có chút khó chịu.

"Không, tôi không đói. Ta đi được chưa?"

"Được chứ, đợi tôi rửa chiếc cốc này đã". Hắn đặt quyển tạp chí xuống bàn rồi đi vào bếp.

"Vâng". Cậu nhìn hắn rồi quay lại lấy chiếc túi đang đặt trên bàn của mình để chuẩn bị đi học.

...

"Em có bao giờ đi học chung với bạn như này chưa?"

"Nếu gặp trên đường thì sẽ đi cùng nhau...nhưng tôi chỉ có mấy cậu năm ba là bạn..."

Trời vừa rạng sáng, trên một con đường nhỏ nào đó của Hyogo có bóng dáng hai con người đang từng bước một đi đến trường. Vào mùa này mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo, thân ảnh người con trai tóc bạc đang cố gắng sưởi ấm tay mình, nhìn sơ qua thì ai cũng biết cậu đang lạnh đến mức nào.

"Em lạnh sao? Tôi lấy áo của mình cho em mặc nhé?" Hắn quay sang hỏi cậu, trong lòng có chút lo lắng.

"Không cần đâu, chỉ là tay tôi hơi lạnh một chút..."

Hắn lấy trong túi của mình ra một đôi găng tay bằng vải màu trắng rồi đưa cho cậu."Cho em này".

"Cảm ơn...nhưng tôi không cần đâu..." Có chút ngượng ngùng, cậu nói với hắn.

"Cứ lấy đi, em đang lạnh mà, nếu em không lấy tôi sẽ buồn lắm đấy". Chưa đợi cậu phải đồng ý thì hắn đã để nó vào lòng bàn tay cậu.

"Đôi găng tay này giá bao nhiêu vậy? Tôi trả lại cho anh".

"Không cần trả lại đâu, em bây giờ đã là của tôi rồi thì mọi thứ tôi cho sẽ là của em hết. Còn nếu nói về giá thì nó khoảng bốn nghìn sáu trăm yên". Hắn khoác tay qua vai cậu.

"Cái này giá còn cao hơn đồng phục trường mình nữa..."

"Đã nói là không sao mà, em cứ giữ lấy đi, xem nó như quà xin lỗi chuyện tối qua là được".

"Vâng..." Cậu chậm rãi đeo đôi găng tay vào. Thật kì lạ, mặc dù nhìn bên ngoài rất mỏng nhưng khi đeo vào thì nó lại ấm áp đến lạ thường.

"Được rồi, tiếp tục đến trường thôi". Hắn bỏ cậu ra rồi tiếp tục đi cùng cậu đến trường.

...

Khi cả hai đi đến cổng trường thì gặp Michinari đứng ở đó, vừa thấy cậu anh liền chạy đến ôm cậu ngay mà không để ý Atsumu đang đứng bên cạnh.

"Shinsuke! Chào buổi sáng!" Vẫn là dáng vẻ năng động như mọi khi, anh ôm lấy cơ thể của cậu.

"Chào buổi sáng, Michinari. Sao hôm nay cậu đến sớm vậy?" Cậu cũng dang tay ra ôm lấy cơ thể anh.

"Mọi khi tớ vẫn đến sớm mà, chỉ tại hôm nay muốn gặp cậu nên đến sớm hơn một chút thôi". Anh gục đầu vào hõm cổ cậu rồi dụi dụi như một con mèo to xác."Hôm nay trời lạnh quá..."

"Đúng là lạnh thật..." Cậu đưa tay lên xoa đầu anh.

Hai người cứ mãi ở trong không gian riêng đầy màu hường phấn mà lại quên mất hắn đang đứng bên cạnh nhìn hai người với cảm giác không vui vẻ là bao.

"Hai người nếu muốn thì làm ơn vào lớp mà làm". Hắn cất giọng làm cho cả hai người có chút giật mình. Tiện tay hắn kéo cậu vào lòng mình rồi liếc Michinari.

"Nhóc đứng ở đó từ khi nào vậy?" Michinari lên tiếng hỏi.

"Tôi đi cùng Shinsuke đến đây, có ý kiến gì không?" Hắn đáp.

"Atsumu, mau bỏ tôi ra đi". Cậu khó chịu nói với hắn.

"Sao tôi phải làm vậy?" Hắn ôm chầm lấy cơ thể cậu như lúc cậu vừa làm với Michinari. Cũng may bây giờ vẫn còn sớm nên cổng trường chỉ có mỗi ba người bọn họ.

"Cậu sao vậy? Nếu muốn đánh tôi thì cứ tự nhiên đi". Cậu thản nhiên nói với hắn.

"Cậu nói gì vậy!? Atsumu đang ôm cậu đấy!" Anh có chút mất bình tĩnh nói với cậu.

"Thì sao chứ? Tôi đã làm gì Shinsuke đâu?" Hắn hôn nhẹ lên má cậu.

"Này, tởm quá đấy..." Cậu đẩy hắn ra, trong lòng có chút khó chịu."Nếu không có gì thì đừng đi theo tôi nữa".

"Tôi vẫn còn việc muốn làm đấy". Cậu vừa định đi tiếp thì hắn đã giữ chặt cậu lại. Hắn vạch cổ áo cậu ra rồi cắn lên đó một cái thật mạnh như thể một con sói hoang đang xé xác con mồi của mình.

"A-Atsumu...dừng lại..." Cậu bây giờ đang muốn thoát khỏi hắn nhưng không thể làm được. Nếu bây giờ cậu di chuyển thì hắn sẽ càng cắn cậu mạnh hơn.

Michinari cũng biết điều đó nên chỉ đứng yên nhìn cậu.

"Tôi đã nói nếu em còn như vậy thì tôi sẽ phạt em mà". Hắn bỏ cậu ra rồi lấy từ trong túi một miếng băng cá nhân để vào lòng bàn tay cậu."Cổ em đang chảy máu đấy, chịu khó sơ cứu lại một chút rồi dùng nó đi". Nói rồi hắn rời đi.

Đợi khi bóng lưng của hắn khuất dần, anh mới cất giọng:"Mà, trước tiên phải sơ cứu lại vết thương cho cậu đã, theo tớ đến phòng y tế đi". Anh nắm tay cậu rồi dẫn đi.

"Ừm". Cậu đáp lại anh một tiếng rồi cũng bước từng bước theo anh. Mọi thứ vừa rồi có lẽ đã trôi qua rất nhanh...nhanh đến mức cậu không thể hình dung ra được...thứ cậu nhìn thấy trong lúc ấy chỉ là đôi mắt của hắn...một đôi mắt vô hồn đến đáng sợ...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top