Chapter 20

"Em yêu anh! Anh Shinsuke, em yêu anh! Shinsuke, tôi yêu em!" Càng nói Osamu càng ôm chặt lấy cậu như thể anh không muốn để cậu rời đi.

"Dừng lại đi Osamu...cậu là người hiểu rõ chuyện này hơn bất kì ai kia mà...?"

Anh bất chợt khựng lại trước những gì Shinsuke nói...tại sao vậy? Cách xưng hô của cậu với anh trước kia đâu rồi? Cái cách cậu gọi anh là "em" đi đâu mất rồi? Tại sao bây giờ anh cũng giống như những kẻ khác vậy? Anh không muốn như vậy...

"Shinsuke...tôi không muốn bị đánh đồng với những kẻ khác..." Osamu đột nhiên ép cậu vào góc tường rồi hôn liên tục lên cổ cậu.

"N-Này...cậu làm gì vậy!?" Giật mình, Shinsuke đẩy anh ra sau đó nhanh chóng chạy về phía cửa...

*cạch*

"Cửa không mở được?"

*cạch*

"Vẫn không mở được!? Cửa bị kẹt rồi...nhưng tại sao lại là lúc này...!?"

*Chát*

Khoảnh khắc Shinsuke vừa quay mặt lại cậu đã ăn trọn một cú tát từ Osamu. Anh mạnh bạo đẩy cậu ngã xuống sàn rồi lại nắm lấy tóc cậu kéo lên, vừa mới hiểu rõ được tình hình thì anh đã ném cậu đi khiến đầu cậu đập mạnh vào tường. Cơ thể cậu run rẩy, khi cậu cố gắng ngồi dậy thì đã thấy anh ở ngay trước mặt mình.

"Yếu đuối quá đấy, Shinsuke". Osamu lại nắm tóc cậu để kéo cậu ngồi dậy. Anh ép sát cậu vào góc tường rồi bắt đầu hôn cậu.

Bỗng một cảm giác rùng mình đến đáng sợ chạy dọc qua sống lưng Shinsuke khi cậu cảm nhận được bàn tay khô rát của Osamu đang luồng vào áo mình. Shinsuke muốn hét lên nhưng khoang miệng của cậu bây giờ đang bị anh chiếm lấy.

Cậu dùng tay phải của mình để ngăn bàn tay khô rát kia tiến xa hơn. Cảm nhận được Shinsuke đang nắm lấy tay mình, Osamu chậm rãi dứt khỏi nụ hôn, bàn tay đang nắm lấy tóc cậu cũng dần buông lỏng, trở thành một cái xoa đầu dịu dàng.

"Đau không?" Anh cất giọng hỏi với vẻ mặt điềm tĩnh ấm áp thường ngày của mình. Cậu không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. "Vậy là đau lắm nhỉ?" Osamu cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu như một lời trấn an. Khoảnh khắc Shinsuke vừa bình tĩnh lại một chút thì lại bị anh đẩy mạnh xuống sàn.

"Osamu...?" Giọng nói cậu run rẩy.

"Shinsuke này, tôi nghĩ lần đầu của em đã bị tên cáo vàng kia lấy mất rồi...nhưng chẳng sao cả...bởi vì tôi bây giờ sẽ tạo cho em thêm một kỉ niệm khiến cả cuộc đời em nhớ mãi không thôi..."

Anh hôn lên trán cậu lần nữa trước khi thoát y phần bên dưới của mình, con quái vật đang căn cứng trong quần lót của anh cả buổi ngẩng đầu lên trước mặt Shinsuke khiến cậu bị sốc.

"Đừng sợ, của tôi không lớn bằng Atsumu đâu, nhưng nó cũng vượt xa mức trung bình rồi...em chịu khó khởi động cho nó bằng khoang miệng của em nhé?"

...

"Atsu-nii nè, tại sao nữ chính lại chọn nam chính thay vì nam phụ vậy?"

Miya Osamu 6 tuổi ngồi xem tivi trên sofa cùng anh trai mình, có lẽ phần kết phim là thứ khiến cậu không hài lòng, điều đó khiến cho cậu đặt ra một câu hỏi.

Anh trai của cậu, Miya Atsumu liền tắt máy chơi game đi sau khi nghe câu hỏi của cậu. Anh dịu dàng xoa đầu cậu cùng với một nụ cười.

"Không biết nữa...có lẽ là do nam chính là người được nữ chính tin tưởng".

"Nhưng chẳng phải nam phụ mới là người yêu và quan tâm nữ chính thật lòng sao? Còn nam chính thì lại đối xử tệ bạc, đi theo nữ phụ rồi lại quay về với vài câu xin lỗi là nhận được tình yêu của nữ chính. Sao lại bất công đến vậy!?"

Atsumu sững người nhìn lên màn hình tivi, đây là bộ phim dành cho lứa tuổi thiếu niên mà bố mẹ hay cấm họ xem, có lẽ Osamu đã quên mất rồi...

Anh cầm lấy chiếc điều khiển và tắt tivi đi. Thấy em trai bất mãn nhìn mình, anh bình tĩnh giải thích:"Osamu này, lần sau đừng xem những bộ phim như thế này nữa nhé, bố mẹ sẽ nổi giận đấy".

"Tại sao vậy anh?" Cậu ngây thơ nhìn Atsumu khiến anh trầm ngâm một lúc.

"Em chưa đủ tuổi để xem. Phải rồi, anh mới nhờ cô giúp việc mua một đĩa video game mới này, chúng ta cùng chơi nhé? Là game kinh dị giải mã mà Osamu rất thích đấy!"

Nghe đến video game mắt Osamu liền sáng lên."Thật sao Atsu-nii!? Oa, vui quá! Em đã chờ nó suốt hai tháng rồi..." Giọng nói của cậu nhỏ dần rồi căn phòng liền trở nên im lặng.

"Sao vậy Osamu?"

"Nhưng Atsu-nii, tại sao nữ chính lại chọn một người tệ bạc như nam chính vậy?"

Khi nghe hỏi của Osamu lập lại một lần nữa, Atsumu không hề nổi giận, thay vào đó anh lại nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

"Quan trọng là các thể hiện của nam chính, anh ta quan tâm nữ chính, bảo vệ cô ấy hết mức còn nam phụ thì dùng mọi cách để chiếm hữu nữ chính cho riêng mình, điều đó đã phần nào làm nữ chính bị tổn thương. Tình yêu không nằm trong sự chiếm hữu, hiểu chứ?"

"Em hiểu rồi! Cảm ơn Atsu-nii nhiều lắm".

...

"Bởi vì nam chính quan tâm và bảo vệ người mình yêu nên mới được chọn...vậy nếu nam phụ làm như vậy...liệu nữ chính sẽ chọn gã ta...?"

...

"Chết tiệt...bên trong em sướng chết mất..."

Osamu tiếp tục đâm vào sâu bên trong Shinsuke, cơ thể nhỏ bé của cậu không thể chịu đựng được nên không ngừng rên rỉ...bây giờ bản thân Shinsuke mới nhận ra rằng lần trước Atsumu đã nương tay với cậu...bởi vì cậu biết Osamu ít khi làm những việc này, nhưng cách anh làm lúc này đau đớn không thôi...anh không thúc vào nhiều điểm khác nhau mà lại tập trung giã mạnh vào một điểm cho đến khi nó nát ra thì mới dừng lại rồi đổi mục tiêu sang điểm khác...

"Ưm...hức...làm ơn dừng lại đi Osamu...bên dưới tôi đau quá...hức...nó sắp rách ra rồi..."

Khoảnh khắc giọng của Shinsuke cất lên cũng là lúc anh rút thứ đó của mình ra khỏi cậu, khi tưởng chừng như đã được giải thoát thì anh lại một lần nữa đâm lút cán vào điểm G của cậu. Lỗ nhỏ của cậu không chịu được đã rách ra, máu chảy từ đó làm Osamu kích thích vô cùng, cứ như một loại gel bôi trơn kích dục mà anh đã thấy trên tạp chí vậy, điều này khiến anh tiếp tục hành hạ cơ thể cậu ngày càng điên cuồng hơn...

"Hah...Shinsuke, miệng dưới của em dù bị rách nhưng vẫn cố ngậm lấy cự vật của tôi kìa, tuyệt thật đấy~...tôi đâm sâu hơn nữa nhé~?" Osamu bế cậu dậy rồi đặt cậu lên bồn rửa mặt, anh trao cho cậu một nụ hôn sâu trước khi tiếp tục thúc vào bên trong...

Khoang miệng của Shinsuke rất ngọt, giống như kẹo vậy...rồi anh chợt cảm thấy ghen tị với Atsumu...hắn có được tất cả mọi thứ, cái gì hắn cũng trội hơn anh một bậc...học lực, thể lực, độ nổi tiếng, tình yêu...những điều mà anh cố gắng đạt được đều luôn ở phía sau hắn...đến cả cái hôn ước chết tiệt đó cũng rằng buộc và ép anh trở thành bản sao thảm hại của hắn...

Nhưng bây giờ thì sao? Trong lúc mà Atsumu đang tận hưởng thứ mà hắn giỏi nhất thì anh lại ở đây...ở nơi có cơ thể của người hắn yêu đang nằm dưới thân anh và nức nở vì đau đớn. Không phải là nam chính cũng được, không được chọn cũng được...chỉ cần được ở bên cậu là anh đã đủ mãn nguyện rồi...

Sau một lúc thì Osamu cũng đã bắn hết vào bên trong cậu, khi rút cự vật ra, dòng tinh dịch trắng đục cùng với máu của cậu trào ra bên ngoài khiến anh hưng phấn vô cùng. Anh muốn làm nữa...

Shinsuke nhìn xuống nơi mình đang ngồi, dù những giọt lệ đã phần nào làm nhoè đi đôi mắt của cậu nhưng bản thân Shinsuke vẫn nhận ra trong dòng tinh trắng đục ấy có một chút đỏ tươi, cậu biết đó là máu của cậu...

"Shinsuke, nhìn tôi này". Osamu dùng tay nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải quay sang nhìn anh. Mắt cậu bây giờ đỏ hoe vì khóc quá nhiều, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi và tuyệt vọng, giọng nói của cậu bây giờ cũng không được như bình thường mà chỉ là những tiếng sụt sịt khàn khàn, dường như cậu muốn nói gì đó nhưng không đủ can đảm để thốt ra.

Gương mặt của anh không biến sắc khi nhìn cậu nhưng cự vật bên dưới của anh đã cương cứng lên rồi. Anh chà xát nó vào đùi Shinsuke khiến cho cậu giật mình. Khi cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra thì lại ăn thêm một cái tát nữa từ anh.

"Đừng phản kháng nữa...tôi vẫn là Osamu của thường ngày mà? Sao em lại cố chống lại tôi như thế?" Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

"K-Không phải...cậu không phải là Osamu...Osamu rất tốt bụng và dịu dàng...không như cậu..."

Những lời đó phần nào đã làm anh nổi giận, anh túm tóc Shinsuke rồi thẳng tay ném cậu từ trên bồn rửa mặt xuống đất. Cơ thể cậu run rẩy trong đau đớn, cố gắng ngồi dậy để chạy đi nhưng rồi lại cảm nhận được thứ to lớn ấy đâm vào bên trong mình lần nữa...

"Làm ơn dừng lại đi...nó sẽ rách thêm mất..." Shinsuke rưng rưng nước mắt, cố gắng lê lết cái thân xác tàn tạ của mình ra khỏi Osamu nhưng rồi vẫn bị anh kéo lại và ra vào một cách không thương tiếc...

...

"Này Suna, nhóc có thấy Shinsuke đâu không?" Michinari đến bắt chuyện với Suna khi sân tập đã bị bọn "quái vật" chiếm mất.

"Em không biết...hình như khi ăn tối xong thì anh ấy đã trở về phòng để nghỉ ngơi rồi..."

Michinari nhìn Suna, hôm nay thằng nhóc này lạ thật, bình thường nếu không chơi bóng chuyền thì nó sẽ ngồi một góc bấm điện thoại, nhưng hôm nay lại khác, anh chỉ thấy tay nó đang nâng niu một mặt dây chuyền bằng đá cẩm thạch. Nhìn sơ qua thì anh đoán thứ đó là do Osamu tặng, vì nhìn khá là giá trị, những thứ như vậy chỉ có những cậu ấm cô chiêu nhà Miya và Suna đủ tiền mua, anh biết Suna Rintarou chẳng bao giờ chịu mua những thứ như vậy nên anh đoán nó là của Osamu tặng.

Nhưng tại sao nó cứ nhìn mặt dây chuyền ấy mãi thế?

"Akagi-san, yêu một người là cảm giác như thế nào vậy?"

Michinari khá bất ngờ khi nghe câu hỏi, anh quay sang nhìn Suna một cách bối rối, dường như không biết phải trả lời y như thế nào.

"Anh không rõ...anh chưa bao giờ yêu nên không biết...phải chăng đó là cảm giác đau đớn khi thấy người đó đi với người khác mà không phải mình?"

Suna ngập ngừng, định nói với Michinari điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Y gật nhẹ đầu để cảm ơn anh sau đó ngồi co lại một góc, rõ ràng là đang cần sự riêng tư tại nơi phòng tập đầy tiếng ồn này. Thấy vậy, Michinari cũng đứng dậy rồi rời khỏi nơi đây, để lại y cùng những tiếng đập bóng liên hồi bên trong.

"Hôm nay trời lạnh thật, không biết Shinsuke có ổn với cái thời tiết này không..."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top