Chapter 19
...
Sau đó một ngày Shinsuke đã nộp xong bản báo cáo cho huấn luyện viên tuy có hơi trễ hơn dự kiến. Mọi thứ vẫn tiếp tục trôi theo quỹ đạo của nó, Atsumu bây giờ quan tâm cậu hơn và không làm những hành động quá trớn với cậu nữa. Iizuna vẫn thường kéo cậu vào những trò kì quái do anh bày ra và Kiyoomi luôn là người ở bên cạnh đề phòng anh. Có vài đêm Michinari dẫn cậu qua phòng mình ngủ rồi đẩy Ginjima sang ngủ với Atsumu...
Cũng đã được một tuần trôi qua, hôm nay là ngày họ được tự do sinh hoạt ngoài trường. Bốn ngày trước có một lần nhưng cậu lại ở trong thư viện đọc sách cùng với Kiyoomi cả ngày nên không ra ngoài cùng Atsumu khiến hắn giận dỗi mà sửa mật khẩu điện thoại của cậu thành Face Id của hắn, đến khi cậu chịu để cho hắn trói lại rồi cắn khắp người cậu thì hắn thì hắn mới sửa lại.
Bây giờ tuy đã sửa được điện thoại nhưng cậu vẫn còn đau nhứt khắp cơ thể...chỉ mới cắn thôi đã đau như vậy thì những lúc hắn chịu không nổi mà đè cậu ra sẽ đến mức nào đây...
"Anh Shinsuke, hôm nay chúng ta cùng ra ngoài đi".
Kiyoomi lên tiếng, hiện tại bọn họ đang ngồi ăn sáng ở canteen học viện Itachiyama.
"Sao đột ngột vậy?" Shinsuke bất ngờ nhìn gã, trước đó bọn họ chưa hề nói với nhau về chuyện này.
"Em muốn ở cạnh anh lâu hơn một chút, có được không?" Gã nhìn cậu với ánh mắt đầy sự mong đợi.
"Tôi không có lí do để từ chối, nhưng không chắc Atsumu sẽ để tôi đi cùng cậu..." Cậu ngập ngừng đáp, nếu Atsumu mà từ chối thì cậu sẽ không biết làm thế nào để đối diện với ánh mắt đó nữa mất...
"Lúc mười giờ trưa nay chúng ta sẽ cùng đi, nếu anh đến thì cứ gõ cửa phòng em là được. Còn nếu không em sẽ đến tìm anh".
"Ừm...nhưng đừng đánh nhau với Atsumu, tôi không muốn phải vừa sơ cứu vết thương vừa nghe hai cậu cãi nhau".
"Trong mắt anh em là một kẻ như vậy sao? Thất vọng thật đấy". Gã giận dỗi nhìn cậu.
"Không, mau ăn đi". Cậu không quan tâm đến gã mà vẫn tiếp tục ăn phần của mình.
Gã không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Hôm nay những miếng băng cá nhân trên cơ thể cậu lại tăng lên, tên Atsumu đó có còn là con người không vậy? Cắn cậu nhiều như vậy mà không biết xót sao? Hắn quả thực là một tên tàn nhẫn...
...
Khi ăn xong cậu tạm biệt gã rồi quay về phòng. Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì cậu vô tình đụng phải ai đó, do cậu khá nhỏ con nên không làm người trước mặt ngã được, định xin lỗi người đó thì cậu nhận ra Atsumu đang đứng trước mặt mình.
"Nhóc con, đi đứng phải cẩn thận một chút chứ? Lỡ em bị ngã thì phải làm sao?" Hắn ôm cậu vào lòng, tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Shinsuke im lặng, cậu muốn vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng cơ thể cậu lại cứng đờ, có lẽ là do cậu muốn hỏi xin hắn về việc của Kiyoomi...sợ hắn sẽ từ chối nên bây giờ cậu không vùng vẫy hay phản kháng gì cả.
"Em sao vậy nhóc, không cố đẩy tôi ra như mọi hôm nữa à? Nếu em cảm thấy không khỏe thì phải nói cho tôi biết đấy".
"Tôi vẫn ổn...nhưng mà, hôm nay tôi có thể ra ngoài với Kiyoomi được không?"
Cậu vừa dứt lời, hắn liền bật cười. Tay hắn không tự chủ được mà vò đầu cậu làm cho tóc cậu rối tung lên.
"Em đáng yêu thật đấy Shinsuke! Nếu muốn thì em cứ đi đi, vì em và Kiyoomi cũng mới gặp lại nhau sau nhiều năm mà".
"Vậy tại sao hôm trước cậu lại làm vậy?"
"Là vì em ở trong thư viện cả ngày không nói với tôi làm cho tôi lo lắng, nếu muốn đi đâu thì chỉ cần nói trước cho tôi một tiếng là được rồi". Hắn thả cậu ra rồi lại tiếp tục vò đầu cậu.
"Vâng..."
...
10:03 A.M
Kiyoomi hiện tại đã chuẩn bị xong mọi thứ, định sẽ đi kéo Shinsuke ra khỏi tên Atsumu kia nhưng rồi khi mở cửa lại gặp cậu vừa đi đến. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng ở trong, bên ngoài là một chiếc blazer dài gần đến đầu gối. Ăn mặc như vậy mà không thấy lạnh sao?
"Anh Shinsuke, tên khốn đó cho anh đi cùng em sao?" Gã lấy trong túi mình ra một chiếc khẩu trang rồi đưa cho cậu.
"Atsumu bảo khi đi đâu chỉ cần nói với cậu ta một tiếng là được". Cậu nhận lấy nó rồi đeo vào.
"Như vậy là tốt rồi, nhưng ăn mặc như vậy anh không thấy lạnh sao?"
"Không sao đâu, áo thun ở trong rất dày nên sẽ ổn-".
"Không được!" Gã nhíu mày, cởi khăn choàng của mình ra rồi choàng lên cổ cậu."Anh sẽ bị lạnh mất!"
Không để cậu nói lời nào gã đã kéo cậu đi. Dù biết cậu là con trai nhưng ở Tokyo này biết bao nhiêu là tên biến thái chứ? Cậu để lộ cổ mình ra như vậy vừa bị lạnh lại còn vừa có thể bị bọn chúng nhắm vào, một mình Atsumu là đủ lắm rồi...
...
Kiyoomi đưa cậu đến trung tâm mua sắm và không rời cậu dù chỉ nửa bước. Gã luôn đề phòng những người xung quanh mình, vì đang trong kì nghỉ nên trung tâm mua sắm hiện tại rất đông, chủ yếu là các cặp đôi, có cả Fujoshi và Fudanji nhưng gã nào có quan tâm đến những con người này? Thứ gã quan tâm là Shinsuke đang đi bên cạnh gã.
Bỗng nhiên từ phía xa có hai đứa nhóc đang đùa nghịch chạy đến, do bất cẩn nên một trong hai đã đụng trúng cậu và ngã lăn xuống đất. Thấy vậy, cậu vội đi đến đỡ cậu nhóc lên.
"Em có sao không?"
"Hức...em đau..."
Cậu nhóc ôm lấy Shinsuke rồi khóc, cậu thấy vậy cũng vội vàng vỗ lưng nhóc để dỗ dành. Đến khi em sắp dừng khóc thì lại nhìn thấy Kiyoomi ở phía sau khiến em khóc to hơn.
"C-Chú tóc đen phía sau lưng anh đáng sợ quá!"
Em kéo khăn choàng của cậu mạnh đến nỗi khiến cho nó lỏng ra, không biết là do vô tình hay cố ý mà em lại vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn ấy rồi còn nhìn gã bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng làm cho gã muốn giết người ngay tại đây.
"Anh Shinsuke, bỏ 'cậu nhóc đáng yêu' đó ra đi, em sẽ đưa 'em ấy' đến khu tìm trẻ lạc, dù sao cô bé lúc nãy cũng chạy mất rồi". Gã dịu dàng nói với em bằng vẻ mặt đằng đằng sát khí."Nhóc à, để anh đưa em đi. Con nít ranh thì có, cút về với gia đình mi đi".
Em sợ hãi, ôm chặt lấy Shinsuke, tiếng khóc của em ngày một lớn hơn. Kiyoomi nhìn em trong khi đang cố kiềm lại sự tức giận trong người mình. Nếu có Atsumu ở đây thì thằng nhóc đáng ghét này sẽ bị băm thành thịt để làm nhân bánh bao...đệt, gã muốn giết người...
"Ngoan nào, đừng khóc nữa, ta cùng đi tìm người nhà em được không?" Cậu ôm em vào lòng rồi vỗ về em như một người anh trai.
"Anh Shinsuke, đừng có chiều mấy đứa trẻ con như vậy được không? Chúng nó còn đáng sợ hơn tên khốn kia đấy". Gã cuối xuống rồi kéo em ra khỏi người cậu nhưng do em vùng vẫy khá mạnh nên gã không làm gì được.
"Hức...chú đáng sợ quá...bỏ cháu ra...hức..."
"Không sao đâu Kiyoomi, đưa cậu nhóc này về với người thân xong chúng ta đi mua sắm cùng nhau sau...được không?"
"Vâng..." Tay gã không tự chủ được mà vò đầu cậu."...anh quá nhân hậu rồi..."
"Đừng nói tôi khi cậu cũng từng như vậy".
Câu nói của cậu làm mặt gã bất giác đỏ lên.
"Quên nó đi..." Gã tiếp tục vò đầu cậu khiến tóc cậu đã rối lại càng rối hơn.
"Dừng lại đi..." Cậu gạt tay gã ra rồi đứng dậy."Được rồi, chúng ta cùng-"
"Con làm gì ở đây vậy!? Có biết là dì lo lắm không!?" Từ đằng xa một người phụ nữ đứng tuổi đi lại cắt ngang cậu, nhóc con thấy vậy cũng chạy về phía người phụ nữ ấy.
"Anh Shinsuke...em nghĩ ta nên đi nhanh thôi..." Gã đứng dậy định nắm lấy tay cậu nhưng rồi lại từ bỏ, tay gã bây giờ bẩn lắm, nếu gã chạm vào cậu thì cậu cũng sẽ bị bẩn mất.
"Nếu muốn thì cứ làm đi, tôi không sạch sẽ đến vậy đâu".
Kiyoomi giật mình, có lẽ gã bị cậu đọc vị mất rồi. Bây giờ mà nắm tay cậu thì sẽ bị nói là thiếu liêm sĩ mất...im lặng cho qua vậy...
"..."
"Cậu bảo chúng ta nên đi nhanh mà?"
"Em không phải là Atsumu nên anh đừng nói như vậy..."
Bị Shinsuke hiểu lầm mất rồi...gã phải làm sao đây...? Gã muốn nắm tay cậu không phải vì gã muốn độc chiếm cậu một cách vô liêm sỉ như Atsumu...gã chỉ muốn bảo vệ cậu...không phải vì gã sợ cậu sẽ bị bẩn vì vốn dĩ cậu vừa ôm cậu nhóc kia, gã chỉ sợ nếu nắm lấy tay cậu thì cậu sẽ lạnh lùng gạt nó đi...
"Việc cậu là Atsumu hay không, không phải là ý của tôi...ý tôi là, nếu có thể thì hãy chủ động hơn một chút, nếu cậu cứ như vậy mãi thì sẽ không làm được gì đâu..."
Kiyoomi nhìn cậu, thật là...vậy người hiểu lầm ở đây là gã sao...? Bất công quá...gã muốn nắm tay cậu...
"Cháu là Kiyoomi? Sakusa Kiyoomi đúng không?" Người phụ nữ vừa rồi đi lại bắt chuyện.
Gã im lặng không nói gì, vội nắm lấy tay Shinsuke rồi gã nhanh chóng kéo cậu rời đi.
"Chờ đã! Nếu đã nhận ra dì rồi thì con mau dừng lại đi chứ!?" Bà lại tiếp tục đi đến kéo tay Kiyoomi lại.
"Tôi không có gì để nói với dì hết, nhìn lại cách dì đối xử với mọi thứ xung quanh đi!" Kiyoomi đẩy bà ra rồi quay sang nhìn Shinsuke vẫn còn chút bất ngờ bên cạnh mình."Xin lỗi anh, nhưng em không muốn anh chạm vào bà ta..."
Shinsuke không nói gì, cậu chỉ nhẹ gật đầu rồi gạt tay gã ra, thấy vậy gã buồn lắm...trước khi muốn người khác tôn trọng mình thì gã phải tôn trọng người khác, ấy thế mà gã lại đẩy người dì của mình ra trước mặt cậu, làm như vậy mà đáng mặt nam nhi sao?
"Này! Đây là cách con đối xử với ta đấy à!?"
Nghe giọng của dì mình, Kiyoomi quay lại cuối đầu xin lỗi bà nhưng rồi lại ăn ngay một cú tát thẳng vào mặt. Tuy nó không đau đớn nhưng cũng đủ để làm gã khựng lại trong chốc lát.
"Ta đã cố tình chào hỏi con mà con lại đẩy ta ra như thế sao!? Hay là tại thằng nhóc đang ở bên cạnh con đã mê hoặc con rồi!? Chẳng lẽ con là người đồng tính sao!?"
Càng nói bà càng tát Kiyoomi mạnh hơn nhưng gã biết nhiêu đây không hề ảnh hưởng đến gã, thậm chí nó còn không đau bằng mấy cú vỗ vai của Atsumu, chịu khó nghe những lời cay nghiệt kia một chút rồi sẽ rời đi được thôi. Mặt gã bẩn hết cả rồi...phải vào nhà vệ sinh rửa mặt mới được, không biết gã có nên mua thêm khăn dùng để lau mặt không nhỉ?
Shinsuke muốn cản dì của Kiyoomi lại nhưng khi nhìn thấy ánh mắt "mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của em" từ gã thì cậu chợt khựng lại.
Thấy cậu có vẻ khó xử, gã liền đứng thẳng lên. Do gã khá cao nên khi đứng thẳng lên thì tay của bà không thể chạm đến được.
"Anh Shinsuke, ta đi nhanh thôi". Tay gã khoác qua vai cậu rồi cả hai cùng nhau rời khỏi nơi này để không dính thêm bất kì phiền phức nào nữa.
"Nhưng như vậy cũng được sao?"
"Không sao, bà ta còn phải trông chừng thằng nhóc kia nữa nên sẽ không đuổi theo chúng ta đâu".
...
Sau khi đi vào nhà vệ sinh để rửa sạch mọi thứ thì Kiyoomi mới chợt nhận ra...nơi này quá đông người rồi đi! Biết vậy gã đã cùng Shinsuke đến nơi khác rồi! Muốn rời khỏi đây quá...
"Kiyoomi, nếu cậu không thích thì ta có thể đến nơi khác".
Nghe cậu nói gã vui đến phát khóc. Nhưng bây giờ biết đi đâu mới được? Gã còn chẳng biết giữa Tokyo này có nơi nào vừa yên tĩnh vừa ít người qua lại.
"Chúng ta đến nhà sách được không?"
Thấy Kiyoomi có vẻ khó xử, cậu lại lên tiếng. Shinsuke biết, biết rất rõ rằng Kiyoomi ít khi ra đường nên có lẽ sẽ không lường trước được việc nơi đây trở nên quá đông. Với cả, nếu đến Tokyo thì mục đích của cậu chỉ là chuẩn bị cho giải mùa xuân nên cậu không biết phải đi đâu bây giờ...
"Nếu như đi nhà sách thì có lẽ sẽ vắng người hơn một chút...ta cùng đi được không...?"
"Vâng!"
Kiyoomi nhìn cậu, con người này còn có thể hoàn hảo đến mức nào nữa đây? Nếu có thể thì gã muốn đưa Shinsuke đến Itachiyama ngay lập tức. Nếu để cậu ở với tên Atsumu kia quá lâu thì nguy mất, một người hoàn hảo như vậy tại sao lại phải ở cạnh hắn chứ? Chi bằng bây giờ đưa cậu đến Itachiyama thì có lẽ vẫn còn kịp...
Khoan đã-
Gã vừa nghĩ gì vậy chứ!? Không được đâu! Shinsuke vốn đã là thành viên của Inarizaki rồi, với cả nếu anh ấy đến Itachiyama thì cũng chỉ còn khoảng nửa năm nữa là anh ấy sẽ tốt nghiệp...trong đầu mày đang nghĩ gì vậy Kiyoomi! Sai lầm chết mất! Nếu anh ấy đến đây thì sẽ không kịp đâu! Điên mất thôi...
"Anh Shinsuke, đến Itachiyama học cùng em đi!"
"Xin lỗi nhé, nhưng nếu tôi làm vậy thì Michinari sẽ khóc mất".
Hoàn hảo chết mất! Chết tiệt thật, đến câu từ chối cũng chỉ vì người khác thôi sao? Anh ấy đúng là người tuyệt nhất mà mình từng gặp...
...
Sau một buổi chiều ở nhà sách cùng nhau thì cũng đến lúc bọn họ phải về, đi đâu cũng được nhưng bọn họ phải về trường trước sáu giờ tối, nếu không sẽ bị nhốt bên ngoài trường.
"Anh Shinsuke, ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút đi, anh Iizuna có nhờ em mua một ít đồ". Kiyoomi dừng bước trước một cửa hàng tiện lợi cách học viện Itachiyama không xa."Anh không muốn vào thì có thể ở bên ngoài chờ em..."
"Tôi sẽ ở bên ngoài chờ, cậu cứ việc đi đi".
"Vâng, em sẽ quay lại ngay".
Gã cúi đầu chào cậu rồi nhanh chóng đi vào trong cửa hàng, Shinsuke thì ngồi ở một chiếc ghế trống trước của hàng để chờ gã.
____________________
+1 tin nhắn mới
-Miya Atsumu
Em và Kiyoomi sắp về chưa?
17:03 P.M
Khoảng 15 phút nữa chúng tôi sẽ về.
17:05 P.M
Được, tôi hiểu rồi. Hôm nay huấn luyện viên để mọi người tự nấu ăn, giờ mọi người đang gặp rắc rối :'<< Iizuna và Komori của Itachiyama bây giờ vẫn chưa về, nếu được mong em về sớm để giúp đỡ mọi người! Tôi cũng nhớ em lắm rồi :_)
17:06 P.M
Được rồi, bây giờ Kiyoomi đang ở trong cửa hàng tiện lợi, có lẽ cậu ấy sắp mua xong rồi. Iizuna và Komori thì chắc sẽ về sớm thôi. Nhưng còn Osamu và Michinari thì sao...?
17:06 P.M
Akagi-san không có nấu, anh ấy nói không muốn làm mọi thứ rối tung lên. Osamu bảo nó đang mệt nên cũng không có vào bếp.
17:07 P.M
Tôi hiểu rồi. Mọi người cứ nấu cơm trắng sẵn đi, khi nhóm tôi hoặc Iizuna về lại trường chỉ cần nấu thêm mấy món đơn giản nữa là được rồi.
17:07 P.M
Đã rõ! Khi nào về nhớ để tôi ôm em bù đấy :33
17:07 P.M
____________________
"Oh~ Chẳng phải Kita Shinsuke đây sao?"
Shinsuke giật mình khi nghe có ai đó gọi tên cậu. Quay đầu lại nhìn thì mới nhận ra đó là một đàn anh cũ...cũng là người từng quấy rối cậu trước kia...
(Ai không nhớ thì đọc lại chapter 11)
"Kai-san...? Sao anh lại ở đây...?"
"Chính anh phải hỏi em mới phải, dạo này sao rồi? Có muốn cùng anh 'vui vẻ' một chút không?"
Nhìn xung quanh một vòng, Shinsuke không thấy ai ở khu vực này thì liền đứng dậy. Cậu quay đầu lại tát cho hắn ta một cái rõ đau.
"Giờ anh và tôi không còn quan hệ senpai-kouhai nữa nên tôi không cần phải tôn trọng anh. Nếu là bình thường tôi sẽ không tùy tiện làm đau người khác nhưng vì câu anh vừa nói khiến tôi cảm thấy rất chướng tai, cái tát vừa rồi xem như là tôi lỡ tay, mong anh thông cảm vì hành động có phần vô lễ này của tôi, thành thật xin lỗi".
Shinsuke quay đầu lại định rời đi nhưng tay cậu bất chợt bị giữ lại.
"Đau đấy...Shinsuke-chan đã mạnh hơn nhiều rồi..." Hắn kéo cậu lại rồi liếm nhẹ lên cổ cậu mặc cho cậu có cố gắng vùng vẫy."Càng cố gắng thoát ra thì em càng đáng yêu đấy".
Nghe những lời như vậy từ hắn khiến cậu lạnh đến từng sống lưng. Đã lâu không gặp nhưng sức mạnh của hắn vẫn vậy, cái thể chất hơn người của hắn luôn luôn giữ chặt cậu lại khiến cậu chẳng thể nào thoát ra...
"Shinsuke-chan này-"
Hắn chưa kịp mở lời thì đã ăn ngay một cú đấm thẳng vào mặt khiến hắn ngã xuống đất ngay lập tức.
"Kiyoomi, mau dừng lại! Đừng đánh người khác!"
"Anh Shinsuke...cổ của anh..." Nghe giọng nói của Shinsuke, Kiyoomi đã phần nào bình tĩnh hơn một chút. Gã lấy trong túi ra một ít khăn giấy ướt rồi lau sạch cổ cho cậu."Em xin lỗi...đáng lẽ em không nên nhận lại chiếc khăn choàng từ anh..."
"Kiyoomi không có lỗi, cậu không cần phải xin lỗi..." Cậu gạt tay gã ra rồi đi đến đỡ Kai dậy. Có lẽ bị đánh khá đau nên bây giờ hắn chỉ có thể rên rỉ mà không nói được gì.
"Anh Shinsuke...về thôi...em không muốn ở đây nữa..." Không để cho cậu trả lời, Kiyoomi nắm lấy tay cậu rồi kéo đi, gã biết như vậy là rất thất lễ nhưng gã lại không muốn cậu lo lắng cho loại người như vậy...
"Khoan đã...còn anh ấy thì sao..." Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, Shinsuke định gạt tay gã ra một lần nữa thì chợt nhận thấy ánh mắt của gã...phải rồi...Kiyoomi đang rất thất vọng về những gì gã vừa làm...gã đã thất hứa với cậu...cậu chỉ đành im lặng theo gã về trường...
...
Khi hai người về đến trước cổng trường thì vô tình gặp nhóm Iizuna, anh cũng biết chuyện của mọi người nên đã mời Shinsuke nấu ăn cùng mình, Kiyoomi định giúp hai người một tay lại bị Komori kéo đi tập riêng để gã không làm phiền hai người họ.
"A, cậu nhìn này!" Iizuna lấy từ trong tủ ra một hộp bột cà ri.
"Cậu định nấu cà ri sao? Nhưng giờ chúng ta không có nguyên liệu-" Shinsuke mở tủ lạnh ra, cậu chợt khựng lại trước những gì trước mắt.
Thấy cậu như vậy nên anh cũng cuối xuống xem thử. Trước mắt hai người là những nguyên liệu họ cần để nấu cà ri cùng một tờ giấy được gấp lại có điền tên huấn luyện viên và giáo viên phụ trách của hai đội lên đó.
"Để xem nào..." Có chút tò mò nên Iizuna đã mở tờ giấy ra."Hôm nay bọn ta định nấu ăn nhưng chợt nhận ra mình có việc bận mất rồi, phiền các em xử lí phần còn lại nhé!"
Cả hai nhìn nhau không nói lời nào. Anh vứt tờ giấy vào thùng rác rồi bắt tay vào nấu bữa tối cùng cậu...
Tuy đây là lần đầu Iizuna và Shinsuke nấu ăn cùng nhau nhưng họ có vẻ khá ăn ý. Iizuna nấu ăn rất giỏi, phần cắt nhỏ nguyên liệu và làm món chính đều do một tay anh giải quyết, còn cậu chỉ việc chiên tempura.
Món cà ri do Iizuna nấu được khá nhiều người thích nên đã hết rất nhanh...nhưng Atsumu không ăn cà ri, hắn chỉ ăn tempura của Shinsuke, vì lí do đó mà Kiyoomi và hắn đã đánh nhau một trận. Phần tempura còn lại chưa được dọn ra cho mọi người thì đã bị Michinari và Iizuna ăn hết...
Mặc dù bầu không khí ở canteen rất náo nhiệt nhưng cậu lại cảm thấy khá trống vắng...Osamu không đến, anh bảo do mệt nên không có tâm trạng để ăn. Aran có kể với cậu về chuyện anh xin huấn luyện viên cho mình dọn ra một phòng riêng, cả ngày hôm nay anh cũng không ra khỏi phòng làm cho mọi người khá lo lắng...Suna cũng vậy, ngày thường y hay sử dụng điện thoại trong thời gian rảnh nhưng giờ cũng chỉ ngồi một góc, khi thì đập bóng vào tường để luyện tập, khi thì đọc sách, cả ngày y cũng ít giao tiếp với mọi người hơn, điều này cũng là một phần đáng lo ngại...
...
Shinsuke sau khi dọn dẹp xong nhà bếp cũng rời đi, nếu nói là dọn dẹp thì hơi quá bởi vì cậu chỉ lau dọn bàn ghế, phần còn lại là do Iizuna làm hết. Bây giờ đang là giờ sinh hoạt tự do nên mọi người đã đi tập thêm buổi tối hoặc ở lại canteen chơi board game, cậu cũng muốn tập thêm buổi tối nhưng Atsumu không cho...
"Em biết sức khỏe em không tốt mà còn chơi bóng chuyền giờ này sao? Được rồi...tôi sẽ cho em chơi nhưng bù lại sáng mai em sẽ phải nằm liệt giường vì đau rát khắp cơ thể, chịu không? Nếu không thì ở lại đây chơi board game với mọi người hoặc là về lại phòng, em chọn cái nào?"
Đó là những lời hắn nói với Shinsuke trước khi véo má cậu một cái rồi rời đi. Cậu không thể cãi lại hắn nên đành lặng lẽ nghe lời...cậu bước từng bước nặng nề vào nhà vệ sinh ở tầng hai để rửa mặt, bây giờ đầu cậu đau quá...có lẽ Atsumu nói đúng...cậu nên nghỉ ngơi thì hơn...
Khi đang lau mặt bằng chiếc khăn bông choàng trên cổ thì cậu nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng mình, qua chiếc gương trước mặt thì Shinsuke có thể thấy được thân ảnh của một người nào đó bước ra từ buồng vệ sinh phía sau nhưng do nước đọng lại vào mắt nên cậu không thể biết được người đó là ai. Thân ảnh to lớn ấy dần tiến lại gần hơn rồi ôm trọn Shinsuke vào lòng.
"Osamu...?" Trong một giây ngắn ngủi cậu đã lỡ miệng gọi tên người ấy...
"Vâng...là em đây...anh Shinsuke...em muốn anh giúp em một việc..." Osamu siết chặt lấy cậu như thể anh không muốn để cậu đi.
"Việc gì...?" Cậu im lặng chờ câu trả lời từ anh.
"Nghe em nói một chút..." Anh càng ngày càng gần hơn với cậu, tay anh cũng không yên mà từ từ chạm vào phần yết hầu của trắng nõn kia...
"Được rồi..." Có chút giật mình vì cổ mình bị sờ vào đột ngột bởi bàn tay khô lạnh của Osamu nên Shinsuke định thoát ra nhưng rồi lại từ bỏ ý định đó.
"Em yêu anh! Anh Shinsuke, em yêu anh! Shinsuke, tôi yêu em!"
To be continued...
_________________________
Saturday, September 30th, 2023.
Quà trung thu cho mấy độc giả :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top