Chapter 16
...
"Kita này, anh em Miya đâu rồi?" Từ đằng xa, huấn luyện viên đi đến, ông hạ giọng xuống để nói với cậu.
"Em không chắc lắm...nhưng có lẽ hai người họ đang trên đường đến đây..." Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp."Khi đến đây em có đi cùng với Atsumu, nhưng đến hành lang khu kí túc xá thì bọn em lại gặp Osamu. Lúc đó Atsumu chỉ cười rồi bảo em đi trước, chuyện sau đó thì em không ở lại nên không rõ..."
"Ta hiểu rồi, em tiếp tục luyện tập đi". Nói rồi ông quay đi.
"Vâng".
Khi bóng ông khuất dần, cậu tiếp tục việc tập phát bóng đang dang dở của mình. Cậu không biết rõ lời Atsumu nói với cậu là gì, có lẽ anh em họ đang đánh nhau ở đâu đó, nhưng đây là chuyện của người khác nên cậu không có cái gan xen vào. Không nghĩ nhiều nữa, cậu vẫn tiếp tục luyện tập.
"Anh Shinsuke, qua đây tập với em đi". Sakusa gọi cậu khi vừa thấy cậu phát bóng một mình.
"Có được không? Tôi không giỏi lắm nên không thể giúp cậu mạnh lên".
"Không sao đâu, chuyện mạnh lên đâu phải ngày một ngày hai, đến đây nào".
Nghe lời gã, cậu đi đến rồi nhặt quả bóng ở dưới sàn lên.
"Kiyoomi sẽ phát bóng?"
"Anh phát bóng trước đi, em đã mời anh luyện tập cùng mà".
"Được rồi..."
...
"Anh Shinsuke, ta dừng lại thôi".
"Sao vậ-"
Chưa để cậu nói xong, gã đi đến kéo cậu vào góc phòng tập rồi đẩy cậu ngồi xuống.
"Anh còn hỏi? Anh đuối đến mức nói không thành tiếng rồi kìa, nếu tiếp tục anh sẽ gục tại chỗ mất". Gã đưa cho cậu một bình nước rồi ngồi xuống.
"Cậu không cần lo lắng thái quá lên như vậy".
"Vậy nếu như bây giờ có một kẻ đè anh ra rồi làm đến mức anh liệt suốt mấy ngày trời, lúc đó thì em lo lắng cho anh mới không gọi là thái quá nhỉ?"
"Không phải vậy...nhưng cũng cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi..."
"Tốt". Gã đưa tay lên xoa đầu cậu, dù biết việc này có hơi vô lễ nhưng gã vẫn muốn làm.
*Rầm*
Trong phòng tập chỉ có tiếng đập bóng đột nhiên bị cắt đứt bởi tiếng cánh cửa bị đá tung ra. Từ cửa, anh em Miya bước vào, cơ thể cả hai lúc này đầy những vết thương.
Cậu nhìn về phía họ rồi im lặng không nói gì. Có lẽ cậu đã đoán đúng, họ đã đánh nhau nhưng cậu lại không biết vì lí do gì...
"Anh có định đến giúp họ?" Sakusa lên tiếng.
"Không đâu, đó là việc riêng của họ nên tôi không định xen vào..." Cậu uống một ít nước rồi đáp lại gã.
"Được rồi, ta nghỉ ngơi chút nữa rồi chuẩn bị đấu tập thôi. Mọi người đến đủ hết rồi". Định đứng dậy thì ánh mắt của gã chợt nhìn sang cậu. Đáng ghét thật, cậu còn chưa lau sạch mồ hôi trên cổ mình, quá chướng mắt, gã cuối xuống, lấy chiếc khăn bông được gấp gọn gàng ở bên cạnh lên rồi lau sạch vùng cổ ướt đẫm của cậu.
"Không cần đâu...tôi có thể tự làm..."
"Em rất ghét những người không biết tự lo cho bản thân mình, ngồi yên đi". Gã giữ cậu ngồi yên một tư thế đến khi chắc rằng mồ hôi trên cả cổ và mặt của cậu không còn nữa thì mới thả cậu ra.
Khi gã thả cậu ra, bóng dáng Atsumu đang chậm rãi tiến từng bước đến ở sau lưng gã làm cậu có chút bất ngờ. Ra ám hiệu bằng tay cho người trước mặt biết, sau đó cậu quay đi nơi khác.
Gã nhận ra ám hiệu của cậu thì chỉ im lặng rồi quay ra đằng sau, lúc này hắn đã đi đến và ngồi xuống cạnh gã.
"Chào buổi chiều, Kiyoomi". Hắn cười nhưng trong mắt hắn lại không có ý cười.
"Đến trễ quá đấy". Đáp lại nụ cười của hắn chỉ có sự khó chịu từ gã.
"Tôi đến trễ nhưng Kiyoomi cũng đừng lấy đồ của tôi như vậy". Kéo cậu lại vào trong lòng mình trước sự kinh ngạc của gã, rồi hắn lại nhìn gã với ánh mắt có chút lạnh lẽo."Phiền em im lặng một chút nhé Shinsuke". Hắn nói khẽ vào tai cậu rồi ngước lên nhìn gã.
"Anh Shinsuke không phải đồ vật, phiền anh đừng tuyên bố chủ quyền sớm như vậy".
"Được thôi, nhưng em có quyền gì mà bảo tôi không được tuyên bố chủ quyền?"
"Anh nghĩ anh xứng đáng?"
"Đương nhiên là tôi xứng đáng".
...
Trong lúc Atsumu và Kiyoomi cãi nhau cậu có để ý đến tay của hắn. Hắn hiện tại không siết chặt tay cậu lắm nên cậu có thể chậm rãi rút tay ra để cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng rồi cậu lại phát hiện tay áo cậu đầy máu, nhưng đây không phải là máu của cậu...vậy chỉ có thể...
"Anh-" Khi gã định cãi lại hắn thì bị cậu ngăn lại, gã chú ý đến tay áo đầy máu của cậu."Anh Shinsuke...sao vậy?"
"Atsumu...bị thương rồi..."
"Em hiểu rồi". Gã chỉnh tay áo cậu cho gọn lại rồi nhìn hắn."Sao nào? Đánh nhau đến mức đổ máu như thế à?"
"Có sao đâu, mau đi lấy đồ sơ cứu cho tôi đi chứ Kiyoomi". Hắn lên giọng trêu chọc gã, nếu Shinsuke không ở đây thì chắc chắn hắn sẽ bị gã tẩn cho một trận.
...
"Cậu chỉ bị chảy máu ở tay, có một vài vết cào ở mặt và vai, còn lại chỉ là những vết trầy xước nhẹ nên không sao. Lần sau đừng đánh nhau như vậy nữa". Cậu dán miếng băng cá nhân cuối cùng lên mặt hắn rồi dọn dẹp đống thuốc sát trùng bừa bộn ở trên sàn phòng tập.
"Thấy sao rồi? Được anh Shinsuke sơ cứu vết thương cho mà vẫn còn đau thì tôi sẽ đánh anh đấy".
"Tôi đã hết đau từ lúc nhìn thấy em ấy rồi, Kiyoomi mãi mãi không thể hiểu được đâu". Hắn tiếp tục trêu chọc gã để làm cho gã tức điên.
"Anh Shinsuke, để em giúp anh". Gã không muốn để tâm đến hắn nữa mà quay sang phụ cậu.
"Cảm ơn, và hai người đừng cãi nhau nữa". Quay lại nhìn Atsumu, cậu đưa cho hắn một bình nước."Tôi không thể ngờ cậu chỉ mặc áo thun mùa hè trong cái tiết trời lạnh lẽo này, bị Osamu cào khắp tay cũng phải".
"Không phải, là do Samu chơi xấu, nó dùng cây duỗi móng tay bằng kim loại để đánh nhau với tôi".
"Rồi ai thắng?" Gã đóng hộp sơ cứu lại rồi lên tiếng.
"Là tôi, lúc đó tôi đã giành được cây sắt của Samu rồi rạch lên tay phải nó một đường dài khá sâu". Hắn mở bình nước trên tay ra rồi uống một ngụm lớn."Lúc nãy thằng nhóc đó chỉ đến đây để xin huấn luyện viên cho tạm nghỉ hôm nay".
"Anh thật sự tồi lắm". Gã kéo cậu về phía mình để cậu tránh xa hắn ra.
"Thôi nào, tôi biết là hai nhóc quan tâm tôi nhiều lắm mà". Ôm chầm cả hai vào lòng cùng một lúc, hắn cười với vẻ mặt khá gian xảo."Đối với tôi hai nhóc giống như người một nhà vậy".
"Bỏ ra đi Atsumu, chúng ta không thân thiết đến vậy đâu..." Có chút khó chịu, cậu nói.
"Phải đó tên điên, mau bỏ ra". Gã cũng cố để đẩy cậu ra khỏi người hắn nhưng không thành, còn bị hắn siết chặt hơn lúc nãy.
"Thôi nào hai nhóc, đừng phũ như thế, đặc biệt là Shinsuke, chúng ta đã ở cùng câu lạc bộ được hai năm rồi kia mà? Chẳng phải ta rất thân thiết sao?"
"Im ngay đi!" Cả hai cùng đồng thanh đáp.
"Được rồi tôi không nói nữa, nhưng ai sẽ là người đi cất hộp y tế đây?"
"Để tôi làm, dù sao tôi cũng là người đi lấy". Khi gã chuẩn bị đứng dậy thì đã bị cậu ngăn lại.
"Ta hãy đợi đến khi huấn luyện viên chia mọi người ra đấu tập đã".
"Vâng".
...
Một lúc sau huấn luyện viên bắt đầu chia mọi người ra làm hai đội, Atsumu và Sakusa cũng đã ra sân, chỉ còn mình cậu ở đây nên cậu sẽ phải đi cất hộp y tế về chỗ cũ.
...
Về phía Osamu, hiện tại anh đang ở trong phòng y tế của trường. Do bây giờ đang là kì nghỉ xuân nên không có giáo viên nào trong trường cả, anh phải tự tay băng bó lại vết thương cho mình.
"Chết tiệt, vết thương sâu quá, chắc sẽ mất khoảng một tuần để lành lại, tên khốn nạn đáng chết đó...ước gì mình mạnh hơn hắn thì hay biết mấy..." Anh rủa thầm trong miệng khi đang thắt chặt phần băng vải quấn vết thương.
*Cạch*
Cánh cửa phòng tập mở ra làm cho anh chú ý. Từ cửa một thân ảnh nhỏ con đi vào làm anh có chút bất ngờ.
"Kita-san!"
Anh hét lớn khiến cậu giật mình, hộp y tế trong tay cậu cũng theo đó mà rơi xuống sàn. Cậu vội cuối xuống nhặt đống đồ bị rơi ra, cũng may không có chai thuốc sát trùng nào bị đổ. Thấy vậy anh cũng đi đến giúp cậu.
"Xin lỗi anh, do em có hơi bất ngờ".
"Không sao đâu, nhưng lần sau đừng lớn tiếng gọi tên anh như vậy nữa".
"Vâng".
Được một lúc, khi mọi thứ đã được dọn dẹp xong anh mới chú ý đến cậu. Tóc cậu bây giờ không được gọn gàng như ngày thường nếu không muốn nói là nó khá rối, tay áo bên phải của cậu có một ít máu, anh cũng phần nào đoán được đó là máu của Atsumu, chân cậu vẫn ổn nhưng có một chiếc băng gối dường như sắp trượt xuống nếu như cậu tiếp tục di chuyển.
Nhìn dáng vẻ này của cậu có chút lạ nhưng nó cũng có phần đáng yêu hơn ngày thường. Cái tên khốn nạn nào đó mà nhìn kĩ thì có khi sẽ cứng lên cho xem...anh cũng vậy...
"Osamu này...tay em có ổn không?" Cậu cất giọng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Đã ổn rồi...em nghĩ nó sẽ sớm lành lại..." Anh ngượng ngùng trả lời. Thật đáng xấu hổ, cậu quan tâm anh như vậy mà anh lại cứng chỉ vì thấy cậu có hơi khác với ngày thường...đáng ghét...
"Nếu không có gì cần nói thì anh xin phép..." Khi cậu định mở cửa thì đã bị anh giữ chặt từ phía sau."Có chuyện gì vậy?"
"Xin lỗi...sáng nay em đã vô lễ với anh...em thành thật xin lỗi..." Càng nói, anh càng siết chặt cậu hơn.
"Được rồi, bỏ anh ra đi, anh không để bụng chuyện đó, chỉ cần em không có ý xấu là được..." Khi cậu định gạt tay anh ra thì anh lại tiếp tục ghì chặt cậu.
"Em yêu anh! Anh Shinsuke, em yêu anh! Em thực sự rất yêu anh!"
Khi ba chữ "em yêu anh" được cất lên bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên nặng nề. Anh đang giữ cậu lại rất chặt, bây giờ cậu muốn thoát ra cũng không được...
"Còn Suna thì sao...?" Sau khi suy nghĩ rất lâu cậu mới quyết định cất giọng.
"Đó chỉ là một vở kịch, em không yêu Suna...người em yêu chỉ có mỗi anh...chỉ mỗi Kita Shinsuke đang ở trong lòng em ngay lúc này..."
"Anh xin lỗi...nhưng cũng cảm ơn em vì đã yêu anh đến như vậy...anh mong em tìm được một người khác xứng đáng với em hơn là anh..."
Nghe những lời cậu nói, hai cánh tay đang siết chặt cơ thể nhỏ bé kia của anh cũng dần lỏng ra, thấy vậy cậu cũng mau chóng mở cửa rồi rời đi, để lại anh một mình trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng này...
"Anh Shinsuke...em yêu anh...anh Shinsuke...em yêu anh...Shinsuke...tôi yêu em..." Anh ngã quỵ xuống, gục đầu vào hai cánh tay vừa mới siết lấy cậu, miệng vẫn không ngừng lẫm bẫm tên cậu...anh thực sự đã yêu cậu đến phát điên...
To be continued...
________________________
Tôi hoàn toàn kiệt sức rồi...dù muốn nhưng vẫn không viết nổi...mệt lắm rồi...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top