Chapter 12

"Atsumu, mau dậy đi. N-Này khoan đã-"

Cậu cố đánh thức hắn dậy nhưng rồi lại bị hắn kéo vào lòng.

"Shinsuke, trẻ con phải ngủ đủ giấc đấy em biết không?" Hắn cắn lên tai cậu.

"Bỏ ra mau...tôi không phải là trẻ con...sắp trễ giờ rồi đấy..." Cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn.

"Được rồi, khi nào vệ sinh cá nhân xong tôi sẽ gọi bác Sa. Em tìm thứ gì đó để ăn lót dạ đi". Hắn thả cậu ra rồi ngồi dậy.

"Cậu có định uống cà phê không?"

"Chắc là có, phiền em chuẩn bị cho tôi một ít nước sôi nhé. Trong tủ ở dưới bếp cũng còn một gói ngũ cốc đấy, em lấy nó uống cho ấm bụng đi". Hắn lấy quần áo của mình rồi bước ra khỏi cửa. Còn cậu thì chậm rãi gấp chăn gối lại cho gọn gàng rồi mới bước ra ngoài.

...

Sau một lúc thì cả hai cũng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, bây giờ họ chỉ cần chờ bác Sa đến rồi cả hai cùng đi nữa là được.

*Píng Poong*

"Chắc là bác Sa đến đấy, ta đi thôi Shinsuke". Hắn buộc dây giày lại rồi đứng dậy.

"Vâng". Cậu đáp lại hắn rồi mở cửa ra.

*Cạch*

Tại sao lại là lúc này? Người trước mặt họ bây giờ không phải là một ông lão đứng tuổi mà là Miya Osamu, người em trai đáng kính của Miya Atsumu...

"Kita-san...? Sao anh lại ở đây...?" Anh lắp bắp hỏi cậu. 

"Osamu...không có gì, chỉ là anh đến để gọi Atsumu-"

"Nói dối! Anh đã ở chung với tên này suốt cả đêm đúng không!?" Anh cắt ngang cậu. Anh bây giờ thực sự rất tức giận. Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu lại ở đây ngay lúc này? Chỉ vì anh và hắn cùng một tài xế nên anh mới đến đây để đón hắn nhưng tại sao mọi chuyện lại như vậy?

Hắn kéo cậu vào lòng mình rồi cắn lên cổ cậu ngay trước mặt anh."Còn nhìn gì nữa vậy Samu? Mau lên xe để đến trường đi chứ? Ta sắp trễ giờ rồi đấy". Hắn bỏ cậu ra rồi quay lưng khóa cửa lại.

"Tên khốn...cậu còn định cắn tôi thêm bao nhiêu lần nữa vậy...?" Cậu đưa tay chạm lên vết cắn của hắn, đúng là một tên đáng ghét...

"Không biết nữa, cũng vì Shinsuke quá đáng yêu thôi". Vừa cười hắn vừa nhìn cậu.

"Kita-san, nếu anh không muốn để bác Sa chờ lâu thì nhanh lên đi!" Anh nắm lấy tay cậu một cách mạnh bạo sau đó kéo cậu đi.

Cậu không nói gì mà chỉ im lặng để anh kéo đi. Cậu biết cho dù bây giờ cậu có giải thích cho anh đi nữa thì cũng không có lợi ích gì. Cậu biết anh quan tâm đến cậu nhưng đôi khi nó lại thái quá một cách bất thường.

*Cạch*

Anh để cậu ngồi vào trong xe và cài dây an toàn cho cậu.

"Có chuyện gì mà gấp gáp thế Samu?" Người tài xế ở phía trước cất giọng.

"Không có gì đâu bác Sa-"

"Chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ từ em trai cháu thôi, không có gì to tát đâu bác à". Hắn mở cửa xe từ phía bên kia vào rồi ngồi xuống cạnh cậu."Sao vậy Samu? Không muốn đến trường sao?" Hắn nói với thái độ châm chọc.

Hắn biết ban đầu anh định ngồi cạnh cậu ở hàng ghế sau và để hắn ngồi ở ghế phụ lái, nhưng anh nào có ngờ hắn đã nhanh hơn anh một bước. Hết cách anh đành đi lên ngồi cạnh bác Sa.

...

Sau một lúc thì họ cũng đến trường, họ cùng nhau đi đến khu tập trung của huấn luyện viên, cùng lúc đó Michinari và Aran cũng vừa đến.

"Shinsuke, chào buổi sáng". Vừa nhìn thấy cậu, Michinari liền chạy đến ôm cậu ngay trước mặt hai tên to xác kia.

"Chào buổi sáng, Michinari". Cậu dang tay ra ôm lại anh.

"Huấn luyện viên bảo khi nào mọi người đến đủ rồi thì sẽ xuất phát liền đấy, ta lên xe trước đi". Anh nắm tay cậu kéo đi.

Khi lên xe ổn định được một lúc thì mọi người cũng đã đến đầy đủ, xe cũng đã bắt đầu xuất phát. Tuy nhiên huấn luyện viên không cho họ tự quyết định chỗ ngồi mà nó phải do ông sắp xếp. Quả đúng như dự đoán của mọi người, cậu đã ngồi cạnh Atsumu. Ai cũng biết huấn luyện viên luôn để chuyền hai ở chung với đội trưởng mà.

"Em đã nạp đủ lượng đường cần thiết cho cơ thể chưa đấy? Nếu đến nơi mà ngất đi thì sẽ không hay đâu". Hắn nói với cậu.

"Lúc sáng tôi có ăn một ít kẹo rồi, cậu cũng đừng quan tâm tôi nhiều như vậy". Cậu rời mắt khỏi cảnh vật bên ngoài rồi quay sang nhìn hắn.

"Vậy thì ngủ một chút đi, từ đây đến Tokyo còn khá lâu đấy". Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Tôi vẫn chưa ngủ được, một lát nữa đi..." Cậu tựa đầu mình lên vai hắn.

"Được thôi, tùy em vậy". Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu rồi kéo cậu vào trong lòng hắn, sau đó để cậu ngồi trên đùi mình.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu khó hiểu hỏi.

"Nếu như ở tư thế này có thể em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy".

"Vâng..." Cậu đáp lại hắn một tiếng rồi tựa đầu lên vai hắn.

...

Được một lúc lâu sau thì cậu cũng đã thiếp đi trong lòng hắn. Hắn chậm rãi cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên người cậu để cậu không bị lạnh.

Osamu có chút lo cho cậu nên đã quay mặt xuống để tìm cậu. Khi thấy được cảnh đó anh khá sốc, xui xẻo thay anh lại chạm mắt với hắn. Hắn cười khẩy một cái để mỉa mai anh, điều này làm anh tức sôi máu nhưng không thể làm được gì.

"Sao vậy Osamu?" Aran ở bên cạnh lên tiếng hỏi.

"Không có gì đâu, em chỉ định tìm Kita-san thôi ạ". Anh cười trừ rồi nói.

"Chắc bây giờ cậu ấy đang ngủ, đừng làm phiền cậu ấy, chú mày cũng mau ngủ đi, hôm nay chúng ta sẽ luyện tập nhiều lắm đấy".

"Vâng ạ". Anh ngồi ổn định lại vào chỗ của mình. Thật đáng ghét, nếu như không vì nể huấn luyện viên thì anh đã đấm thẳng vào mặt tên Atsumu kia rồi. Đáng ghét, tại sao lại là hắn chứ không phải là anh?

...

"Shinsuke, dậy đi, ta đến Tokyo rồi". Hắn nói nhỏ vào tai cậu.

"Atsumu...bây giờ là mấy giờ rồi...?" Cậu hỏi, bây giờ cậu có chút mơ màng do vừa thức dậy.

"Bây giờ là mười một giờ kém, khi đến Itachiyama chúng ta sẽ được ăn trưa". Hắn lấy chiếc áo khoác đang choàng trên người cậu xuống rồi gấp gọn lại.

"Tôi đã ngủ lâu như thế sao?" Cậu có chút bất ngờ.

"Không sao đâu, tôi cũng vừa mới thức dậy, mọi người trong xe cũng đang rất mệt mỏi". Hắn thả cậu ra rồi để cậu ngồi lại chỗ cũ.

"Đúng giờ thật nhỉ?" Cậu nhìn ra cửa sổ.

"Do vận tốc trung bình của xe khá nhanh, nếu đi bằng xe riêng của tôi thì đã đến từ một tiếng trước rồi". Thực ra hắn sẽ chỉ đi tàu cao tốc, không bao giờ hắn chọn đi xe riêng...đối với hắn ở chung với một tên đực rựa suốt hai tiếng đã quá thần kì rồi...

"Đi với vận tốc đó sẽ bị cảnh sát phạt đấy".

"Chỉ là ví dụ thôi, đời nào tôi lại dám nhờ bác Sa chạy nhanh như vậy". Hắn cười rồi nói.

"Mà, mọi người ăn sáng chưa?" Cậu quay sang hỏi hắn.

"Chưa ai được ăn hết, bởi vậy tôi mới bảo em uống ngũ cốc vào buổi sáng đấy". 

"Hôm qua tôi có mua một ít Kitkat, cậu ăn không?" Cậu mở túi của mình rồi lấy ra một gói Kitkat đưa cho hắn.

"Sắp đến nơi rồi nên chúng ta chia ra rồi ăn đi. Phần kẹo còn lại em cứ để dành mà ăn, chúng ta đi tận hai tuần lận". Cầm lấy gói Kitkat rồi mở nó ra, hắn chia nó ra làm hai nửa rồi đưa cho cậu một phần.

"Cảm ơn cậu". Cậu cầm lấy nửa thanh Kitkat hắn vừa đưa. Từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì hết nhưng kì lạ thay cậu lại không thấy đói, có lẽ là do cậu đã ngủ quá nhiều.

"Nghe nói Itachiyama lớn lắm đấy, háo hức ghê". Hắn ăn hết phần của mình rồi lên tiếng.

"Vì đó là học viện Itachiyama". Cậu cắn một miếng rồi nói.

"Đâu phải khi không mà người ta gọi nó là học viện, nó phải rất lớn và đáng để vào học mới được gọi như vậy, đúng chứ?"

"Đó là điều đương nhiên". Cậu ăn hết phần Kitkat xong lại chăm chú nhìn vào tay mình. Do nhiệt độ từ cơ thể cậu nên lớp chocolate bên ngoài đã chảy ra và dính lên đầu ngón tay của cậu.

"Em sao vậy Shinsuke?" Hắn thắc mắc hỏi.

"Không có gì đâu, chỉ là tay tôi bị dính một ít chocolate". Cậu dùng tay trái mở túi đồ của mình ra để tìm khăn giấy.

"Đưa tôi xem nào". Hắn cầm lấy tay cậu.

"Không cần làm quá lên như vậy đâu". Cậu lấy gói khăn giấy của mình ra rồi đưa cho hắn."Lấy giúp tôi một miếng được không?"

"Được thôi". Hắn lấy ra một miếng khăn giấy rồi dùng nó lau sạch đầu ngón tay cho cậu.

"Tôi có thể tự làm được".

"Mọi thứ cứ để tôi làm cho, đã giúp thì phải giúp cho trót chứ".

"Cảm ơn cậu..." Cậu nhìn hắn, ai mà tin được tên này là người thường xuyên bắt nạt cậu. Sáng nay chắc hẳn hắn đã uống nhầm cacao nóng nên mới như vậy.

"Được rồi mọi người, nghe ta nói cái đã". Huấn luyện viên lên tiến khiến cho mọi người đều giật mình."Ở Itachiyama chúng ta sẽ có kí túc xá riêng, một cặp ngồi chung là một phòng. Cứ bốn ngày chúng ta sẽ được ra khỏi trường một lần. Ở đây các em sẽ được hoạt động tự do xung quanh trường, canteen và thư viện của trường vẫn mở cửa nên các em cứ thoải mái tự học ở đó".

"OSU!" Một tiếng đáp lại từ những thành viên trong đội rồi mọi thứ lại trở về với cái quỹ đạo im lặng vốn có ban đầu.

"Thời tiết ở Tokyo cũng khá lạnh và ban đêm đôi khi có tiết rơi đấy, em nhớ phải cẩn thận đừng để bị cảm lạnh". Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Tôi mới là người phải nói câu đó với cậu đấy..."

...

Khi đến nơi mọi người bắt đầu dọn dẹp hành lí rồi xuống xe. Lúc này các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền Itachiyama đã chờ sẵn ở đó rồi.

"Atsumu, đừng có gây sự với chuyền hai của đội khác đấy". Cậu nói với hắn, câu nói tuy đơn giản nhưng nó khiến các thành viên còn lại đứng hình trong vài giây.

"Được thôi, tôi còn không biết thực lực của tên đó như thế nào mà". Hắn đưa tay vừa xoa đầu cậu vừa nói."Shinsuke thích đeo khẩu trang nhỉ?"

"Cả đội chỉ có mỗi cậu là không đeo thôi đấy". Cậu khó chịu nói với hắn.

"Sao hôm nay tên đó hiền vậy!?" Là câu hỏi hiện lên trong đầu các thành viên trong đội lúc này. Tên Atsumu này có phải bị say nắng ai rồi không!?

"Shinsuke, đi chào hỏi mọi người thôi". Michinari bước đến trước mặt cậu.

"Senpai, anh nên đi chung với Ginjima đi, hai người là một cặp mà". Hắn đẩy anh ra rồi ôm chầm lấy cậu.

"Atsumu, đừng thô lỗ như vậy". Cậu lên tiếng nhắc nhở hắn.

"Được rồi". Dù không muốn nhưng hắn cũng thả cậu ra.

Cậu đi theo Michinari để chào hỏi mọi người mặc cho hắn đang rất khó chịu. Michinari đáng ghét...trốn cho kĩ vào...

"Cậu là Kita Shinsuke đúng không?" Đội trưởng của Itachiyama đi đến bắt chuyện với cậu.

"Iizuna Tsukasa...phải không...?" Cậu nghiêng đầu.

"Chính xác, rất hân hạnh được làm quen". Anh đưa tay ra muốn bắt tay với cậu.

"Rất hân hạnh được làm quen". Cậu lịch sự đáp lại anh.

"Trông cậu nhỏ con thật đấy". Anh thả tay cậu ra rồi ôm chầm lấy cậu."Không ngờ Inarizaki lại có một người đáng yêu như vậy, cậu nhập học Itachiyama với tôi luôn đ-"

"Anh đừng có ôm người khác ngay từ lần đầu gặp mặt như vậy". Từ đằng sau Iizuna, một người khá cao và đô con xuất hiện.

"Rồi rồi, em lại sợ bẩn chứ gì". Anh bỏ cậu ra rồi tránh sang một bên để cậu đối diện với người kia.

"Anh là Shinsuke?" Gã cuối đầu xuống nhìn cậu.

"Là tôi, có gì sao?" Cậu ngước mặt lên nhìn gã.

"Anh không nhớ em thật sao? Là em đây mà, cậu bé bị lạc từng được anh giúp đỡ vào ba năm trước đây mà?" Gã nắm lấy tay cậu.

"Kiyoomi...?"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top