Chapter 10

Sau khi mở cửa phòng tập được một lúc thì mọi người cũng đến đầy đủ. Huấn luyện viên tập hợp họ lại và bảo họ bóc thăm để chia ra đấu tập 3-3. Lần này Shinsuke chung đội với Michinari và Suna, còn đội bên gồm có Atsumu, Osamu và Ren. Ông trời đúng là thật biết trêu người...

"Tôi sẽ nhẹ tay một chút để cậu được thả lỏng". Ren bước đến nói với cậu.

"Không cần đâu, cứ chơi hết sức đi, nếu cậu nương tay thì chả khác gì đang trêu đùa sự cố gắng của bên tôi cả. Mà, có khi đội cậu sẽ thua cuộc đấy". Cậu thắt chặt dây giày lại rồi đứng dậy, có lẽ cậu đã sẵn sàng cho trận đấu này rồi.

"Đúng là tôi phải đề phòng đội của cậu. Hàng phòng thủ đó khó mà xuyên thủng lắm đây". Anh cười trừ rồi bước ra sân. 

Cậu chỉ im lặng rồi sau đó cũng ra sân để khởi động.

Khi set đấu bắt đầu, người giao bóng đầu tiên là Atsumu, hai lần liên tiếp đội của Ren ghi điểm được nhờ cú phát bóng của hắn, điều này khiến Michinari phát bực. Đến lần thứ ba thì Shinsuke đã đỡ được bóng và chuyền lên cho Suna...

...

Trận đấu kết thúc với kết quả áp đảo từ đội của Ren. Suna đuối đến mức ngã luôn xuống sàn, Shinsuke thì ngồi một chỗ trên sân tập rồi thở dốc, Michinari do còn chút năng lượng nên đã đứng yên một chỗ để điều hòa lại nhịp thở. Không biết đội của họ ăn gì mà khỏe như quái vật ấy...chơi hẳn năm set liền mà còn vẫn còn có thể tiếp tục, đến cả những thành viên khác đang xem cũng thấy mệt thay cho đội của cậu.

"Kita-san...khi nào em rời xa thế giới này thì nhớ đến viếng mộ em mỗi tháng anh nhé...em sẽ nhớ anh lắm..." Y cố gắng đẩy cơ thể của mình dậy nhưng bất thành, có lẽ sau vụ này y phải đi mua bảo hiểm cho mình, càng đắt càng tốt, lỡ sau này y có đi sớm thì vẫn còn tiền để lại cho gia đình...

"Suna, đừng nói những lời như vậy..." Cậu đưa tay định chạm vào anh nhưng rồi cũng gụt ngay tại chỗ. Tay cậu bây giờ vừa đau vừa rát...việc cảm thấy nguy hiểm khi ở cạnh anh em Miya của cậu đúng thật là không dư thừa...việc chơi bóng chuyền suốt ba set đã khiến cậu rã rời tay chân rồi...đằng này còn phải chơi năm set chung với đám có thể chất vượt trội kia...cậu sẽ chết mất...

Michinari cũng không ổn chút nào, chân anh không thể trụ vững được nữa nên đã ngã luôn xuống sàn."Bọn họ là thứ gì vậy...?" Anh cố gắng ngồi dậy nhưng không thành. Đáng lẽ ban đầu anh nên từ chối việc đấu tập cùng đám quái vật kia. Nếu anh khỏe lại anh sẽ nhờ Suna đăng ảnh dìm từng tên lên mạng...

"Các cậu ổn chứ?" Ren vén tấm lưới lên để đi qua sân của họ."Những tên bên đội tôi nói muốn chơi thêm hai set nữa, các cậu tiếp tục được không?"

"Không còn sức nữa...tôi đuối lắm rồi..." Michinari cố ngồi dậy, anh bây giờ không còn chút sức lực nào để có thể đứng dậy và chơi tiếp.

"Tha cho em đi senpai...nếu tiếp tục...em chết m-" Suna cố gắng nói ra những lời cuối cùng trước khi sập nguồn.

"Thôi nào mọi người, mới có năm set thôi mà, đứng dậy chơi tiếp đi". Ren cố động viên mọi người trong vô vọng.

"Omimi này...ta dừng lại được không...? Tôi không di chuyển được..." Shinsuke nói với anh, lời của cậu bây giờ nghe rất mệt mỏi, có lẽ cậu đang nói thật lòng.

"Được thôi, nếu cậu nói như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại". Anh cuối xuống xoa đầu cậu.

"Tốt quá rồi...cảm ơn cậu..." Nói rồi, cậu ngất đi, có lẽ cậu đã đến giới hạn rồi...

"Này! Không sao chứ!? Tỉnh lại đi!?" Anh hốt hoảng bế cậu dậy."Nguy to rồi! Cả Suna và Kita đều quá sức mà ngất đi rồi!"

"Đúng là ngốc mà...ai bảo vận động quá sức làm gì chứ..." Michinari nói. Bỗng anh cảm giác có thứ gì đó đang trào ra từ mũi mình. Anh dùng tay chạm lên mũi mình để kiểm tra thì mới biết mình đang bị chảy máu. Anh cố gắng ngăn máu ngừng chảy nhưng không thành, nó cứ trào ra mãi không thôi...nếu cứ tiếp tục anh sẽ mất máu mà chết mất...

Anh đành nằm ngửa xuống sàn sân tập, trước sau gì cũng chết, cứ làm như vậy đi để có tắt nguồn tại chỗ cũng cảm thấy thoải mái...

...

"Nè Shinsuke, mau thức dậy đi". Hắn hôn nhẹ lên trán cậu.

"Atsumu...có chuyện gì vậy...?" Cậu chậm rãi mở mắt ra."Hôm nay trông cậu lạ quá...cậu to con hơn đúng không...?"

"Em nói gì vậy? Vừa mới ngủ dậy nên còn chưa tỉnh đúng không?" Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu."Tôi làm xong bữa sáng rồi, ta cùng nhau ăn thôi, để tôi bế em xuống lầu".

"Tôi không cần đâu, chân tôi vẫn đi được mà". Cậu đẩy hắn ra rồi bước xuống giường.

"Này khoan-"

*Rầm*

"Tôi đã bảo để tôi đưa em xuống lầu rồi còn gì?" Hắn bước xuống rồi bế cậu trở lại giường."Trước hết để tôi thay băng cho em cái đã".

"Atsumu...cậu đã làm gì...? Chân tôi không di chuyển được..."

"Em quên rồi sao? Tôi vừa cắt đứt gân chân của em từ tuần trước mà?" Hắn nhẹ nhàng gỡ từng miếng băng trắng ở chân cậu ra.

"Chuyện này là sao vậy? Còn việc đến trường? Mọi người trong câu lạc bộ thì sao?" Có chút hoảng loạn, cậu nói.

"Em sao vậy? Chúng ta tốt nghiệp được sáu năm rồi mà? Em đang là tiểu thuyết gia tự do còn gì?" Hắn khó hiểu nhìn cậu.

"Chúng ta vẫn còn là học sinh mà? Tôi nhớ mình vừa đấu tập với cậu xong..."

"Em lại mơ thấy những điều kì lạ rồi. Để tôi nói lại cho em hiểu, em là Miya Shinsuke, tôi và em đã kết hôn được bốn năm rồi. Do lần trước em bỏ nhà đi suốt một tháng nên tôi mới biến em thành bộ dạng như thế này để em không trốn chạy được nữa". Chậm rãi rửa sạch vết thương ở chân cậu, hắn thầm nghĩ chắc do cậu lại mơ thấy thứ gì đó kì lạ nên mới như vậy.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng mình vừa đấu tập với mọi người...tại sao lại như vậy...?" Cậu nhìn Atsumu, bây giờ nhìn hắn rất khác lạ, dường như không phải là Atsumu mà cậu từng quen. Người này nhìn rất dịu dàng và điềm đạm, lại còn rất trưởng thành. Hơn nữa cậu không cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ người này, cảm giác người này đã rất nuông chiều cậu...

"Atsumu...tôi còn hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút..."

"Được thôi, tôi sẽ ra ngoài, khi nào cần thì cứ gọi tôi". Hắn quấn lên chân cậu một lớp băng cuối cùng sau đó để những miếng băng cũ vào một chiếc túi nylon nhỏ rồi đi ra khỏi phòng.

*Cạch*

Khi cửa đóng lại, cậu cuối xuống nhìn cơ thể của mình. Cơ thể cậu đầy những vết bầm tím và những vết cào chưa lành lại. Cậu chợt nhận ra trên tủ cạnh giường có một chiếc gương cầm tay, cố gắng di chuyển cơ thể mình để lấy nó. Khi lấy được và nhìn bản thân mình trong gương cậu đã thực sự sốc.

Trên cổ cậu đầy những vết cắn, nó vẫn còn đang rỉ máu. Tóc cậu dài hơn một chút, mắt cậu sưng đỏ lên và có quần thâm, dường như cậu đã khóc rất nhiều. Mặt cậu rất xanh xao, da dẻ nhợt nhạt nhìn rất thiếu sức sống. Cậu thức sự rất sốc về điều này.

*Rầm*

Bỗng có một tiếng sét đánh xuống làm cậu giật mình. Rồi đèn trong phòng đột ngột tắt hết khiến cậu có chút hoảng loạn. Chiếc giường cậu đang nằm cũng đột nhiên biến thành một thứ chất lỏng màu đen rồi kéo cậu vào trong.

Cậu rơi xuống một nơi bốn phía chỉ toàn là màu đen dường như đang trải dài vô tận. Lúc này cậu chợt nhận ra cậu không còn cõi xơ xác như khi vừa tỉnh dậy nữa, cậu đã trở về với cơ thể ban đầu của mình.

Cậu chậm rãi đứng dậy, bây giờ cậu đã có thể đi lại bình thường rồi. Tiến từng bước vô định trong nơi bóng tối bao phủ không lối thoát này, bất chợt cậu nhận ra phía xa có một đóm sáng, cậu vội đi đến để xem là gì. Cậu bất chợt khựng lại khi nhận ra có người đang ngồi ở giữa đóm sáng ấy...và người đó chính là bản thân cậu, bản thân cậu với cõi xơ xác vừa rồi.

"Này...cho tôi hỏi..." Người đang ngồi ở đó ngước mặt lên nhìn cậu.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Cậu quỳ xuống trước mặt bản thân mình.

"Cậu có thể...ôm tôi được không...?"

Thấy người trước mặt đang run lên vì lạnh, cậu không chần chừ gì mà ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy.

"Giải thích cho tôi biết đi, cậu là ai? Tại sao tôi và cậu lại ở đây?"

"Tôi không chắc nữa...dường như tôi và cậu đều là Kita Shinsuke, ta đang mơ khi cả hai đã ngất đi cùng một lúc. Hai chúng ta đã mơ về cuộc sống của nhau, về kí ức khi có Miya Atsumu ở bên cạnh..." Người ở trong lòng cậu chậm rãi nói, giọng nói khá yếu ớt. Nghe giống như giọng của người này sẽ bị bể khi vô tình hét lớn lên vậy.

"Khoan đã...nếu nói vậy thì cậu đã hai mươi bốn tuổi rồi sao? Tôi thất lễ quá..." Cậu có chút bối rối, cậu đã hoàn toàn quên mất việc này. Cũng là do Shinsuke ở trong lòng cậu khá nhỏ con.

"Không sao đâu, cứ xưng hô như bình thường là được rồi".

"Nhưng tôi không biết ra sao mới gọi là 'bình thường' nữa..."

"Mọi người thường gọi tôi là Shin-chan, cậu cứ gọi như vậy đi. Còn cậu thì tôi sẽ gọi bằng tên thật".

"Được thôi, nhưng mà chuyện của cậu là sao vậy? Tôi vẫn chưa hiểu lắm...tại sao Atsumu lại làm vậy với cậu? Hai người đã kết hôn rồi cơ mà?" Cậu khó hiểu nhìn người trong lòng mình.

"Atsumu là một người có tính chiếm hữu rất cao vì thế nên khi hắn ta ghen lên rất đáng sợ. Khi tôi gặp Atsumu ở thế giới của cậu tôi nhận ra hắn ta có phần rất tinh nghịch, có lẽ hắn còn đáng sợ hơn cả Atsumu đang ở cạnh tôi. Cậu nên đề phòng hắn hơn. Còn việc Atsumu cắt đứt gân chân của tôi là bởi vì hắn ta nổi cơn ghen khi tôi ở cùng với Michinari suốt một tháng mà không cho hắn biết..."

"Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi...tôi sẽ đề phòng Atsumu hơn một chút, cảm ơn cậu". Cậu bỏ anh ra rồi đưa tay lên xoa đầu anh.

"Mà này...đến lúc tôi phải đi rồi...hẹn gặp lại cậu vào lần sau nhé". Cơ thể anh dần tan biến vào hư không.

"Này, tôi còn chưa..." Cậu bỗng im lặng một lúc. Có lẽ cũng đã đến lúc cậu phải thoát khỏi giấc mơ này rồi...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top