Chapter 1
"Anh không sao chứ!?" Osamu vừa nói vừa đỡ cậu dậy.
"Ừm...anh không sao đâu..." Cậu cố gắng ngồi dậy sau cái tát hắn dành cho cậu lúc nãy.
Ánh mắt của cả câu lạc bộ đổ dồn về phía bọn họ, Atsumu không nói gì mà chỉ lặn lẽ rời đi.
"Khoan đã! Chưa ai cho phép cậu rời đi cả, mau xin lỗi Kita ngay đi!" Ren kéo tay hắn lại.
"Cái gì cơ chứ? Rõ ràng là do tên đó sai trước mà!?" Hắn khó chịu đáp.
"Mau xin lỗi ngay đi! Mày tự tiện đánh anh ấy mà!?" Osamu quát lớn.
"Tự tiện đánh? Là do lúc nãy nó không đỡ được bóng làm đội chúng ta thua đó thôi!? Mày còn đi bênh vực cho nó à!?" Hắn quát lại vào mặt Osamu.
"Ăn nói với đàn anh mà trống không thế à!? Đây cũng chỉ là đấu tập thôi mà!? Có cần phải làm quá lên như vậy không!?" Michinari đi đến và kéo Ren lại mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn thấy vậy thì liền bỏ đi mặc cho những thành viên trong đội đang rất tức giận. Huấn luyện viên hiện tại không có ở đây nên hắn cứ được đà làm tới. Đây cũng là chuyện thường ngày xảy ra trong câu lạc bộ. Hắn vẫn luôn là người bắt nạt Kita mặc cho mọi người luôn ngăn hắn lại.
Hắn ghét cậu vô cùng, từ lúc hắn mới đặt chân vào câu lạc bộ này. Hắn luôn cho rằng những kẻ yếu ớt như cậu thì không xứng đáng được hắn tôn trọng. Osamu luôn nói với hắn việc Kita luôn là người quan sát và tìm ra lỗi sai để cho mọi người biết cách khắc phục nhưng hắn nào có thèm để ý những lời đó. Thứ hắn cần là một tay đập có thể đập được hết mọi đường chuyền của hắn chứ không phải một kẻ yếu đuối chỉ biết ở phía sau hỗ trợ như cậu.
...
"Cậu sẽ đến thư viện sao?" Michinari dọn lại sách vở trên bàn học của mình rồi quay sang hỏi cậu.
"Ừm, tôi định đến đó học một chút, giờ sinh hoạt câu lạc bộ còn một tiếng nữa mà". Nói rồi cậu đứng dậy và rời đi.
"Cậu nhớ phải đến đúng giờ đấy". Anh nói lớn.
"Tôi biết rồi". Cậu đáp lại anh rồi rời đi.
Bây giờ hầu hết mọi người đều đang ở câu lạc bộ nên trong trường khá vắng người, như vậy thì cậu có thể thoải mái học trong thư viện mà không bị ai làm phiền. Nhưng khi cậu vừa mở cửa phòng thư viện ra thì cậu đã thấy Atsumu đang ngồi ở một bàn trống và nói chuyện với một cô gái có vẻ ngoài khá nổi bật.
Cậu nhìn hắn rồi chỉ lặng lẽ tìm một chỗ trống khuất tầm nhìn rồi ngồi xuống. Cậu không muốn gặp hắn ngay lúc này nhưng tại sao hắn lại ở đây cơ chứ? Không để những suy nghĩ về hắn cứ mãi hiện lên trong đầu, cậu mở sách vở ra và tiếp tục làm những bài tập toán còn đang dang dở trong vở của mình. Cậu cứ chăm chú vào những công thức toán học mà đâu biết rằng hắn đã nhìn thấy cậu từ lúc cậu mới mở cửa bước vào.
"Senpai, em không hiểu bài này, anh giảng cho em đi". Hắn tiến đến đặt quyển sách giáo khoa lên bàn cậu và nói với giọng điệu trêu ghẹo.
Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, tay cậu chậm rãi cầm lấy quyển sách và xem kĩ đề bài.
"Nếu cậu muốn thì cũng được thôi...nhưng bài này có hơi cao so với cậu..."
"Ý gì đây? Anh bảo tôi không có học thức đấy à!?" Hắn tức giận nắm lấy cà vạt của cậu để rút ngắn khoản cách rồi áp sát mặt mình vào mặt cậu.
"K-Không...tôi không có ý đó..." Cậu cố đẩy hắn ra nhưng không thành.
"Vậy thì giảng bài cho tôi đi, cảm ơn anh trước nhé". Hắn bỏ cà vạt của cậu ra và ngồi xuống ngay cạnh cậu.
"Cậu có định chép lại lời giải khi tôi giảng không?"
"Sao tôi phải làm vậy? Hay là vì anh không muốn giảng lại nhiều lần cho tôi?" Hắn khoác tay qua vai cậu và kéo cậu lại gần hắn hơn.
"Ý tôi không phải vậy...nếu cậu muốn thì tôi sẽ giảng cho cậu..." Cậu muốn đẩy hắn ra vô cùng nhưng lại không thể cử động được. Như vậy có phải quá gần rồi không? Khoảng cách này khiến cậu khó chịu vô cùng, khó chịu nhất là khi người đó lại là tên thường xuyên bắt nạt cậu...
"Như vậy có phải ngoan hơn không?" Hắn cười đắc ý rồi nhìn cậu đang phải ghi từng lời giải lên giấy để giảng lại cho hắn. Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ khiến hắn muốn 'ăn' cậu ngay lập tức.
Thực ra hắn đã thích cậu từ rất lâu rồi nhưng cậu thì suốt ngày cứ lơ hắn đi nên hắn cứ phải làm tới. Một tên ăn chơi suốt ngày như hắn thì cũng phải có cách riêng để cậu để ý đến chứ. Lần nào cũng vậy, những việc làm như đánh đập hay đổ cả xô nước lên cậu trước mặt đám đông đều do một tay hắn làm ra để tạo sự chú ý từ cậu. Cái cách cậu dè chừng khi gặp hắn khiến hắn cảm thấy thích thú vô cùng. Hắn bỏ tay ra khỏi người cậu và nhìn vào phần cổ trắng nõn nà kia. Hắn nhẹ liếm môi rồi cười một cách đê tiện.
"Senpai~da anh trắng thật đấy..." Hắn cuối xuống hôn lên cổ cậu khiến cậu giật mình làm rơi cây bút đang cầm trên tay xuống bàn.
"Cậu làm gì vậ-" Cậu chưa kịp nói xong thì đã bị hắn bịt miệng lại khiến cậu không thể nói gì được. Cơ thể cậu bất giác run lên, trông cậu lúc này đáng yêu chết mất.
"Này Senpai, anh đang run lắm đấy, sợ tôi sao?" Hắn cuối xuống hôn lên cổ cậu khiến những vết đỏ in lại trên đó. Cậu cố phảng kháng nhưng không thành, ở đây lại càng không có ai giúp cậu bởi vì cậu đang ngồi ở một góc khuất không ai nhìn thấy trong phòng này.
Được một lúc thì hắn cũng đã bỏ cậu ra nhưng cổ cậu không ổn chút nào, nó đầy những vết đỏ do những nụ hôn lúc nãy của hắn.
*Chát*
Trong phút chốc cậu đã không kiềm được sự tức giận mà tát hắn một cái rõ đau.
"Xin lỗi...tôi không cố ý-" Cậu chưa kịp rút tay lại thì đã bị hắn giữ chặt lấy.
"To gan quá nhỉ? Hôm nay dám đánh cả tôi cơ à?" Hắn siết chặt lấy cổ tay cậu và kéo cậu lại gần hắn hơn.
"Dừng lại đi...gần quá rồi đấy..." Cậu cố đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn giữ chặt lại.
"Ể~ nhưng tôi lại rất thích khoảng cách này đấy~" Hắn bỏ tay cậu ra và nắm lấy tóc cậu để kéo cậu lại gần. Khi hắn vừa định cuối xuống hôn cậu thì đã bị một người nào đó đẩy ra.
"Đừng động vào cậu ấy, Akagi sẽ không để cậu yên đâu". Ren kéo cậu về phía mình và cau mày nhìn hắn.
"Thôi nào senpai, em chỉ đang làm thân với anh ấy thôi". Hắn thản nhiên đáp lại để chọc tức anh.
"Chúng ta đi thôi Kita, Akagi đang chờ đấy". Anh nắm tay cậu và kéo đi, cậu không nói gì cũng chỉ từng bước đi theo anh.
Hắn nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần, miệng hắn bất giác nở một nụ cười.
"Tiếc thật nhỉ...lại để con mồi chạy mất rồi. Thôi thì đành đợi đến lần sau vậy".
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top