tình tang

"thần linh luôn theo dõi con đó, kita."

kita shinsuke coi việc tập bóng chuyền, dọn dẹp và quyét dọn như một thói quen hàng ngày, không phải anh yêu sạch sẽ, mà là làm những hành động lặp lại đó sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu và thư thái, hay có lẽ mọi người gọi đó là "nghi thức" của kita. đương nhiên, thích miya atsumu cũng là một hành động lặp lại ấy. mỗi ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, anh suy nghĩ về cậu và nghĩ xem tại sao anh lại thích cậu như vậy.

anh luôn chờ, chờ tới ngày cậu tiến đến rồi ôm lấy anh. cho anh hưởng thụ hơi ấm anh ao ước giữa tiết trời trở lạnh ở hyogo này. trao cho kita từng lời nhắn yêu thương, khi mà trái tim anh và cậu đang đập chung một nhịp, như thể cả hai lấp đầy chỗ trống đã tổn thương trong tâm trí, họ biết được suy nghĩ của đối phương mà chẳng cần một ngôn từ nào thốt ra. ừ thì kita nghĩ, chỉ cần một cái ôm, rúc đầu vào hõm vai của cậu, áp đôi má ửng đỏ vào vùng da mát lạnh trên cổ, im lặng và hưởng thụ cái se se của gió, tiếng xào xạc của cây, vậy là đủ. đủ cho tiếng yêu mà anh muốn cất lên.

tám giờ tối, chính thức hẹn hò.

...

kita và atsumu đã yêu nhau được ba tháng nhưng vẫn chưa từng làm việc gì khác ngoài nắm tay, đến cả ôm cũng không. điều đó khiến cậu bất mãn vô số lần, chỉ tội cho osamu, đêm nào nó cũng phải nghe lời oán than tại sao cậu không thể ôm anh. nó mất ngủ đến nỗi cầm gối chạy sang phòng suna để đỡ phải nghe cái tiếng như thằng dở người kia. nó từng hỏi cậu sao không bất chợt ôm đi, thắc mắc mới biết tại atsumu cậu sợ anh kita ghét, một khi anh ấy bắt đầu trước cậu mới dám.

từ bao giờ nó e thẹn dữ vậy? osamu đặt hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đáp.

...

hẹn hò được sáu tháng, lần đầu tiên suốt bao ngày qua atsumu được một lần áp bờ môi khô nứt của bản thân lên đôi môi nhợt nhạt ấy. thật sung sướng làm sao, anh kita đẹp thật đấy, nhất là đôi mắt và hàng mi, lấp lánh tựa phản chiếu tất cả những gì anh trông thấy, như tấm gương trong trẻo, không bụi bặm và trắng xóa. ấy nhưng mà, hiện tại trong nó chỉ phản chiếu mỗi hình bóng cậu mà thôi, người con trai với mái tóc và đồng tử hổ phách à. atsumu di chuyển dần lên trên, nhẹ nhàng thơm lên khóe mi, giữa trán rồi chiếc mũi dọc dừa cao thẳng. anh ơi, em yêu anh nhiều quá.

mùi cỏ cháy tràn ngập không khí, hòa quyện với hương thơm của nước ninh xương tiệm mì gần đó. xa xa kia, thấp thoáng nhìn thấy cánh đồng hoa bỉ ngạn, đỏ rực như lửa, vừa nhung nhớ lại vừa u sầu. làm ta liên tưởng tới cánh áo đỏ thẫm bay phấp phới đáng tự hào của inarizaki, kẻ khiêu chiến mạnh nhất.

"chúng ta không cần hồi ức."

cái đỏ mang đầy niềm kiêu hãnh, sức mạnh, đáng sợ và khiến người khác phải quỳ xuống. đó chính là inarizaki, cũng là miya atsumu, là kita shinsuke.

...

dạo gần đây cậu rất hay lẩm nhẩm bài hát thiếu nhi tên là donguri korokro, nó kể về một cậu bé hạt dẻ bị rơi xuống ao và không có cách nào để lên bờ được. sau đó, một con cá chạch tiến tới và nhìn thấy, nhưng thay vì giúp cậu bé, nó lại rủ cậu cùng chơi với mình. nếu như ai đó nghĩ bài hát này thật đáng yêu thì cậu lại khác, mỗi lần lẩm nhẩm nó trong đầu, cậu thường nghĩ cậu bé hạt dẻ là mình còn con cá là anh kita. như cách mà atsumu rơi vào lưới tình sâu thẳm với anh rồi không thể thoát ra, không những chẳng vớt cậu lên, anh còn đẩy cậu càng nhấn chìm hơn nữa. dần thế, cậu chẳng thể tự mình thoát ra hố sâu nữa rồi.

cậu cần làm gì để hết nhớ thương anh, cần làm gì để kiềm chế bản thân không nhốt anh lại, cần làm gì để không yêu anh nữa?

suna liếc đôi mắt sắc lẻm tới atsumu, ngán ngẩm, sót xa, thông cảm, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn chỉ trong một cái nhìn. người ta thường nói, rắn mất đầu thì chỉ là vô dụng mà thôi. suna không chắc lắm việc inarizaki có 'đầu' không, nhưng mọi người thường bảo anh kita như thủ lĩnh, người lãnh đạo của đội nhóm toàn quái vật này. kể ra cũng lạ, anh thật bình thường làm sao, bình thường đến tầm thường trong môi trường toàn những kẻ có thể dẫm lên người khác bất cứ lúc nào. anh kita chẳng hề tỏa sáng, anh ta trầm lặng, bình ổn, là cái loại kiểu: "à, cũng được thôi, không hề đặc biệt."

nhưng cũng chính vì vậy khiên kita đáng sợ hơn ai hết. sự im lặng đó có thể đè chết tâm trí bất cứ ai, kể cả người cao ngạo không khuất phục như atsumu. chắc hẳn thế thì anh mới là đội trưởng, là đầu của rắn.

nhưng giờ, đầu đã mất.

...

anh kita chỉ đang trốn đi ở đâu đó thôi, đến khi nào chơi chán trò trốn tìm ngớ ngẩn này anh sẽ về thôi mà. miya atsumu tự thôi miên bản thân là thế. nhưng rồi, đã một tuần, rồi một tháng, và nửa năm, anh vẫn chưa trở lại. inarizaki giờ thật im ắng, chẳng hề có tiếng cãi nhau, chửi bới của anh em nhà miya, chẳng hề có tiếng đập bóng mạnh mẽ của aran, họ chẳng hề có tinh thần để làm vậy nữa, không có bóng hình của người đó ở đây đốc thúc họ thì sẽ không có một sự tập luyện chăm chỉ nào cả.

chính tuyển biết rằng họ cần phải đứng lên, phải vực dậy và chiến đấu vì vinh quang của họ. inarizaki không cần hồi ức, đó chính là châm ngôn mãi mãi không thay đổi. nhưng kì lạ thay, trong thâm tâm họ luôn tồn tại người con trai nghiêm nghị và sắc xảo ấy. việc đã quá quen thuộc dẫn đến không thể quên đi, nhất là atsumu.

...

"anh ơi, anh sẽ ở bên em mãi chứ?", cậu ngồi vắt vẻo trên cửa sổ nhà anh, vu vơ hỏi một câu mà chắc-chắn-đôi-nào-yêu-nhau-thắm-thiết-cũng-hỏi, "mà thôi, anh cũng chả cần trả lời đâu.", atsumu nhảy xuống, ôm kita đang ngồi ăn cơm hộp vào lòng. gác đầu rồi cọ cái má nhẵn rụi vào mái tóc anh, tóc anh mềm thật đấy, cậu rất thích cảm giác bàn tay cậu mân mê từng lọn tóc đó, nâng niu như thể nó là báu vật quý giá không ai được động vào.

"anh không thể nói rõ với em được, atsumu ạ. nhưng có lẽ, có lẽ thôi, anh sẽ ở bên em cho đến khi nào em chán anh thì thôi.", nói rồi kita ngừng một lúc, đặt hộp cơm xuống, quay người lại nhìn thẳng vào cậu, "bởi vì, anh yêu em, thế nên anh mới lựa chọn ôm em khi đó."

kita đẩy cậu ra, tiếp tục cầm hộp cơm lên ăn. có phải anh tưởng tưởng mắt atsumu sáng lên và xuất hiện mấy ngôi sao trong đó không vậy? vẫn còn ngẩn ngơ sau khi bị anh đẩy ra, cậu lấy lại tinh thần, phấn khởi nhào đến chồm lấy anh rồi hét to lên: "em mà chán anh được sao!"

khi ấy, kita cứ ngỡ rằng vầng ánh dương lại đang tỏa sáng hơn cả lúc bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top