Chap 1: Tai nạn
•Author: https://archiveofourown.org/users/Mizukiiilight/pseuds/Mizukiiilight
•Soucre: https://archiveofourown.org/works/27141679/chapters/66282130
(Bản dịch đã có sự cho phép của author ,không repost ở nơi khác )
Tất cả những gì Tobio có thể thấy lúc ấy chỉ là tia sáng màu đỏ và xanh trước khi cậu nhắm chặt đôi mắt lại, mặt đất nơi cậu đang nằm thật ấm nhưng cũng thật nhớp nháp khi bàn tay của Miwa siết chặt lấy cậu. Cậu đang cố gắng tìm hiểu xem tiếng ồn mà những người xung quanh cậu đang tạo ra là gì, nhưng tiếng chuông vang âm ỉ kêu trong đầu cậu đã ngăn cản cậu làm điều đó. Chân phải của cậu như bốc cháy khi cậu cố gắng di chuyển nó, hít thở thật sâu Tobio cố gắng mở mắt một lần nữa trước khi khi ánh đèn rọi vào chúng khiến cơn đau đầu của cậu thậm chí còn trở lên tồi tệ hơn.
Mùi sắt lẫn trong không khí và trong cả khoang miệng của cậu, cậu còn có thể nếm được một chút vị của máu hòa vào đó. Cậu cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng chảy dọc xuống từ trên trán của mình. Tobio cảm nhận được lồng ngực của Miwa đang lên xuống một cách thật chậm, chị ấy nói gì đó với cậu nhưng tất cả những gì cậu có thể đọng lại chỉ là "Em sẽ ổn thôi, em nhất định sẽ ổn thôi " giọng chị ấy thật lạ, nó mang chút căng thẳng và méo mó, nó như thể nếu như chị ấy nói quá nhiều nó sẽ ảnh hưởng tới thứ gì đó của chị ấy.
Điều cuối cùng mà Tobio thấy trước khi mọi thứ chuyển sang một màu đen là hình ảnh chiếc xe cứu thương màu trắng đang tiến đến đây.
___
Shinsuke không tin vào các vị thần cũng như việc anh không bao giờ bận tâm đến những việc làm để bày tỏ lòng thành với họ quá nhiều, nhưng ngay lúc anh nhận được tin ấy, lần đầu tiên trong đời anh đã cầu nguyện. Anh ấy cầu nguyện cho bất kì vị thần nào đó xin hãy bảo vệ gia đình anh, anh không quan tâm việc họ sẽ lấy tất cả mọi thứ khỏi anh chỉ để dì, chú và chị em họ của anh có thể sống sót.
Bà của anh, Kita Yumie vẫn luôn cầu nguyện bên cạnh anh khi chuyến tàu đang đưa họ từ Hyogo đến Miyagi. Lần cuối anh đến Miyagi là để bày tỏ lòng kính trọng tới ông của Tobio và Miwa, Kageyama Kazuyo. Và đó là hai năm trước, anh biết anh sẽ phải quay lại đây một lần nữa nhưng anh hy vọng sẽ không phải tới để dự một đám tang khác.
Shinsuke khi ấy đã nghĩ tới Miwa, anh nhớ lại cái cách cô luôn chăm sóc người em của mình khi bố mẹ của cả hai đi xa, hay cái cách mà cả ba chơi với nhau trước khi cả nhà Miwa chuyển đi khỏi Hyogo. Anh nhớ màu mắt xanh như viên đá sapphire của Tobio khi mà Shinsuke lần đầu tiên bế em từ bệnh viện về nhà.
Cách bàn tay nhỏ bé của Tobio quấn lấy ngón tay của anh và cả cách mà đôi mắt của Miwa ánh lên cái nhìn đầy dịu dàng khi mà họ giao tiếp với nhau hay khi cả ba cùng chơi với Kazuyo khi bố mẹ họ đi vắng.
Shinsuke cảm thấy đôi mắt mình cay cay vì những giọt nước mắt không thể rơi xuống, anh không thể khóc, không phải vào lúc này. Anh phải mạnh mẽ vì bà của mình, bởi vì họ cũng giống như là gia đình của bà, gia đình duy nhất ngoài Shinsuke.
Nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà mình, Shinsuke nắm chặt lấy nó như muốn nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, ngay cả khi chính Shinsuke cảm thấy thâm tâm mình đang muốn nói một thứ khác ngược lại.
___
Miwa ghét khá nhiều điều trong cuộc sống này như cái cách mọi người sẽ thô lỗ với ta bất kể lý do gì, như việc bố mẹ cô mở cửa và không đóng nó lại, hay khi ai đó đột nhập vào phòng cô ấy mà không được cho phép. Nhưng điều mà cô ấy ghét nhất, khinh thường nhất là khi em trai cô ấy bị thương, không quan trọng việc thứ gì gây tổn hại đến thằng bé hoặc là đẩy thẳng bé gián tiếp chịu tổn thương thì họ sẽ đều được Miwa đưa vào danh sách ghét bỏ một cách không do dự.
Vào lúc này đây người mà Miwa ghét nhất chính là người đã đâm phải xe của họ. Cô đã nhìn thấy chiếc xe lao đến trước khi cô có thể hét lên cảnh báo cha mẹ mình. Cơ thể Miwa theo phản xạ kéo Tobio vào lòng và ôm chặt lấy thằng bé, cô nhất quyết không buông tay ngay cả khi chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh ấy đâm vào họ. Cô cảm thấy choáng váng và tiếng hét vang lên trong sự đau đớn, nó thật đau nhưng cô vẫn giữ chặt lấy đứa em trai của mình, không để cho thằng bé rời đi.
Chiếc xe đã bị lật, những mảnh kính vỡ lởm chởm đâm xuyên qua da thịt cô, máu chảy từ trán xuống khiến cho Miwa cảm nhận được cơn đau từ đầu mình đang nhói lên. Hít một hơi Miwa mở mắt ra để nhìn về phía bố mẹ mình, và Miwa thề cô đã phải cắn lưỡi mình để ngăn tiếng hét phát ra.
Mẹ cô không còn cử động nữa, cổ bà bị vẹo một góc thật khó coi. Miwa nhận ra bà đã chết ngay lúc đó. Đầu của bố có thì có một vết nứt lớn nơi mà vừa va chạm mạnh với tay lái. Nhưng điều khiến Miwa cảm thấy muốn mửa ra chính là mảnh vỡ thủy tinh đang lòi ra từ đầu ông ấy. Cô cảm thấy Tobio đang cựa quậy, điều đó khiến cho cô ôm chặt Tobio, giữ chặt em vào lồng ngực mình, cô không muốn em phải nhìn thấy bố mẹ mình trong tình trạng như này, cô không muốn những kí ức cuối cùng của họ là khung cảnh này, nhất là với đứa em thân yêu của cô.
Nhìn qua Tobio đang nhắm chặt đôi mắt lại, cô lợi dụng điều này mà đá tung cánh cửa xe ra, mặc dù cơ thể cô có lên tiếng phản đối bảo cô dừng lại ra sao, cô không thể làm vậy. Điều duy nhất còn đọng lại trong đầu cô bây giờ là đưa Tobio thoát khỏi xe. Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra cô liền kéo Tobio và chính cô ra khỏi xe, cô có thể thấy có một vài người đang vây quanh họ, trong số đó có người đáng lấy điện thoại để gọi xe cấp cứu.
Với hơi thở nặng nhọc của mình Miwa gục xuống, Tobio vẫn luôn nằm trong vòng tay cô. Từ khóe mắt mình Miwa có thể nhìn thấy hai bóng người đang chạy về phía đây. Một cậu bé có vẻ trạc tuổi Tobio, cậu bé ấy có mái tóc màu cam cùng đôi mắt nâu. Cậu còn lại là một cậu nhóc tóc vàng đeo kính cùng dáng người cao. Cậu nhóc tóc vàng ấy đang nói gì đó nhưng Miwa không thể nghe được bởi tai cô đang ù đi.
" Làm ơn... làm ơn hãy cứu... đứa em trai... bé nhỏ... của tôi... hãy cứu lấy... Tobio."
Cậu bé tóc cam trông có hoảng sợ nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài, đứa nhỏ đeo kính chỉ gật đầu và hét lên với đứa trẻ có mái tóc màu canh lục mấy từ đại loại như xe cấp cứu. Miwa không còn chút sức nào để nghe rõ cả câu đó là gì, ưu tiên hàng đầu của cô bây giờ chính là cứu được Tobio.
" Chị có thể cho em biết tên của chị được không?"
" Miwa, Kageyama Miwa."
" Được rồi, em cần chị tiếp tục nói chuyện với em, đừng nhắm đôi mắt mình lại," sau đó đứa trẻ đeo kính quay sang đứa tóc cam nói. " Kiểm tra những người khác đi, nếu như họ có dấu hiệu tỉnh lại thì hãy nói chuyện với họ để giữ họ tỉnh táo!."
Miwa có thể thấy sự mệt mỏi đang dần ập đến khiến cho đôi mắt cô cứ vậy mà nhắm lại, cô mệt rồi, cô có thể thấy cơ thể cô đang dần buông bỏ từng chút một ngay trước khi cô có ý định tỉnh táo lại.
" Này, nghe em nói này, bọn em không thể để chị chìm vào cơn mê ngay trong lúc này được!"
Phải rồi, cho tới khi Tobio được cứu khỏi đây thì cô không được phép gục ngã. Cô thấy cậu bé tóc cam đang bắt mạch của Tobio sau đó cậu gật đầu với cậu bé tóc vàng. " Mạch cậu ta vẫn còn đập nhưng còn yếu lắm."
Thằng nhóc tóc vàng lúc này thầm chửi rủa.
Miwa ôm lấy Tobio chặt hơn, cô có thể nghe được tiếng còi xe đằng xa cùng màu trắng của xe cứu thương đang tiến lại gần hơn. Mí mắt cô dần nặng trĩu nhưng cô vẫn cố mở to nó, cô không cho phép bản thân mình gục đi cho tới khi cô thấy Tobio nằm trong chiếc xe kia và được đem đi điều trị kịp thời.
Để rồi cô bất tỉnh trong vài phút trước khi giật mình tỉnh lại, có có thể cảm thấy bản thân mình rung lắc trong khi mọi người xung quanh cô đang hét to với nhau, đâu đó còn nghe như tiếng mệnh lệnh được giao. Có thứ gì đó đang mất máu và vết thương của cô thì sâu hơn dự kiến. Miwa nhìn sang bên phải và thấy Tobio đang nằm trên cáng và được đưa vào một gian khác ngăn cách họ.
Miwa thở phào nhẹ nhõm, em trai cô sẽ không sao đâu, cô ấy đã hoàn thành công việc và giữ đúng lời hứa với mình. Cuối cùng cô ấy cũng có thể để mình nghỉ ngơi, khi cô ấy nhắm mắt lại, cô nghe thấy la hét nhiều hơn nhưng rồi mọi thứ lại trở về với yên lặng. Cô cảm thấy an tâm khi biết rằng cô đã có thể bảo vệ được em trai mình.
Và rồi đôi mắt xanh của Kageyama Miwa không bao giờ mở ra nữa.
___
Shinsuke cảm thấy mình gần như sắp tắc thở khi anh đặt chân tới bệnh viện. Bà của anh đã một mực muốn họ chạy bộ trong suốt quãng đường còn lại cho dù trước đó họ đã bắt taxi nhưng xe lại bị kẹt lại do tắc đường. Trong sự tuyệt vọng ấy chỉ với mong muốn đến đó nhanh hơn Shinsuke đã chạy đến bệnh viện với bà của anh trên lưng.
Sau đó anh tới ngay quầy lễ tân để hỏi về tình hình gia đình của mình.
" Kageyama Tobio hiện đang được phẫu thuật đầu gối, cậu bé sẽ còn phải kiểm tra xem còn chấn thương nào khác không nên sẽ chưa được ra ngoài khoảng 1 đến 3 tiếng nữa."
Shinsuke thở phào nhẹ nhõm.
"Còn cả người tên Miwa và cả chú dì của tôi thì sao?"
Việc y tá nhìn anh bằng ánh mắt cảm thông đã khiến cho Shinsuke đoán được câu trả lời mà cô định nói là gì.
"Kageyama Miwa đã qua đời trên đường đến phòng phẫu thuật, chú và dì của em đã qua đời ngay lúc xảy ra tai nạn. " y tá hạ cái bảng kẹp trên tay cô xuống nói. "Tôi rất tiếc về điều này. "
Shinsuke run rẩy hít lấy một hơi trước khi gật đầu cảm ơn y tá.
"Em có thể đợi ở trong khu vực chờ, chúng tôi sẽ gọi cho em khi Kageyama phẫu thuật xong. Lúc này thì bọn tôi cần em điền vào một số giấy tờ để xác nhận rằng em sẽ có quyền nuôi cậu bé ấy.
Y tá đưa cho anh một tập giấy có bìa kẹp hồ sơ cùng với một cây bút trước khi nói lời chia buồn với anh lần nữa. Bà của anh đang vừa lau nước mắt bằng tay áo của mình vừa hít thở một cách run rẩy. Shinsuke lấy một ít khăn giấy trên bàn tiếp tân rồi đưa cho bà. Sau đó anh ngồi xuống xem xét tập giấy tờ vừa nãy trước khi đưa nó cho bà mình.
Yumie cầm lấy chúng rồi bắt đầu ký tên trong khi Shinsuke để tay mình lên đầu. Anh luôn được mọi người xem là một người không bao giờ thể hiện cảm xúc trước người khác, một người luôn bình tĩnh. Thế nhưng bây giờ anh cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt cùng những tiếng nức nở xé toạc cổ họng mình.
Miwa đã ra đi rồi, anh sẽ không còn có thể nghe thấy giọng nói của cô, tiếng cười hay cả việc nhìn thấy đôi mắt xanh luôn giúp anh bình tĩnh mỗi khi anh căng thẳng. Chú và dì của anh ấy cũng giống như bố mẹ thứ hai đối với anh ấy khi bố mẹ anh quyết định từ bỏ cuộc sống của anh ấy vì những điều tốt đẹp hơn cho họ. Họ đã luôn ở đó vì anh ấy bất kể nó có là điều gì đi nữa. Và Tobio, Tobio đã mất đi gia đình của mình trong nháy mắt, em thậm chí còn không kịp nói lời tạm biệt với họ.
Shinsuke nhắm chặt đôi mắt của mình hơn, anh phải mạnh mẽ lên, không chỉ với bà của mình mà còn với người em họ của anh, Tobio. Chính lúc này Shinsuke đã thề với Miwa cùng người mà anh coi là bố mẹ thứ hai của anh rằng anh sẽ đảm bảo Tobio được sống trong cuộc đời hạnh phúc hơn cho dù anh có phải trả giá thế nào. Có thể nó sẽ rất khó khăn, nhưng anh không ngại cố gắng để làm được việc đó.
Bởi vì Shinsuke biết rằng Tobio không chỉ mất đi gia đình mình em còn mất đi cả thứ mà em vẫn luôn yêu thích, đó là bóng chuyền. Bác sĩ và y tá đã xác định được điều đó và trong thâm tâm anh biết rằng đó sẽ là đòn chí mạng cuối cùng đối với Tobio.
Cậu bé Tobio yêu bóng chuyền, đó là thứ duy nhất còn lại từ ông nội em.
Anh run rẩy hít một hơi rồi thở ra. Lấy điện thoại của mình, Shinsuke viện cớ nói với bà anh rằng anh ra ngoài để gọi điện.
Sau khi ra ngoài bệnh viện anh lấy điện thoại ra và gọi đến huấn luyện viên của mình, anh cần phải giải thích cho thầy ấy lý do tại sao anh lại chạy ra khỏi phòng tập mà không nói một lời. Tiếng điện thoại reo lên vài tiếng trước khi nó được nhấc máy.
" Kita-kun có chuyện gì xảy ra vậy, mọi thứ đều ổn chứ, em cứ thế mà chạy ra ngoài mà không có một lời giải thích."
" Xin lỗi huấn luyện viên Kurosu, em có việc khẩn cấp của gia đình ở Miyagi cho nên em sẽ không thể về trong vài ngày tới ."
Cho dù Shinsuke có cố gắng giữ cho giọng anh thật bình tĩnh đi nữa nhưng xem ra điều đó càng khiến cho huấn luyện viên trở lên lo lắng hơn.
"Được rồi, tôi có thể nói với giáo viên của em về điều đó, nhưng mà em có ổn không vậy?"
Và cứ như thế bức tường mà anh dựng lên đã bị phá vỡ, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt anh, anh cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình nhưng mọi thứ càng tệ hơn.
"Shinsuke! Shinsuke có chuyện gì vậy?! "
Khịt mũi mình, Shinsuke hắng giọng nói.
" Miwa nee- chan đ- đã qua đời ngày hôm nay v- với lại cả chú và dì c- của em, cả T- Tobio, đứa em họ của em đang nằm trong phòng phẫu thuật."
Anh hi vọng rằng việc anh nói lắp không cản trở cách diễn đạt của anh, anh không biết liệu mình có lại bị như vậy không nếu anh cần nói lại một lần nữa, nhất là khi những vết thương lòng này mới xảy ra.
" Ôi Kita, không sao đâu đừng kiềm lòng hãy cứ để nó xuôi chiều đi được chứ. Tôi sẽ thông báo cho nhà trường về tình hình của em nên đừng lo lắng dành thời gian đó để lo việc của mình được chứ?"
"V-vâng, thưa thầy."
"Được rồi, tôi cúp máy đây. Đến với em họ của em đi và tôi rất tiếc vì sự mất mát mà em đang chịu."
Shinkuke khẽ gật đầu sau đó nhìn vào điện thoại của mình ngay khi huấn luyện viên vừa gác máy, anh trượt xuống dọc theo bức tường, vòng tay anh ôm lấy chân mình anh vùi khuôn mặt đẫm lệ vào đầu gối. Anh cần phải mạnh mẽ vì Tobio, bởi vì gia đình duy nhất mà em có lúc này chỉ còn lại Yumie và Shinsuke.
Những người đi ngang qua không một ai hỏi anh rằng liệu anh có ổn không, nhưng Shinsuke vẫn biết ơn họ vì họ đã để cho anh chút không gian cần thiết trước khi anh quay lại để gặp bà mình, thế nên anh đã ở đó một vài phút để cho cảm xúc của mình vỡ òa. Anh có thể cảm thấy điện thoại của mình rung lên, chắc rằng huấn luyện viên đã nói với đội của anh và họ xem ra đang lo lắng cho anh.
Xem ra nó đã đúng như những gì anh vừa nghĩ khi anh nhìn thấy cái tên Ojiro Aran nhấp nháy trên màn hình. Thế nhưng hiện tại anh không có tâm trạng nói chuyện với một ai cả thậm chí đó là bạn của anh, vì vậy anh đã tắt máy.
Cho tới khi đã bình tĩnh lại rồi, Shinsuke đứng dậy lau đi những giọt nước mắt còn lại trên má mình mà bước vào trong phòng chờ. Bà của anh đã điền xong giấy tờ giờ đang nói chuyện với lễ tân. Bà quay lại nhìn anh và nở một nụ cười man mác buồn.
" Họ nói rằng ta có thể ở lại đây cho tới khi Tobio phẫu thuật xong."
Shinsuke gật đầu với bà mình, với anh thì thế nào cũng được, chỉ cần anh có thể ở cạnh Tobio thì thế nào với anh cũng được hết.
" Bà sẽ đến nhà của Kageyama để thu dọn đồ cho họ, con có thể ở đây nếu con muốn Shin."
Vì không muốn để lộ ra giọng nói đã khàn đi của mình Shinsuke chỉ tiếp tục gật đầu trong khi bà anh gọi taxi qua điện thoại. Anh đã ở lại với bà mình cho tới khi bà rời đi khỏi phòng chờ và để lại cho anh một chai nước. Đôi mắt của anh có cảm giác khô không ngoài dự đoán. Uống từng ngụm nước nhỏ anh lấy điện thoại của mình ra xem.
Có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ đồng đội của anh để lại nhưng anh đều bỏ qua chúng. Shinsuke rút tai nghe ra rồi lần mò trong ứng dụng của mình chỉ để kiếm chút nhạc. Âm nhạc có thể giúp anh bình tĩnh tránh việc anh nghĩ tới gia đình của mình một lúc, điều khó khăn vẫn chưa tới chỉ cho đến khi Tobio tỉnh dậy.
Hãy để những kỉ niệm lấp đầy trái tim em, sưởi ấm em và dẫn lối em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top