4. Khủng hoảng
Kageyama ngồi đờ đẫn trong văn phòng, đôi mắt không rời khỏi ly cà phê đang đặt trên bàn. Bên tai, tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng tài liệu xột xoạt, tiếng đồng nghiệp rì rầm nói chuyện-tất cả đều trở thành tạp âm vô nghĩa.
Cậu không tập trung vào hương vị hay hơi nóng bốc lên từ chiếc ly giấy, mà chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ viết tay trên đó.
Cái tên quen thuộc vẫn hiện hữu: "Dumbass #3."
Nhưng thứ khiến cậu mất hết bình tĩnh là dòng chữ bên dưới, được viết bằng nét bút nguệch ngoạc, nhưng đủ rõ ràng để đâm thẳng vào não cậu như một mũi tên:
"(My one and only???)"
(Người duy nhất của tôi???)
Cậu chớp mắt, rồi lại chớp mắt lần nữa, tự hỏi liệu mình có đang nhìn nhầm không. Không, cái dòng chữ chết tiệt đó vẫn nằm ở đó, như đang cười nhạo sự ngơ ngẩn của cậu. Kageyama cảm giác máu dồn lên mặt nhanh hơn tốc độ cà phê caffeine vào máu. Ngực cậu nặng trĩu, không biết vì tức giận, ngượng ngùng hay một thứ cảm xúc kỳ lạ nào khác.
Atsumu nghĩ cái quái gì khi viết thứ này?!
Nếu đây là một trò đùa thì đúng là quá giới hạn. Nhưng nếu... nếu nó không phải là đùa? Kageyama cảm thấy mình không thể hiểu nổi. Tay cậu siết chặt lấy ly cà phê, như thể muốn nghiền nát nó để ép cái ý nghĩ kia tan biến.
Cậu muốn hét lên. Hoặc nhảy ra khỏi cửa sổ. Cậu không rõ nữa. Thứ duy nhất cậu biết lúc này là não cậu hoàn toàn sập nguồn.
Ở một nơi khác, trong không gian sáng sủa của Honey Drip, Atsumu Miya đang tự chôn mình trong nỗi hối hận.
Hắn gục mặt xuống quầy, tiếng rên rỉ phát ra nghẹn ngào như một người vừa trải qua thảm họa. "Tao không tin là tao lại thốt ra lời đó."
Suna, bạn "thân" của hắn, chẳng buồn ngước mắt khỏi điện thoại. Giọng thờ ơ vang lên: "Ờ, nhưng mày nói rồi."
"KHÔNG! Tao không tin! Tao đâu có định nói thế!" Atsumu bật dậy, vò đầu bứt tóc, gương mặt méo xệch như thể vừa gây ra một tội ác không thể tha thứ.
Suna vẫn lật trang trên màn hình, chẳng chút cảm xúc, lặp lại, "Nhưng mày đã nói rồi."
Atsumu há miệng, định phản bác, nhưng không có gì để cãi lại. Hắn biết Suna nói đúng. Hắn đã nói rồi. Mọi lời đã thốt ra, hoàn toàn vô thức, như thể nó được rút thẳng từ lòng hắn mà không qua bộ lọc nào.
"Tao điên rồi! Cậu ta sẽ nghĩ tao bị điên mất!" Atsumu rên rỉ, tay đập mạnh xuống quầy như một con thú bị thương.
Suna cuối cùng cũng ngước mắt lên, nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc, "Thì mày có bao giờ bình thường đâu."
"Đệch, Suna!" Atsumu hét lên, nhưng càng hét, hắn càng nhận ra mình đang thảm hại đến mức nào. "Tao không thể để chuyện này kết thúc như vậy được. Tao phải sửa sai! Mà làm cách nào đây? Suna, gợi ý coi."
Suna nhún vai, giọng tỉnh bơ, "Chết luôn đi."
Atsumu quay ngoắt đầu, mắt trợn trừng nhìn Suna như thể hắn vừa nghe thấy lời nguyền rủa khủng khiếp nhất. Nhưng sau vài giây, hắn lại gục xuống quầy, đầu đập cộp vào mặt bàn.
Hắn tiêu đời thật rồi.
Sáng hôm sau, Kageyama bước vào Honey Drip.
Cậu vốn đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Nhưng, vì một lý do nào đó, cậu vẫn bước vào quán, như thể đôi chân cậu có suy nghĩ riêng. Cậu đứng trước quầy, gọi món như mọi khi. Atsumu vẫn đứng đó, nụ cười nhếch mép quen thuộc trên môi, nhưng Kageyama cố tình không nhìn thẳng vào hắn.
Cậu nhận ly cà phê từ tay hắn. Đáng lẽ, cậu chỉ cần quay đi và rời khỏi quán thật nhanh, nhưng không hiểu sao, ánh mắt cậu lại vô thức lướt xuống ly.
Và rồi cậu nhìn thấy.
Không còn là "Dumbass #3."
Thay vào đó là một dòng chữ khác, được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc như hôm qua, nhưng lần này còn chói lóa hơn cả ánh đèn trong quán:
"Tobio, My One and Only 💕"
(Tobio, Người duy nhất của anh 💕)
Kageyama đứng chết trân. Tay cậu khựng lại, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Toàn bộ cơ thể cậu trở nên cứng đờ, trái tim như bị ai bóp nghẹt, đập mạnh đến mức cậu cảm giác cả lồng ngực rung lên.
Cậu ngước mắt lên, rất chậm, như thể mọi thứ xung quanh đều đang vận hành ở tốc độ chậm. Và trước mắt cậu là Atsumu.
Tên pha chế tóc vàng đang khoanh tay, tựa vào quầy, nụ cười trên môi hắn toát lên vẻ thách thức đầy tự mãn.
"Thế nào? Không phải cậu muốn tôi thả thính sao?" Giọng hắn vang lên, nhẹ bẫng, nhưng đủ để xé toạc mọi suy nghĩ trong đầu Kageyama.
Não cậu chính thức sập nguồn.
Mọi thứ trong quán cà phê trở nên hỗn loạn. Một cô gái hét lên thất thanh như thể vừa chứng kiến một cảnh trong phim tình cảm Hollywood.
Nhưng Kageyama không thể ở lại thêm một giây nào nữa. Máu trong người cậu dồn hết lên mặt, khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng, nóng như lửa đốt.
Cậu quay ngoắt người, dậm mạnh chân, bước ra khỏi quán với tốc độ ánh sáng.
"TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI!"
"KHÔNG. BAO. GIỜ!!!"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top