2. Trêu ngươi

Lẽ ra Kageyama nên tìm một quán cà phê khác.

Cậu nên quay lại với máy bán hàng tự động tầng dưới, chấp nhận số phận với ly cà phê nhạt như nước ốc. Nên bỏ việc, về quê trồng rau nuôi cá, tránh xa thế giới đầy rẫy deadline và một tên barista mặt dày.

Nhưng không. Cậu vẫn đến Honey Drip.

Vì công việc quá tải. Vì cà phê ở đây quá ngon. Và, không may thay, cậu bắt đầu quen với việc bị một tên pha chế quái gở trêu chọc.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cậu bước tới quầy, giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể. "Một cà phê đen, size vừa, mang đi."

Tên tóc vàng phía sau quầy lập tức quay lại, mắt sáng rỡ như thể vừa thấy con mồi ngon lành nhất trong ngày. "A, là cậu, Dumbass #3."

Lòng kiên nhẫn của Kageyama sụp đổ ngay lập tức. "Tôi tên Kageyama."

Atsumu chớp mắt, khoanh tay, vẻ mặt ra chiều thật sự cân nhắc. "Ồ, vậy cậu là 'Totoro Kageyama'?"

CÁI QUÁI GÌ VẬY?!!

Mí mắt cậu co giật. "Cái tên chết tiệt gì vậy?!"

Atsumu nhún vai, ra vẻ hoàn toàn vô tội. "Thì bảng tên cậu ghi 'T.Kageyama' mà."

"LÀ 'TOBIO KAGEYAMA'!"

Tên barista bật cười, nhưng không đáp lại. Hắn quay người, tay chống lên quầy, cằm hơi nghiêng, nở một nụ cười cực kỳ khó chịu.

"Cậu có chắc là muốn ‘Cay đắng cuộc đời’ (Espresso) không? Tôi cảm thấy hôm nay cậu có chút… căng thẳng. Hay thử ‘Bình yên giữa bão giông’ (Cappuccino hạnh nhân) đi? Ngọt dịu, êm ái, đảm bảo tinh thần thư giãn."

"Không."

"Hmmm…" Hắn gõ gõ ngón tay lên mặt quầy, trông như đang suy tư cực kỳ nghiêm túc. "Vậy ‘Nụ hôn đầu’ (Caramel Macchiato)? Hương vị nhẹ nhàng nhưng lắng đọng, cực kỳ phù hợp với những người—"

"Không."

"Ồ, tôi biết rồi! Cậu cần ‘Tình yêu mãnh liệt’ (Mocha bạc hà)!"

"Cà. Phê. Đen."

"Nhưng mà Mocha bạc hà ngon lắm. Đặc biệt là nếu được phục vụ bởi một barista đẹp trai như tôi—"

"CÀ PHÊ ĐEN."

Atsumu nheo mắt, nhún vai, "Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Một ly ‘Cay đắng cuộc đời’, size ‘Sự lựa chọn an toàn’ và ‘Bỏ anh đêm nay’."

Kageyama nghiến răng. "Anh. Đang. Cố. Tình."

Atsumu nở nụ cười vô tội nhất mà Kageyama từng thấy trong đời. "Tôi nào dám~"

Không buồn tranh cãi thêm, Kageyama khoanh tay chờ đợi. Atsumu nhanh chóng chuẩn bị cà phê cho cậu, nhưng ngay khi rót xong, hắn lại cầm bút lên, viết gì đó lên ly.

Ngay khoảnh khắc đó, linh tính của Kageyama lại một lần nữa vang lên:

95% là hắn sẽ cố tình viết sai tên mình.

Và cậu đã đúng.

Khi cúi xuống nhìn, dòng chữ chết tiệt trên ly ghi: "Kagelama."

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm.

Kageyama từ từ, từ từ ngẩng đầu lên, chỉ để thấy Atsumu đã khoanh tay, khóe môi cong lên với vẻ đắc ý không thể chối cãi.

Cậu nghiến răng, quay lại quầy, đập ly cà phê xuống. "Sửa lại ngay."

Atsumu lập tức bày ra bộ mặt đáng thương, đôi mắt hổ phách long lanh như sắp khóc. "Chuyện gì vậy? Tôi viết đúng tên mà."

"ANH. CỐ. TÌNH."

Vẻ đáng thương kia biến mất ngay lập tức. Atsumu toe toét cười, lưỡi hơi thè ra như một con mèo lớn tinh nghịch. "Hì hì, cố tình có xíu à."

Kageyama nghiến răng, nhưng không nói thêm gì. Cậu giật lại ly cà phê, quay ngoắt đi.

Bởi vì điều cay đắng nhất ở đây là… cà phê thật sự ngon.

Ngon đến phát khóc luôn.

.

.

.

Cuối cùng thì một thói quen tệ hại cũng được hình thành.

Mỗi sáng, Kageyama bước vào Honey Drip, bất lực nhưng không thể dừng lại.

Mỗi sáng, Atsumu Miya đứng sau quầy, cười như thể cậu chính là thú vui duy nhất trong đời hắn.

Mỗi sáng, Kageyama tự nhủ mình sẽ không bị chọc tức nữa—và mỗi sáng, cậu đều thất bại thảm hại.

Mỗi sáng, cậu gọi đúng một món: "Cà phê đen, vừa, mang đi."

Và mỗi sáng, tên pha chế trời đánh thánh vật kia lại viết lên ly một cái tên càng lúc càng trái ngang.

Lần thứ nhất: Đồ nhạt nhẽo.
Lần thứ hai: Quý Ngài Nhăn Nhó.
Lần thứ ba: Cáu Kỉnh Ơi.
Lần thứ tư: Cậu Ơi!!!

Đến đây, cậu vẫn nhịn.

Vẫn cố gắng nhủ lòng rằng một ly cà phê không đáng để cậu lên cơn đau tim mỗi ngày.

Nhưng rồi—

Lần thứ năm: Bạn trai tương lai.

Não Kageyama tắt nguồn. Tim cậu không đập nổi trong ba giây liền.

Tay cậu siết chặt cái ly. Không phải vì nóng. Mà là vì não bộ cậu đang bị quá tải.

Gì? Cái gì cơ? CÁI QUÁI GÌ CƠ???

Cậu liếc nhìn ly cà phê, rồi nhìn tên pha chế vô liêm sỉ phía sau quầy.

Atsumu vẫn giữ nụ cười đắc thắng, dựa vào quầy, ánh mắt long lanh như thể hắn vừa làm một việc đáng yêu chết đi được.

Kageyama cảm thấy toàn bộ cơ thể mình run rẩy.

KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG.

Cậu đập mạnh ly cà phê xuống quầy, "GIẢI THÍCH. NGAY."

Atsumu ngước lên, mỉm cười. Một nụ cười khốn kiếp, "Manifest."

"Manifest?"

"Ừa~"

"...Manifest CÁI ĐẦU ANH!"

Atsumu chớp mắt, nghiêng đầu, tay nhàn nhã lau quầy, trông như thể đây chỉ là một ngày bình thường trong cuộc đời hắn.

"Thì... cứ nói trước cho chắc."

CÁI GÌ MÀ NÓI TRƯỚC CHO CHẮC???

Kageyama cảm thấy não mình đang bốc khói. Cậu đứng hình, không biết nên quăng ly cà phê vào mặt hắn, hay quăng chính mình vào máy xay cà phê cho xong.

Đây là điên rồ. Đây là phi logic. Đây là... Nhưng cậu không phản bác lại được. Mặt cậu đỏ bừng.

Atsumu nhún vai, lau quầy với vẻ mặt của một kẻ đang tận hưởng chiến thắng.

Hắn ta chắc chắn bị chập mạch rồi.

Nhưng nghiệt ngã nhất là… Cà phê vẫn ngon chết tiệt.

.

.

.

Kageyama ghét đồ ngọt.

Những món tráng miệng với lớp kem dày cui, vị đường ngọt gắt và mùi vani nồng nặc khiến cậu chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng phải công nhận một điều: bánh ở Honey Drip trưng bày thật sự quá bắt mắt.

Mấy lớp bông lan xốp mềm được phủ một lớp kem trắng muốt, bên trên còn đặt vài lát dâu đỏ mọng lấp lánh dưới ánh đèn. Kageyama không có hứng thú với vị ngọt, nhưng nhìn chằm chằm vào nó hơn ba mươi giây cũng đủ để biết cậu có chút tò mò về hương vị.

Cậu đang cân nhắc có nên phá lệ thử một lần hay không thì giọng nói chết tiệt kia vang lên.

“Đây, ‘Ngọt ngào mùa hè’ (shortcake dâu) của em đây.”

Atsumu đưa chiếc bánh về phía một cô gái, đôi mắt sáng rỡ, khóe môi cong lên với nụ cười ngọt hơn cả đống đường trên cái bánh kia.

Hai tay cô ấy run run đón lấy đĩa bánh, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Mặt đỏ đến mức Kageyama suýt tưởng cô ấy sắp tự phát nổ đến nơi.

Còn Atsumu? Hắn nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng đến mức có thể khiến người ta tan chảy ngay tại chỗ.

Gớm.

Kageyama ghét cay ghét đắng cảnh tượng này. Tên barista này đúng là có thể thả thính cả thế giới.

Mọi khách hàng khác? Được đối xử như công chúa.

Còn cậu? Được gọi là "Dumbass #3."

Không hiểu sao, suy nghĩ đó khiến Kageyama có chút bực bội. Cậu không cần cái kiểu đối xử lố lăng đó, nhưng... tại sao hắn ta lại trêu chọc cậu theo một cách hoàn toàn khác?

Cậu gạt bỏ cảm giác kỳ quặc trong lòng, chỉ tay vào tủ kính. “Một cheesecake.”

Atsumu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ khiến một cô gái suýt xỉu, nghe vậy liền quay sang, mắt chớp chớp như thể không tin vào tai mình, hệt như một con cún bự bị gọi tên.

Kageyama lập tức có dự cảm xấu.

Và đúng như cậu lo lắng, Atsumu nheo mắt, nở một nụ cười vô cùng khả nghi rồi chậm rãi nói, giọng kéo dài một cách đáng ngờ: “Tiếc quá, ở đây không có phục vụ món đó.”

Kageyama im lặng. Cậu liếc sang quầy kính, nơi một hàng cheesecake bóng loáng, vàng ươm, xếp ngay ngắn một cách đầy mời gọi.

Cậu từ từ quay lại nhìn hắn. "Anh có bị mù không?"

Atsumu lắc đầu, rất tự tin. “Mắt tôi 10/10 nha. Nhưng tiếc ghê, quán này không có bán cheesecake cho cậu.”

Cậu suýt thốt ra một tràng chửi thề ngay tại chỗ.

Hắn vừa nói cái gì cơ? Không có bán... cho cậu?!

Một dòng bốc khói nóng bốc lên trong đầu Kageyama. Cậu nghiến răng, giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể. “Vậy cho tôi một Tiramisu.”

Atsumu vẫn giữ nguyên nụ cười khốn nạn đó, nhưng lần này hắn bụm miệng cười khúc khích, như thể vừa nghe được câu đùa hài hước nhất thế kỷ. “Khặc khặc… Xin lỗi nha, nhưng ‘Cuộc gọi khẩn cấp chạy deadline’ (Tiramisu) đều được đặt hàng trước hết rồi.”

Cậu cảm thấy mình sắp đập nguyên cái quầy kính này xuống đất.

Đôi mắt Kageyama giật giật, từ từ quay đầu lại. Và ngay lúc đó, cậu chứng kiến một nhân viên khác vô cùng niềm nở trao một nữ sinh chiếc bánh tiramisu thơm lừng.

Cậu sắp đấm người tới nơi rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top