5

"Mày khác."

"Mẹ mày."

Cả hai đang ở ngoài quán bar, trong một bãi đỗ xe nhỏ hẹp. Atsumu vừa mở cốp chiếc van ra, đặt cái hòm ghi ta trên đùi mình, liên tục chùi đi một vết bẩn trên mặt đàn ghi ta của mình bằng miếng vải làm từ sợi tổng hợp của Sakusa. Osamu đang đứng tại bãi đỗ xe, chân rộng bằng vai với một chai bia trên tay.

Osamu không thèm đáp lại câu Mẹ mày của Atsumu hẳn hoi; nó chỉ đứng đó và nhìn hắn chằm chằm, nụ cười trên mặt nó trông càng lúc càng đáng khinh hơn. Nhìn lên và bắt gặp cảnh tượng đó, hằn mở miệng. "Tao khác. Cái câu đó có nghĩa quỷ gì hả 'Samu."

Những người còn lại của ban nhạc đang ở trong quán, và Atsumu biết nếu hắn rướn người và nghển cổ về phía trước hắn sẽ trông thấy Hinata và Bokuto và vài tên từ Adlers phía bên kia cửa kính, hẳn là đều đang ngả đầu ra sau, đặt những cái ly rỗng không xuống bàn một cách đồng bộ đến độ quỷ dị. Tối nay bọn họ đã diễn một show, không phải ở bar, mà ở một điểm biểu diễn lớn hơn—thường thì Atsumu rất hăm hở chen chân vào các buổi tăng hai này, vào những hôm cả bọn vẫn còn đủ sức lực để đi uống thêm chầu nữa. Những lúc ấy hắn dự phần bằng cách cụng ly với hai người kia và nhìn chằm chằm vào biểu cảm dửng dưng trên mặt Sakusa. 

Tối nay hắn chối không vào quán bar, phần vì thái độ bướng bỉnh vốn lạ lẫm ở hắn, phần vì Osamu đã xuất hiện, không mời mà đến rồi ra đứng ngoài với hắn như giám hộ của một đứa trẻ lạc, phần còn vì ban nhạc đã diễn cuối tối nay không là ai khác ngoài Schweiden Adlers

Cách chuyện này xảy ra khi Atsumu không để ý đến nay vẫn chưa được làm rõ; tuần tới đây tour diễn đắt đỏ của Schweiden Adlers sẽ khép lại, vì Hoshiumi Kourai đang lôi kéo Hinata từ Brazil ra nước ngoài để chơi nhạc vào tháng tới; một cuộc gọi nào đó giữa Sakusa và quản lý của họ hay đúng hơn là cuộc gọi giữa quản lý của họ và quản lý của Adlers vào tuần trước đã xác nhận là Black Jackals và Adlers sẽ có mặt ở cùng một thành phố vào cùng một đêm, và trước khi Atsumu kịp ấn ngón tay vào nút BẬT của radio trên xe để bật nó lên, câu nói Các cậu nên diễn mở màn cho chúng tôi vào thứ Bảy đã kịp vang lên từ chiếc iPhone của Sakusa. 

Và Hinata, với quyền lái xe danh dự của mình, đã nhổm lên một cách đầy hứng thú từ ghế lái. 

"Tao nghĩ là giờ mày khác rồi. Cách mày chơi nhạc nó khác."

"Há?" Atsumu nhìn chằm chằm vào Osamu, cái mặt cười cười của nó và chai bia của nó, rồi hắn nhăn mày. Osamu chưa tới show nào của Black Jackals kể từ khi Oliver rời đi. Nó chưa tới các show của Black Jackals hàng năm rồi. Nó không ló mặt ra kể từ lúc album mới nhất phát hành, kể từ lúc có hãng đĩa này, studio này và con 98' Toyota này. Giờ nó đứng đó điềm nhiên với chai bia trên tay, cười cười, sự xuất hiện trễ mất vài năm. Này, tao nghĩ tối nay tao ghé được, nó nói vậy qua điện thoại với ngữ điệu thoải mái như thể đêm diễn này thực chất cũng không hoành tráng đến thế. Atsumu túm chặt lấy cần đàn của mình. Hắn tự hỏi xem tỏ ra xấu tính có thể ngăn nó lại hay không. Rõ ràng là không. 

"Mày chơi nó khác. So với hồi trung học."

Atsumu tiếp tục lau chùi vết bẩn trên cây ghi ta của mình. Hắn tìm ra câu nào châm chọc nhất để thốt ra. "Tao chơi tốt hơn khi không có mày á hả?"

"Không," Osamu nói. "Mày khác đi."

Atsumu nghiến răng. Hắn hoàn toàn nhận thức được rằng mình sẽ không thể loại bỏ được những vết xước trên ghi ta của mình, bởi chúng là vết xước chứ không phải vết bẩn thông thường, và hắn chùi mạnh hơn. Cái khác đi ấy là cái gì? Show này đã diễn ra một cách êm đẹp. Những địa điểm hoành tráng mà Schweiden Adlers thường lui tới đã trở thành một tiêu chuẩn mới của Black Jackals; Atsumu đã không còn cảm thấy thấy lạ lẫm khi đứng trên một sân khấu như thể đang phình ra dưới chân hắn, biến thành cả một biển người rộng lớn nữa. Năng lượng từ đám đông cứ thế loé sáng. Schweiden Adlers—cả âm nhạc lẫn guitarist chính của họ—tất cả đều loé sáng. 

Kageyama Tobio, guitarist chính, đã kéo Hinata vào một cái ôm ở hậu trường sân khấu. Một cách đầy khó nhọc, Atsumu đã thành công giả vờ như mình không bắt gặp cảnh tượng đó, như thể mình không nghe thấy và không bận tâm tới tiếng cười có thể nhận biết được trong giọng nói của hai người họ. Ngay sau đó, khi Atsumu quay đầu lại, Kageyama đã mất dạng, và kể cả sau khi show diễn đã kết thúc, hắn vẫn chưa thấy cậu cùng với những người khác của Adlers trong quán bar. 

Cậu ấy bảo rằng cần nghỉ ngơi một chút, Hinata đáp lời khi được hỏi. Họ còn phải diễn cả tuần nữa. Nụ cười cậu dùng để trả lời Atsumu nom giống hệt nụ cười cậu trưng ra trên tuyến cao tốc Matsue - Hiroshima; nụ cười biết nói rằng Em không bận tâm đến chuyện đó, và anh cũng không cần để tâm làm gì, và Atsumu tiếp tục cất dọn nhạc cụ, dường như vẫn quá để tâm tới nó. 

Có thể đó là thứ khiến mọi thứ khác biệt, hắn cân nhắc ở trong đầu. Có lẽ đó là những gì Osamu ngụ ý. Có lẽ chính Schweiden Adlers, hay Kageyama Tobio hay cách tên đó chạm vào Hinata là thứ khiến hắn trở nên khác biệt vào tối nay. Có lẽ đó là bởi hắn đã lên sân khấu với những từ ban nhạc ngày trước sẽ nói nếu em mắc lỗi ở đâu treo lủng lẳng trong đầu mình, nó khiến hắn rầm rộ hơn, tốt hơn, cất công hơn, cố gắng để làm Hinata nổi bật hơn, hay giọng hát của cậu, như để thử thách khán giả, lẫn ban nhạc đứng sau cánh gà thử tìm ra xem có thứ gì sai sót với nó. Có lẽ chính nó đã tạo nên sự khác biệt, và Osamu đã nhìn thấu nó.

Có âm thanh trò chuyện thấp thoáng ở chỗ cánh cửa quán bar. Atsumu tiếp tục đánh bóng ghi ta của mình, hình dung ra cảnh tượng Bokuto biểu diễn biệt tài của mình. Hắn không nói gì đáp lại lời Osamu, và có lẽ thế đã là đủ, bởi Osamu bắt đầu cất giọng, lầm này có phần im ắng hơn:

"Mày biết ý tao mà, 'Sumu." Không nghe thấy sự châm chọc trong lời nói của nó nữa. Nó ngưng lại một khắc trước khi tiếp tục cất lời. "Tao đã luôn biết rằng mày rồi sẽ ổn thôi."

Tay Atsumu sững lại trên cây đàn ghi ta. 

Hắn nhìn trầm ngâm xuống những ngón tay của mình, nhìn vào miếng vải của Sakusa trước khi chầm chậm nâng đầu lên. Osamu đang đứng đó, uống một hớp bia và nhìn về phía hắn. Tất cả những ý nghĩ về Kageyama Tobio và Hinata tan biến. Vậy ra đó là những gì nó muốn nói, thằng trời đánh thánh chôn. Câu nói ấy ngụ ý một điều gì đó, ẩn dưới nó là hai chữ Atsumu có thể tự mình bật ra: Tao luôn biết rằng mày sẽ làm được kể cả khi thiếu tao

Atsumu đã thử, song hắn không thể thốt ra một câu Mẹ mày nào nữa.

Hắn không thể bật ra câu nói Mày bỏ đi lúc tao cần mày và làm gì có thứ gì đảm bảo là tao sẽ làm được; việc tao làm được chẳng can hệ gì tới mày; nó chẳng cần đến mày; mày không có quyền can thiệp vào nó. 

Song hắn không thể nói thế, bởi đó không phải sự thật. 

Hắn bỗng nghĩ, hẳn phải có một giới hạn cho những điều trái với sự thật mà hắn có thể nói ra trong một ngày; hẳn là tính đến giờ phút này, hắn đã đạt cực hạn khi giả vờ là mình không hiểu cái khác Osamu chỉ ra là gì. Hoặc hắn đã đặt chân tới điểm ấy từ lâu rồi, từ bảy năm trước trong cái ga-ra ở Hyogo, khi hắn nắm áo Osamu, đẩy nó xuống sàn và thét vào mặt nó rằng hắn sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc hơn gấp bội phần.

Giờ đây, hắn nghĩ rằng hắn thấy ổn nếu như cuộc đời của Osamu hạnh phúc hơn.

Giờ đây, hắn nghĩ rằng hắn cũng thấy ổn nếu như đích thân hắn xác nhận rằng những gì Osamu nói là chính xác.

"Tao nghĩ vậy, ờ," hắn nói. Lời hắn nói nghe thật nhỏ nhẹ, nhượng bộ. "Rồi tao sẽ làm được."

Osamu đưa chai bia cho hắn, nhượng bộ, và Atsumu uống một hớp. Osamu giữ nó ở khoảng không giữa cả hai, đưa nó cho Atsumu lúc hắn chuẩn bị đẩy chai bia về phía hắn.. "Hơn nữa, mày sẽ chẳng thể nào tới được đây nếu như tao ở lại."

"Tới đâu?"

Osamu hất cằm về phía cửa sổ quán bar. "Tới được đây."

Atsumu nghển cổ về phía quán bar, bắt gặp nụ cười của Hinata, cậu đang gõ gõ lên khung cửa để gọi hắn vào bên trong. 

***

Ở đâu đó giữa một cánh đồng lúa cách Osaka bốn mươi phút về hướng đông, có một thanh chắn ngang đường tàu hỏng hóc. Thanh chắn hạ xuống trong vòng mười hai phút trước khi có tàu ngang qua, và thêm ba phút nữa sau khi nó rời đi. Atsumu đã từng đi qua nơi này trước kia, ba người trên một con xe 98' Toyota cũ nát, một đang nói chuyện điện thoại, một đang say giấc, và kẻ cuối cùng cố gắng chôn mình vào trong chiếc ghế phụ lái. 

Giờ đây, sau bảy tháng, hắn lại bắt gặp bản thân trong cảnh tượng ấy lần nữa, đi kèm với nó là cảm giác vô thực khó tin. Một cuộc tái ngộ hi hữu tự chế nhạo mình, cần làm lại tới lần thứ hai rồi thứ ba; cuộc tái ngộ buộc hắn phải ngả người về phía bảng đồng hồ, căng mắt ra rồi gác chân lên đó, chỉ để so sánh góc độ này với ký ức của hắn. Mặt trời lấp ló hiện lên ở một góc trời chiều, tại đó - nếu như tàu ngang qua - đoàn tàu sẽ chắn ngang nó, rọi lại ánh sáng nhấp nháy của nó xuống mặt đường. Vẫn chưa có chuyến tàu nào. Dải nhựa đường ở trước xe đã vỡ nứt ra, và thanh chắn ngang oằn mình xuống, như thể rên rỉ trước sức nặng của chính nó. Những ngọn cỏ mọc tràn ra dưới chân cột đèn tín hiệu. Chưa có chuyến tàu nào cả. Chúng là cùng một chỗ. 

Atsumu ngồi rướn mình về phía trước, nhìn trầm ngâm vào quang cảnh ấy trong một sự im lặng có phần trang nghiêm. Động cơ xe khẽ rên lên bên dưới hắn. Con xe 98' Toyota hỏng hóc này vẫn y hệt lần đó, chỉ những hành khách của nó là không.

"Tàu có tới không nhỉ?" Hinata hỏi từ ghế lái, với nụ cười sáng rực và quyền danh dự được lái chiếc xe van.  Cậu gõ gõ tay vào vô lăng, tạo nên một tiết tấu hỗn tạp mà Atsumu khó có thể hiểu được. 

Atsumu đặt tay lên mặt bảng đồng hồ đã được sưởi ấm bởi ánh mặt trời. Cả bọn lại ở đây bởi họ vẫn đi theo trình tự tour diễn đã đem hắn, Bokuto và Sakusa tới đây bảy tháng trước một cách đầy tình cờ; đoạn đường giữa Osaka và Tokyo phải lái qua để đưa chiếc van trở lại căn hộ của Bokuto. Đây là lần cuối cùng hắn và Hinata đang đưa chiếc xe tới Tokyo, đã được dọn dẹp và hút bụi sạch sẽ, để đem bán lại, bổ sung vào lượng hầu bao mà hãng đĩa cấp cho ban nhạc để mua một chiếc xe buýt khác. 

Tour diễn cuối cùng đã kéo dài nhiều hơn ba tháng so với kế hoạch ban đầu. Album mà nhóm đáng ra phải thu âm với Hinata đã bị hoãn lại, bởi cả ban nhạc đã quá bận rộn đi xuyên Nhật với Hinata, cậu rốt cục lại là mảnh ghép cuối cùng mà họ cần để có thể bán hết vé ở những điểm diễn liên hệ với ban nhạc, hỏi xem họ có thể tham dự không. Chiếc van đã bị buộc phải làm việc lâu hơn dự tính. Họ đã từ chối rất hàng tá lời đề nghị từ hãng đĩa về việc sắm một chiếc xe mới, kể cả sau khi chiếc van chết máy lần nữa ở Niigata. Họ quyết định rằng mình sẽ nghe theo đề nghị của hãng đĩa khi đã trở lại Tokyo để thu âm. 

Họ đang ở đây, quay lại Tokyo, ngồi trên một chiếc van giữa một cánh đồng lúa ở Osaka ở đoạn đường có tàu cắt ngang, không có chuyến tàu nào ngang qua. 

"Mất một lúc," Atsumu nói, ngữ điệu chắc chắn không giống hắn của thường ngày. Hinata đã đỗ xe lại; họ vừa dừng lại đây được ít nhất hai phút. Atsumu quan sát tay mình đặt trên cần số. "Nhưng gì đến rồi cũng sẽ đến."

"Dạ?" Hinata nói. Cậu đưa tay từ bảng điều khiển xuống đùi của mình. "Sao anh biết thế?"

Mắt hai người giao nhau. Thảng hoặc, những lúc hắn đương tỉnh táo, Atsumu lại tự hỏi, không biết Hinata có nhớ show diễn ngày đó ở Sendai không, có nhớ lời hứa bảy năm đằng đẵng được cất lên dưới ánh đèn lập loè sáng tại đó không. Cả hai chỉ nhẹ lướt qua nó trong những cuộc trò chuyện thoáng qua về Kageyama và Osamu và thrash metal. Câu nói Một ngày nào đó, anh sẽ chơi nhạc cho em chưa bao giờ được cất lên hay đề cập tới. Atsumu thường thấy hứng khởi trước ý nghĩ rằng Hinata chẳng mảy may nhớ gì về nó cả, và rằng ký ức đó là thứ để hắn giữ làm của riêng, và bất cứ nỗ lực nào nhằm khơi gợi chủ đề nó sẽ có thể để lại một lỗ trống sâu hoắm trong thực tại vốn được hàn gắn bởi mỗi người trong số bọn họ. 

Hinata không nhớ thì cũng có lý, hắn nghĩ. Ký ức ấy chỉ được khắc sâu vào da thịt Atsumu bởi ngày nào cũng vậy, hắn sống với hình ảnh về một mái tóc màu tam rối bù ở trước mắt mình. Hắn thắc mắc xem liệu ký ức ấy có bao giờ sượt khỏi hắn hay không, ở một thực tại khác mà tại đó Hinata không rơi từ trên trời xuống vòng tay hắn, nhào vào ban nhạc này và rồi là cuộc đời hắn. Thực tại ấy thật mông lung, hoàn toàn xa vời khi mà hắn đang ngồi cạnh cậu trên chiếc Toyota này.  

"Vì anh đã từng ở đây," Atsumu đáp. Hắn căng chân lên chỗ bảng đồng hồ chỉ để thách thức số phận, hay bất cứ vị thần mỉa mai nào có thể đang quan sát cảnh tượng này. Hắn nghe thấy giọng của Sakusa ở đằng sau mình, và hắn bật cười. Atsumu, làm ơn bỏ chân khỏi cái bảng đồng hồ hộ cái. 

"Lúc nào?" Hinata hỏi. 

Atsumu ngẫm lại câu hỏi ấy trước khi đáp lời cậu, "Trước khi anh gặp em."

"Hể," Hinata nói. Cậu cũng đang cười. 

Hinata không bảo Atsumu bỏ chân khỏi bảng đồng hồ. Cậu không dừng hắn lại lúc hắn đưa tay tới radio của xe và nhấn nút BẬT, và nhạc heavy metal tuôn ra khắp xe qua hệ thống loa hỏng hóc của chiếc xe. Hinata ngâm nga hát theo nhạc; cậu vặn tiếng to lên và hát theo nó và rồi Atsumu cũng bắt đầu hát, cả hai lắc lư đầu, khiến cho thân xe cũng lắc lư theo và thét những lời hát sai bét xuyên qua cửa kính đã được hạ xuống, ra ngoài cánh đồng lúa và đường ray rỗng không. Linh hồn của Atsumu như được giải phóng. 

Sau đó, Atsumu thoáng thấy thứ gì đó, lúc nhạc dừng lại và giọng người dẫn chương trình vang lên, và chiếc xe bị trùm lên bởi một cảm giác mơ màng: sự điềm tĩnh ngự trong ánh mắt Hinata trải dài khắp đường ray trống không. 

"Khi em hát, Hinata." Câu hỏi ấy, không thể dừng lại, sau bảy năm ròng rã, bật ra khỏi hắn: "Em tới chỗ nào?"

Đoàn tàu mất hơn mười hai phút để tới. Cả hai ra khỏi xe van sau đúng hai mươi phút, và leo lên trên nó và ngồi cạnh nhau trên nóc xe đã được bao trùm lên bởi ánh nắng mặt trời. Cánh đồng lúa tắm mình trong ánh mặt trời, để một màu xanh rờn trải rộng ra trước mắt họ; vẫn chưa thấy bóng dáng đoàn tàu. 

Trong lúc cả hai ngồi giữa một vùng trời được bao phủ bởi sắc xanh rực rỡ, Atsumu tự nhủ rằng Hinata có nhớ lời hứa được cất lên dưới ánh đèn pha ở Sendai cũng không sao cả. Cũng không sao hết, nếu như chỉ có mình hắn biết về nó. Hinata đang ở đây trên nóc xe van, tắm mình trong ánh sáng, với mái tóc sáng màu, vẫn hiện thực hoá lời hứa ấy bất kể điều gì. 

"Em không biết mình thường ở đâu," là câu trả lời của cậu sau mười phút. Cậu ngả người về phía sau, tựa mình xuống nóc xe van và đưa mắt nhìn Atsumu. Những từ ngữ thoát ra khỏi cậu. "Em không biết mình tới tận đâu mỗi lúc hát."

Atsumu nhìn cách làn gió khiến mái tóc của mình lẽ khẽ bay. Có tiếng kêu của động cơ xe. Những ngọn cỏ lay động rì rào. "Ừm."

Cả hai cùng lặng nhìn lúc Hinata vươn tay ra, đưa những ngón tay của mình nắm lấy cổ tay của Atsumu. Sự điềm tĩnh ấy lần nữa hiện hình, ngự trong ánh mắt của cậu, và câu hỏi thoát ra từ cậu: "Nhưng anh đã bắt gặp em ở đâu đó hả?"

Thế giới quanh Atsumu ngưng đọng, dưới ánh đèn pha, dưới những tia nắng nhấp nháy. 

"Ừ."

Đoàn tàu chạy vụt qua. 

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top