you got what?
"Tsumu, thuốc của mày đâu?"
"Hả? Tao uống rồi. Tối nay không cần để phần cơm đâu, tao có hẹn rồi."
Tiếng cửa khép lại kèm theo một tiếng rung nhẹ của chiếc chuông treo trên đầu cánh cửa. Osamu cau mày, gã nhìn xuống điện thoại của mình, nhanh thật đấy, đã đến cuối tháng rồi. Và rồi gã chợt nhận ra điều không ổn. Gã vội vàng mở nắp thùng rác chỗ những tàn thuốc bừa bộn vứt ở phía trên. Toi rồi đây, gã đang nhìn thấy những viên thuốc xanh trắng lẫn lộn dưới đáy thùng. Không ổn, cuối tháng là khi mà tên anh song sinh của gã cần uống thuốc. Nếu không hắn sẽ chết thật đấy.
Đã có rất nhiều người từng thắc mắc tại sao hắn lại luôn chỉ mặc áo dài tay. Hắn không phải "luôn" chỉ mặc áo dài tay. Hắn có mặc cả áo ngắn tay, tất nhiên chỉ là ở nhà khi mẹ hắn không ghé qua để thăm hắn. Hắn không biết phải đối mặt với mẹ như thế nào nếu như bà nhìn thấy những gì có trên tay hắn lúc này đây.
Atsumu có tổng cộng hai mươi lăm vết sẹo nông sâu trên cả hai cánh tay. Đó là cái lợi khi thuận hai tay, nếu như rạch tay thì sẽ không phải rạch lên rạch xuống cánh tay trái nữa. Lần đầu tiên hắn tự rạch tay mình là năm mười lăm, hắn bị dao rạch giấy cứa vào cánh tay. Từ cái vết cắt bé xíu đó, thứ gì đó đã lớn dần lên, nó kêu hắn cầm con dao kia lên và rạch một đường dài trên tay mình. Và hắn thật sự đã có thể làm thế nếu như Osamu không chạy đến và ngăn hắn lại.
Hắn bị dính phải Borderline Personality Disorder, một dạng rối loạn nhân cách trời ơi đất hỡi mà nếu không phải nhờ một bác sĩ tài ba chuẩn đoán ra thì hắn và những tay lang băm tầm thường khác đều sẽ nghĩ rằng mình mắc rối loạn lưỡng cực hoặc bị đa nhân cách. BPD chẳng ảnh hưởng gì đến hắn nhiều, trừ việc mối quan hệ nào của hắn cũng xuống sông xuống biển vì nó hết. Hoặc cũng có thể là không vì hắn vốn dĩ cũng chẳng có ý định muốn nghiêm túc với ai, suy cho cùng vẫn chỉ là chơi đùa mà thôi.
"Atsumu, mày học hội trường D, đây là lối ra hội trường A."
"À! Ra là vậy! Cảm ơn nha, Suna!"
"Mày chưa uống thuốc Samu đưa, đúng không?"
Atsumu chẹp miệng thành tiếng khi bị Suna giữ tay lại. Hắn lộ liễu đến thế cơ à? Hắn khá chắc mình đã cố đè nén cảm giác vui sướng này xuống mỗi khi hắn có ý định hét lên chẳng vì lí do gì rồi cơ mà. Cả cánh tay hắn bắt đầu ngứa ngáy. Từng vết rạch tay như sắp rách toạc ra. Hắn muốn gãi, hắn muốn mở toạc chúng. Suna nhìn thấy tay Atsumu co giật, liền kéo hắn sang chỗ vắng người.
"Hết thuốc chữa với mày. Cầm lấy cái này đi, vừa nãy Samu đưa tao, nó lo lắm đấy."
Suna dúi vào tay hắn một bọc giấy với ánh mắt chắc nịch rằng gã sẽ không bỏ tay ra nếu như Atsumu không chịu nhận nó. Atsumu cảm nhận được nụ cười trên môi xệ xuống thành một cái nhếch mép cau có. Hắn giật lấy túi thuốc, hầm hập đi về phía lớp học của mình. Hắn đổ thuốc ra tay, những viên thuốc trắng đỏ lẫn lộn. Ngay khi hắn chuẩn bị dốc hết chúng vào miệng, hắn dừng lại trước cửa phòng thí nghiệm.
Tách, tách.
Tiếng lửa cháy ăn mòn chiếc rèm cửa lọt vào tai hắn. Đáng ra chuông báo cháy phải kêu, phải có người ở đây. Nhưng có lẽ do đám cháy tĩnh lặng như biển khơi, như đang từ từ ôm lấy cả căn phòng như những cơn sóng lớn ồ ạt nên vạn vật xung quanh quyết định lặng im tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Lửa chầm chậm nuốt lấy cả căn phòng, không để lại một tiếng động nào. Atsumu ném đống thuốc của mình xuống sàn, bước vào trong ngọn lửa vàng cam.
Hắn cô đơn, hắn muốn ngọn lửa này ôm lấy mình.
Atsumu chọn một góc trong phòng thí nghiệm ngồi xuống, lửa vẫn chưa lan đến đây. Cách hắn một sải tay có người, có vẻ như vẫn còn ý thức. À, chắc cũng giống hắn đây mà. Nhưng hắn để ý đến cách người kia che đầu như đang hoảng sợ, cả người run lên cầm cập dưới sức nóng phát khiếp của ngọn lửa hừng hực. Hắn thở dài, tiến lại gần, đặt tay lên vai người kia.
"Này, nếu sợ thế thì đừng chết nữa, mau chạy..."
"Cứu em với, cứu em..."
Người kia bám lấy hắn như cọng cỏ cứu mạng, hắn vẫn có thể cảm nhận được cả người em đang run rẩy, từng tiếc nấc sợ hãi đè nén xuống. Atsumu đặt tay lên tóc của em, cố gắng xoa dịu người kia đi một chút. Hắn muốn ở trong này, nơi có lẽ hắn sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng người trong lòng hắn thật ấm áp, tựa như hơi ấm của ngọn lửa đang từ từ bừng lớn. Em cần hắn, để đưa em ra ngoài. Em đã đưa cho hắn một lí do để sống tiếp ngày hôm nay. Atsmu cười bất lực, bế em thản nhiên ra khỏi cửa.
Có lẽ em là lí do để hắn sống sót.
"Em dậy rồi này."
Shoyo quay dọc nhìn ngang xem mình đang ở nơi quỷ quái nào nồng nặc mùi thuốc khử trùng như thế này. Đây là lần đầu tiên trong ba năm mà em phải nhập viện. Để em đoán nhé, chắc chắn lại là bị ngạt khói. Thường thì Sugawara sẽ đưa em vào viện, anh luôn là người phát hiện ra em đang nằm bất tỉnh tại một xó xỉnh nào đó đang bốc cháy. Nhưng lần này, khi em tỉnh dậy, lại có một giọng nói lạ hỏi thăm em.
"Em tỉnh dậy nhanh hơn so với một người bị ngộ độc khói đấy, Shoyo."
Em mở to mắt nhìn người ngồi cạnh giường mình, em mới chỉ hôn mê một lúc mà cả tên cũng bị lộ ra rồi cơ à? Em cố gắng ngồi dậy, hắn ở bên cạnh liền giúp đỡ em lên. Shoyo liếc nhìn thấy đĩa táo trên bàn, cạnh táo đã thâm đi một chút. Em lại nhìn sang hắn, thật lạ khi vẫn có người mặc áo dài tay vào thời tiết này. Hắn dựa vào ghế, nheo mắt nhìn em, đang nghĩ rằng mình nên hỏi gì trước.
"Đây không phải lần đầu em bị ngạt khói, đúng chứ?"
Shoyo tự hỏi mình sẽ bị người đàn ông trước mặt này làm ngạc nhiên bao nhiêu lần nữa. Thay vì hỏi những câu như vì sao em không chạy đi hay em có bị thương thêm chỗ nào hay không thì hắn lại nói như thể đang tra hỏi em vậy. Chỉ có hai kiểu người có thể hỏi em như vậy ngay vào lần đầu gặp mặt, bác sĩ tâm lí của em và một người giống như em.
"Anh cũng không phải đâu phải lần đầu tự chạy vào nguy hiểm."
"Em không nên nói thế với người vừa cứu em đâu, bé con ạ."
"Ngược lại mới đúng chứ, Atsumu-san?"
Atsumu thích thú nhướn mày, tên của hắn cũng bị lộ rồi sao. Ở đâu nhỉ, ở đâu nhỉ, à, hắn vẫn giữ bọc thuốc trong túi áo, một góc chiếc bọc ghi tên hắn hẳn đã lộ ra ngoài. Hắn có thể lờ mờ đoán được em cũng phải gặp bác sĩ tâm lí với tần suất ngang ngửa với hắn. Nhưng bệnh tình của em có vẻ ổn định hơn, có thể nói vậy cho đến ngày hôm nay. Hắn tựa gáy vào thành ghế, nhẹ tênh nói.
"PTSD."
"Còn anh hẳn là BPD hoặc Bipolar Disorder."
"Cái đầu tiên nhưng đoán giỏi đấy, Shoyo. Thường thì anh toàn bị nhầm thành tâm thần phân liệt."
Hắn nghe thấy tiếng em cười giòn giã, tuy vẫn yếu ớt nhưng không hề mang chút bố thí nào. Cửa sổ bên phải em hé mở, đưa những cơn gió cuối ngay xoa nhẹ mái tóc em. Hắn biết tên em qua những quyển sách cháy xém các cạnh trong đám lửa lụi tàn, Hinata Shoyo. Một cái tên ấm áp tựa như chủ nhân của nó. Atsumu nghĩ rằng hắn và em có thể sẽ là một cặp đôi hoàn cảnh hơn bất kì ai khác. Nhưng bên em thật khác, hắn chưa bao giờ cảm nhận được điều này bên bất kì ai hắn từng tổn thương.
Hôm nay là ngày đầu tiên mà Atsumu thấy thật tốt vì mình còn sống.
Không phải nhờ đống thuốc trắng đỏ khó nuốt, hắn thấy vui vì mình còn sống như một con người bình thường. Biết rung động, biết yêu một người ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tiếp xúc. Hắn thấy thật tốt vì mình đã tìm được lí do để tiếp tục tồn tại.
Lí do ấy có thể là em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top