oneshot
Tí tách tiếng mưa rơi ngoài hiên căn nhà gỗ nhỏ xinh, khung cảnh này đã xinh đẹp nay lại càng xinh đẹp biết bao khi bóng hình cậu con trai với mái tóc cam cam ấm áp đang khép hờ đôi mắt màu hổ phách trong trẻo để đọc từng dòng chữ ngay ngắn, đều tăm tắp trên cuốn sách cũ kĩ. Từng trang sách đã nhuốm màu ố vàng cùng bìa sách được làm bằng da đã sờn cũ mang lại cảm giác thật hoài cổ, tưởng chừng như họ đang trở về lại nhưng năm của thập niên 90.
Nhẹ nhàng đặt lại quyển sách cũ kĩ xuống bàn trà bên cạnh, cậu nâng chén lên thật từ tốn nhấp từng ngụm nhỏ, thật thoải mái làm sao. Cậu đứng dậy, dựa thân hình nhỏ nhắn ấy vào hiên cửa rồi thẫn thờ suy nghĩ.
Cậu đang nghĩ gì mà lại trầm tư đến vậy?
Là về cuốn sách hay sao?
Không.
Cậu nghĩ về người cậu thương.
Tiếc rằng, người ấy đi rồi, anh ấy giã từ nơi này để bảo vệ cậu, bảo vệ người anh yêu.
Cuộc tình sẽ thật đẹp nếu như hôm ấy cậu không đi ra ngoài, mặc kệ lời anh nói rằng ở ngoài mưa đường trơn khó đi lắm, dễ gặp tai nạn nữa. Cậu đòi anh đi ra bằng được chỉ để cậu thỏa mãn cái cơn thèm đồ ngọt chết tiệt của cậu, để rồi vụt mất anh.
Anh cứu cậu khi chiếc xe tải lao đến, anh thay cậu chết, anh hi sinh tính mạng của mình, rồi bỏ cả một quãng đời còn dang dở để cậu được sống. Liệu điều đó đáng không anh?
…
Giá như anh mặc em chết lúc ấy, em đã phải không phải hối hận, không phải tiếc nuối và không phải sống trong day dứt dằn vặt như hiện tại. Còn anh, anh có hối hận không anh? Hối hận vì cứu một tên vô dụng, yếu đuối, ngang bướng như em để rồi phải ôm lấy cái chết.
Nếu khi ấy em không nằng nặc đòi anh phải ra ngoài cùng với em, thì có lẽ anh đã không chết, anh đã không phải bỏ mạng trên cái giá rét của mưa, dưới cái lề đường lạnh lẽo mà đáng lẽ người nằm đó phải là em. Nhưng em tình nguyện mà anh, em sẵn sàng chết thay anh mà. Sao anh lại chết thay em? Anh cho em cái mạng này nhưng em không đủ tư cách để sống thật trọn vẹn với sự sống mà anh đã trao. Em là một tên khốn nạn, tất cả đều tại em, tại tên khốn mà anh đã yêu.
Em muốn đi theo anh đến tận chân trời cuối đất, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau trải qua bao đắng cay ngọt bùi nhưng không được nữa rồi. Anh đi rồi em biết sống làm sao? Và càng đau hơn khi cái chết của anh là do em.
Hôm ấy trời mưa thật to, như hôm nay vậy. Nhưng hôm ấy em có anh còn giờ thì không. Anh ơi ôm em đi, làm ơn hãy ôm em đi, hãy ôm em thật chặt vào lồng ngực ấm áp ấy, hãy yêu em như cái cách anh đã từng. Em cũng sẽ lại yêu anh, như cách chúng ta đã từng yêu, từng trao nhau những nụ hôn nồng thắm.
Xin lỗi anh, Miya Atsumu…
…
Chẳng ai biết cậu trai ấy giờ đã đi đâu, căn nhà xinh đẹp cũng đã trở nên thật trống trải. Và cũng chẳng ai biết, cậu giờ đây đang nằm cùng bộ hài cốt của anh sâu tận nơi lòng đất, cậu ôm bộ hài cốt ấy vào lòng ấu yếm, dịu dàng. Cậu tự chôn sống chính bản thân mình tại nơi có anh.
Thật cảm ơn cũng thật xin lỗi anh, cái mạng mà anh đổi cả sự sống để dành cho em, em thật không thể giữ nổi. Thôi thì, mình cùng chết nhé, anh yêu.
Tất cả cũng là vì ba chữ “ em yêu anh ”.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top