# 1
- Aizz lại nữa sao??
Hinata thở dài, đây là lần thứ bao nhiêu con cáo nhỏ nhà cậu làm rơi chậu hoa rồi, tính sơ sơ chắc cũng tầm 5-6 cái.
- Chin nhũi mà...Sho-chan...
Con cáo vàng kia biết mình sai, nay làm nũng kéo nhẹ quần Hinata, dùng ánh mắt long lanh mà nhìn em. Hinata nhìn nó đã lên đến con số hàng trăm lần, ý chí cư nhiên đã được bọc một lớp giáp sắt vững chắc, vô tự bình tĩnh trước ánh mắt kia.
- Không được Chumu! Em đã làm vỡ rất nhiều lần chậu hoa của anh rồi! Lần này em phải chịu phạt đó!
- Uh!! Không chịu đâuuu!!!
Thấy cậu chủ nhỏ lần này không phục, Atsumu phá lệ ngoan ngoãn lúc nãy, xoay một mạch 720 độ sang bộ dáng ôm chân làm nũng khóc ầm ĩ, ánh mắt như tự khắc mũ hai, lung linh gấp bội.
Thấy Hinata không có phản ứng gì, cáo vàng nhỏ tiếp tục cố chấp lần nữa, nếu hôm nay cậu không làm Hinata gục ngã thì cậu không phải là Atsumu!
Cuối cùng, vì không nhịn được, Hinata đành phải tha bổng, trốn tránh ánh mắt đó rồi đi dọn đống chậu đấy. Cậu sẽ dọn thật nhanh rồi đi mua đồ, giả bộ dỗi với Atsumu cho em ấy hết hồn và em ấy nhất định sẽ ngoan thôi.
Còn Atsumu, bạn nhỏ vẫn đang phè phỡn ngồi trên ghế sofa ăn hộp pudding còn lại trong tủ, tự tán dương lại mình vì thành công trốn tội thêm một lần nữa.
"Hehe, quả nhiên Shouyou-chan không cưỡng lại được mị lực của mình mà."
"Nhưng mà..chán quá đi, mình đã ở trong hình dạng này hơi lâu rồi đó..."
Miếng ăn bỗng dưng không còn ngon nữa, cậu đã phải gồng mình hơi lâu trong bộ dạng này rồi, làm sao để cho em ấy biết được mình đây? Một nhân thú tự dưng xuất hiện trong nhà rồi xưng là chồng em ấy à? Không được!! Em ấy có thể sẽ ghét mình mất!
/Cạch/
- Ý?
Ra là cậu chủ nhỏ vừa dọn đống tác phẩm của cậu xong, Atsumu liền chạy tới định nhào lên ôm chặt lấy cậu, coi như xin lỗi nhưng Hinata đã đẩy nhẹ Atsumu ra, dùng giọng điệu thờ ơ khác xa với ấm áp thường ngày.
- Chumu, anh đi mua đồ đây.
Hinata cứ thế đi thẳng ra cửa, không thèm quay đầu lại nhìn, để bạn cáo đang có ý định làm nũng kia chết trân một hồi.
"EM ẤY GIẬN MÌNH?!!?"
Quá sốc, Atsumu đã thạch hoá ngay tại chỗ, cậu chủ nhỏ ấm áp như mặt trời ngày thường của anh ở đâu? Người vẫn luôn tha thứ cho hành động sai của anh đâu? Người yêu tương lại của anh đâu? Và cứ thế hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu. Chóng mặt và cứ thế ngất đi, không phải bị bệnh gì mà chỉ là não vẫn chưa kịp xác nhận mọi thứ thôi.
Và hơn hết, kì phát tình của anh đến rồi..
.
.
.
.
.
.
.
Atsumu cứ thế vật lộn với cơn mê của mình, toàn thân nóng ran, không thể chịu nổi, anh thực sự cần Hinata ngay lập tức. Cơ thể nhỏ bé, sức chịu vốn là điều không thể, liền biến lại trở về hình dạng cũ, cố gắng lết từng chút một lên sofa, nằm đấy mắt nhắm nghiền cố chịu đựng dù cơn dục vọng đã bao phủ gần khắp tâm trí. Anh cần cậu ấy...ngay lập tức..
- Ha..ha.. Shouyou...
Còn Hinata bên ngoài, cậu vẫn đang thẩn thơ dạo tìm một chút súp thưởng cho bạn cáo, giận thì có giận, nhưng vẫn thương, coi như sự việc lần này sẽ sẽ là một bài học nhỏ dành cho Chumu vậy. Chọn được thứ mình cần mua, Hinata tung tăng rảo bước về nhà, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm sẽ đang đến gần.
/Cạch/
- Chumu, anh về rồi nè!
Đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng, bình thường sẽ là một cái ôm bất ngờ dành cho cậu cơ. Lấy làm lạ, cậu toan đi tìm thử, chân chỉ vừa dừng bước trước cửa phòng khách, cậu đã bị cái gì đó vồ lấy, ngã mạnh cả ra sàn.
/Oạch/
Mở ra trước mắt là một cậu thiếu niên, tóc vàng để chéo, đôi tai cứ ngoe nguẩy không ngừng, dưới khoé mắt còn tô chút phấn đỏ nữa, không khác gì phiên bản Chumu tý hon của cậu.
- C-Cái gì?! Anh là ai!?
- Shouyou...giúp anh...
Ngạc nhiên, tên vô lại thế mà biết tên cậu, chắc chắn tên này đã cướp đi Chumu của cậu rồi! Đáng tiếc, hai tay đã bị tóm chặt trên đầu, phản kháng thế nào chứ?
- Tch..anh thả Chumu của tôi đâu rồi!!?
Thấy cậu chủ nhỏ bên dưới cứ mãi phản kháng, không tin cậu là Chumu, rõ từ dưới đếm lên không khác chỗ nào, chẳng lẽ.. Hinata bị đui có chủ đích? Giờ không phải thời gian để nghĩ nữa, anh cũng chỉ đành nằm vật ra, dụi lên vai Hinata làm cậu có chút ngứa ngáy.
- Làm ơn... Sho-chan... giúp anh...
Nét ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Hinata, hắn vậy mà biết biệt danh của cậu. Ngẫm nghĩ và xâu chuỗi lại các sự việc, một triết lý mới đã rộng mở dành cho Hinata.
- Đừng nói...anh là Chumu nha!!!
-... Nếu em đã biết..thì tốt rồi...
Được đà lấn tới, sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt, mọi thú tính trong người tham lam mà trào ra sạch sẽ, không tiếc thương vồ lấy mà cắn mút đôi môi nhỏ xinh kia, rồi nhân lúc Hinata còn đang ngạc nhiên mà đưa thẳng vật ấm vào bên trong mà khuấy đảo nó khắp khoang miệng.
- Ư..ưm...Chumu...
Ú ớ nhưng không thể nói thành lời, Hinata phải chật vật làm quen dần với con mãnh thú đang lùng sục trong miệng cậu kia. Cảm thấy thật khó thở, chỉ tiếc sức người yếu ớt sao có thể đọ lại sức thần thú được.
"Ngọt thật.."
Atsumu cứ mãi nhấn chìm trong cơn đê mê dục vọng ấy, không hiểu do kỳ động dục của anh tới, hay mị lực hấp dẫn khó cưỡng từ Hinata nữa. Chỉ khi bàn tay yếu ớt cố gắng đấm vào lồng ngực vì hết hơi, con cáo ấy mới nuối tiếc bỏ ra.
Khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, Hinata chẳng còn hơi đâu để ý những gì xảy ra. Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, căn bản cậu vẫn chưa tiếp nhận hết thông tin. Giờ đây không chỉ Atsumu là chìm trong biển tình, cả cậu cũng đã lỡ sa vào mất rồi.
Nhìn cảnh xuân trước mắt, không tồi. Atsumu khẽ liếm môi, rồi đặt xuống trên cổ trắng vài đốm hoa nhỏ, và xuống dần xương quai xanh. Từng đợt môi đi qua, không chỗ nào là không đỏ chót cả. Anh càng nhìn càng thích thú trước tác phẩm kinh diễm do mình tạo ra.
- Chu..Chumu..ngứa...
Từng đợt tiếp xúc da thịt, Atsumu lại thuận tay lột đi từng mảnh áo trên người Hinata, việc này cũng chẳng khiến cậu để ý.
- Thả lỏng nào...giờ tôi cho vào nhé?
- Ư-Ưm...
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top