Next Time - drexx
Miya Atsumu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bị một cô gái từ chối trong một tình huống mà anh chẳng phải người có lỗi. Anh gặp một cô gái xinh đẹp ở quán cà phê, tán tỉnh và ngỏ lời mời hẹn hò với cô ấy ở công viên giải trí. Cô ấy đồng ý nhưng khi gặp nhau cô ta đưa bạn trai đi cùng và nói với bạn trai rằng cô bị anh bắt buộc, bảo anh phải ngưng làm phiền cô ngay lập tức. Sau đó, dĩ nhiên là anh bị bạn trai cô ta đấm vào mặt.
Vãi thật! Đây là tất cả những gì anh nhận được sau một tiếng rưỡi đi từ Hyogo đến Tokyo sao?
Tệ thật. Một tiếng rưỡi di chuyển từ Hyogo đến Tokyo và đây là cái giá mà anh nhận được. Atsumu ngẩng đầu lên, ngồi trên băng ghế gần lối vào, trong miệng, mùi máu rõ hơn khi đầu lưỡi anh lướt qua kẽ răng. Anh không nghĩ mình bị từ chối, đặc biệt là khi anh là người có cơ hội tán tỉnh tất cả các cô gái trong trường, nhưng anh chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc nào trước đây cũng như không có thời gian để hẹn hò.
Vì một số lý do, anh muốn trải nghiệm tình yêu và muốn ổn định trong một mối quan hệ. Trải nghiệm cảm giác điên cuồng trong tình yêu với một ai đó hoặc cảm giác trong một mối quan hệ nghiêm túc.
Mặc dù anh đã có những cuộc hẹn hò bình thường trước đó, nhưng những người phụ nữ ấy luôn tìm kiếm ở anh một mối quan hệ lâu dài. Lúc đấy, anh không hiểu tại sao một số người khao khát và ham muốn chiếm hữu về mặt tình dục hay mặt tình cảm đối với mình trong mối quan hệ thế này, đến nỗi một số người còn hiểu lầm anh là Casanova hoặc một tay chơi.
Các cặp vợ chồng, các cặp đôi ngày nay dường như có nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn khi họ ở bên cạnh nhau. Anh vô cùng tò mò về những ngày kỷ niệm, những buổi hẹn hò điển hình, ngọt ngào lãng mạn đến sâu răng và tất cả những cảnh đáng yêu mà anh từng thấy trong vài bộ phim lãng mạn.
'Có lẽ, mình cũng nên thử'. Anh thầm nghĩ trong khi cứ lườm nguýt những cặp đôi đang yêu nhau đi dạo quanh công viên giải trí.
Khoảnh khắc anh tìm thấy sự tĩnh lặng và bình yên cho không gian của riêng mình, anh nhận ra rằng mình không đơn độc trên băng ghế này. Bên cạnh anh là một cô bé nhỏ. Bé có một cái đuôi sư tử ngắn và mái tóc xoăn màu vỏ quýt, thân hình nhỏ xíu, đôi chân ngắn cũn cỡn lơ lửng trên băng ghế do hình dáng vô cùng nhỏ bé của mình. Con bé mặc một chiếc áo màu vàng có in hình sư tử con và một chiếc quần ngắn màu xanh lam, chân thì đi đôi giày thể thao nhỏ màu trắng kỳ dị. Con bé đang chăm chú nhìn về phía trước với hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau kết hợp cùng cái bĩu môi trên khuôn mặt. Atsumu nhìn con bé ấy liền nhớ đến một bóng dáng nhỏ bé khác ở Karasuno.
"Xin lỗi, em gái nhỏ? Chiếc ghế này anh xí trước rồi." Thói trẻ trâu nổi lên làm anh không nhịn được trêu trọc con bé, may mắn là Kita không có ở đây để lên án anh về hành vi trẻ con này. Anh đặt tay lên chỗ ngồi, lưng thì dựa vào ghế.
Con bé quay lại nhìn thiếu niên cao hơn mình, tặng cho anh một cái nhìn đáng sợ như thể đang dọa anh, ngay bây giờ Atsumu đang cảm thấy phiền phức, anh ghét trẻ con. Nhưng con bé này trông quen thuộc một cách thú vị, "Tên em không phải là em gái nhỏ, ông chú ạ, em tên là Natsu!"
"Ông chú?" Anh phản ứng lại ngay lập tức, "Nghe đây nhóc, anh mới mười tám tuổi, hãy tôn trọng tiền bối của em một chút đi~"
"Em chỉ tôn trọng một người nếu họ cũng thể hiện sự tôn trọng với em!" Con bé khoanh tay.
Thật là một con nhóc táo tợn. Atsumu khó chịu, "Dù sao thì, Natsu-chan, tại sao em lại ở một mình? Em bị lạc? Bị tách khỏi cha mẹ trong khi ham chơi đùa xung quanh, hmm?" Anh đang châm chọc con bé bằng giọng điệu ngả ngớn.
"Em không có ham chơi! Nii-chan hứa sẽ tặng em một con mèo bông nhưng anh ấy chơi game bắn súng tệ lắm, không lấy được quà!"
"Ohh~ vậy là em đã nổi cơn giận dữ và bỏ chạy vì Nii-chan của em không thể lấy được mèo bông cho em à?"
"Em là người lớn rồi! Em không có chạy trốn!" Con bé phản đối.
Con nhóc này! Atsumu nghĩ, xoa xoa huyệt thái dương của mình, "Nhóc con, em phải quay lại với anh trai, nếu không, anh sẽ đưa em đến trạm thất lạc."
"Em sẽ ở đây! Em không muốn gặp Nii-chan." Natsu lại phản đối, nhưng lần này con bé đã thể hiện sự giận dữ rất mạnh mẽ khiến Atsumu quyết định phải lôi con bé về trạm dù con bé có muốn hay không.
"Hooh~ Nii-chan của em sẽ buồn nếu nghe thấy điều đó đấy."
Cô bé bĩu môi xong lại mím môi dưới, hờn dỗi khoanh tay trên ghế. Atsumu nhếch môi cười, anh quyết định ở lại bầu bạn với con bé và tra hỏi thêm một lúc tùy thuộc vào sự kiên nhẫn của anh. Nếu con bé có thái độ khó gần với anh thì chỉ còn cách lôi đi thôi.
"Nat-chan-rất tiếc," anh cười khúc khích, "Anh có thể gọi em như vậy không?"
"Không sao đâu, gia đình em cũng gọi như vậy! Anh tên gì, Onii-chan?"
"Em có thể gọi anh là Atsumu."
"Vậy thì, rất vui được gặp anh, Atsumu-nii!" Cô bé cúi đầu.
Khá lễ phép rồi đấy, Atsumu mỉm cười. "Neh, Nat-chan, em là học sinh tiểu học phải không? Em hay làm gì ở trường? Em có chơi thể thao không?"
Cô bé đột nhiên quay lại nhìn anh sau khi nghe thấy từ "thể thao", khuôn mặt mang một biểu cảm rạng rỡ khiến Atsumu ngạc nhiên về sự thay đổi đột ngột này "Em-em chơi rất nhiều! Em luôn đứng đầu trong lớp thể dục! Atsumu-nii! Anh cũng chơi thể thao à?!"
Atsumu cười toe toét, "Ừm, anh chơi bóng chuyền, anh là một chuyền hai và là thành viên chính thức trong đội của trường." Anh vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên một cách đầy tự hào.
Natsu cười rạng rỡ, "TUYỆT VỜI! Nii-chan của em cũng chơi bóng chuyền! Anh ấy rất giỏi và yêu bóng chuyền lắm luôn, bóng là người bạn thân nhất của anh em đó! Nii-chan của em siêu ngầu luôn!"
Ha, cái câu "anh trai em chơi game bắn súng dở tệ" đâu rồi. Anh nhún vai bỏ qua không trêu chọc con bé, vì anh thấy cô gái nhỏ rất tự hào về việc anh trai mê bóng chuyền.
"Bóng chuyền không chỉ dành cho những cầu thủ cao lớn! Bóng chuyền là dành cho tất cả mọi người! Bởi vì anh trai em có thể bay! Thực sự thực sự thực sự cao!" Con bé nói rồi dang rộng cánh tay nhỏ bé để diễn tả cho anh hiểu rõ hơn về ý của mình.
Atsumu cảm thấy hơi rùng mình vì hoài niệm. Tậm sâu trong trí nhớ của anh, anh có thể nhìn thấy một đối thủ nào đó đã nhảy cao đến mức ngay cả bản thân anh cũng phải chào thua còn có khả năng tăng tốc nhảy cao cực nhanh. Anh luôn có cảm giác và khao khát được sánh vai - được chơi với những cầu thủ như vậy.
Một ngày nào đó anh sẽ chuyền cho em.
Mà khoan đã, đứa trẻ này ngay từ đầu đã trông cực kỳ quen thuộc, chẳng lẽ là-"Nat-chan, anh của em tên là gì-"
"Natsu!" Em ấy đang đứng ở đó.
Em đã thay đổi rất nhiều trong vài tháng qua, kể từ khi đội của anh bị đội em đánh bại. Em cũng cao hơn một chút, thân hình mảnh khảnh nhưng vẫn gầy. Mái tóc màu quả quýt đã dài hơn, những lọn tóc lộn xộn đầy phong cách (trong mắt anh), mặc một bộ trang phục thể thao phối hợp màu đen và trắng. Em trông có vẻ đã trưởng thành hơn một chút.
Atsumu lặng lẽ nuốt nước bọt, trong cơ thể anh cảm giác như có một nguồn nhiệt, nóng bỏng lan tỏa- chờ đã, cái gì? Nóng bỏng?!
Atsumu muốn xé nát thế giới này và yêu cầu đấng bề trên cho anh một vụ tai nạn chết người để tự kết liễu đời mình vì suy nghĩ khiếm nhã như vậy. Anh thầm cúi đầu xin lỗi anh trai của Natsu, người hoàn toàn không biết gì về suy nghĩ trời đánh của anh.
"Nii-san! Em xin lỗi!" Natsu khóc, ôm lấy hai chân mình.
"Đừng bỏ đi như thế nữa. Anh thực sự lo lắng đấy, em đã chạy đi đâu vậy? Anh xin lỗi vì không thể lấy được thú nhồi bông neko mà em muốn." Anh khiển trách em và tự trách bản thân mình. Atsumu cũng nhận ra, Shoyo có vẻ nghiêm khắc hơn một chút, đặc biệt là giọng điệu mà em dùng với em gái mình, nhưng cũng có sự quan tâm và ấm áp trong đó.
"Không sao đâu, Nii-chan, với lại em đã có một người bạn đó!"
"Một người bạn?"
"Này!" Atsumu vẫy tay thân thiện khi đi đến chỗ em.
Cậu bé nhỏ hơn chớp chớp mắt.
Atsumu cảm thấy như bản thân mình vừa ăn quả đắng, anh khoanh tay, "Chà, thật thô lỗ đấy, Shoyo-kun. Nhưng mà anh không thể đổ lỗi cho em vì điều đó được phải không? Dù sao cũng đã một tháng hơn rồi."
"Không, không phải - em chỉ ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, ở Tokyo." Shoyo cười khúc khích, trong khi nắm tay em gái mình.
"Anh cũng thấy ngạc nhiên khi thấy em ở đây đấy. Miyagi lái xe đến Tokyo rất xa. Trẻ em không nên chạy loạn đến nơi xa thế." Anh nói đùa.
"Haha, anh cũng thế, một giờ lái xe đến Hyogo cũng là xa đấy, Atsumu-san."
Họ nhẹ mỉm cười nhìn nhau.
"Ơ! Nii-chan biết Atsumu-nii sao?!" Natsu ngạc nhiên nhìn họ.
Shoyo cười ranh mãnh và nhân cơ hội này trả đũa trò đùa trẻ con của Atsumu vừa dùng để trêu chọc anh, "Đội anh đã đánh bại anh ấy ở giải Quốc gia năm ngoái." Em liếc nhìn chuyền hai của Inarizaki, người vừa lườm em, còn em thì mỉm cười đắc thắng.
"Tobio-nii và Nii-chan đánh bại Atsumu-nii? Điều đó thật tuyệt vời!"
Shoyo cười sảng khoái, "Đúng vậy, và bọn anh sẽ đánh bại anh ấy một lần nữa." Shoyo tuyên bố và thách thức với chuyền hai nhà Inarizaki.
Atsumu nhướng mày, thích thú với sự tự tin và bùng cháy phát ra từ miệng của em, "Chà chà, nhưng lần này đội anh sẽ không thua đâu, Shoyo-kun." Atsumu nói với sự tự tin.
Shoyo cười toe toét với anh ta, em nhớ rất rõ về chuyền hai của Inarizaki này-một chuyền hai rất giỏi và tự tin đã tuyên bố rằng một ngày nào đó anh ta sẽ chuyền cho em. Và một ngày nào đó, em cũng sẽ đập một quả bóng từ người chuyền hai tài năng này. "Dù sao thì, cảm ơn anh vì đã trò chuyện cùng em gái của em. Em ấy là một mớ rắc rối khổng lồ, phải không?"
"Không, em không phải! Nii-chan đúng là đồ ngốc!" Natsu giật tay ra khỏi tay anh trai mình rồi khoanh tay lại như đang thể hiện sự giận dỗi.
"Chà, Nat-chan là một cô bé ngoan. Con bé nói rất nhiều điều về việc làm thế nào để anh trai của con bé có thể bay~" Atsumu thấy Shoyo trông rất xấu hổ, những rạng đỏ ửng lên trên má. Rất dễ thương.
Bụng của Shoyo bất ngờ kêu lên. Điều đó lại càng khiến em xấu hổ hơn. Em ước gì mình có thể biến mất ngay lập tức. Atsumu đang nhìn em bằng vẻ mặt tinh ranh khiến em muốn quỳ gối cầu xin tên chuyền hai này đừng mang bộ mặt đó và nói điều gì đó có thể khiến em xấu hổ đến chết.
"Đừng-" Shoyo bị ngắt lời ngay lập tức.
"Hở? Shoyo-kun, em cần phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, em không muốn kết quả như năm ngoái-"
"Ah! Atsumu-san! Làm ơn. Dừng lại đi!" Bé quạ nhỏ có cánh vội lên tiếng cầu xin, vết đỏ ửng trên mặt càng rõ hơn do bị trêu chọc không ngớt và nhắc về việc bị bắt ngồi dự bị vì ốm như một đứa trẻ nhỏ. Tsukishima và Tanaka là một trong những người thường xuyên nhắc nhở, trêu trọc em về vấn đề đó.
"Nếu em đã đói rồi thì chúng ta đi ăn trưa cùng nhau nào!" Atsumu muốn trêu chọc em nhiều hơn, nhưng điều đó có thể sẽ khiến Shoyo cảm thấy khó chịu khi ở bên anh. Natsu đồng ý với ý kiến của Atsumu, hai người họ vội vã lôi kéo Shoyo đến cửa hàng bán đồ ăn nhanh.
___________________
Thời gian cứ thế trôi qua, Shoyo không nhận ra rằng cả ba người họ đã dành cả buổi chiều cho nhau. Họ ăn trưa; họ đi chơi trò chơi bắn súng và Atsumu đã tuyên bố rằng anh sẽ lấy được con mèo nhồi bông cho Natsu; họ đến khu trò chơi điện tử. Hầu như tất cả hoạt động đều dựa vào ý kiến của Miya Atsumu còn Shoyo và em gái bị thu hút bởi sự thoải mái, vui vẻ của anh. Họ đến trung tâm thương mại để mua sắm, đến ngôi nhà ma ám, đi tàu lượn siêu tốc và chơi gần như hết tất cả các trò chơi trong công viên, cho đến khi năng lượng pin của Natsu báo động đỏ. Con bé ngủ ngon lành trong vòng tay của Atsumu, trong khi Shoyo thì bế con mèo bông của Natsu.
"Con bé hình như rất thích đi chơi với anh." Shoyo mỉm cười. Đã gần tối, công viên giải trí sắp đóng cửa, cả ba người họ đều đã có rất nhiều niềm vui hôm nay.
"Thật sao?" Atsumu tự hỏi, nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay mình trong khi tay nhẹ cầm đôi bàn tay nhỏ bé của con bé, đặt vào trong chiếc áo ấm của anh sưởi ấm.
"Ừm, trông con bé cực kỳ muốn gần gũi với anh. Đừng chiều chuộng con bé nhiều quá, nếu không con bé sẽ không bao giờ để anh đi đấy." Shoyo cười thầm.
"Anh sẽ ghi nhớ điều đó. Anh rất tò mò đấy, không biết em và em gái đến đây làm gì?" Atsumu hỏi.
Shoyo suy nghĩ, khẽ nở một nụ cười ngượng ngùng, "Chà, mẹ em đã hứa sẽ đưa Natsu đến công viên giải trí, nhưng tiếc là mẹ em nhận được một cuộc họp khẩn cấp ở công ty. Vì vậy, mẹ đã nhờ em thay mẹ dẫn con bé đi."
"Làm anh trai chắc khổ lắm nhỉ."
"Ừm, nhưng Natsu là một cô gái rất mạnh mẽ và độc lập. Con bé cứ nói với mẹ rằng con bé sẽ là người đi chợ giúp mẹ. Giống như cái chương trình truyền hình về những đứa trẻ đi làm việc vặt cho gia đình hay gì đấy."
Atsumu cười, "Thật đáng yêu."
"Đúng vậy! Nhưng anh đừng kể cho con bé nha, em và mẹ tuy đã đồng ý với con bé, nhưng em luôn đi theo sau lưng con bé mỗi khi con bé đi chợ. Con bé không biết chương trình sẽ luôn có những người đi theo, ẩn nấp quanh các góc. Em không thể để mặc con bé đi một mình được, em phải đi theo để bảo vệ em gái mình."
"Em là một người anh tốt, Shoyo." Atsumu cảm thấy hai anh em Hinata này cực kỳ dễ thương, không giống như anh em song sinh nhà mình.
"Vậy còn anh? Tại sao anh ở đây?"
"Uh.."
"Nào, khai ra đi. Em đã nói với anh lí do của em rồi mà!"
Atsumu lên tiếng trấn an em, "Hôm nay anh đã rủ một cô gái hẹn hò với mình, nhưng hóa ra cô ta đã có bạn trai và đưa bạn trai đi cùng. Anh thậm chí còn bị đấm một cú vào mặt".
"Chúa ôi. Anh có đau không ‐ Ý em là bây giờ nó vẫn còn đau chứ? Anh có ổn không?" Shoyo trông có vẻ lo lắng, đưa mặt đến gần, nâng mặt Atsumu lên bằng những ngón tay nhỏ nhắn của em.
Atsumu không nghĩ điều này sẽ xảy ra, anh đẩy mặt em ra trong khi tìm cách che giấu sự bối rối của mình. "Sheesh, đ-đừng lo lắng, Shoyo-kun, cú đấm của gã đó chẳng là gì cả. Giờ anh ổn rồi." Anh lắp bắp.
"Đáng lẽ ra hôm nay anh phải có một hẹn hò với một cô gái nào đó, nhưng hóa ra anh lại bị lừa và từ chối ngay tại Tokyo sao? Một chặng đường khá dài đi đến đây chỉ để bị ai đó từ chối, nghe có vẻ sầu não nhỉ." Shoyo nói đùa.
"Không phải đâu. Anh không cảm thấy buồn chút nào chỉ vì bị ai đó từ chối, hôm nay anh đã có rất nhiều niềm vui với em và Natsu-chan."
Shoyo nở một nụ cười nhỏ, "Nếu là như vậy, thì em không nghĩ rằng có gì phải đáng lo lắng nữa."
Em đang thắc mắc tại sao anh lại đưa em đến một bãi đậu xe.
"Lên xe. Anh sẽ đưa em về nhà." Atsumu nhếch mép cười.
Em vui vẻ cười đùa và từ chối anh, "Thôi được rồi, anh chàng giàu có. Anh không cần phải thể hiện lòng tốt của mình với những người nhà nông như em." Shoyo nói với giọng điệu như ở thế kỷ 18, khuỵu gối, nhẹ nhún người trước chuyền hai thiên tài.
"Thôi thôi, Miyagi cách đây quá xa, và em còn mang theo một đứa em gái nữa, để anh đưa em về." Atsumu càu nhàu.
"Cảm ơn anh."
Atsumu đi đến hàng ghế sau để thắt dây an toàn cho Natsu đang ngủ và chỉnh sửa tư thế con bé lại thật cẩn thận. Anh và Shoyo cùng nhau ngồi ở ghế trước.
"Chỉ cần nhập địa chỉ của em trên bản đồ, ở đây." Anh hướng dẫn Shoyo nhập địa chỉ của mình, đến khi vị trí chính xác, lộ trình hiển thị, Atsumu nổ máy.
"Anh có xe hơi riêng khi nào thế?"
"Gia đình đã tặng nó cho anh như một món quà tốt nghiệp sớm."
"À phải rồi, anh sẽ tốt nghiệp vào tháng 3 năm sau. Ba mẹ anh thật tuyệt."
"Ừ, anh đã nói họ đừng phung phí số tiền lớn như thế này. Nhưng họ nói coi như cho anh mượn." Atsumu càu nhàu.
Shoyo bật cười, bằng cách nào đó em hiểu rằng những đứa trẻ sống trong sự giàu có không thể chạy trốn khỏi sự đầu tư của cha mẹ.
"Vậy, Tobio-kun thế nào rồi? Cậu ta vẫn chơi theo phong cách bé ngoan ở Karasuno chứ?
Shoyo cười khúc khích, "Kageyama vẫn ổn, cậu ấy chưa bao giờ giỏi ở khoản trình bày suy nghĩ của bản thân. Cậu ta vẫn là đứa trẻ đang lớn lên, Atsumu-san."
"Nghe em nói trông em như phụ huynh của cậu ta vậy đó." Atsumu cười.
"Kageyama là Kageyama. Em thực sự không hiểu trong đầu cậu ta đang nghĩ gì. Nhưng em vẫn hy vọng cậu ấy sẽ học cách tin tưởng, trông chờ vào em không chỉ với bóng chuyền mà còn với những tình huống ngoài bóng chuyền, anh hiểu đấy, dù sao bọn em cũng là đồng đội!"
Atsumu cảm thấy lồng ngực mình nhói lên. Không biết chính xác việc gì đang diễn ra khiến anh cảm thấy như vậy. Mặc dù, anh không có lý do gì để tức giận về điều đó, vì Kageyama có nhiều thời gian và cơ hội hơn với Shoyo và họ ở cùng một đội.
"Anh không nghĩ vậy. Anh nghĩ Tobio-kun phụ thuộc rất nhiều vào em. Em luôn khiến mọi thứ xung quanh em cảm nhận được năng lượng và sự an ủi một cách tự nhiên nhất, bản thân em không cảm nhận được điều đó thôi."
"Sao có thể?!"
"Anh không có nói dối đâu. Anh đã nghe được điều đó từ chính Tobio."
"Tên ngốc Bakageyama đó mà nghĩ vậy sao?"
Atsumu cười, "Dù sao thì chúng ta cũng gần đến nơi rồi."
....
"Ôi trời! Chuyện gì đã xảy ra với cô gái tràn đầy năng lượng của nhà mình vậy?" Mẹ Hinata đã đứng chờ họ ở trước nhà và thốt lên trong khi nhìn thấy anh chàng đẹp trai nào đó đang bế Natsu ngủ trên tay.
"Con bé cạn pin rồi, mẹ bế con bé lên giường dùm con được không?" Shoyo hỏi mẹ mình, Atsumu chuyển Natsu cho mẹ em.
"Rất vui được gặp cô, cô Hinata. Con là Miya Atsumu."
"Chào con, cảm ơn con đã chăm sóc hai đứa con của cô. Họ có ồn ào quá không?"
"Dạ cũng có."
"Này, đừng nói nữa!" Shoyo thúc khuỷu tay vào anh.
Atsumu phớt lờ cơn đau nhỏ ở bên hông mình, "Cô Hinata, con có mua bánh táo tặng mọi người ạ." Anh lấy ra một hộp bánh có bao bì màu trắng xinh xắn và đưa cho cô.
Bà Hinata nhìn anh hài lòng "Con ngọt ngào quá, Atsumu, con có muốn ở lại đây ăn tối cùng nhà cô không?"
"Con rất vui vẻ và vinh dự nhận được lời mời của cô Hinata, con xin phép làm phiền nhà mình tối nay ạ."
"Tốt quá ! Hai đứa mau vào trong, Shoyo và Atsumu hãy rửa và dọn bàn, mẹ sẽ hâm nóng súp miso" Bà cười toe toét với họ rồi khi nhìn con trai mình, bà nháy mắt, lặng lẽ gửi một thông điệp rằng hãy giải thích mọi chuyện sau cho bà nghe.
"Nat-chan, dậy đi. Đã đến bữa tối rồi." Natsu khẽ lầm bầm rằng con bé muốn ngủ thêm một chút, nhưng ngay khi ngửi thấy mùi thức ăn trên bàn con bé liền thức dậy.
Atsumu chú ý đến cái nhìn của mẹ Sho gửi đến con trai mình, "Có vấn đề gì à?"
"Đó là điều anh không cần phải biết." Shoyo đỏ mặt trả lời, Atsumu nghĩ đó chắc là vấn đề riêng của họ nên anh quyết định cho qua.
Bữa tối bắt đầu trong không khí rất vui vẻ và hòa hợp. Bà Hinata hỏi về ngày hôm nay của họ thế nào và Atsumu hào hứng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bà. Natsu cứ bám lấy tay của Atsumu và bảo anh đừng về. Nhưng chẳng mấy chốc sau con bé mệt mỏi ngủ thiếp đi vì đã bay nhảy cả một ngày trời.
"Hai đứa ra ngoài trước đi, cô sẽ đưa Nat-chan lên giường của con bé."
"Cô Hinata, cảm ơn rất nhiều vì sự tiếp đãi của cô. Bữa tối rất tuyệt!"
"Hẹn gặp lại con vào lần tới, Atsumu-kun." Bà vừa nói vừa nhếch mép cười với con trai mình và quyết định tránh đi để lại Atsumu và con trai cô không gian riêng tư.
"Có gì đó rất lạ." Atsumu chỉ cười nhẹ khi anh đi về phía trước, Shoyo vội chạy theo anh.
"Đ-Không có gì đâu!" Em bối rối, Atsumu mỉm cười.
"Ừm, Atsumu-san."
"Hửm?"
"Cảm ơn rất nhiều vì ngày hôm nay.. ừm ý em là đã đi chặng đường dài để đưa bọn em về nhà và đã dỗ Natsu vui vẻ suốt ngày hôm nay, cả việc chấp nhận ở lại đến bữa tối, khiến mẹ em rất vui. Em rất biết ơn anh điều này." Shoyo đang lảm nhảm, lí nhí nhưng Atsumu hiểu rõ ý em.
"Ồ, Shoyo-kun. Hôm nay anh cũng thực sự rất vui, với nếu không phải vì cơn giận dữ của Nat-chan, một ngày vui vẻ như vậy cũng không xảy ra."
Em mỉm cười, "Đúng vậy."
"Chà, cảm ơn vì đã tiễn anh, bé con. Ngoài trời lạnh lắm, em sẽ lại ốm mất, em ốm thì sẽ nằm ngoài băng ghế dự bị đó." Anh trêu chọc, hài lòng nhìn thấy cái bĩu môi trên khuôn mặt em vì sự trêu đùa của anh.
"Dừng lại đi mà, làm ơn." Shoyo rên rỉ.
"Anh xin lỗi, anh sẽ không nhắc lại nữa." Atsumu lấy một thứ gì đó ra từ túi giấy của mình. Anh quấn một chiếc khăn dệt kim màu xanh lam quanh cổ Shoyo để bảo vệ em khỏi bị lạnh. Shoyo đỏ mặt khi anh đến gần.
"Anh đã mua nó khi chúng ta đi đến trung tâm mua sắm đấy."
"Atsumu-san-em-"
"Suỵt, giữ lấy. Em trông rất đẹp khi mang nó." Atsumu đã tự giết chết mình chỉ để nói ra câu này một cách tự nhiên mà không hề xấu hổ, "Ít nhất anh cũng muốn tặng một thứ gì đó cho em....."
Shoyo mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp của lớp vải quanh cổ mình. Em rất vui vẻ vì thái độ, hành động của Atsumu đối với em gái, với mẹ mình và với mình. Em ước rằng mình tìm ra câu gì đó có thể đáp lại anh, để có cơ hội gặp lại anh, "Cảm ơn-ừm, lần sau-" Em lắp bắp
"Hẹn gặp lại anh trong trại huấn luyện vào tháng tới-và-" Shoyo vẫn lắp bắp chưa xong.
"Và?"
"Lần sau, em cũng muốn, cũng muốn gặp lại anh lần sau!" Shoyo dũng cảm nói ra bất chấp sự xấu hổ đã lan khắp mặt. Em thích nhìn thấy anh như thế này mỗi ngày, vô thời hạn.
"Được, anh sẽ đợi. Shoyo-kun. Gặp lại lần tới!" Atsumu nở một nụ cười toe toét, anh không muốn rời đi, anh muốn ở lại lâu hơn, anh muốn được trò chuyện nhiều hơn với em, dành thời gian cho em.
"Atsumu-san!" Người cao hơn quay đầu nhìn lại, anh ngạc nhiên trước sự quyết đoán của Shoyo khi em nắm lấy tay anh và đưa cho anh một mảnh giấy nhỏ, anh tự hỏi đó là gì.
"Đ-Đó là số điện thoại và địa chỉ email của em. Nhắn tin cho em khi anh về nhà. C-Cảm ơn, ý em là vì mọi thứ! H-hãy cẩn thận khi về nhà! Hẹn gặp lại!" Shoyo bỏ chạy, em không cố ý chạy như vậy. Tim em đập thình thịch, vì cuộc gặp gỡ của ngày hôm nay, đi tìm em gái ở công viên giải trí, gặp Atsumu dọc đường, phát hiện ra Natsu đi cùng Atsumu, cả buổi chiều họ ở bên nhau, anh đưa họ về nhà và thậm chí ở lại ăn tối. Còn mẹ em thì nhìn em bằng ánh mắt trêu chọc về tình cảm thầm lặng mà em đã từng tâm sự với mẹ. Tóm lại, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Atsumu nhìn bé con chạy đi vì xấu hổ, anh cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy bé con mà anh muốn chuyền trong tương lai. Những cảm xúc dâng trào tại giải Quốc gia, nơi lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã kìm nén một cảm xúc sâu sắc đối với Shoyo. Cảm giác muốn được ở bên và giữ mãi một ai đó. Anh cảm thấy như thể anh đã mong mỏi điều này từ rất lâu rồi, đúng thời điểm và đúng người. Thì ra lúc đấy anh đã bắt đầu muốn yêu đương.
Đến: Shoyo-kun
Chủ đề: Anh đã về đến nhà.
Cảm ơn em vì ngày hôm nay. Đây là số điện thoại và địa chỉ email của anh, nhớ phải lưu lại đó. 😉
Đến: Atsumu-san
Chủ đề: LOL
Cảm ơn vì món quà. Natsu đã đòi giữ nó đấy lol. Em sẽ lưu nó ngay bây giờ. 😊😊😊
Đến: Shoyo-kun
Chủ đề: Này.
Anh muốn nói chuyện với em nhiều hơn ...
Đến: Atsumu-san
Chủ đề: Vâng?
Hmmm, em cũng vậy. 😊😊
Đến: Shoyo-kun
Chủ đề: Hãy hẹn ngày ra ngoài cùng nhau.
Anh muốn gặp em, Shoyo-kun.
Đến: Atsumu-san
Chủ đề: hmmm
Thứ bảy nhé, Atsumu-san 😊😊😊
Khi Atsumu nhận được tin nhắn này của em, anh đã nhào lên giường và vô tình lăn ngang qua người Samu- người đang cố ngủ một cách yên bình, nhưng bị tên song sinh ngu ngốc này phá hủy.
"A, tiếc ghê, xin lỗi vì đã phá vỡ giấc mơ của mày nhá, Samu."
"Biến đi, đồ con nuôi." Osamu đá anh ra khỏi tấm đệm chung và tiếp tục công cuộc đánh cờ với chu công.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Lâu rồi mới update bên đây.
O.S này dài hơn hai cái O.S trước, dài kinh khủng =)))))) trans cực ơi là cực 🤧
Sẽ beta lỗi, lẫn câu từ sau, trước khi đăng đã beta rồi nhưng mà chẳng bao giờ hoàn mỹ không sót được cả, con người tui quá nhiều thiếu sót =))))
Hãy donate star 💫 cho em nó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top