My Sun - orphan_account
Thời gian Hinata Shoyo quyết định rời Nhật Bản sang Brazil đến nay đối với Miya Atsumu như đã qua vài thập kỷ.
Anh nhớ sáng hôm đó khi Shoyo, người yêu của anh, sau khi sửa soạn đồ đạc, đã quay lại đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ như một lời tạm biệt trước khi em đến Brazil.
Khoảng thời gian mặt trời của anh không ở bên cạnh cảm giác như mọi thứ anh trải qua đều chậm dần đi, mỗi phút mỗi giây đều kéo dài như thể anh đã hoạt động trong vài giờ.
Anh đã cố gắng làm cho bản thân bận rộn hơn với bóng chuyền, anh thậm chí còn giành công việc nhà với thằng em sinh đôi khó ưa của mình. Anh xem những trận đấu, xem cả mớ phim và chương trình để không bỏ trống khoảng thời gian mà anh từng giành cho Shoyo mỗi ngày.
Anh nghĩ rằng làm những việc đó sẽ khiến anh tạm thời lấp đầy khoảng trống em bỏ lại, nhưng không. Cảm giác cô đơn và nhớ em vẫn cắn nuốt từ trong ra ngoài cả tinh thần lẫn trái tim anh. Anh nhíu chặt mày và ngẩng đầu trừng mắt với trần nhà như thể nó là nguyên nhân của mọi vấn đề.
Mỗi khi em biến mất khỏi tầm mắt anh, anh đều lo lắng sốt vó cả lên và bây giờ cũng không khác gì những lúc đấy. Anh lăn qua lộn lại trên chiếc giường của anh với người yêu nhỏ, làm lộn xộn cả bộ chăn gối và vứt chúng xuống sàn.
Thở dài một cách nặng nhọc, anh quay sang bên cạnh với lấy chiếc điện thoại. 4 giờ 37 phút sáng, anh vẫn chưa thể ngủ được.
Atsumu có thể tưởng tượng ra cái cau mày của đồng đội, bài thuyết trình đầy giận dỗi và lo lắng của em người yêu về duy trì sức khỏe, giờ giấc của tuyển thủ.
Anh bật cười khúc khích trước khi bật ra những tiếng nức nở lặng lẽ. Toàn thân anh run rẩy, anh với tay bắt lấy gối người yêu nhỏ, vùi mặt vào hít hà mùi hương của em. Gối của em vẫn thoang thoảng mùi nắng và trước khi kịp nhận ra, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngạc nhiên thay, anh không gặp ác mộng nào vào ngày hôm đó.
...
"Tỉnh dậy đi, 'Tsumu." Một giọng nói dịu dàng và ngoan ngoãn đang gọi tên anh.
Atsumu mở mắt, từ từ ngồi dậy và phát ra một tiếng rên khe khẽ, duỗi chân tay sau đó đưa lên dụi dụi mắt mình. Anh nheo mắt và nhìn xung quanh, sự mơ hồ trong đôi mắt dần sáng lên, anh thấy được mái tóc cam mà anh đây chỉ biết có mỗi một người có màu tóc như vậy.
"Sho? Mình vẫn chưa tỉnh ngủ nữa à?" Anh lẩm bẩm, đôi mắt mở to một chút, tập trung nhìn vào người yêu đang đi về phía anh, đặt mông ngồi ở mép giường với đôi tay nhỏ nhắn bê một chiếc khay đầy bánh kếp và nước cam.
Một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng em "Dạ, em đây nè, Tsumu."
"Em nghe nói là anh đã rất căng thẳng kể từ khi em rời đi, nên em đã cố gắng luyện tập để về sớm với anh đấy" Em mỉm cười và đặt môi lên trán anh.
Em rời đi, lấy một chiếc bàn nhỏ gập được bằng gỗ ở góc tủ quần áo, đặt lên giường. Em bước sang phía bên kia giường, bò về phía Atsumu, tựa đầu lên vai anh, bật ra một tiếng cười khúc khích khi em thấy sắc hồng trên mặt người thanh niên tóc vàng.
"Anh nhớ em lắm, Sho. Thời gian qua của em ở Brazil thế nào?" Shoyo bắt đầu kể cho anh nghe những cuộc phiêu lưu của em, cuộc gặp gỡ giữa em với tên chuyền hai nào đó, vài pha tiếp xúc của mặt em với cát thuở ban đầu và gió đã đưa em bay đến những phương trời nào đấy. Em nói cát và gió vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng.
Mọi thứ từ em thật đẹp đẽ và ấm áp khiến Atsumu cười một cách sảng khoái, khiến tất cả lo lắng của anh bị cuốn trôi đi. Như thể em chưa từng rời đi bao giờ, mọi thứ anh trải qua đều được em sưởi ấm bởi có lẽ em đã luôn ở bên cạnh anh dù em có ở đâu đi nữa.
Mặt trời của anh đã trở lại và luôn bên cạnh anh đó mới là điều quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top