4


Mày làm cái gì vậy? Suna hét lên. Ý tưởng hét lên trong một không gian kín cách âm như buồng lái xe thật không hay chút nào. Dù sao nó cũng đã xảy ra, nhằm ngăn chặn Atsumu đang làm cái gì điên rồ có thể là chết người được luôn. Atsumu cướp lái của Suna, bật đèn pha chiếu vào mặt một đôi nào đó dở hơi giữa mùa đông ra ghế đá ngoài bờ hồ ngồi. May con đường vắng vẻ, chiếc xe chạy ngoằn ngoèo bị hãm bởi gờ tường bên cạnh. Suna thật không dám tưởng tượng nếu đâm trúng ai hoặc cả hai bị dấu chấm đâm trúng. Suna đẩy thằng bạn, muốn đấm nhưng lý trí bảo đó là một thằng trốn trại, bèn phải hạ cú đấm một cách đầy tức tối. Atsumu như phát rồ, cố chấp bấm còi lia lịa.

Đúng là em ấy rồi. Đúng là em ấy rồi. Atsumu mừng đến rơi nước mắt. Sao có cảm giác giống người lạc trong rừng thẳm mấy tháng ngày cận kề các chết được nhìn thấy lá cờ cứu hộ thế nhỉ? Cậu bật khóc thất thanh. Suna nhìn theo hướng ngoài, phát hiện người bị chiếu đèn pha vào mặt đã đang đứng lên muốn chửi bới. Cậu thề không muốn vướng vào rắc rối chút nào. Nhưng Atsumu đây là làm sao? Chắc vẫn còn say. Suna thở dài, rời khỏi ghế lái, mong đàm phán hòa bình có thể kết thúc tình huống éo le này.

Suna vừa bước xuống, Kageyma cũng ở ngay đây rồi, cả hai chào hỏi xã giao. Chuyện là có một thằng trốn trại đang dùng thuốc trầm cảm, tôi phải hộ tống nó, không biết điều gì làm nó phát rồ lên. Suna cố gắng trình bày nỗi khổ của mình, rằng đã có biết bao lần cậu phải dọn dẹp hiện trường và chỉ mong khi về đến nhà sẽ thoát khỏi tình cảnh này, mong Kageyama lượng thứ. Atsumu nấp đằng sau ánh đèn pha, không ai nhìn rõ mặt. Chứ nếu lộ ra tức thì, Hinata sẽ phải ngạc nhiên lắm. Hinata tiến lên phía trước, có người ôm chầm lấy cậu. Làn hơi ấm áp từ trong xe bao bọc cái giá lạnh trên bờ vai cậu. Hinata cảm thấy trong thoáng chốc, bệnh phổi của cậu bắt đầu giở chứng.

Suna ngây ngốc nhìn cảnh tượng điên rồ trước mắt. Miya Atsumu có lẽ nên được mệnh danh gì đó liên quan đến loạn lạc bởi đi đến đâu là chỗ đó bắt đầu có chuyện, Suna nghĩ thầm nhưng vẫn tiến lên lôi kéo thằng bạn, trở mặt với người cậu vừa dàn hòa một phút trước. Số là Kageyama cũng không hiểu chuyện gì, Atsumu không cho ai phản ứng, con sóc ấy ôm chầm Hinata của anh. Kageyama tưởng đối phương muốn gây sự, thật ra anh phát điên vì người lạ ở đâu chạy đến tu hú chiếm tổ chim khách. Kageyama kéo atsumu và cho cậu ta một đấm. Hinata hoảng hồn, chạy lại. cuộc đụng độ kéo dài trong tiếng gào rú của đương sự và tiếng la hét thất thanh của người đi đường, kết thúc trong đồn cảnh sát.

Các anh muốn giải quyết thế nào đây? Viên cảnh sát nhìn bảng tường trình rồi nhìn đến Atsumu thất thần như người mất hồn, ông khuyên Kageyama hãy đòi một con số rồi kết thúc chuyện này sớm. Kageyama nghĩ thôi thì mình có thể bỏ qua. Mọi người bước ra khỏi đồn. Atsumu níu lấy áo Hinata, anh nói có chuyện muốn nói với cậu. Kageyama lưỡng lự nhưng Hinata đã đồng ý thì không còn có việc của anh ở đây nữa. Nói rồi anh cầm chìa khóa ra bãi đậu xe. Thật là một ngày tái ngộ như cứt. Nhưng ít nhất anh có thêm tình hình của Hinata. Sao trông cậu gầy gò, ốm yếu quá.

Hinata tắm xong lên giường khách sạn nằm. Nửa đêm cậu trở mình ho. Atsumu gõ cửa, từ phòng bên sang, cửa mở, chui tót vào phòng Hinata. Những câu hỏi dồn dập về đủ thứ hàm chứa những trách móc và rệu rã ngay lúc này, khi Atsumu nhìn thấy dáng vẻ kiệt quệ của Hinata đã biến thành nghẹn ngào, ấm ức. Atsumu ôm chặt Hinata. Đôi vai run lên. Hinata đoán anh khóc. Cậu vỗ lưng Atsumu. Có lẽ cậu nên xin lỗi. Nhưng khi lời đó nói ra, không thể ngưng được Atsumu chìm trong đau khổ.

Gần sáng, Atsumu nằm bên cạnh Hinata ngủ say. Hinata đụng đậy bị anh tóm ngay. Đừng nghĩ em có thể rời xa tôi. Hinata mỉm cười, cậu nhớ rằng hôm nay mình có một buổi lịch trực ở phòng thí nghiệm của khoa. Atsumu nhìn Hinata chằm chằm và chặn đứng ý nghĩ rời khỏi phòng của cậu.

Atsumu thổn thức, anh rất muốn gặp lại em, Hinata à.

Hinata cũng không hiểu lắm vì sao anh lại muốn gặp lại mình. Cậu có một nỗi tự ti sâu bên trong, không muốn làm phiền hà đến ai. Chính điều này cũng dẫn đến sự chia tay với Kageyama. Nhưng Hinata không phải kẻ ngu ngơ tàn nhẫn. Cậu đã thấy Atsumu từ một người say khướt từ lần đầu gặp trở nên bảnh bao, rồi khi gặp lại lần đầu tiên hơn một năm xa cách, anh biến thành một người không ra hình ra dạng, rồi chỉ khi cậu chịu gặp riêng anh mới khởi sắc một chút. Không thể tiên liệu nếu Hinata xử sự như một người lạ, chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với Atsumu đang ở trong trạng thái cận kề bờ vực đến vậy? Hinata đã cảm nhận dường như có điều gì đó liên quan đến mình. Hoặc một điều của Atsumu anh cần phải tự mình nói cho cậu biết.

Hinata đồng ý trao đổi một vài nhan đề với Atsumu. Cuộc sống của cậu có gì đâu. Atsumu nài nỉ, anh biết mình chẳng có cớ gì để giữ người ta lại bên cạnh, nếu không Hinata đã không một lần rời đi như thể kẻ xa lạ. Atsumu không phải người yêu. Bạn thân? Không phải. Mối liên hệ của họ mong manh đến đáng sợ. Có thể anh lại đánh mất cậu lần nữa. Vậy nên, từ bây giờ hãy cho anh một danh phận, Atsumu đặt lên đầu giường một chai rượu, anh nói với vẻ tội nghiệp.

Hinata ngỡ ngàng. Cậu không dám đoán có điều gì xảy ra với gia đình Miya. Phải chăng là phá sản? Hay gì đó? Khi anh biết Hinata nghĩ anh phá sản, trong óc Atsumu lóe lên một ý tưởng kỳ quặc. Anh gật đầu lia lịa, anh nói, anh đã tìm kiếm em rất lâu. Anh không phải là dạng khi mất hết tất cả mới hạ cố một ánh mắt tới người không quan trọng trong đời mình. Chỉ là... Atsumu tỏ ra nghẹn ngào, anh nói, em chấp nhận anh chứ, anh không có nơi để về? Dù anh biết mình thật quá đáng khi đòi hỏi.

Hinata sống theo phương châm không một ai bị bỏ lại. Atsumu cũng là một người quan trọng trong đời cậu. Cậu nhớ mãi những món đồ giá trị Atsumu đã mua tặng em gái mình, một sự quan tâm xa lạ đầy ấm áp. Lúc ấy, Hinata đã có thể khóc nếu như suốt dọc đường đi cậu không nhìn ra cửa sổ, ngắm mây trôi lững lờ trên những đỉnh núi. Đối với cậu, một người xuất hiện trong cuộc đời đơn côi cứ như một phép màu. Vị trí của cậu ngăn cản người ta đến với cậu, ngăn cản cả việc cậu đi tìm sự giúp đỡ. Vị trí xã hội, vị trí địa lý,... Vị trí của một người con trong họ cha mẹ mất sớm, họ hàng thân thích không thể cưu mang nổi.

Hai người bắt đầu trở về một căn trọ cũ. Atsumu đề nghị hãy ra khỏi kí túc xá, hai người thuê một nhà trọ ở một con hẻm. Đó cũng là điều Hinata dự định rất lâu song chưa thể thành thực vì thiếu một người bạn để share tiền, share phí sinh hoạt. Hinata lại vùi đầu vào một số công việc bàn giấy. Điều đó chiếm phần lớn thời gian của cậu. Ở nhà, công việc được phân công rõ ràng. Khi Hinata ra ngoài thì Atsumu hãy tự nấu cơm lấy và dành phần cơm tối cho Hinata. Buổi tối Hinata sẽ trở về và dọn dẹp.

Với Atsumu thì nó chỉ dễ ở công đoạn đồng ý. Hinata vừa rời khỏi, Atsumu xới tung mọi thứ cứ như thể vừa có một đội quân quét qua và để lại bãi chiến trường. Anh đành gọi cho dịch vụ dọn dẹp và nấu nướng. Buổi tối, hai người sum họp ấm cúng. Hinata kể cho anh những điều cậu gặp phải trong ngày. Cậu cũng hỏi cả ngày hôm nay anh đã làm gì? Atsumu nói dối rằng mình đã vật lộn với đống bát đĩa. Hinata không nghi ngờ. Khi đêm xuống, cả hai nằm bên cạnh, yên lặng nhìn sao dời ngôi qua tấm cửa kính cũ kỹ.

Căn nhà hợp với một đời sống tạm bợ, xô bồ. Atsumu lén đem các thức đồ trang trí ở nhà đến đây. Rất nhiều lần Hinata trở về và thấy những món nội thất xa xỉ, hoặc những món trang trí có nguồn gốc ngoại quốc. Cậu cả kinh song chỉ đợi Atsumu một lời giải thích. Chỉ là nếu đồ vật quá nhiều, nó chiếm chỗ sinh hoạt. Atsumu muốn ngay lập tức rời tới một nơi rộng hơn. Hinata hỏi, anh không đi làm, không có trợ cấp, tiền đâu để sống một đời sung túc thế? Atsumu toát mồ hôi, anh ứng biến nhanh, anh chỉ đang tạm nghỉ công việc đang làm, thời gian qua anh đã để ra được một khoản.

Mấy tháng rồi cũng qua.

Hinata biết các sở thích của Atsumu. Một người tinh tế như cậu, có gì đâu mà khó. Atsumu bất ngờ khi đêm giáng sinh được tặng một món quà nho nhỏ ý nghĩa. Hinata tự vào bếp. Bên ánh nến hai đồng một cây mua ngoài chợ, bàn không có rượu vang, không có gà nướng, chỉ có mấy chiếc bánh bao, phá lệ thêm một đĩa thịt quay, một chiếc bánh kem và một mô hình cây thông. Hinata hí hoáy đính các hạt cườm lên cành của cây thông. Atsumu hỏi Hinata ngày nào cũng phải đi làm từ sáng đến tận khuya như thế sao? Cậu đang phải cáng đáng điều gì? Hinata trả lời qua loa, chỉ là muốn để dành một khoản cho em gái.

Tiếng chuông cửa reo lên, hai người bạn cô đơn đón thêm một vị khách. Em gái Hinata tới chào anh mình. Bầu không khí ấm áp sau bảy giờ tối. Đủ thứ chuyện được lôi ra kể. Atsumu nhớ lại những ngày mình và Osamu vẫn còn vui vẻ. Anh đột nhiên muốn Hinata gặp Osamu. Nhưng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua vậy thôi.

Natsu hỏi anh học ở đâu, cô hiện đang học trường nữ sinh trong huyện, ở với dì. Atsumu có người cô làm tài chính ngân hàng, có lẽ sẽ có định hướng học tập cho cô bé. Lúc ấy, lò nướng tỏa ra mùi khét. Atsumu nhảy chồm chồm như một điều gì tệ hại sắp xảy ra. Natsu cười nghiêng ngả, có lẽ món chính này sẽ đi vào lịch sử khó quên các ngày lễ. Hinata mắng Atsumu tội đoảng, hình như khi đi chợ anh còn quên mua sốt và một số thứ đã dặn kỹ thế rồi. Atsumu phụng phịu bao biện nhưng không cãi lại. Mọi người ngồi bên bàn ăn, ước những điều tốt đẹp. Công việc Atsumu nhận, ở một xưởng công nghiệp phun sơn, cũng đã có thăng tiến. Hinata chúc mừng anh. Mùa đông nào cũng ấm áp vậy thì tốt.

Một lúc sau, Kageyama, Kei, Tadashi và các anh tiền bối hơn Hinata hai tuổi cũng ghé qua. Chỉ có bộ ba ở lại, các anh phải về. Dù sao người có gia đình và độc thân vẫn khác. Tuy giảm đi vài người, không khí vẫn náo nhiệt như chưa từng có ai rời đi.

Cuộc vui đang lúc náo nhiệt, một tiếng chuông cửa réo gọi rồi im bặt. Tadashi đứng dậy mở cửa. Mọi người ngồi nhìn nhau, có người ngồi nhìn ti vi, không biết ai ghé qua lúc này. Atsumu trở ra, bỗng nhiên không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ai đó như Suna, Bokuto, Sakusa đeo khẩu trang đang ngồi vun vào một góc. Có cả Osamu.

Hinata giới thiệu từng người. Osamu cũng chào hỏi lại. Atsumu đứng ngây như phỗng, không nhúc nhích lúc từ bếp đi ra. Lát nữa Kuroo và Kenma cũng đến, có ai đó nhắc. Có lẽ cần thêm vài đôi đũa.

Vài tháng trước, Suna gặp Atsumu ở một công trường. Cậu muốn lôi thằng bạn ra khỏi chỗ khói bụi mù mịt đó để hỏi cho rõ nó đang nghĩ gì? Atsumu hết sức thản nhiên, nếu không còn ông bố, cậu phải gây dựng lại từ đầu. Đi làm công trường chỉ là cách để nhận lương ngày, Atsumu sẽ vào thi đấu cho một đội địa phương. Nhưng phải chờ văn bản, hành chính dông dài các kiểu. Nhìn Atsumu tất tả trở lại công việc, lũ bạn không biết nên mừng hay nên lo. Dù sao, trông bụi mù, Atsumu cũng ra hình ra dạng hơn so với ngày xưa. Quan trọng là hạnh phúc, không phải thế sao?

Osamu nhìn xuống công trường từ một tòa cao ốc, dưới chân đi đôi giày da bóng lộn mà lương của cả đội ngũ xây dựng một năm may ra mới đủ tiền bảo dưỡng chứ chưa mua được tấm da. Osamu lưỡng lự có nên nói điều này với Kita không. Dù sao tình thân máu mủ, một điều gì quá khó để cắt đứt.

Atsumu về nhà với túi đồ ăn trên tay. Hinata vắng nhà vì công việc đòi hỏi suốt. Thật ra những ngày gần đây hai người chỉ là những người bạn cùng phòng, không hơn. Atsumu nhận ra mình không thể cứ nhẩn nha thế này, chẳng lẽ Hinata không nhận ra điều gì qua ánh mắt, những lần Atsumu muốn đi bên cạnh cậu, cả những lần ân cần quan tâm cậu ư? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top