những ngày tuyệt vời hơn
"Ông có muốn chia sẻ gì về chuyện này không?" Một vài ngày sau, Osamu chợt hỏi anh. Shouyou đã rời đi lâu lắm rồi nhưng Atsumu vẫn chưa thể tống cổ nổi thằng em song sinh khỏi căn hộ của mình.
Atsumu đáp vỏ chuối trong tay về phía nó. "Lại bắt đầu đấy. Mầy với anh có gì mà chia sẻ."
Không phải vậy. Chuyện trò thực ra lại chính là hoạt động duy nhất mà hai anh em họ thường xuyên có với nhau. Trò chuyện với nhau, trò chuyện về nhau. Hai người đã chuyện trò nhiều đến mức Atsumu thấy ngạc nhiên làm sao khi giữa hai đứa vẫn còn chuyện để nói tiếp.
Atsumu lúc này đang vận lộn để bắt chuyện với Shouyou, theo một cách phù hợp. Những tin nhắn chào buổi sáng xã giao bình thường thôi cũng bị xóa đi xóa lại, hết lần này đến lần khác, cho đến khi buổi sáng đã trôi qua và chỉ còn lại anh với chiếc điện thoại đã sập nguồn.
"Ý tui là, nếu đứng dưới góc độ anh em để đưa ra lời khuyên," Atsumu nhăn nhó khi Osamu nhếch mép cười. "Nếu ông quan tâm về góc nhìn của tui, thi tui thấy hai người chưa dứt hẳn đâu, kiểu chưa thực sự chấm hết ấy."
Thấy Atsumu khinh thường không thèm phản hồi, Osamu tiếp tục thúc đẩy. "Cũng chưa phải là dấu chấm hết hay gì mà."
Atsumu muốn nó ngậm miêng lại ngay lập tức vì anh không thể bắt đầu nuôi hy vọng được. Không thể để thằng Osamu khích đểu mình như vậy được.
"Mầy chỉ muốn cuộc đời anh thảm hại thôi." Atsumu cuối cùng cũng từ bỏ và thở dài.
Osamu trông có vẻ hơi chạnh lòng trong đôi phút nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm với nụ cười tự mãn như thể mình chưa từng sai về điều gì trong cuộc đời này vậy. (Nó đã từng sai rồi. Nó đã từng sai vô số lần và chuyện lần này cũng sẽ nằm lại trong danh sách những lầm lỗi mà Osamu đã từng mắc phải mà thôi, Atsumu biết thế nào cũng vậy cho mà xem.)
"Không, nghe này. Tui đã quan sát hai người liếc nhau xong nhìn nhau suốt cả bữa tối hôm trước." Osamu tỏ vẻ bịp miệng. "Tởm thiệt sự, thật luôn đó. Thảm hại quá trời quá đất. Tui ghét cả hai người."
Điều đó cuối cùng cũng khiến Atsumu mỉm cười.
"Đâu ra, Shouyou ổn mà." Atsumu xua xua suy nghĩ trong đầu đi. Không thể nào. Shouyou trông vẫn thật vui vẻ kể từ khi họ gặp lại. Chẳng có tí xíu chần chừ nào trên khuôn mặt em cả. Shouyou vẫn cư xử y như cái cách em làm khi vẫn ở bên Atsumu từ trước đó.
Atsumu không biết liệu có đau hơn không nếu em cư xử khác đi, có đau hơn không nếu Shouyou cứ bơ anh luôn, bước tiếp và cắt bỏ hình bóng anh ra khỏi cuộc đời em.
Okay chắc chắn như vậy sẽ đau hơn rồi.
"Nhưng ông thì không ổn lắm đâu, 'Tsumu." Osamu duỗi người trên ghế, mái tóc lộn xộn cùng gương mặt ngái ngủ của nó không hề giống với đứa đã ngủ mười hai tiếng mỗi ngày trong bốn ngày qua gì cả. "Nhưng mà ông tin tui lần này đi. Trực giác của anh em sinh đôi đó. Khả năng ngoại cảm hay gì đó mà mấy người ta hay nói trên TV ấy."
Chả có trực giác của anh em sinh đôi hay phép thuật gì cả vì Osamu đã sai rồi.
Shouyou đã chứng minh điều đó khi em gọi Atsumu vào một buổi chiều nọ và hỏi anh liệu em có thể ghé qua để lấy lại một số đồ đạc của em không.
Atsumu xiết chặt điện thoại trên tay, tầm mắt trôi về phía sau những chậu cây cảnh, nơi chất chồng đống hộp các tông. Cổ họng anh ngay lập tức thắt lại, lồng ngực anh nặng chĩu, chỉ với ý nghĩ sẽ không còn thấy đồ đạc của Shouyou ở nơi đó nữa. Chỉ với suy nghĩ rằng Shouyou rồi sẽ bước ra khỏi cánh cửa căn hộ anh lần cuối cùng và không quay lại nữa.
Nhưng Atsumu không nói với em điều đó.
Anh giả vờ thờ ơ và nói, "Được chứ, em cứ ghé qua lúc nào cũng được."
Một lần nữa, Miya Osamu lại sai. Không phải Atsumu đã nuôi hi vọng hay gì đâu. Không hề có tý hi vọng nào hết.
△
Đó là một hôm trời mưa khi Shouyou đến lấy đồ đạc của em.
"Anh đã có thể vất mấy đồ đạc này đi mà." Shouyou nói, như thể đó là một lựa chọn hợp lý vậy. "Hoặc anh có thể bảo em gọi Natsu lên lấy chúng về cũng được," như thể đó là lựa chọn hay hơn vậy.
"Đã có thể gì chứ." Atsumu vừa lẩm bẩm vừa giúp Shouyou vác mấy chiếc hộp nặng hơn. "Anh nói nè, có gì đâu chứ. Anh có nhiều chỗ mà. Với lại không đời nào anh sẽ ném đồ đạc của em đi đâu."
Shouyou ngước lên nhìn anh, mũi em nhăn lại.
Atsumu muốn nhéo mũi em quá nhưng tay anh đang bận mất rồi nên anh chỉ nhăn mặt nhìn lại em.
"Đừng có nhìn anh như thể đây là việc tử tế đầu tiên anh làm trên đời vậy chứ." Hai người dần quay trở lại với những thói quen cũ, ít nhất là cũng có một chút. Atsumu sẽ cố chọc ghẹo em, còn Shouyou thì vừa cười vừa đáp trả vài câu. Cảm giác tốt thiệt. Atsumu đã nhớ nhung điều này. Anh nhớ hai người họ quá đỗi, nhiều hơn hẳn so với những gì anh dám thừa nhận.
"Anh nói đúng." Shouyou vừa ngẫm nghĩ vừa nói. "Đây là điều tử tế thứ hai anh làm rồi. Lần đầu là lúc anh nhận nuôi nhóc mèo hoang đó cơ."
Atsumu mở miệng tính phản đối để rồi không nói được gì, vì đúng vậy. Shouyou nói cũng có lý. Anh có hơi nhớ nhóc mèo hoang đó nữa, nhưng giờ nhóc đó đang sống sung sướng ở chỗ mẹ anh rồi, nên cũng không tệ cho lắm.
Có lẽ Atsumu nên bắt đầu suy nghĩ về việc nuôi một nhóc thú cưng nào đó. Căn hộ của anh quá rộng lớn khi không có thằng em song sinh phiền phức đột nhập vào đó mấy tuần một lần. Và nó cũng lạnh nữa. Mùa đông sắp trôi qua rồi nhưng vẫn sẽ còn rất nhiều tuyết cùng những trận mưa lớn. Cứ như là cái nhiệt độ lạnh cóng mỗi ngày như hiện tại vẫn chưa đủ khốn khổ vậy.
Hai người họ hoàn thành công việc nhanh hơn Atsumu dự tính. Trước cả khi anh kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra, Shouyou đã đang ôm trên tay chiếc hộp giấy cuối cùng rồi. Một chiếc hộp nho nhỏ gần như đầy ắp với một số đồ đạc cá nhân của em -- những tấm hình mà Shouyou đã chất đống trong ngăn tủ cũ của em, những tấm hình mà em không thể mang cùng lúc đi nước ngoài. Những tấm hình của gia đình em, bạn bè em, và Atsumu.
Atsumu đã tự đấu tranh để xem có nên giữ lại ảnh của mình không, nhưng cảm giác không đúng chút nào, không hợp lý tý nào để đòi lại chúng. Anh cũng có hộp kho báu riêng của mình, thứ chứa đầy những mảnh ký ức của anh cùng với Shouyou. Anh vẫn có thể giữ lấy chúng thay vì lấy đi thứ thuộc về Shouyou.
"Hôm này tuyệt ghê đó." Shouyou đột nhiên nói, em lật qua những tấm ảnh trong cuốn album nhỏ trên tay. Em dừng lại ở một trang và xoay nó lại cho Atsumu xem. Đó là một ngày bình yên ở công viên, Atsumu đang ngủ say trên bãi cỏ bên cạnh Shouyou.
Atsumu cười nhớ lại kỉ niệm cũ. "Ừm, đúng vậy." Và sau đó, dường như để chấm dứt mọi hi vọng, anh bổ sung thêm. "Từng có rất nhiều ngày như vậy."
Những ngày tốt đẹp. Đã lâu lắm rồi, đã quá lâu rồi Atsumu chưa có nổi một ngày như vậy.
Ngón tay Shouyou vuốt ve tấm ảnh, ánh mắt lưu luyến ở gương mặt đang say ngủ của Atsumu.
"Hừm, em cũng không biết nữa." Shouyou ngân nga và nhẹ nhàng đóng cuốn album lại. Em đặt nó về trong hộp và bắt đầu hướng về phía cửa chính. "Giống mọi người thường nói đó. Chúng ta luôn có thể có những ngày tuyệt vời hơn mà, nhỉ?"
Nụ cười rạng rỡ của Shouyou vẫn còn vương trên khóe mắt em.
Em nói đúng. Tất nhiên là em nói đúng rồi. Nhưng vấn đề ở đây là, Atsumu không chỉ có những ngày tốt đẹp cùng Shouyou. Anh đã có những ngày tuyệt vời nhất đời mình cùng em, và giờ anh quá sợ hãi để có thể chấp nhận rằng, có lẽ sẽ chẳng còn những ngày như vậy nữa.
Giờ thì đến lượt Atsumu ngâm nga, anh bám sát phía sau Shouyou khi hai người đi về phía thang máy. "Anh cũng không biết nữa."
"Chỉ có một cách để biết thôi, nhỉ?" Tiếng cười sảng khoái của Shouyou thật dễ chịu, nó điểm tô một ngày của Atsumu với sắc vàng và cam, quá đỗi đẹp đẽ. Atsumu muốn níu giữ lấy âm thanh ấy, giấu nó vào túi áo của mình, lưu giữ nó cho đến khi anh cần đến nó. Cho những ngày sự tồi tệ cuối cùng cũng ập đến.
"Làm sao, em tính ép anh phải có thật nhiều ngày tuyệt vời hơn hay gì?" Atsumu cũng bật cười, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Đừng có ngớ ngẩn thế chứ 'Tsumu," Shouyou cẩn thận đặt chiếc hộp trên tay vào ghế sau xe Atsumu. "Em có linh cảm rằng sẽ có rất nhiều ngày tuyệt vời nữa đó. Thậm chí còn tuyệt vời hơn trước nữa."
Atsumu chẳng hiểu em đã làm thế nào, làm thế nào mà Shouyou có thể trò chuyện với bạn trai cũ của em về tương lai tốt đẹp hơn, làm thế nào em có thể bình thản, không chút dao động nào như vậy. Có lẽ Shouyou thực sự ổn hơn khi không có anh bên cạnh.
"Phải để xem đã," là điều duy nhất Atsumu trả lời em. Anh né tránh ánh mắt của Shouyou trong suốt quãng đường đi đến chỗ của Kenma.
Đó là một quãng đường yên tĩnh. Yên tĩnh theo cái cách mà Atsumu đã dần quen thuộc hơn trong những năm qua. Yên tĩnh theo cái cách mà anh quá đỗi trân trọng.
Shouyou trông mệt mỏi hơn những gì em để lộ ra sau khi dọn đống thùng trước đó, nhưng em không kêu ca gì, chỉ giơ tay che đi cái ngáp nho nhỏ.
Atsumu cố gắng không nhìn em nhưng anh chẳng thể ngăn tầm mắt mình trượt về nơi Shouyou đang tựa đầu vào cửa kính, với đôi mắt nặng trĩu đang dần cụp xuống.
Thật dễ dàng làm sao, để có thể vươn tay và xoa mái tóc của Shouyou, chạm vào gò má em, bằng chính những ngón tay của anh. Thật dễ dàng làm sao, với khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người họ.
Nhưng cũng khó khăn làm sao. Không khả thi chút nào. Vì giờ đây ở giữa hai người họ là một loại khoảng cách khác. Cái loại khoảng cách mà Atsumu không biết làm sao để vượt qua nữa. Vì vậy, anh cố gắng hết sức để kéo bản thân mình ra khỏi suy nghĩ chạm vào em, bằng tất cả những cách mà anh có thể, bằng tất cả những cách mà anh đã sử dụng trước đó. Để quay lại đối mặt với tình trạng giao thông tệ hại lúc sáu giờ tối trong trung tâm Tokyo.
Tắc đường thật tệ nhưng Shouyou đã ngủ hầu hết quãng đường đó. Chỉ đến khi Atsumu nhẹ nhàng đẩy bờ vai em mới tỉnh giấc.
"Tụi mình đến nơi rồi." Atsumu nói, cho phép bàn tay mình lưu luyến thêm vài giây bên bờ vai em.
Shouyou lim dim chớp chớp mắt nhìn anh. Phải mất một lúc em mới nhận ra họ đã đến tòa nhà nơi Kenma ở.
"Đến nơi rồi." Shouyou lặp lại lời anh với giọng nói vẫn còn chút mơ màng.
Atsumu nhận ra tay mình vẫn đang đặt trên vai Shouyou, anh rụt tay về, quá mức vội vàng, lời xin lỗi đã mấp mé bên bờ môi.
Nhưng Shouyou bắt được tay anh trước khi nó được đặt xuống, ngón tay em siết chặt lấy bàn tay Atsumu. Biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt em có lẽ sẽ buồn cười lắm, nếu nó không khiến Atsumu đau đớn đến vậy. Nhưng rồi Shouyou cúi đầu xuống và bật cười, tiếng cười có chút nghẹt thở của em khiến Atsumu nhận ra rằng không đời nào Atsumu có thể hết vương vấn em nổi.
"Những ngày tuyệt vời hơn, nhớ nhé?" Shouyou siết chặt lòng bàn tay anh khiến Atsumu chẳng biết làm gì ngoài gật đầu đồng tình.
"Nếu em nói vậy," Atsumu mãi mới nói thành câu. Anh cho phép bản thân nở một nụ cười, nụ cười chẳng thể nào sánh nổi với nụ cười trên môi Shouyou lúc này. Nhưng làm gì có nụ cười nào so được với nụ cười của em cơ chứ, nhưng đó vẫn là một nụ cười, và điều này chắc hẳn phải mang ý nghĩa gì đó.
(Thực ra là, nó có ý nghĩa rất lớn.)
△
Lúc Atsumu đến được cửa hàng của thằng em mình thì trời đã đang mưa rồi. Anh lôi theo đống bùn đất dưới chân vào chiếc sàn nhà sáng bóng của Osamu, nó liếc nhìn anh từ phía quầy với đôi môi trực trào lời chửi rủa. Rất may là có những nhân viên cùng hàng khách khá đông đúc đang đứng chờ xung quanh đã giúp anh tránh khỏi trận mắng chửi này.
Atsumu cứ tự nhiên vẫy tay chào nó rồi trượt vào chỗ đối diện nơi Suna Rintarou đang ngồi. Cậu nhìn anh với đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ.
"Có nhiều chỗ khác còn trống đó," Suna chỉ về phía mấy cái bàn trống quanh họ. "Cứ tự nhiên mà chọn đi làm ơn đấy."
"Không sao tui ngồi đây cũng được," Atsumu nói với nụ cười trên môi, hi vọng là đủ nham nhở để khiến Suna khó chịu.
"Ông khó chịu thiệt sự," Suna lầm bầm và đảo mắt.
"Ai khó chịu đó?" Osamu dành chút thời gian để chen vào cuộc trò chuyện, mỉm cười thoải mái về phía Suna trước khi quay sang nhăn nhó nhìn anh trai mình. "À, đúng rồi. Ông đúng là khá khó chịu đó."
"Mấy người đều hùa vào chống lại tui," Atsumu muốn hét ầm lên nhưng rồi anh chỉ vùi mặt vào hai tay, quá mức kịch tính cho thời điểm lúc bốn giờ chiều. "Tui đúng là không được tha một giây phút nào mà,"
"Ổng có vẻ đang vui." Suna thầm thì bí mật với Osamu, người vừa ngồi xuống chỗ cạnh cậu.
"Quá vui thì đúng hơn." Osamu thủ thỉ và Atsumu ghét hai cái đứa này nhất trên cuộc đời. Thật sự luôn đó.
Không thể tin nổi anh lại quyết định đến đây. Giờ anh phải ngồi nhìn hai cái đứa đáng ghét này hú hí nhìn nhau bằng ánh mắt ngọt ngào trong khi Atsumu thì đang thảm hại ngồi trước mặt chúng nó.
"Không, thật đấy, kệ ổng đi." Osamu nói, quay lại nhìn Suna, người đang mỉm cười nhìn lại nó, nụ cười nho nhỏ mà cậu chỉ dành riêng cho Osamu. Ghê quá đi. "Ổng thảm hại tại người yêu cũ của ổng mới quay về đó."
"Có vẻ không phải có mỗi vậy đâu," Suna lẩm bẩm, tựa về phía Osamu. "Trông có vẻ ổng vẫn còn mê mẩn em người yêu cũ của mình nhiều lắm á."
Nụ cười kì lạ trên mặt Osamu thể hiện nó thừa biết chính xác chuyện gì đang diễn ra và hai anh em họ chắc chắn có thể tiếp tục nói sâu hơn về chủ đề này nếu không phải vì nó không muốn anh bị bêu rếu một cách công khai ở nơi công cộng (Atsumu rất biết ơn vì điều này, và cả cuộc trò chuyện này chưa thực sự diễn ra nhưng chỉ ánh nhìn đó thôi đã đủ, hai người họ hiểu mọi thứ mà không cần nói ra. Thần giao cách cảm giữa anh em sinh đôi kiểu vậy.)
Vì vậy, thay vì chỉ ra Atsumu ngu ngốc ra sao, Osamu chỉ thở dài một cách mơ mộng và nói, "Ôi tình yêu tuổi trẻ ha."
Atsumu vùi mặt vào hai tay, ước gì mình đã quyết định đến chỗ khác, giờ thì trời đang mưa và anh sẽ phải dành cả buổi chiều ở đây, kẹt với đứa em trai và tên người yêu khó chịu của nó.
"Aaa bây im đi." Atsumu mãi mới ngậm ngùi thất bại kêu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top