Location Unknown.
Dạo gần đây, Atsumu như lạc lối giữa muôn ngã. Chẳng biết mình cần phải rẽ về đâu, cũng chẳng biết mình đang đứng tại chốn nào. Nhưng Atsumu biết một điều rằng, mình muốn được về nhà.
Vậy thì, nhà là gì?
Đêm đó, Atsumu rời khỏi căn hộ của mình, leo lên xe và chạy thật nhanh ra phố. Atsumu chẳng rõ mình cần đi đến đâu, nhưng anh vẫn cứ chạy về phía trước. Nhìn vào những toà cao ốc sáng lấp lánh buổi đêm, nhìn vào ánh đèn pha vàng loé của muôn vàn chiếc xe quanh mình. Có thể, nhà là nơi mà, con người ta được sinh ra.
"Atsumu-san, bên anh thế nào rồi? Em ở Rio cũng vui, nhưng mà em nhớ nhà chết đi được ấy. Em nhớ Miyagi, nhớ Tokyo. Em nhớ mấy món mẹ nấu lắm, lâu rồi em chả được ăn cái gì ngon thật ngon cả." Shouyou phả tiếng nói ngọt ngào vào điện thoại, nhưng lại rót vào tai Atsumu những lời nghe chua xót biết nhường nào.
"Còn anh thì sao? Shouyou không nhớ anh à?" Atsumu vừa cười vừa hỏi. Không rõ Shouyou có nhớ mình không, nhưng Atsumu biết rõ trong thâm tâm này vẫn không ngừng mong mỏi dáng hình em.
"Không! Ai thèm nhớ anh chứ..."
Nhà, là Tokyo? Là Hyogo? Là Nhật Bản? Không, Atsumu đang ở đây cơ mà. Đang ở Nhật Bản, đang ở Tokyo và chỉ vừa mới vài hôm trước, Atsumu vừa quay về Hyogo, nhưng bằng một cách lạ lùng nào đó, Atsumu vẫn thấy lạc lõng, và nhớ nhà.
Nhà là, chính mình?
"Nếu Atsumu-san không được chơi bóng chuyền thì sao? Ý em là anh chỉ chơi bóng chuyền khi học trung học thôi ấy, sau này lớn lên anh sẽ làm nghề khác hoàn toàn không liên quan gì đến bóng chuyền luôn." Shouyou bỗng nhiên hỏi một câu thật lạ vào đêm đó.
"Anh nghĩ, anh sẽ nhớ chính mình lắm. Bóng chuyền là một phần tâm hồn anh, nếu anh không còn chơi nữa, thì anh như đánh mất chính mình vậy."
Nhưng Atsumu vẫn đang chơi bóng chuyền, đang ở trong MSBY Black Jackals, và thậm chí vừa thắng một trận V1. Nhưng sao Atsumu vẫn thật mong mỏi được về nhà, sao mà, nhớ nhà da diết.
Nhà là nơi ta tìm thấy tình yêu.
"Atsumu-san... em thích anh. Không phải kiểu đồng đội bình thường đâu ạ, mà là, tình yêu ấy ạ." Vừa kết thúc đấu tập, người nhễ nhại mồ hôi, má đỏ bừng; Shouyou đến gần Atsumu để định nói điều gì đó. Đầu em cúi gầm xuống mặt đất, trông ngượng ngùng một cách đáng yêu.
"Anh cũng thích em." Atsumu mỉm cười, choàng tay ôm lấy cả người Shouyou. Mặc cho thân thể cả hai đang nhớp nháp vì mồ hôi, Shouyou vẫn vùi mặt vào chiếc áo thun đen của Atsumu, còn Atsumu thì đặt cằm lên mái tóc cam rực ấy.
"Ở Rio em đã cô đơn thế nào. Cảm ơn Atsumu-san, nhà là nơi tuyệt nhất! Vì ta luôn tìm thấy tình yêu ở nhà mình!"
Nhà là nơi có tình yêu. Atsumu dừng xe, đèn đỏ sáng nháy. Ồ, có vẻ Atsumu vừa nhận ra điều gì đó.
"Atsumu-san, anh có sao không? Trông anh bực bội lắm ấy." Shouyou ôm chằm lấy Atsumu từ sau lưng, vùi mặt vào tắm lưng rộng thật rộng của anh.
"Anh ổn Shou. Hôm nay mình ăn gì đấy?" Atsumu thở dài đáp. Atsumu đã nói dối.
"Mình ăn cà ri với tonkatsu nè! Atsumu-san nói dối phải không? Mặt hiện ra hết rồi kìa, anh đang ở nhà với em mà. Anh không cần phải gồng gánh đâu. Vì nhà sẽ xoa dịu anh, sẽ khiến anh tìm thấy trụ cột để dựa vào."
Nhà là nơi mà, ta sẽ không phải lo âu hay buồn bực. Là nơi mà ta luôn thấy thoải mái nhất. Atsumu nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã biết đâu là nơi cần đến.
Đi qua những rặng cây, đi xuyên qua màn đêm cho đến khi ánh dương bắt đầu nở rộ. Atsumu vẫn lái xe không ngừng suốt quãng đường dài, về Miyagi.
Miyagi, không phải là nơi Atsumu sinh ra. Miyagi là nơi em sinh ra. Nơi mặt trời lần đầu tròn tỏ.
"Shou, anh về rồi. Anh về nhà rồi đây." Atsumu đứng trước mộ Shouyou, nhìn thẳng về dáng vẻ tươi cười ấy của em.
"Lúc trước em có nói là em nhớ nhà chứ không nhớ anh. Em nói dối đó. Em nhớ nhà, vì nhà là nơi có anh." Shouyou nằm trong lòng Atsumu mà thủ thỉ. Màn đêm kéo xuống, để nhà thêm rộng, nhà thêm ấm, và nhà thêm nồng nàn.
"Anh cũng không nói với em lần đó. Anh nhớ em nhiều lắm Shou."
Atsumu nhận ra mình chẳng hề nhớ nhà, mà là nhớ Shouyou. Nhớ niềm hạnh phúc em mang đến cho mình, nhớ những lời ủi an ngọt ngào vào những ngày tồi tệ nhất cuộc đời. Atsumu nhớ một bản thân đã từng yêu Shouyou thật nhiều.
Hoặc là, Atsumu vẫn luôn nhớ nhà. Vì nhà là nơi có em. Nhà là nơi có Shouyou, là nơi mà Atsumu luôn được chào đón, là nơi mà Atsumu luôn tìm thấy tình yêu, tìm thấy niềm ủi an, tìm thấy chính mình.
Trên mộ là ảnh của một Shouyou đang cười thật tươi. Một nụ cười mà dẫu cho có vô thực đi chăng nữa thì vẫn rọi sáng được cả cõi trần này, hay chí ít là cuộc đời của một kẻ cô đơn nào đó như Atsumu.
______
Q: Ờm... dành cho Miya-san, ngoài bóng chuyền ra anh còn thích gì khác nữa không? Nếu có thì xin anh hãy chia sẻ với khán giả đang nghe radio với ạ.
A: Ngoài bóng chuyền ra, tôi còn thích nhà. Nhà là nơi mà luôn luôn chào đón ta, luôn luôn sưởi ấm con tim ta, chẳng phải sao? Và gửi đến một người đã từ lâu rồi tôi chưa gặp, gửi đến em.
Anh tìm được đường về nhà rồi, Shouyou.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top