3.

Atsumu đã về lại với giường của mình khi anh thức dậy, dấu tích cuối cùng của giấc mơ đã biến mất trong ánh sáng ban ngày, cảm giác quen thuộc của chiếc chăn anh đắp, mặt dưới chiếc giường của Osamu phía trên anh, tấm giấy nhớ màu vàng sáng được dán ở đó và viết là—

Đừng quên cơm hộp nhé! Trong tủ lạnh ấy!
Atsumu bật dậy và ngay lập tức đầu anh đập vào giường. Anh rít ra một tiếng chửi thề làm cho Osamu tỉnh giấc.

"Tưởng là mày sẽ thức dậy với tâm trạng tốt đẹp hơn chứ," nó nói, trèo xuống và quay lại nghía Atsumu với một nụ cười mà Atsumu không tin tưởng chút nào.

"Ý mày là sao?" anh hỏi, nhưng Osamu đã sớm rời khỏi phòng, ngâm nga một giai điệu không lời lúc nó bước đi. 

Atsumu giật phắt lấy tờ giấy nhớ.

Đây không phải nét chữ của anh, và khi anh dần nhận ra đây là nét chữ của ai, giấc mơ mà anh đã có chợt dội lại, sống động và chân thực như... như những ký ức.

Mẩu ghi chú đến từ Hinata. Anh dựng mình dậy khỏi giường, bỏ qua toa-lét và chạy thẳng xuống tầng, lờ đi tiếng chào của ba mẹ để bật mở chiếc tủ cửa lạnh.

Hai hộp cơm, bọc trong giấy gói đúng điệu tử tế và gọn gàng. ĐÂY LÀ CỦA ATSUMU! tờ giấy nhớ dán bên cạnh viết vậy.

Atsumu cầm cả nó theo, và sau đó anh nhận ra có thêm các nét chữ nguệch ngoạc ở mặt sau: Cho buổi hẹn ăn trưa trên sân thượng với Kita-san hôm nay! Không có chi!

***

 
Vào thời điểm Atsumu nhận ra rằng không, mấy giấc mơ mà anh đã có không phải là mơ, và thậm chí, trên thực tế anh đang sống cuộc đời của một cậu trai hoàn toàn ngẫu nhiên nằm ở tít bên kia đất nước, thì Hinata đã chui vào và dần phá huỷ cuộc sống thực của anh rồi. Anh có cuộc hẹn ăn trưa tuyệt nhất và tệ nhất với Kita-san trên sân thượng trường học ("Mấy món này ngon đấy, Atsumu-kun, anh còn không biết là em biết nấu ăn! Em có phiền nếu phải chia sẻ công thức hôm nào đó không?"), chuyền hai dự bị học năm nhất đến chỗ anh và hỏi nếu cậu có thể tập chuyền bóng với Atsumu, và một vài bạn học cùng lớp mà Atsumu chưa từng trò chuyện cùng trước đây vây quanh bàn học của anh xin xỏ anh cho họ xem trò nhại lại Suna Rintarou một lần nữa, làm ơn, cái cuối này đúng là vô giá.

Chúng ta cần đặt vài quy tắc cơ bản ở đây!!! anh viết xuống một mảnh giấy thừa và dán nó vào mặt dưới giường của Osamu, bởi lẽ nếu chuyện này đã xảy ra được hai lần rồi thì chắc chắn nó sẽ xảy ra ít nhất một lần nữa, phải rồi, và giờ đây anh hoàn toàn sẵn sàng với nó. 

1. Cậu là một chuyền hai! Hành xử giống thế đi!

2. Dừng nói chuyện với mấy đứa tôi không biết!

3.  Đừng cố sắp đặt tôi vào mấy cuộc hẹn với Kita-san  t̶ô̶i̶ ̶c̶ó̶ ̶t̶h̶ể̶ ̶t̶ự̶ ̶l̶o̶ ̶c̶ả̶m̶ ̶ơ̶n̶

4. Nếu cậu có ý định làm đồ ăn khi là tôi ít nhất để lại công thức phía sau.

5. Dù cái gì xảy ra, cậu tốt nhất không đổi chỗ với tôi vào giải Liên trường!

Tấm giấy nhớ được dán ở đó thêm vài ngày trước khi Atsumu tỉnh dậy ở Miyagi lần nữa, tìm thấy trang giấy trong cuốn vở ghi được sửa lại với vài tin nhắn từ Hinata (Táo! Nhưng đừng nói với ai! Kể cả Natsu!, dưới nó là một dòng nhỏ hơn, Nacchan là một biệt danh đáng yêu, tôi cũng sẽ bắt đầu dùng nó!) cùng với vài lời nhắc nhở chung chung: 

  có một buổi tập hôm Chủ Nhật ở phòng tập

●  không trả lời tin nhắn của Kenma khi cậu ấy nhắn

●  đừng gây sự với mọi người!

●  Yachi sẽ giúp tôi và Kageyama học vào thứ Sáu sau buổi tập nên đừng quên nhắc mẹ và Natsu!

Atsumu nhăn mũi trước cái danh sách, nên sau buổi tập hôm đó anh đi mua đồ, quay trở về nhà với một cuốn sổ ghi kế hoạch màu vàng-và-cam loè loẹt trang trí hoạ tiết mặt mèo giống với cái trên hộp cơm của Hinata. Anh cũng chọn cả một món phụ kiện cho điện thoại, cười khùng khục lúc anh đính nó lên chiếc điện thoại của Hinata.

Vứt đống tào lao ấy vô cuốn sổ kế hoạch đi, không có cách nào khác để tôi giữ chúng phẳng phiu đâu, anh viết vậy vào cuốn vở ghi. Nó nằm trên ngăn kéo đầu tiên bên phải ấy. Nói là 'cảm ơn vì món quà, Atsumu-san'. (Không có chi.)

Khi Atsumu tỉnh dậy ở Hyogo, anh nhận thấy rằng Hinata đã tự thêm các bình luận vào những quy luật của Atsumu, viết một cách vội vàng và mắc kẹt phía trên đầu Atsumu nên nó là thứ đầu tiên đập vào mắt anh ngày hôm sau.

1. Cậu là một chuyền hai! Hành xử giống thế đi! Tôi sẽ chuyền đàng hoàng chừng nào anh thôi trò chuyền thay cho Kageyama! Lúc nào cậu ta cũng gắt với tôi khi tôi quay lại, anh đã làm gì cậu ta?

2. Dừng nói chuyện với mấy đứa tôi không biết! Bọn họ đều dễ mến cả, thử có mất gì đâu.

3. Đừng cố sắp đặt tôi vào mấy cuộc hẹn với Kita-san  t̶ô̶i̶ ̶c̶ó̶ ̶t̶h̶ể̶ ̶t̶ự̶ ̶l̶o̶ ̶c̶ả̶m̶ ̶ơ̶n̶ Nếu anh làm được sao anh chưa làm nhỉiii? DÙ SAO THÌ cũng chẳng có gì sai khi giúp ảnh lau dọn sau giờ tập. ANH nên là người làm chúng chứ không phải đội trưởng của anh!

4. Nếu cậu có ý định làm đồ ăn khi là tôi ít nhất để lại công thức phía sau. Ha! Nên anh đang nói chúng có tác dụng hả? Tôi viết chúng vào vở ghi rồi, làm vài món cho Kita-san nhé?

5. Dù cái gì xảy ra, cậu tốt nhất không đổi chỗ với tôi vào giải Liên trường! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!

Atsumu đảo mắt, nhét đống ghi chú vào cặp và quyết định chọn cho bản thân một cuốn sổ kế hoạch thật đẹp trước khi Hinata có cơ hội đáp lễ—dù lần tiếp theo Atsumu thức dậy ở Miyagi, Hinata viết chữ CẢM ƠN ATSUMU-SAN to bự vào trang đầu tiên của cuốn sổ kế hoạch, khiến cho nụ cười nở rộ trên khóe môi anh và cảm giác vui vẻ lan vào tận trong trái tim.

Hinata không nhận ra Atsumu dùng tiền của Hinata để mua chúng đâu, nhỉ?

Dù sao cuốn sổ đã được điền vào với cả đống chi tiết, nên các lịch trình hằng ngày của Hinata đã được viết ra cụ thể cho anh. Tập chiều, tập sáng, một buổi gặp mặt với huấn luyện viên Ukai nằm ở một trong các buổi sáng đó, ngày mà mẹ Hinata làm việc về muộn nên đến lượt Hinata nấu nướng. Ngày diễn ra vòng loại giải liên trường được khoanh đỏ, với cụm từ KHÔNG ĐƯỢC ĐỔI LÚC NÀY được viết tại đó và được gạch chân ba lần như thể làm vậy sẽ khiến bất cứ thứ gì đang khiến vụ đổi chỗ xảy ra né đi ngay tức khắc. Gần mặt sau, ở phần được lật ngược lại dành cho việc ghi chú, Hinata đặt ở đó một tấm bản đồ tỉ mỉ của cả thị trấn để cho Atsumu thấy sự sắp đặt toàn thể của những nơi quan trọng mà anh nên biết đường đi lối lại, công thức cho bữa tối, ghi chú những chuyện cậu đã bàn bạc với cả đội. Một vài lời giải thích về lối chơi họ đang sử dụng và vị trí của Hinata trong đội, nên Atsumu sẽ không làm cậu nhục mặt trên sân đấu.

Không nhạo báng! được viết thêm vào phía dưới.

Cậu cũng không được làm vậy! Atsumu viết xuống.

Atsumu còn chưa bao giờ nghe thấy cái tên Karasuno trước đây—luôn là Shiratorizawa đại diện cho tỉnh Miyagi.

Nhưng anh dần tò mò xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu như.


***

 
Vụ đổi chỗ bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn sau đó, với một mức độ đáng báo động là hai hoặc ba lần một tuần, không có một nhịp điệu cụ thể hay nguyên do nào.

Thế là, họ dần quen với nó.

Cả hai đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy: bài tập môn nào phải làm xong, cách để che giấu hoặc bắt chước chất giọng của nhau, những tập quán và thói quen đã ăn sâu vào bên trọng ngày-qua-ngày mà họ không nhận ra cho đến khi Osamu chỉ ra rằng Atsumu đã lại nhai nuốt như một công dân văn minh, hay Yamaguchi liếc mắt khi Hinata đã dừng việc ngâm nga theo bài ca toa-lét của cậu khi Atsumu xin phép đi ra ngoài vào giờ nghỉ trong buổi tập. 

Bài ca toa-lét là cái khỉ gì và sao cậu lại sở hữu một thứ như thế? là một câu mà Atsumu chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ phải viết xuống nhưng giờ lại phải đòi hỏi Hinata giải thích, và trong lần tiếp theo làm khách trong cơ thể Hinata anh được chiêu đãi bằng màn trình diễn tồi tệ nhất của nó, ngâm nga và được ghi lại vào điện thoại của Hinata.

Atsumu tái tạo được món curry của Hinata trước mắt Natsu sau hai lần thử nữa; anh bắt đầu ghi chép môn Tiếng Anh thật tử tế thế nên Hinata không phải làm phiền Yachi với chuyện gia sư hai lần; anh nhớ không nhìn những người bạn cùng lớp trừng trừng khi họ có ý tiếp cận. Anh học được rằng những từ xúc phạm yêu thích của Hinata là Ki-bo-shima và Bakageyama, và xổ chúng ra một cách tùy tiện giữa các cuộc đối thoại.

Sau ba bức ảnh tự sướng cho thấy một kiểu tóc dần dần được coi là ổn Hinata cuối cùng cũng tìm ra cách tạo kiểu đầu đúng ý Atsumu, dù cậu chưa bao giờ dự trữ loại gel vuốt tóc Atsumu yêu thích ở Miyagi; mặc cho Atsumu phản đối việc Hinata chuyển việc giúp đỡ Kita-san sau các buổi tập thành Một Thứ Atsumu Làm, thì từ giờ nửa tiếng sau các buổi tập mỗi ngày Atsumu được ở riêng với đội trưởng của mình; nét chữ của Hinata đã trở nên dễ đọc hơn và những cuốn vở ghi của Atsumu trông như có vẻ cuối cùng cũng được xài cho chuyện trường lớp, dù rằng việc học bài tận hai lần là hình phạt tuyệt đối khủng khiếp nhất chui ra từ tất cả sự vụ này.

Sao cậu lại nhờ Kita giúp môn Tiếng Anh! Atsumu hỏi trong tuyệt vọng cùng ngày với khi Hinata yêu cầu một lời giải thích cho việc Atsumu cố gắng để Yachi làm hộ bài tập môn Văn học Nhật Bản. Anh không thể kiểu hỏi cổ viết cho tôi một bài thơ tanka cho tôi!

Cô ấy có vẻ là một người văn vẻ! Anh viết xuống lời bào chữa của mình, chế giễu đống chữ cẩu thả của Hinata, Anh ấy trông rất sẵn lòng giúp đỡ, biết không!

Bị chọc cho tức giận, anh với tay lấy một chiếc bút đánh dấu và viết chữ ĐẦN ĐỘN lên mặt Hinata ngay trước khi đi ngủ.

Khi anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau, có chữ NGU NGỐC to tổ bố được viết trên má mình, với lối chữ viết tay trông rõ tồi tệ. Osamu nhìn một cái, giơ hai tay lên và bảo, "Là tại mày cả, một lần này thôi tao chẳng làm gì đâu đấy," trước khi chạy ra khỏi phòng để bỏ trốn.

"Thằng nhỏ bố láo," Atsumu lầm bầm, nhưng anh lại cười khi anh đi lau mặt.

Nhưng càng đến gần với vòng loại Giải mùa Xuân Atsumu càng thấy lo lắng, và Hinata hẳn cũng đang chênh vênh nơi bờ dốc như thế, bởi lẽ mỗi lần Atsumu nhắc nhở rằng cả hai không được phép đổi chỗ ở giải Liên trường—dù việc đó chẳng tới lượt một trong hai người quyết định, và họ chắc chắn chỉ có thể hy vọng—cậu chỉ phản pháo lại anh bằng cách hỏi Atsumu đi đo tầm với và luyện tập mấy cú đập.

Tôi đập bóng hoàn toàn ổn! Atsumu viết xuống một cách dứt khoát, giận dữ vì khả năng của mình được đánh giá theo kiểu hồ nghi. Xem xem Kageyama có nhắc gì về việc nó bị làm sao không, tôi thì đảm bảo với cậu là nó chẳng bị gì hết. Mà sao cậu vẫn làm hỏng mấy đòn giao bóng của tôi thế, Osamu cứ rầy la về sự mâu thuẫn mấy bữa nay đây.

Vốn không có ý định, song cuối cùng anh lại hung hăng viết xuống một luận văn dài khiếp về kỹ thuật giao bóng của mình và những điều Hinata cần tập trung vô khi cậu ta đang thử chúng. Đó không phải việc dễ ăn nhất trên đời, cố ghi xuống thành một mớ giấy tất cả những việc cơ thể bạn chỉ đơn thuần làm, mà đấy còn chưa kể người ở trong cơ thể anh còn không thành thạo chúng và được dạy di chuyển kiểu đó, nhưng đây là một dạng bài tập tự phản chiếu mà anh nghĩ Hinata sẽ hiểu được, lần tiếp theo cậu ta phải giao bóng.

Atsumu còn không quan tâm nếu Hinata bắt đầu dùng nó cho việc giao bóng của chính mình.

Có thể việc đó sẽ đưa Miyagi đến với vòng loại cấp tỉnh.

Có thể nó sẽ trao họ tấm vé đến Giải mùa Xuân.

Và có lẽ sau đó—

Có kỳ lạ không, anh viết trên một trang giấy mới, nếu cả Karasuno và Inarizaki đều đến được đó? Thì chúng ta sẽ ở cùng một chỗ đấy.

Atsumu đặt cuốn sổ xuống, cất nó lại vào ngăn kéo mà Hinata thường cất chúng.

Nó sẽ có vẻ kỳ thật, anh quyết định.

Nhưng cũng tuyệt theo kiểu gì đó.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top