Chương 26

Thời tiết ôn hòa của một buổi trời thu về đêm. Ánh trăng trên cao cùng các vì sao xa đang ngắm mình phản chiếu trên làn nước biển lặng yên. Heitor và Nice đã lựa chọn tổ chức hôn lễ ngoài trời gần bãi biển - nơi gần gũi, thân quen với họ nhất, cũng là nơi đã chắp cánh cho tình yêu của cả hai.

Tất cả các khách mời tham dự tập trung đầy đủ, họ ngồi vào vị trí và chờ đợi hai nhân vật chính xuất hiện. Bài ca cử hành hôn lễ vang lên, giữa bầu không khí náo nhiệt, vui tươi, Heitor hồi hộp tiến lên khán đài. Đôi mắt Heitor mãi không rời khỏi hình bóng người vợ tương lai kể từ khi Nice xuất hiện trong bộ trang phục váy trắng đuôi cá cùng với phần tóc được búi một cách sang trọng.

Trong tiếng hò reo, chúc phúc từ mọi người xung quanh, cặp đôi chính trao nhau nhẫn cưới, gửi nụ hôn khắc ghi lời hẹn thề. Tất cả mọi người cùng lúc nâng ly, chúc họ sẽ có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ không khác biệt với các hôn lễ khác là bao. Heitor và Nice cũng trình diễn trước mọi người điệu khiêu vũ dưới ánh trăng trong tiếng nhạc du dương mang đầy sự lãng mạn. Và cuối cùng, phần mà có lẽ được các cô gái mong chờ nhất đã đến rồi.

Khi Nice thông báo với mọi người sẵn sàng cho màn tung hoa cưới của chị, nhiều cô gái đã tìm được tình yêu của đời mình đều nhanh chóng tập trung lại một chỗ. Nice hô to rõ 1, 2, 3 liền vung tay, hoa cưới lơ lửng giữa không trung. Các cô gái lúc này đều rất mong bản thân sẽ là người may mắn nhận được bó hoa cưới ấy. Rồi bó hoa cưới rơi xuống, nằm trọn trên cặp đùi của một chàng trai tóc cam. Các cô gái và mọi người nơi diễn ra hôn lễ đều hướng sự chú ý về phía chàng trai ấy.

Hinata nhìn xuống bó hoa trên đùi mình, cậu có chút sững sờ, không biết nên hành xử thế nào tiếp theo. Hinata vốn dĩ chỉ đang ngồi dõi theo các hoạt động thú vị diễn ra trong hôn lễ, cậu không có ý định tham gia. Hinata lúng túng cầm bó hoa trên tay.

_Uhm... O que devo fazer com isso..? <Uhm... Tôi nên làm gì với cái này đây..?>

Nice dự định nhờ cậu đem bó hoa cho mình để chị thực hiện màn tung hoa cưới lần nữa, thì Heitor bỗng đến và thầm thì vài điều vào tai Nice. Chị nhẹ gật đầu với Heitor, rồi nói:

_Sinto muito pelas meninas, mas parece que meu buquê de casamento escolheu seu próximo dono. <Rất tiếc cho các cô gái, nhưng có vẻ như bó hoa cưới của tôi đã chọn được chủ nhân tiếp theo.>

Heitor và Nice đồng thanh gọi cái tên Ninja Shouyou. Các cô gái tuy rằng họ thật sự luyến tiếc khi vụt mất bó hoa cưới, nhưng không vì vậy mà tỏ ra ganh ghét với cậu. Ngược lại, các cô gái còn cùng mọi người xung quanh hò reo tên Hinata, mong chờ đến hôn lễ của cậu. Hinata ngượng ngùng giữ bó hoa cưới trong tay, cậu bảo mọi người rằng, cậu sẽ thông báo cho họ khi hôn lễ của cậu diễn ra trong tương lai, cũng hy vọng mọi người lúc ấy có thể dành thời gian tham dự. Atsumu ngồi cạnh bên cậu, anh không nói một lời nào. Atsumu đang mải bận rộn suy nghĩ đến một quyết định lớn lao khác. 

Cuối buổi tiệc, cặp cô dâu chú rể lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành tới những vị khách đã có mặt tại buổi tối ngày hôm nay, đồng thời cảm kích tấm lòng và những lời chúc phúc tốt đẹp họ nhận được từ mọi người. Atsumu và Hinata cũng không nán lại lâu, cậu giúp anh phiên dịch đôi lời với Heitor và Nice rồi rời khỏi khu vực diễn ra hôn lễ.

Trên đường quay trở về căn hộ, Hinata vẫn chưa thoát khỏi sự lúng túng lúc bó hoa rơi xuống đùi cậu. Tại khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu dường như dấy lên một nỗi sợ hãi rằng, bản thân sẽ lại bị nhìn chằm chằm bởi nhiều ánh mắt dị nghị, châm chọc. Atsumu lặng thầm nắm lấy bàn tay đang khẽ run của Hinata.

_Shouyou sao thế? Em sợ anh sẽ không cưới em sao?

Atsumu rất biết cách an ủi người anh yêu bằng hành động cho đến khi anh cất giọng nói ra những lời lẽ vô tri. Hinata lắc đầu, cậu phì cười.

_Anh nói gì ngộ nghĩnh vậy? Anh không cưới em thì còn định cưới ai nữa hả?

Atsumu vội lắc đầu.

_Ây da ây da, anh chỉ muốn trở thành chồng của Hinata Shouyou thôi.

Hinata bật cười thành tiếng. Không biết bằng cách nào, cậu lại dính chặt lấy con người tưng tửng, ngớ ngẩn này nữa.

Dừng chân trước cửa căn hộ Hinata, cậu xoay người nói anh:

_2 ngày ngắn ngủi thật nhỉ? Còn 1 năm nữa thôi. Anh cố gắng đợi em nhé?

Atsumu gật đầu đồng ý. Anh chẳng có lý do gì để từ chối chờ đợi người anh yêu cả. Miễn là Hinata vẫn yêu anh, anh nguyện một lòng cả đời hướng về phía cậu.

_Shouyou này, em nhắm mắt lại một chút được không?

Hinata tỏ ra khó hiểu, nhưng cậu vẫn làm theo lời anh bảo. Atsumu tiến ra phía sau lưng cậu.

_Shouyou không được hé mắt nhìn lén đâu đấy.

Anh hành động như vậy càng khiến sự hiếu kỳ bên trong cậu mạnh mẽ trỗi dậy. Atsumu lấy từ túi quần ra một vật gì đó. Không lâu sau, anh đã hoàn tất điều bản thân muốn làm.

_Được rồi, em mở mắt ra đi.

Hinata cảm nhận được có vật tựa như kim loại vòng qua nơi gáy cổ cậu. Cậu mở mắt, đôi đồng tử mở to tròn, ngạc nhiên trước chiếc nhẫn treo lủng lẳng bởi sợi dây chuyền bạc. Bề trong chiếc nhẫn khắc rõ tên Hinata Shouyou, bề ngoài khắc hình một nửa trái tim. Atsumu lấy ra một chiếc nhẫn khác, có kích thước khớp với ngón áp út tay trái của anh. Anh đặt chiếc nhẫn của mình kề bên chiếc nhẫn của cậu.

_Em nhìn này, là một trái tim nguyên vẹn hoàn hảo.

Nhận thấy Hinata mãi nhìn cặp nhẫn mà chẳng phản hồi lại anh câu nào. Atsumu hỏi cậu:

_Shouyou? Em không thích nó sao?

Hinata vội vàng lắc đầu. Cậu mân mê chiếc nhẫn, chìm đắm trong niềm vui hạnh phúc đột ngột. Rồi cậu mỉm cười đáp lời anh:

_Em rất thích nó. Cảm ơn anh nhiều lắm.

Atsumu mãn nguyện với câu trả lời từ Hinata. Anh ôm lấy cậu từ phía sau.

_Để anh hỏi em một cách rõ ràng lần nữa nhé? Sau này, khi anh chính thức cầu hôn em, em sẽ đồng ý chứ?

Một câu hỏi thời tuổi thơ tưởng chừng chỉ là câu nói đùa vu vơ giữa hai đứa trẻ. Vậy mà giờ đây, hai đứa trẻ đó đang dần hiện thực hóa lời hẹn ước xưa kia.

_Em có lý do gì để từ chối anh hả? Đương nhiên là em sẽ đồng ý rồi.

Cả hai đứng trước căn hộ trò chuyện một lúc, rồi anh và cậu mỗi người bước mỗi hướng khác nhau. Atsumu trở về khách sạn thu xếp hành lý, tìm kiếm chuyến bay quay lại Nhật Bản sớm nhất có thể. Anh còn cần phải chuẩn bị tinh thần cho trận sóng gió sắp sửa diễn ra khi gặp mặt các thành viên tại câu lạc bộ MSBY Black Jackal.

Thời gian lần nữa lướt qua cuộc sống vạn vật. Tròn 3 năm sinh sống tại đất nước Brazil, Hinata đưa ra quyết định và thông báo với những người thân thiết với cậu nơi đây rằng, cậu sẽ quay trở về quê hương xứ sở mặt trời mọc. Ngày đặt chân ra sân bay, mọi người quen biết cậu nơi bãi biển đều đến tiễn biệt cậu. Họ ôm chầm lấy Hinata, thật sự không nỡ chia xa chàng trai tóc cam tràn đầy nhiệt huyết này. Hinata cúi đầu cảm ơn mọi người vì sự giúp đỡ, hỗ trợ cậu suốt thời gian qua và những lời chúc tốt đẹp họ đã gửi gắm. Cậu kéo theo hành lý, vẫy tay chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại Brazil vào một ngày không xa.

Nhìn bóng lưng Hinata từng chút một xa dần, Nice cất giọng hỏi:

_Sau khi Shouyou về Nhật Bản, cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo nhỉ?

Pedro sực nhớ ra Hinata từng chia sẻ dự định của cậu lúc cả hai đang ăn bữa tối cùng nhau tại căn hộ. Pedro đáp lời:

_À, tôi nhớ rồi. Cậu ấy bảo cậu ấy sẽ thử sức với một đội bóng chuyền chuyên nghiệp ở Nhật Bản.

Ngay khi mọi người xung quanh đều tò mò đội mà Hinata lựa chọn ứng tuyển, Pedro mở màn hình điện thoại của mình.

_Đây, là nó. MSBY Black Jackal.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top