Chương 14

Setagaya - một trong số 23 khu đặc biệt trực thuộc Tokyo, Nhật Bản với vô vàn diệu cảnh sắc từ thiên nhiên đến khung cảnh sinh hoạt của người dân nơi đây. Có rất nhiều địa điểm du lịch nổi bật được cả những hành khách trong và ngoài nước hứng thú tìm đến.

Hinata vừa nghe đến cái tên Setagaya, chưa hỏi đến lý do vì sao Atsumu chọn nơi ấy, cậu liền quay sang nhìn anh với đôi mắt như ánh lên tia sáng lấp lánh, cậu thốt lên:

_Thật vậy sao? Tức là chiếc móc khóa Maneki Neko này anh đã mua ở------

Atsumu nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu, anh phì cười.

_Phải. Chính là nó. Đền Gotoku-ji. 

Mèo may mắn Maneki Neko, ý nghĩa đã thể hiện rõ công dụng trên mặt chữ. Maneki Neko được người người săn đón không chỉ vì ý nghĩa mang lại sự may mắn, thịnh vượng, mà còn bởi vì hình thù dễ thương của chúng. Maneki Neko dễ dàng tìm thấy trong các quầy hàng bán đồ lưu niệm với đủ hình dáng, kích cỡ. Thậm chí khi bước chân vào các cửa tiệm, có thể dễ dàng nhìn thấy một chú Maneki Neko một tay cầm vật, một tay vẫy chào. Nhưng một khi Maneki Neko được mua tại đền Gotoku-ji, chúng còn kèm theo một điều thú vị nữa.

Đền Gotoku-ji chính là nguồn gốc xuất xứ của các Maneki Neko này.

Sự vui vẻ trong Hinata bỗng ngừng lại khi não cậu bắt đầu hình thành những suy nghĩ. Lúc Atsumu chưa tìm lại được toàn bộ ký ức tuổi thơ, con người anh luôn toát lên dáng vẻ của một kẻ cô độc. Ngoại trừ bóng chuyền và bà ngoại, Atsumu trước đó dường như cảm thấy chán chường với mọi thứ diễn ra xung quanh. Ấy vậy mà bỗng dưng anh lại nổi hứng lựa chọn địa điểm, lên kế hoạch du lịch kỹ càng để có thể đem về những món quà khiến cậu nở nụ cười hạnh phúc. 

Atsumu không đi cùng gia đình, anh cũng chẳng có lấy một người bạn đồng hành nào. Điều đặc biệt gì đã làm cho anh thực hiện chuyến du lịch một mình đến nơi cách quê nhà Hyogo hơn 520 km? Hinata không đủ dũng cảm bày tỏ sự thắc mắc một cách thẳng thắn, cậu lấp liếm bằng lời nói vu vơ:

_Anh đến một thành phố khác xa như vậy chỉ để mua quà cho em. Atsumu-san, em có phải đã làm phiền anh không?

Atsumu không nhận ra sự thắc mắc ẩn ý trong câu nói của cậu, anh lắc đầu.

_Không phiền.

Anh ngập ngừng một lúc rồi lại nói:

_Anh bảo sẽ đi du lịch mua quà về tặng em, chẳng qua đó chỉ là lý do để anh có thể xin địa chỉ nhà em thôi. 

Nhìn vẻ mặt Hinata ngạc nhiên, Atsumu đưa tay gãi đầu, anh cảm thấy thật sự rất ngại nếu phải giải thích. Atsumu đã muốn tạo bất ngờ cho cậu như cái cách Hinata tìm gặp anh vào ngày tốt nghiệp, nhưng anh lại chẳng biết mở lời thế nào.

Atsumu đột ngột úp hai lòng bàn tay vào mặt, che đi dáng vẻ xấu hổ của bản thân hiện tại.

_Lúc tiễn em về, não anh nhảy số lẹ quá nên anh mới nói thế...

Hinata bật cười thành tiếng.

_Atsumu-san hay hơn thua thật đấy.

Cậu cũng không nghĩ rằng, chỉ với một lời ngẫu nhiên thốt ra lần đó, Atsumu lại thực hiện nó bằng cả tấm lòng. Anh vẫn như xưa, chưa bao giờ nói câu lừa dối cậu. Hinata chạm nhẹ bàn tay vào vai anh.

_Vậy, anh chia sẻ với em về chuyến đi của anh được không? 

Anh gật đầu, dần thả lỏng hai bàn tay khỏi mặt mình. Ngay sau khi tiễn Hinata lên xe, Atsumu quay về nhà với đầu óc rối bời. Anh nói ra lời hứa hẹn mà anh còn chẳng nghĩ bản thân có thực hiện hay không. Du lịch gì chứ? Anh làm gì có bất kỳ kế hoạch nào định trước.

Buổi tối cùng ngày hôm ấy, Atsumu vẫn mãi suy nghĩ anh nên làm gì, lựa chọn điều gì làm quà tặng Hinata để không khiến cậu thất vọng. Trong lúc dạo một vòng trạng thái trên twitter, xuất hiện một bài đăng giới thiệu địa điểm đền Gotoku-ji, Setagaya, Tokyo, Nhật Bản. Atsumu đọc bài đăng giới thiệu ngẫu nhiên đó, cảm thấy địa điểm cũng khá thú vị nên anh đã thử tìm đến tận nơi.

_Lần đầu anh đặt chân tới đền Gotoku-ji, mọi khung cảnh nơi ngôi đền tạo cho anh cảm giác rằng, có lẽ chọn địa điểm du lịch này cũng không quá tệ. 

Không cần thiết phải vào dịp lễ, ngôi đền Gotoku-ji quanh năm suốt tháng đều có thể nhìn thấy người người lui tới viếng thăm, cầu phúc. Nhưng điều đó không làm mất đi vẻ đẹp bình yên vốn có nơi ngôi đền này.

Một đặc điểm khiến cho ngôi đền Gotoku-ji trở nên khác biệt và nổi bật chính là hàng ngàn các bức tượng Maneki Neko được trưng bày ở khắp mọi nơi trong khuôn viên đền với rất nhiều loại kích cỡ khác nhau.

Hinata cất giọng hỏi anh:

_Vậy anh có mua một chú Maneki Neko không?

Atsumu gật đầu. Anh đã mua một chú Maneki Neko cỡ vừa và cũng sử dụng đến thẻ cầu nguyện. 

Đến với đền Gotoku-ji, du khách có thể mua một bức tượng mèo tùy kích cỡ và viết những điều ước của bản thân lên nó với niềm hy vọng điều ước sẽ thành hiện thực. Tương tự, thẻ cầu nguyện Atsumu sử dụng được làm bằng gỗ ema, viết những lời cầu nguyện của mình vào thẻ rồi treo lên trên tường của ngôi đền.

Hinata nhìn anh với vẻ mặt hiếu kì:

_Anh đã viết những gì lên chúng thế?

Atsumu đưa tay búng nhẹ vào trán cậu.

_Ơ hay nhỉ? Bây giờ anh nói cho em biết, nhỡ đâu thần linh bị lạc mất điều ước của anh thì sao? 

Hinata bĩu môi. Atsumu lại tiếp lời:

_Khi điều ước thành hiện thực, anh sẽ đưa em cùng đến đền Gotoku-ji. Lúc ấy, em sẽ biết được thôi.

Cậu đành chấp nhận, không bướng bỉnh đôi co với anh. Hinata để lại những món quà quý giá vào hộp, cẩn thận đậy nắp. Bỗng cậu sực nhớ tới điều gì đó.

_À phải rồi. Nếu chỉ tạo bất ngờ là gặp em thì tại sao anh lại hỏi em rảnh vào ngày 5 đến ngày 8 không để làm gì thế?

Atsumu ngẫm nghĩ. Bỗng dưng anh cũng quên mất mục đích của bản thân ngay từ đầu. Rồi anh cất lời:

_Tối nay Shouyou sẽ biết thôi.

Atsumu cùng Hinata ngồi trò chuyện, tiếp tục nói về những điều anh cảm thấy thú vị và đưa cậu xem những tấm hình anh đã chụp được trong chuyến du lịch một mình nơi Setagaya.

Một người đam mê tạo bất ngờ, còn một người thì tò mò với mọi thứ. Chẳng hiểu bằng cách nào, hai con người này lại có thể đem lòng yêu thương đối phương rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top