Chương 13

_Mẹ à, con về rồi đây.

Natsu vừa về đến nhà, cô bé liền theo hương thơm tiến thẳng đến phòng bếp. Hinata nhìn thấy em gái, vẫy tay gọi Natsu mau vào.

_Natsu về đúng lúc thật đấy. Vào ăn cơm thôi.

Natsu gật đầu dạ vâng, nhanh chóng để túi đồ sang một bên, ngồi vào bàn cùng mọi người thưởng thức bữa trưa. Người mẹ giới thiệu Atsumu với cô bé, cũng kể lại nhiều kỷ niệm vui vẻ thuở xưa kia. Các hồi ức là đáng nhớ, nhưng hai chàng trai khó lòng tránh khỏi sự xấu hổ mỗi lúc người mẹ nhắc lại những điều ngốc nghếch mà hai người từng làm thời tuổi thơ.

Bữa cơm trưa kết thúc trong tiếng cười nói rộn rã của bốn người. Atsumu bỗng nói:

_Cô và hai em đi nghỉ trưa trước. Để cháu rửa bát đĩa. 

Anh đột ngột tìm đến nhà người khác như vậy, còn lăn ra ngủ quên, cũng đã đồng ý ở lại ăn trưa cùng gia đình, nên anh muốn làm điều gì đó có ích bù đắp cho khoảng thời gian vui vẻ ba người đã tạo ra. Tuy khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đối với những người khác là bình thường, nhưng đối với anh lại là khoảnh khắc hiếm hoi mang lại cảm xúc đặc biệt.

Hinata tiếp lời sau câu nói của anh:

_Mẹ với Natsu cứ nghỉ trưa đi ạ. Để con và Atsumu-san dọn dẹp.

Người mẹ thầm cười, ngắm nhìn dáng vẻ hai đứa trẻ hiện tại. 

Dẫu cho cơ thể và cảm xúc của hai đứa trẻ đã đạt đến độ tuổi trưởng thành, có vài điều mới lạ đã hình thành và tồn tại trong suốt quá trình phát triển ấy, trái tim cả hai đều không thể tránh khỏi những vết thương vô hình. Song, hai đứa trẻ vẫn giữ được cho bản thân chúng bản chất thiện lương, một tâm hồn thuần khiết đối mặt với thực tại khắc nghiệt. Những đứa trẻ đó tựa như những bông hoa cố gắng vươn mình, bất chấp những năm tháng đầy giông bão.

Người mẹ đứng dậy, cô cũng không cần thiết phải can ngăn hai chàng trai làm điều này.

_Được rồi. Vậy mẹ và Natsu về phòng nghỉ ngơi trước nhé.

Khi mẹ và Natsu đã rời khỏi gian phòng bếp, Hinata cùng Atsumu bắt đầu dọn dẹp những vật dụng còn trên bàn ăn. Hai người chia nhau nhiệm vụ, anh rửa bát đũa bằng xà phòng, cậu rửa lại bát đũa qua nước sạch rồi úp lên kệ.

Hinata cất giọng nói lời ẩn ý:

_Tương lai anh vẫn còn phải rửa bát dài dài. Có cần phải tranh rửa bát sớm như này đâu.

_Không s-

Atsumu đột nhiên ngưng giọng giữa chừng. Dừng khoảng chừng là 5 giây, não anh đang nhảy số. Tại sao tương lai Atsumu phải rửa bát? Anh có phải làm nghề rửa bát thuê đâu?

Anh tiếp lời, mang theo chất giọng trêu ghẹo cậu:

_À, vậy ra em muốn sớm gả cho anh, sau đó bắt anh thay em rửa bát hàng ngày chứ gì?

Hinata bật cười sau câu nói ngốc nghếch kia. Anh lại nói:

_Thôi thì không sao. Miễn là em gả cho anh, em muốn gì anh cũng chiều. 

Chiếc đĩa cuối cùng được đặt lên kệ, Hinata vừa lấy khăn lau khô tay, cậu vừa đáp:

_Em chưa hề bảo em sẽ gả cho anh nhé. Còn phải xem thái độ của anh trong thời gian tới như nào.

Hinata đưa khăn cho anh, Atsumu chần chừ không nhận. Anh lại bắt đầu bày ra tính cách trẻ con. Anh phụng phịu:

_Thế mà lúc trước gật đầu đồng ý nhanh lắm. Vậy mà bảo là thương mình. 

Atsumu búng nhẹ các ngón tay, nhiều hạt nước liền tung lên khuôn mặt Hinata. Cậu lúc bấy giờ không biết nên cảm thấy tức giận hay buồn cười trước hành động kì cục của anh nữa. Nhận thấy Hinata chẳng phản ứng gì, Atsumu lập tức tung chiêu trò mới.

_Nếu không thể trực tiếp "bắt" em đi, anh chỉ còn cách làm thân rồi "mua chuộc" mẹ em thôi.

Hinata làm sao mà ngờ được Atsumu có thể tạo ra chiêu trò ngang ngược, bất chấp bắt lấy cậu. Hinata cũng biết rõ rằng, mẹ cậu vốn dĩ đã luôn yêu thương anh. Chuyện hai người họ sau này có thể trở nên cực kỳ thân thiết, không phải là điều gì bất khả thi.    

Điều hiện tại khiến cậu vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được chính là sự thay đổi về biểu hiện cảm xúc của Atsumu. Anh từng là một đứa trẻ hay cười, vừa mạnh mẽ, luôn dũng cảm bảo vệ cậu, vừa là một đứa trẻ mang trái tim dịu dàng, luôn đối xử với cậu rất tốt, còn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện đối với người lớn. Khi lần đầu gặp lại anh nơi Tokyo, anh lại mang dáng vẻ u ám lạ lẫm, tạo ra cảm giác gây sợ hãi cho cậu. Nhưng giờ đây, trước mắt Hinata, sự thật mất lòng khi phải nói Atsumu hiện tại chẳng khác gì chúa hề. 

Lúc con người nhận thấy rõ tình cảm đặc biệt tồn tại tận sâu trong trái tim họ, phải chăng, họ đều sẽ trở nên ngốc nghếch bất thường mỗi lúc cạnh bên người mình thương? Đâu có ai muốn làm người bình thường khi yêu, nhỉ?

Hinata đưa bàn tay tự mình lau đi những giọt nước bị anh búng lên mặt, cậu không tức giận, còn bật cười. Rồi cậu bày tỏ thắc mắc:

_À, em quên hỏi anh. Sao anh đột ngột đến nhà em thế? Nếu anh báo trước, em đã đến tận bến xe đón anh rồi. 

Những gì anh nói trước với cậu chỉ là vài dòng tin nhắn hỏi cậu có rảnh vào ngày 5 đến ngày 8 tháng 8 không, cậu chẳng thể đoán được anh sẽ đặt chân đến tỉnh Miyagi vào chính xác thời gian nào.

Atsumu vừa lấy khăn lau tay, anh vừa đáp:

_Báo trước cho em thì còn gì là điều bất ngờ nữa? Em ra phòng khách ngồi đợi anh một chút.

Anh đặt hai tay lên vai cậu, đẩy cậu ra khỏi phòng bếp. Tuy Hinata tò mò nhưng cậu vẫn nghe lời, ra phòng khách ngồi chờ đợi anh. Có lẽ là món quà nào đó Atsumu từng bảo muốn tặng cho cậu chăng? 

Atsumu lấy từ túi áo khoác anh treo trên giá đồ ra một chiếc hộp quà. Thân hộp đen tuyền, nắp hộp cam gạch điểm thêm chiếc ruy băng hình nơ nhỏ. Anh tiến đến phòng khách, ngồi xuống cạnh bên Hinata đang dõi theo màn hình tivi phát chiếu hoạt hình doraemon. Atsumu đặt lên mặt bàn hộp quà.

_Đây, của em. Quà tặng sinh nhật muộn kèm quà anh từng bảo sẽ tặng em. 

Hộp quà anh tặng cậu không lớn, lại chứa tận hai món đặt bên trong. Hinata thật sự tò mò anh đã lựa chọn vật gì tặng cậu. Hinata vừa cảm ơn anh, hai tay cậu nhanh chóng mở nắp hộp.

Một chiếc móc khóa Gotochi mang hình dạng Maneki Neko với sợi dây đeo sắc đỏ được đan chắc chắn cùng tượng mèo sứ trắng đáng yêu, kèm theo một chiếc lục lạc vàng nhỏ nhắn. Nó được đặt trên một tấm khăn tay mỏng hình chữ nhật màu vàng nhạt, chi tiết điểm lên là những quả cam xếp rời rạc nhau. 

Hinata cầm tấm khăn trên tay, cậu cất giọng:

_A, là khăn Tenugui! Không phải có rất nhiều cái xinh sao? Sao anh chọn hoa văn quả cam vậy?

Tenugui làm từ sợi cotton, chúng được nhuộm và vẽ hoặc in nhiều hình với rất nhiều màu sắc xinh đẹp, chúng mềm mại và dễ sử dụng nên có rất nhiều công dụng khác nhau. Không chỉ là một tấm khăn tay hình chữ nhật bình thường, Tenugui mang trong mình lịch sử phát triển lâu đời và chứa đựng những nét đẹp văn hóa truyền thống Nhật Bản, phổ biến hàng đầu trong số các món quà nên tặng và trang trí.

Atsumu cũng để ý đến việc Hinata thường sử dụng khăn tay, anh vốn dĩ đã rất đau đầu khi mãi suy nghĩ nên tặng quà gì cho cậu. Anh đáp:

_Không phải nó rất hợp với Shouyou sao? 

Hinata ngẫm nghĩ. Cậu nhìn lên những sợi tóc cam xoăn của mình rồi bật cười. Hinata còn tưởng tượng ra viễn cảnh Atsumu tưng tửng cầm quả cam trên tay đến tặng cậu.

Hinata đặt lại khăn tay ngay ngắn vào hộp, cậu tiếp tục lấy chiếc móc khóa ra ngắm nghía. Cậu hỏi anh:

_Anh đã đi đến thành phố nào vậy?

Atsumu thầm cười, ngắm nhìn nét mặt vui vẻ của Hinata trước món quà anh tặng. Rồi anh cất giọng trả lời:

_Anh đã đến Setagaya, Tokyo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top