ngày 7.
"rồi mắc gì mày xem trộm máy tao!!" atsumu rống lên. chân đạp lên đạp xuống giường tầng trên như đang muốn trút giận.
"tao không biết. do cái máy của mày mọc chân rồi kêu tụi tao coi chứ bộ." osamu im lặng chịu những cái đạp rầm rầm của phía giường dưới. không sao không sao, tịnh tâm tu nghiệp.
atsumu cười đáng ghét mà nhăn mặt, "mẹ nó, tao không phải trẻ mới lên ba."
"trẻ sơ sinh chắc hơ hơ."
xem như atsumu chịu thua rồi, không đạp nữa vì biết việc đó tốn hơi bỏ mẹ. thà giữ sức gào thét một trăm lần yêu shoyo ba ngàn còn hơn. osamu nằm giường trên bảo, "vì sao mày lại thích shoyo-kun?"
"tại ẻm ngon."
"không. lần này nghiêm túc. tao chỉ mong là người đồng ý đến với mày sẽ không nhẹ dạ cả tin một đứa ất ơ nào đó tên miya atsumu." osamu nói, thật lòng như kiểu vừa đấm vừa xoa khiến atsumu hiểu rõ nghĩa nhưng chẳng tài nào đánh hắn được.
atsumu đáp lại bằng một tiếng thở dài cùng với quãng thời gian im lặng vô cùng nghẹt thở.
"tao không rõ. nói cho hay thì tao phải lòng ẻm trong trận với karasuno. thích cái cách ẻm nhảy lên đập bóng khi đường chuyền được gửi đến từ tobio-kun cùng cái cách em vô cùng biết ơn những đường chuyền dù tốt hay tệ bằng cách thật tâm đập lấy chúng. có lẽ một phần do bóng chuyền đã kết nối chúng tao lại với nhau. tao khao khát một tay đập như ẻm. và có lẽ ẻm cũng khao khát một chuyền hai có thể gửi đến đường chuyền khi em muốn. chẳng rõ nữa, nhưng nếu ẻm muốn thì tao sẽ làm cho bằng được. tất nhiên là tao cũng yêu cách ẻm cười, cách ẻm vực dậy sau cơn sốt 39°c ở giữa trận. mà cho cùng thì ẻm như thế nào tao cũng thích hết á."
"chẳng biết nữa. chỉ là lúc nhận ra thì tao đã có cảm giác với ẻm con mẹ nó luôn rồi." atsumu híp mắt cười, phát ra vài tiếng khúc khích sau khi bày tỏ nỗi lòng của mình.
"tsumu."
"hả?"
"đi tỏ tình shoyo-kun đi." osamu nói một câu khiến cho atsumu hóa đá. phải mất năm giây anh mới phá vỡ được lớp đá kia.
atsumu giật nảy mình lồm cồm bò dậy chồm mình lên giường trên mà hét, "mày nghĩ cái quái gì vậy samu??"
"mày mới là đứa bị cái quái gì ấy. mẹ mày, tao suýt nữa thì khóc thành tiếng vì mấy lời ban nãy đấy." osamu túm lấy cổ áo của atsumu khiến suýt chút nữa thì anh mất đà mà ngã xuống. để ý kĩ thì atsumu cũng thấy lấm tấm vài giọt nước trên mí mắt của em trai mình. mặt bất giác đỏ lựng lúc nào không hay, "t-thiệt hả?"
"ừ! chuẩn cơm mẹ nấu luôn."
"nhưng tao không có đủ dũng khí. lỡ ẻm từ chối tao thì sao. có khi cả cái lời hứa sẽ chuyền cho ẻm cũng chẳng thực hiện hóa được nữa."
"nè. dù mày có là ai thì cút ra khỏi thân xác của tên anh trai óc chó nhà tao. thằng miya atsumu mà tao biết là một thằng vô cùng tự tin về bản thân nó và mê shoyo-kun bất chấp hoàn cảnh." osamu nói, lấy ngón trỏ mà dí mạnh lên trán của atsumu.
atsumu rưng rửng nước mắt nói, "chời ơi, tao có phúc lắm mới rước về nhà được thằng em như mày ó samu."
"ừ ừ."
"nên tối nay nghe tao luyên thuyên về shoyo-kun tiếp nha. còn nhiều chuyện lắm chứ không phải mỗi vài ý chính như ban nãy đâu."
"ừ ừ." osamu tự hối hận với quyết định của bản thân khi biết đêm nay còn dài lắm em ơi.
p/s: chẳng hiểu nữa nhưng mà tôi thích một chiếc samu vực bản thân của tsumu dậy trong khi anh ta tự ti nhất hehe
-mêm nhảm nhà làm-))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top