Đêm không trăng.

Atsumu đã từng nghe đâu đó câu nói rằng "khoảng lặng trước hừng đông vẫn luôn là tăm tối nhất", mặc cho có là ai đi chăng nữa, mặc cho Atsumu có không sợ trời sợ đất đi chăng nữa, Atsumu suy cho cùng, vẫn là con người, và phải chịu đớn đau.

Thời khắc mà mọi sinh vật sống nằm trong phạm vi nhận biết được của mình chìm sâu vào nơi tư mật nhất của riêng chúng, thời khắc mà ta chẳng còn thấy gì, nghe gì được khác ngoài tiếng nhảy của bụi giữa không trung. Tĩnh lặng, cô đơn, Atsumu như bị đè lên hàng tấn thứ chất độc mà chỉ có thể gỡ đi được bằng thứ ánh trăng sáng rực, hoặc là, bình minh.

Atsumu luôn cố gắng ngủ thật sớm, để không phải đối diện trước cái "khoảng lặng hừng đông" ấy, nhưng có những đêm Atsumu vẫn chẳng thể làm thế. Và đêm tối bao chụp lấy anh, bóp nghẹn vòm cổ hòng tước đoạt đi sức sống khi bình minh tới.

Và rồi em đến. Trong muôn vàn những con người có mặt tại nơi mà Atsumu yêu quý thứ nhì chỉ sau ngôi nhà mình, em đứng đó giữa sàn đấu. Dáng hình nhỏ bé, nhưng ý chí thì lại rộng bạt ngàn.

Atsumu ghét những kẻ không thể chơi bóng chuyền giỏi nhưng vẫn tiếp tục chơi. Atsumu ghét phải thấy thứ mình yêu thích lại bị xúc phạm đến thế. Nhưng em thì ngoại lệ. Mặc cho vào thời khắc đó, em có thể dở tệ ở khoản giao bóng và đỡ bóng, nhưng Atsumu biết em sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Vì dẫu sao, bình minh cũng sẽ đến khi đêm tối trôi đi cơ mà.

Atsumu lỡ hứa hẹn vài điều nhỏ. như một lời nhắn gửi đến em. Được ở bên em từng phút giây là phúc hạnh lớn nhất Atsumu từng nếm trải. Atsumu muốn được lại ở cạnh Shouyou, muốn được ở gần với em hơn nữa.

Lần đầu gặp gỡ em, lần đầu có ý tưởng rằng những đêm không trăng sẽ chẳng còn đáng sợ gì nữa.

Atsumu từng rất sợ những buổi đêm không trăng. nhưng kể từ khi gặp Shouyou và được ở bên em, Atsumu đã chẳng còn sợ gì nhiều khác, ngoài việc phải rời xa em.

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Đó là vào cái đêm trước khi Shouyou lại quay về Brazil, rời MSBY và có lẽ, rời xa Atsumu một khoảng thời gian dài. Atsumu không muốn đánh mất bình minh của mình, vì anh sợ thế giới này, sợ khoảng lặng tăm tối ấy. Nỗi cô độc, sự ích kỉ, sự bất công. Thế giới làm lộ chính mình vào những buổi đêm tăm tối kia. Atsumu không muốn thấy chúng, không muốn phải đối diện với chúng.

Anh đã thức giấc từ 2 giờ sáng, anh vẫn không tài nào chợp mắt lại được. Trông thấy Shouyou đang nằm quay lưng lại với mình, Atsumu vươn tay ôm trọn cả thân thể em vào lòng.

Bên ngoài ô cửa kính rộng mà đã che kín màn kia, toà nhà im ắng ngủ. Ngày đầu tiên của năm 2021. Atsumu hít một hơi thật sâu hương táo vương trên gáy cổ Shouyou. Tiếng thở em phả vào khoảng lặng bên ngoài ô cửa, xua đi những điều xấu xí nhất của thế giới này.

Shouyou toả sáng, đem đến bình minh vào một đêm không trăng giữa lòng Tokyo.

Và chưa từng một lần nào trong đời, Atsumu nghĩ mình sẽ ích kỉ tựa hệt cái thế giới này. Vì anh không muốn cô đơn, vì anh sợ đêm tối.

"Brazil... đừng đem bình minh của anh đi, em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top