6 - 10
6.
“Anh ơiii.” Chưa thấy bóng người đâu nhưng anh đã nghe tiếng cậu gọi tên mình cùng tiếng bước chân đang đến gần. Cậu hớn hở chạy vào ngồi kế bên anh, giơ cao chiếc điện thoại: “Em mới thấy cái này vui lắm ý. Có vài bạn fan viết truyện về tụi mình nè, hình như gọi là fanfiction thì phải.”
Atsumu cầm lấy điện thoại cậu, không quên hôn lên trán cậu một cái, giao diện điện thoại đang ở một tweet fic nào đó. Lướt xuống bình luận thì thấy tác giả còn viết bổ sung thêm và vài người khác cũng bình luận rất nhiệt tình.
Anh trề môi trả điện thoại lại cho Hinata: “Xời, mấy người đó rảnh thật đó.”
Tuy nói vậy nhưng anh vẫn cười rất vui vẻ, có người hâm mộ chẳng lẽ không vui, đằng này còn là thích vợ chồng anh đó. Người ta thích cỡ nào mới chịu bỏ thời gian để viết truyện về họ chứ?
Hinata dựa lưng vào anh ngồi lướt đọc, trông cậu rõ thích thú: “Vui mà, người ta đắp nặn hình tượng tụi mình theo cách nhìn của người ta rồi lại xây một thế giới khác nữa. Ủ ôi, anh xem anh đểu chưa này!”
Atsumu nheo mắt lại đọc đoạn mà cậu đang đọc,
[Atsumu nhìn chàng trai trước mặt đang nhìn mình đầy thù hận, cái nhìn đó không khiến gã sợ sệt chút nào mà còn khiến gã hưng phấn là đằng khác.
Gã dẫm lên tay cậu rồi thô bạo xoay gót nghiền lên, Hinata cắn chặt môi ngăn bản thân mình la lên đến mức bật máu.
“Cứng đầu ghê nhỉ? Cậu nên nhớ mình đang ở vị trí nào, Hinata Shoyo.”
Gã thu chân lại, kéo một chiếc ghế ra, ngả người ngồi lên đó bệ vệ nhìn xuống cậu đang quỳ rạp dưới chân.
“Nhất định- nhất định tao sẽ giết mày, thằng khốn!”
Hinata gằn từng chữ một, giọng nói cậu chứa đầy sự hận thù. Atsumu cười rộ lên như thể đang nghe chuyện gì đó rất hài hước.
“Giết tôi? Một người đã mất hết quyền lực như cậu thì đòi giết tôi bằng cách nào? Hay cậu định dùng cái *ỗ đó—]
Ngón tay Atsumu lướt qua tweet đó, mặt anh bây giờ khó mà tả được. Đủ loại cảm xúc phức tạp hiện trong mắt anh, Atsumu tắt điện thoại quăng sang một bên sau đó ôm cậu từ phía sau.
“Shoyo... Anh không phải loại người như vậy.”
Hinata hơi ngẩn ra một lúc mới hiểu loại người mà anh nói là “anh” trong fanfic kia, cậu dạ một tiếng.
“Anh thương Shoyo lắm, yêu em còn không hết sao mà nỡ đối xử với em vậy được.”
“Dạ.”
“Với cả em cũng yêu anh mà phải không?”
“Tất nhiên rồi.” Hinata đan tay mình với Atsumu, kề lên môi hôn nhẹ.
“Em đừng đọc mấy này nữa nha, có người thật đây mà. Em thích play gì anh cũng chiều được hết.” Đợi nghe Hinata đồng ý với anh Atsumu mới yên tâm thở phào một hơi, hôn lên gáy và tóc cậu.
Mà càng nghĩ anh càng thấy bực. Anh không khó chịu khi có người viết fic về anh và cậu, Atsumu còn khá thích chứ. Nhưng mà mấy bà này viết sai lắm rồi, đó có phải là anh nữa đâu?!
Atsumu vơ lấy điện thoại bị quăng đi ban nãy bật lại tweet kia, Hinata thấy anh gõ gì đó thì ngó vào nhìn. Vừa đúng lúc thấy anh đang chuẩn bị retweet lại bài, soạn rất nhiệt tình “Nhìn tôi giống loại người đó lắm hả? Nói cho mấy người biết tôi yêu ẻm nhiều đến-”.
“Trời ạ Atsumu! Người ta chỉ viết cho vui thôi mà, anh đừng bực nữa.” Cậu vội ngăn không cho anh dùng acc chính retweet lại, ảnh nghĩ gì vậy trời.
“Nhưng ít nhiều cũng phải viết cho đúng tính cách chứ? Cái đó mà đổi tên thì đố ai biết được đang viết về anh với em á. Vậy em để anh báo cáo chết cha tụi nó, hôm nay anh không đi báo cáo sạch thì anh không phải con người.”
Atsumu đổi sang report, tay thành thạo bấm vào mục bên góc phải, Hinata kịp thời ngăn anh chọn mục báo cáo. Cậu giấu điện thoại ra sau lưng, chồm lên hôn chụt chụt lên môi dỗ anh.
“Anh cũng biết đây là hư cấu mà, họ yêu thích mình nên mới viết. Thôi màaaaa, đừng giận nữa nha? Nha anh?”
Hinata quay người lại đối diện anh, phải nói một lúc Atsumu mới kệ chuyện vừa rồi. Tự dưng cho xem cái đó chi giờ phải ngồi dỗ người ta.
“Shoyo à, anh tổn thương rồi nên em phải an ủi anh cơ.”
“Dạ?” Nãy giờ dỗ vậy chưa đủ hay gì anh? Cậu chỉ nghĩ chứ không dám hỏi ra tiếng, mắc công cún bự giận.
“Ừmm, anh tổn thương quá trời. Anh thương em vậy mà người ta viết anh như vậy đó, nên là anh phải “yêu” em cho người ta biết tụi mình thương nhau cỡ nào chứ.”
Atsumu bế cậu lên đi về phòng, tay tranh thủ nhào nặn cặp mông căng mẩy kia. Diễn biến này tôi không lường trước được, Hinata không ngờ anh lại tận dụng thời cơ đến vậy.
“Khoan- Từ từ anh ơi-”
“Không có từ từ gì hết, yêu vợ lắm.” Anh hôn lên môi cậu cái chốc, bắt đầu cởi áo cậu rồi “yêu”.
7.
Hinata sợ ma, đây là điều ai cũng biết.
Atsumu sợ ma, chỉ có cậu và Osamu biết.
Hồi còn yêu nhau, Miya - thích làm màu - Atsumu thấy cái vụ cặp đôi đi coi phim ma xong bạn nữ sợ hãi ôm lấy bạn nam thì cũng muốn được vậy. Thế là anh đi kiếm bộ phim nào được đánh giá là kinh dị nhất rồi mua hai vé rủ cậu đi nhằm lấy le và thực hiện âm mưu của mình.
Hinata đúng là sợ ma thật nhưng cậu thuộc kiểu người càng sợ càng muốn thử, hơn nữa người rủ là Atsumu nên cậu không muốn kêu anh đổi thể loại.
Cả hai gặp nhau ở trước cửa rạp phim, chưa vào nhưng trông Hinata rén hết sức. Anh cũng sợ nhưng thấy cậu vậy thì bình tĩnh hơn, mở miệng hihi haha: “Nếu em sợ thì cứ ôm anh nè, anh không ngại đâu.”
Bộ phim được đánh giá cao có khác, plot có chiều sâu, hình ảnh âm thanh chân thật đến mức người xem còn bị cuốn vào.
Hinata căng thẳng nắm chặt tay Atsumu, anh cũng nắm ngược lại, hai người đan tay nhau coi phim.
Xung quanh nữ chính im lặng đến đáng sợ, cô bước từng bước trong bóng đêm. Vì quá tối nên cô phải sờ tay vào tường mò mẫn đường đi, tường dính đầy rêu nhớt nháp phát ớn nhưng cô vẫn cố chịu.
Chợt trong không gian tĩnh lặng ấy vang lên tiếng bước chân cộc cộc cộc huyền thoại, nữ chính xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào màn đen sau lưng mình. Lúc này lại không nghe thấy tiếng đó nữa thì cô lại bước đi tiếp, khi cô vừa xoay người thì tiếng động kia lại xuất hiện.
Lần này phía trước mặt cô còn nghe cả tiếng sột soạt như cái gì đó bị kéo lê. Cô không dám đi tiếp cũng chẳng dám quay lại, chỉ có thể dựa sát người vào bức tường.
m thanh rợn người kia vẫn không dừng lại, mặt tường cô dựa vào chợt lòi ra hai bàn tay cùng mặt người. Nhưng vì không có ánh sáng nên cô không nhận ra sự bất thường của bức tường.
Bàn tay trên tường nắm cổ cô siết lại, gương mặt kia từ từ trồi ra khỏi bức tường. Cổ nó dài như cái giá đỡ đầu, nó đối diện với nữ chính, nở nụ cười ma quái cất giọng the thé như bị cắt cổ: “Mày… Tìm tao hả?”
Lúc này màn hình quay rõ mặt con quỷ kia, tiếng hét thất thanh của nữ chính vang lên cùng lúc với Atsumu.
“Aaa!!! Đậu má nó Shoyo!!!”
Anh hét lên bằng cả sinh mạng mình khiến cho người trong rạp cũng giật mình, có vài người quay sang liếc nhìn anh.
Hinata cũng sợ nhưng bị anh hét cho bay đi cái sợ luôn, cậu vội xin lỗi người xung quanh. Hễ cứ đến khúc nào ghê ghê là Atsumu siết chặt tay cậu, Hinata bị bấu đau không thể chăm chú coi phim.
Kế hoạch ban đầu là coi phim -> Hinata sợ -> ôm mình -> mình an ủi bằng mấy câu sến súa lấy điểm.
Nhưng từ lúc anh chọn phim là kế hoạch nó đã đi tong rồi, cả buổi xem phim đó anh trợn to mắt coi phim trong lo sợ, Hinata thì coi phim trong cơn đau và quê.
Sau buổi xem phim đó Hinata biết được mặt khác của anh và cậu cảm thấy nó khá là đáng yêu. Còn Atsumu chỉ biết đội quần suốt đời, anh thầm quyết định không bao giờ rủ cậu xem phim kinh dị nữa.
Bây giờ thì việc xem phim kinh dị trở thành một trong những cách làm hòa của hai người, khi cãi nhau mà anh muốn làm lành với cậu thì rủ xem phim ma.
Xem xong hai đứa toàn ôm nhau thành một cục nên bao nhiên giận hờn trước đó cũng quên hết.
Thấy gì không? Sức mạnh của phim kinh dị đó.
8.
Được rồi Atsumu, mày chỉ tò mò thôi mà, cái chuyện kia đã là quá khứ rồi. Sống thì phải chấp nhận đổi mới, tìm hiểu chứ đúng không?
Atsumu tự thôi miên mình một lúc mới cẩn thận mở điện thoại lên, vào thánh địa chim xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Search tag “AtsuHina”, kiếm một cái simple nhìn có vẻ cuti nhẹ nhàng rồi vào đọc.
Sau khi đọc xong Atsumu tự giãy đành đạch trước chuyện tình chim pông của hai người dưới mắt nhìn của fan. Đây mới gọi là tình yêu chứ, tuy anh không nghĩ mình simp như người ta viết nhưng ít ra mối quan hệ của hai người họ trong này đúng với ngoài đời.
Trời ơi coi Shoyo ngượng ngùng kìa, hai người có cần phải e thẹn bẽn lẽn đến vậy không?? Hôn rồi hôn rồi!!! Má ơi nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Chắc cả thế giới này có mỗi mình anh tự đọc fic về chuyện tình mình mà high đến vậy. Quyết định này của anh đúng là sáng suốt mà.
Cuộc đời anh như mở ra một thế giới mới, anh hăng đọc đến mức có bao nhiêu em hàng ngon nghẻ anh đều đọc gần hết, sau khi luyện được năng lực chấp nhận “Đây chỉ là fanfic, fanfic thì chưa chắc đúng ngoài đời” thì anh bắt đầu đọc thể loại ngược.
Uả ê? Sao tàn ác vậy?? Tự nhiên đang yêu nhau thắm thiết cái đùng cho tụi này âm dương cách biệt?? Yêu đương vui vẻ không thích hay sao mà chơi trò gì kì vậy?
Ngoài mấy thể loại đó thì anh cũng học được kha khá thứ từ fic, như là cách vờn nhau trên giường, thỉnh thoảng sẽ làm vài thứ bất ngờ cho cậu.
Như thường lệ anh ra ngoài sofa với chiếc điện thoại trên tay và đeo kính ngăn ánh sáng xanh độc hại. Bởi vì thời gian ban ngày anh dành cho bóng chuyền và cậu, dư thời gian thì làm những việc khác nên việc hít hàng chỉ có thể đọc ban đêm. Mà đêm thì cậu ngủ, anh không muốn ảnh hưởng giấc ngủ cậu nên chỉ có thể ra ngoài.
Hinata không biết anh đọc fic, chỉ biết tối nào anh cũng nhìn điện thoại rồi cười cười, nhìn vui vẻ cực. Cậu không nghĩ anh sẽ có người khác vì ngày nào anh cũng thể hiện tình yêu của mình và chuyện yêu của hai người dạo gần đây rất thú vị. Khoan, dừng dừng, lái xa trọng tâm rồi.
Nói chung là cậu không biết anh đang làm gì, cậu quyết định canh me để xem anh đọc hay nhắn với ai mà đến tối muộn như vậy.
Atsumu chăm chú nhìn vào điện thoại đọc fic, tình tiết fic này không mới mẻ nhưng viết chắc tay nên đọc khá cuốn. Chợt giọng Hinata vang lên phía sau tai: “Anh đọc fic tụi mình à?”
Hinata đứng ở sau lưng anh đọc một lát mới biết đây là fic về hai người, cậu tưởng anh không chịu đọc ba cái này chứ.
Atsumu giật bắn người, tắt điện thoại cái rụp quay người lại cười cười với Hinata chối bỏ. Nhưng nhìn Hinata đang làm vẻ mặt “Không ngờ luôn á” là hiểu có chối cũng không ai tin, cuối cùng anh đành phải thừa nhận.
“Vậy có gì đâu phải giấu hở anh? Em thấy đọc giải trí cũng vui mà.”
“...”
“À, do hỗm anh chê á hả? Không có sao đâu anh, bảo sao mấy nay anh hành động hơi lạ.”
Atsumu ôm mặt từ chối đáp lời, chính chủ đọc fic về bản thân rồi bị chính chủ khác phát hiện, cuộc đời anh đội trăm cái quần cũng không quê bằng cái này.
Hinata không có vẻ gì là thấy việc này có gì đáng cười, cậu hỏi: “Fic này viết về gì vậy anh?”
“...Anh với em thích nhau nhưng không nói rồi hiểu lầm, đang tới đoạn hiểu lầm.”
Cậu đọc sơ qua fic này, tuy cậu không giỏi về văn nhưng đọc thấy tác giả viết hay dù plot nhàm thật. Tránh cho chồng mình tự kỉ thêm nên cậu cũng đọc cho vui, rồi hai người đọc cùng nhau và chia sẻ cảm nhận sau khi đọc.
Atsumu lôi kéo cậu vào con đường tự nhảy đầm trong hố chính mình cùng anh. Cảm ơn những người đã yêu thích bọn họ rồi viết lên một câu chuyện, biết đâu câu chuyện mà họ viết thật sự có thật và ở đó cũng có một cặp AtsuHina hạnh phúc bên nhau, ờ thì có lúc không hạnh phúc.
Nhưng việc thức khuya làm mọt fic không tốt cho sức khỏe nên kéo dài vài ngày thì anh với cậu cũng tự động bỏ, nào chán mới lên web đọc giải trí.
9.
Ai cũng nghĩ Atsumu là tên simp lord, chiều vợ như chiều vong, ông hoàng mê vợ chứ không ai cho rằng Hinata simp chồng.
Thật ra Hinata simp chồng nó lắm chứ, chỉ là không lồ lộ như tên nào đó thôi. Có một lần Atsumu trổ tài nấu nướng, hôm đó Hinata có việc bận nên về rất muộn, cậu cũng không biết là anh nấu.
Lúc vừa đưa đồ ăn vào miệng thì vị mặn nó đã tấn công thẳng vào óc, mặt cậu nhăn lại theo phản xạ tự nhiên.
“Anh đặt ở tiệm nào vậy? Em là em phải say bye-”
“Anh nấu.”
“-Bye mom, I'm getting married.”
Hinata tình thương mến thương gắp một đũa đút cho Atsumu ăn, anh vừa ngậm lấy thì muốn thăng luôn.
“...Shoyo à, anh nghĩ tụi mình nên gọi đồ ăn ngoài đi. Nguyên liệu bị anh phá gần hết rồi.”
Sau đó hai người họ úp mì ăn cho nhanh.
Hoặc như mỗi lần Atsumu đùa những câu đùa nhạt toẹt và mọi người chả thèm phản ứng lại thì có duy nhất mỗi cậu sẽ cười và hùa theo anh.
Nói mới nhớ, hình như nếu không tính mấy lần cãi nhau lông gà vỏ tỏi thì trước giờ chưa từng thấy Hinata nạt hay cáu gắt với anh bao giờ.
Có cảm giác như chỉ cần anh muốn thứ gì thì cậu sẽ cố gắng hết sức làm cho anh.
Tình yêu không phải chỉ có mỗi một người vung đắp mà thành, mà là cả hai đều phải dành cho đối phương những điều tốt đẹp nhất.
Thật tuyệt khi người mình hết lòng hết dạ đối xử thật tốt cũng moi gan móc ruột vì mình.
10.
Thi thoảng anh sẽ thấy Hinata ngồi thẫn thờ nhìn vào chiếc nhẫn bên tay trái rồi vuốt ve nó mỉm cười.
Thay vì đeo một chiếc thì cả hai lại mang hai chiếc bởi vì có hai lần cầu hôn.
Lần đầu là do Atsumu cầu hôn, anh nhờ mọi người trong đội giúp mình sắp xếp cầu hôn thế nào để cho cậu cảm động.
Mọi người đưa cho anh rất nhiều ý tưởng, từ đơn giản đến màu mè, nào là thả bong bóng, hay là vung tiền đi mua bảng led cầu hôn.
Anh cứ chọn rồi chọn nhưng vẫn không ưng ý cái nào, Sakusa bực mình đá anh một cú, hỏi: “Cậu nghĩ Hinata thích thế nào?”
Atsumu nghiêm túc ngồi nghĩ, nghĩ mãi chỉ thấy liên quan đến bóng chuyền. Thế là họ thống nhất với nhau cầu hôn bằng bóng chuyền.
Sau mấy ngày trời thu xếp cuối cùng cũng xong, Atsumu rủ Hinata đi tập bóng với mình. Anh thách cậu đập bóng đúng được vị trí mà anh nói, ai thắng thì bao chầu ăn.
Hinata thích thú với trò đó nên đồng ý ngay, Atsumu nhìn từng cú đạp của cậu mà tim đập thình thịch. Sau cú cuối rơi xuống đúng vị trí, Hinata hoan hô lên một tiếng. Chợt đèn phòng tập tắt ngúm đi, cậu giật mình tưởng cúp điện thì thấy ánh sáng trên sân bên kia lưới.
Mỗi vị trí mà anh nói đều đã được dán băng keo rồi quét sơn dạ quang lên, đập bóng chỉ là làm cho có chứ không có gì. Trong bóng tối dòng chữ “Cưới anh nhé Shoyo” hiện lên rõ ràng.
Hinata bất ngờ quay sang kiếm Astumu, trông thấy anh đang quỳ một chân xuống giơ cao hộp nhẫn cũng được sơn dạ quang vàng về phía cậu.
“Shoyo, em đồng ý cưới anh chứ?”
Tim anh đập nhanh như muốn nhảy ra lồng ngực, thời gian chờ cậu trả lời cứ như đang chờ án tử vậy. Hinata im lặng nhìn anh, cậu nhẹ giọng bảo:
“Không đời nào-”
Vừa nghe thấy từ đó Atsumu như ngừng thở, cậu định từ chối anh sao? Bên nhau bấy lâu nay, thì ra chỉ có mỗi anh nghĩ đến chuyện kết hôn sao?
Atsumu là tên dễ xúc động, chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể khiến anh lộ ra nhiều biểu cảm. Lúc này đây mặt anh hiện rõ sự bàng hoàng, môi mím lại và đôi mắt rưng rưng.
“Không đời nào em lại từ chối cả, em đồng ý. Trời ạ em còn chưa nói xong mà, anh khóc cái gì vậy?”
Hinata cuống cuồng cả lên khi tự nhiên anh nhà mình khóc. Cậu ôm lấy anh, hôn lên môi anh bày tỏ tình cảm của mình.
“Anh tưởng em từ chối, cảm ơn em đã đồng ý, anh hứa anh sẽ làm cho em hạnh phúc suốt đời.”
Mọi người chạy ra khỏi vị trí đang núp chúc mừng, reo hò. Tiếng "bụp, bụp” của pháo giấy vang lên khắp phòng, Suna cũng đang cầm điện thoại quay lại cảnh tượng ban nãy, hứa hẹn video này sẽ được phát lên vào hôm lễ cưới tổ chức.
Lần thứ hai là khi hai người họ ăn tối dưới ánh nến, trên bàn là thức ăn sang trọng cùng ly rượu vang đúng như trong truyện hay tả.
Hôm đó Hinata chủ động mời anh đi ăn tối, mọi thứ diễn ra như bình thường cho đến khi lúc đi về cậu rủ anh đi dạo.
Hai người sánh bước bên nhau đi dưới đèn đường trong khu phố vắng ít người qua lại, bỗng cậu dừng lại. Atsumu khó hiểu quay lại nhìn cậu, Hinata từ từ quỳ một chân xuống trước mặt anh.
Đầu óc Atsumu quay mòng mòng, ngó nghiêng xung quanh xác nhận không có ai mới kéo khoá quần xuống.
Hinata móc hộp nhẫn từ túi quần ra, lấy hết can đảm gọi tên anh.
“Atsumu, anh có đồng ý lấy-”
Vừa ngước lên thì cảnh tượng anh đang kéo khoá quần đập vào mắt cậu. Hinata trợn tròn mắt, nhanh như chớp đứng dậy bắt lấy tay anh ngăn lại.
“??? Anh làm gì vậy Atsumu?”
Nên nói là do đầu óc anh đen tối hay đổ thừa do rượu ban nãy đây?
Atsumu hắng giọng giả vờ giở giọng mè nhe say xỉn: “Shoyo~ Anh mắc tè quá nè, tụi mình vào đó được không?”
Anh chỉ bừa vào một hướng, quay sang nhìn thì bất ngờ thay, tay anh chỉ đúng ngay hotel.
“...”
“...”
“Khụ, xin lỗi. Là do anh hồ đồ, anh xin lỗi.”
Cả hai im lặng một hồi lâu Hinata mới lặp lại việc cầu hôn, lần này Atsumu đứng nghiêm luôn.
Cậu quỳ một chân, tay căng thẳng cầm hộp nhẫn giơ lên, lắp bắp nói: “Anh cưới em nha? Lần trước anh cầu hôn em rồi nên em cũng phải làm lại.”
Atsumu nắm tay cậu kéo lên, cả hai ôm chặt lấy nhau, anh thủ thỉ bên tai cậu: “Anh đồng ý, anh thương em nhất luôn đó Shoyo.”
“Em cũng thương anh nhiều lắm.”
Hồi tưởng xong mấy kí ức tuy đẹp nhưng cái nào cũng quê, Atsumu hắng giọng gây chú ý với cậu. Anh cầm cốc sữa ấm đưa cho cậu, hôn chụt lên trán cậu hỏi:
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Em chỉ đang nghĩ rằng mình thật may khi cưới được anh.” Cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, mỉm cười dịu dàng nói: “Cảm ơn anh đã đến bên em.”
Atsumu nhìn cậu đầy yêu thương, hôn chùn chụt lên cái miệng ngọt ngào của cậu: “Anh cảm ơn em mới đúng, vì em đã làm tay đập tuyệt vời của anh, vì em đã làm hạnh phúc của anh. Mình cứ yêu nhau vậy nhé.”
“Vâng, đêm nay ngủ sớm nhé anh?”
Mắt anh sáng rực lên, không chờ cho cậu uống hết sữa đã bế cậu đi ngủ sớm.
____________________________
Đôi lời của S: Nhàm. Thật sự rất nhàm, quả nhiên viết không chắc tay thì mấy thể loại nhẹ nhàng như này đọc nó buồn ngủ vãi luôn. T cảm thấy fic này nên dừng ở đây được rồi, nếu viết thêm t sợ t không dám đọc lại luôn. Khi nào t có ý tưởng nhỏ nhỏ thì sẽ làm “Cuộc sống sau hôn nhân 2”.
Thật ra mấy mẩu chuyện hằng ngày t có rất nhiều, nhưng t đọc không ưng. Cảm thấy nó nhảm vãi nên tạm thời dừng đi.
Cảm ơn mọi người đã đọc, xin hãy cmt góp ý mạnh tay vào ạ :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top