1-5

CP: #AtsuHina

Tác giả: Củ cải S hầm nước mắt

Thể loại: Đời thường, nhẹ nhàng, nói không với drama máu chó SE

Mong mọi người đọc fic vui vẻ và mạnh tay góp ý cho t, cảm  Nghe chút nhạc cho vui nè! T hay nghe playlist dạng vậy khi viết. Mời mọi người đọc

.

1.

Hôm nay hai người họ lại cãi nhau, người ta thường bảo vợ chồng son đa số đều ngọt ngào lúc đầu. Nhưng sao cặp này lại lạ vậy nhỉ? Lí do mà họ lớn tiếng với nhau cũng khá buồn cười.

“Anh Atsumu! Anh lại ăn vụng à? Em đã bảo là không được ăn rồi mà.”

“Anh không có ăn!”

“Chứ nửa đêm anh ngồi trước tủ lạnh tay cầm muỗng chi? Ăn đêm không tốt đâu, béo bây giờ.”

Hinata chỉ đơn giản là muốn nhắc anh chú ý chế độ ăn uống nhưng có ai lại muốn làm người bình thường khi yêu.

“Em chê anh mập phải không? Shoyo hết thương anh rồi, chả iu anh.”

Và rồi anh bắt đầu thút thít như thể tủi thân lắm ấy, nhưng tay vẫn không ngừng việc múc pudding vào mồm.

Hinata biết thừa anh đang làm quá lên nên không thèm dỗ, cậu doạ: “Anh béo lên em không yêu nữa đâu.”

Atsumu đứng hình mất nhiều giây, anh tưởng cậu sẽ dỗ anh như mọi khi rồi hai đứa ăn chung, chứ có ai nghĩ cậu sẽ nói vậy đâu. Thanh niên trai tráng đầu hai màu tóc (do nhuộm chứ gì đâu) đã nấu được 27 nồi bánh chưng bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Anh bước lại ôm cậu, mặt dụi sâu vào hõm cổ ăn vạ. Nào là “Anh xin lỗi mà”, “Shoyo yêu anh nhất mà phải không?” hay “Em đừng đùa vậy mà vợ”... Nếu như anh có đuôi và tai thì có khi hiện tại chúng đang mất tinh thần mà rủ xuống.

Hinata nhịn không được bật cười khanh khách, công nhận trêu Atsumu lúc nào cũng vui hết á. Rốt cuộc cậu vẫn phải dỗ anh, vừa hôn chụt chụt lên môi anh vừa thì thầm lời yêu.

Dỗ dành xong thì lại bị anh dụ ngồi ăn chung, cậu thở dài ngao ngán nhìn anh, đúng là Atsumu sẽ không béo lên đâu nhưng cậu thì có đó. Mà kệ vậy, sau này có gì thì đổ thừa do anh ấy.

Đêm nào họ cũng sẽ có màn bắt ăn vụng, rồi từ một người thành hai người ăn luôn. Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn mà.

2.

Atsumu chăm sóc người khác rất kĩ, để ý từ việc nhỏ đến việc lớn.

“Shoyo à, em lau khô tóc đi chớ.”

“Shoyo! Em lại quên khăn này, đừng có quên mấy cái này chứ em.”

“Shoyo, em ăn thiếu chất rồi đó. Lại đây anh chia cho ít nè.”

“Shoyo thích ăn gì? Để anh mua luôn cho.”

Từ khi Hinata kết hôn với anh, cậu cảm giác như mình trở thành bé bự vậy. Anh chăm cậu kĩ đến nỗi thiếu điều đút ăn mà thôi.

Cậu nhớ đến mấy lần Oikawa kể về Iwaizumi phiền như nào, chợt buộc miệng nói y như Oikawa: “Atsumu là mẹ em hả?”

Anh tròn mắt nhìn cậu, rồi trả lời theo phản xạ: “Bậy, anh chồng em mà. Nhưng em gọi là daddy thì cũng được á.”

Câu sau Atsumu nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Hinata nghe thấy. Cậu làm lơ nó đi, không những chăm kĩ mà Atsumu còn là người khá đen tối.

3.

Có một hôm nọ cả đội đi nhậu, ai cũng cầm chai bia uống vui vẻ nhưng Atsumu lại chỉ uống mấy chai không cồn.

Bất ngờ là tửu lượng Hinata rất tốt, chỉ sau Bokuto mà thôi. Tuy có người uống nước trà giả bia hơi bị lạc loài nhưng cũng không làm bầu không khí hạ nhiệt đi.

Bokuto đang gào thét vào micro hát bài trữ tình, thật lòng mà nói bản gốc người ta cảm động bao nhiêu thì qua bản cover này nó cảm lạnh bấy nhiêu.

Cả đám ngồi cười khùng, vỗ tay hò hét cho Bokuto. Atsumu cũng theo bầu không khí mà quẩy tung nóc. Phòng karaoke thì tất nhiên ánh sáng nó chỉ là lập lờ hoặc đèn giật giật theo beat.

Nhờ cái tính ngựa ngựa không muốn cho người ta biết mình tửu lượng kém nên dùng nước trà giả bia mà Miya - làm màu - Atsumu đã cầm nhầm ly bia thật uống ừng ực.

Đang hăng nên anh cũng không để ý gì, cộng thêm ly này nó hơi tan nên vị đắng cũng đã nhạt bớt.

“Anh em mình là cái gì nào? Hey hey hey hey.”

Cả đám hét lên đáp lại: “Anh em mình là củ su hào HEY HEY HEY HEY HEY.”

Tiếp sau đó có tiết mục xoay chai uống bia, trúng ai người đó uống. Chắc nhờ ăn ở nghiệp quá nên Atsumu dính ba bốn lần liền. Mà đám kia ác lắm, 100% mà quất chứ quyết không cho nhấp môi hay 50%.

Tới ly thứ ba anh đã cảm thấy mình không uống nổi nữa rồi, lúc này Hinata vội lên can bia, uống hộ anh ly này và cả mấy ly sau.

Chơi thêm một lúc Atsumu thấy đầu mình bắt đầu quay quay, vẫn ý thức được mình đang làm gì nhưng không kiểm soát được hành vi.

Anh lảo đảo bước lên cầm micro, hét: “SHOYO!”

Tiếng vang khiến người trong phòng chói cả tai, Hinata khó hiểu nhìn anh. Atsumu bắt đầu rơm rớm nước mắt, tủi thân hỏi: “Sao em không thích anh vậy? Anh thích em lâu lắm rồi đó.”

Đầu mọi người đều hiện lên rất nhiều dấu hỏi chấm, gì vậy cha nội? Hai bây kết hôn luôn rồi còn đâu?

Hinata cũng hoang mang lắm chứ, cậu trả lời anh: “Em thích anh mà Atsumu.”

Nghe vậy Atsumu im lặng cúi đầu nghĩ gì đó, rồi đột nhiên ngước mặt lên đau khổ nói: “Nhưng mà tụi mình là bạn bè. Không có thích nhau được đâu.”

???

Trên đời có người lầy vậy hả?

Có người không nhịn được cười, cười đến mức gập người lại. Hinata buồn cười lắm nhưng không dám cười, hỏi ngược lại anh: “Nhưng tụi mình kết hôn rồi mà?”

“Kết hôn rồi hả?” Atsumu lầm bầm vào micro nên ai cũng nghe được, rồi anh vẫn kiên quyết nói: “Không có được đâu, tụi mình là bạn bè mà!”

Đậu má thật chứ, mắc gì có chấp niệm với bạn bè vậy?

“Vậy là Atsumu muốn làm bạn bè thôi hả?”

“Không có!” Anh phủ nhận, rồi lại trưng cái bản mặt đớn như bị ai phụ tình nói tiếp: “Tụi mình là bạn bè nên không có quen được. Nhưng mà anh thích em lắm luôn á Shoyo.”

Logic người say kì lạ nhỉ?

Lúc này không nhịn được nữa rồi, cả đám ôm bụng cười như điên vào mặt tên kia. Atsumu không hiểu sao mọi người lại cười, thẹn quá hoá giận nên nạt vào micro kêu đừng cười.

Đó giờ có ai sợ anh? Không một ai. Cùng lắm có bạn vợ của anh an ủi các thứ thôi.

Cuối cùng Atsumu dỗi, ngồi một góc tự kỉ đến khi ra về. Ngày hôm sau Atsumu nhớ lại kí ức kinh hoàng đó mà hoảng, chỉ muốn chết quách cho xong.

Hinata bước vào phòng thấy anh đang ngồi đừ người ra, nén cười gọi anh: “Bạn Atsumu ra ăn sáng đi nè. Mình làm xong rồi đó.”

Atsumu biết cậu đang trêu mình, nhục nhã nằm ụp mặt xuống gối rên rỉ. Hinata buồn cười nhìn anh chồng nhà mình, cậu leo lên nằm đè lên người anh.

“Bạn Atsumu sao vậy kìa? Bạn bè với nhau mà bạn ngại cái gì.”

Atsumu quay người lại kéo cậu ôm vào lòng, cầm lấy tay trái đeo nhẫn cậu lên. Anh vừa quê vừa bực hỏi: “Em muốn là bạn bè hay vợ chồng, hử?”

Hinata khúc khích cười: “Em muốn là đặc biệt của anh.”

Tim Atsumu tan chảy trước câu này của cậu, cả hai đùa thêm một chút mới rời giường.

Từ đó thỉnh thoảng trong nhà Miya sẽ nghe cặp vợ chồng nào đó gọi nhau là “bạn Miya” rồi rộ lên tiếng cười hạnh phúc.

4.

Hinata luôn là người dậy trước, cậu thường sẽ ngồi thiền rồi làm bữa sáng, sau đó sẽ vào gọi Atsumu dậy.

Như thường ngày, Hinata tự thức dậy theo giờ sinh học. Cậu với lấy điện thoại trên bàn coi giờ, còn mấy phút nữa báo thức mới reo nên cậu tiện tay tắt đi luôn.

Hinata khẽ cự người định rời giường thì bàn tay to lớn của Atsumu vòng qua kéo cậu lại. Giọng ngái ngủ của anh vang lên trong khi hai mắt vẫn còn nhắm: “Nằm thêm chút nữa đi em.”

Cậu hôn lên trán anh, đáp: “Anh ngủ đi, xíu em vào gọi.”

Atsumu không chịu buông ra cho cậu đi, siết chặt tay, gầm gừ trong cuống họng thể hiện phản đối.

“Ngoan, ngủ thêm xíu thôi mà.” Anh hôn đại lên mặt cậu, vì buồn ngủ nên anh chẳng nhìn rõ, chỉ biết hôn bừa lên trúng đâu thì trúng.

Hinata ít khi từ chối người khác, nhất là đối với yêu cầu của Atsumu. Cậu kéo chăn lên chùm cho hai người, rồi lại rụt người vào lòng anh.

Thôi vậy, hôm nay bỏ tập thiền cũng được.

5.

“Shoyo ới ơi, em có thấy cái áo thun đen của anh đâu không?”

“Áo này hả anh?”

Hinata lon ton chạy vào, cậu chỉ vào áo mình đang mặc. Atsumu im lặng nhìn Hinata lọt thỏm trong cái áo rộng thùng thình dài gần tới đầu gối.

“Sao em lại lấy áo đấy mặc? Anh có mấy cái khác đẹp hơn nè.”

Vừa nói Atsumu vừa lựa vài cái áo nhìn khá là thời trang, thời thượng cho cậu.

“Thôi anh, tại mấy cái này mặc thoải mái mà.”

Atsumu làm lơ câu từ chối của cậu, bước lại kéo áo cậu ra rồi mặc cho cậu cái áo khác.

“Đấy, nhìn đẹp hơn nè. Sau này để anh mua cho em vài cái giống vậy hén, của anh hơi rộng.”

“Dạ khỏi á, em thích mặc áo anh mà. Mặc áo bạn trai, à nhầm, chồng nè.” Hinata cười rộ lên, còn kéo cổ áo lộ ra chút xương quai xanh nữa chứ.

Urggg… Atsumu hôn chụt lên môi cậu cái chốc. Sau khi về chung nhà anh mới biết Hinata rất hay mặc đồ của anh.

Thỉnh thoảng đi tập mà cậu cũng quên mà mặc áo anh đi luôn, ban đầu mọi người còn trêu vợ chồng son các thứ các thứ nhưng lâu dần cũng quen. Họ nhìn cái là biết đồ ai, áo ai.

“Sao em không lấy mấy cái này này.” Anh cầm vài cái áo lên ướm thử: “Mấy cái kia nhìn đâu đẹp.”

“Do mặc nó thoải mái á anh, em tưởng tủ đồ anh chỉ toàn mấy loại đồ thời trang thôi chứ ai ngờ lại có mấy cái mặc êm lắm á. Mà em ít thấy anh mặc nó ghê.”

Sao anh dám nói mấy cái cậu hay lấy là đồ mà anh chôm chỉa từ thằng Chamu…

Đống đồ mà cậu khen thoải mái toàn là đồ của Chamu. Em anh thì theo tiêu chí thoải mái là được, còn anh thì lại màu mè hơn, phải đẹp mới chịu.

Thỉnh thoảng ghé nhà chơi thì thấy nào được được thì anh xin mượn, nào trả thì anh không nói.

Nhưng bây giờ nhìn vợ mình nhầm đống đó là đồ của mình rồi lấy mặc hoài khiến Atsumu rơi vào trầm tư.

Đến cuối anh vẫn không hé một lời với cậu về vụ này mà thay vào đó, vài ngày sau Osamu nhận được thùng hàng từ thằng anh thân iu.

“Gì thế em?”

“À, không có gì đâu anh. Có đứa trả nợ em thôi à, nợ này hơi dai.” Osamu mỉm cười nhìn thùng quần áo có mấy cái Atsumu mượn từ thuở nào mà cậu đã quên béng đi.

____________________________

Lời của S: À thì, t muốn viết một series chuyện thường ngày của hai thằng chả. Nhưng nó bị cu xẹt kiểu gì ấy. Với cả ideas trên đều là chuyện t trải qua, thêm mắm dặm muối xíu. Có thể cái này sẽ có p2, vì t muốn ghi ít nhất là 10 đoạn ngắn hoặc hơn nếu t làm được. Cảm ơn mọi người đã đọc hết fic n

ày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top