mặt trời nhỏ

một chiều cuối tuần nọ,

lâu lắm rồi anh mới đi ra ngoài một mình, không phải vì đi đến phòng tập hoặc là đi gặp gỡ ai. chỉ là một ngày rất đỗi bình thường, hinata chợt nhận ra mấy ngày nay cả cậu và atsumu đã đi ăn ngoài quá nhiều sau những buổi tập đến hơn nửa đêm. họ ăn những đồ ăn sẵn lạnh ngắt ở các cửa hàng tiện lợi, nhiều đến mức mà cậu - một người không bao giờ để ý mấy đến cái ví của mình - trở nên quýnh quáng một cách đáng báo động. ặc, cái ví xẹp lép nhìn buồn hiu hỉu. điều này khiến hinata từ hoảng loạn trở nên càng hoảng loạn vì cậu-không-biết-mình-phải-mua-gì-để-nấu-ăn cả. trời đất ơi bây giờ trong đầu cậu trống không luôn đấy, có thực mới vực được đạo mà thực bây giờ không có thì làm cách nào.

giờ thì cậu suy sụp như anh asahi luôn rồi, ôi trời quả cam ngốc này, nếu như không có anh thì chắc cậu lại bắt đầu chuỗi ngày một gói mì tôm ba bữa y xì.

anh xuất hiện cứ như một vị đấng cứu thế, à không nói thể hơi quá, nhưng thật sự là như vậy khi hinata lại chuẩn bị xách xe chạy đi xin công việc khác để kiếm vài ba đồng cho đủ sống qua ngày nếu anh không đến nhà hinata và hỏi em muốn ăn gì. anh cũng muốn trách hinata khi cậu lúc nào cũng đòi trả tiền chỉ vì "em biết tiếng ở đây anh không biết đâu đi ra đi em trả cho!!!!", mà cho dù atsumu có thật sự biết tiếng bồ đào nha thì hinata cũng luôn là người có thể chạy từ đầu bàn cho đến cuối quán để trả tiền mà không cho atsumu dù-có-là-chia-đôi cũng không cho anh trả một xu.

thế nên anh nghĩ nếu anh là người trách hinata cũng không sai, khi bản thân hinata lại là người tự nguyện mua đồ ăn cho anh hết từ lần này đến lần khác, phải nói anh cũng suýt cho đó là điều nghiễm nhiên, cho đến khi hinata bắt đầu thực sự lo ngại về cái ví rỗng ruột mất tiêu từ đời nào. hinata thấy atsumu thì câu đầu tiên còn chẳng phải chào, mà là anh ơi anh có tiền không cho em mượn với, khiến cuộc trò chuyện tự dưng lại bắt đầu bằng một vở hài kịch mà atsumu đóng chính cũng phải cười nắc nẻ vì chiếc kịch bản không đâu vào đâu thế này.

"đúng là cây hài số một của karasuno quả không sai mà."

anh thì nấu ăn là tịt gà mờ, hồi mà thằng sinh đôi và anh còn tham gia câu lạc bộ bóng chuyển của inarizaki thì osamu lại là người lo chuyện bếp núc nhiều hơn anh, thế nên trừ chuyền bóng thì chắc mấy cái khác anh xếp nó vào hàng ổn, hoặc dở tệ.

thế mà cuối cùng anh lại phải ra ngoài đường mua một đống nguyên liệu các kiểu linh ta linh tinh vì thằng nhóc đầu cam lúc nào cũng lúng ta lúng túng thế này, anh lắc đầu bảo hinata ở nhà đi, dù sao thì hinata cũng nên nghỉ ngơi vì nếu đến đó khả năng cao cậu lại quýnh quáng một chập nữa.

trước khi đi, cậu list ra một dãy đồ ăn mà cả cậu lẫn atsumu thích, cho dù chuyện này nói thẳng ra cũng chẳng liên quan đến anh tí tẹo nào. ý anh là, đây là cho một tuần (hoặc hai) nấu ăn của hinata dành cho bản thân cậu, thì viết vào cũng không biết để làm gì, anh cũng định hỏi cậu đấy chứ, nhưng dường như hinata hiều được ý anh mà nói ngay tắp lự sau khi buông bút "em làm món anh thích để có gì anh được ăn ké, hoặc nếu được em làm cho anh một phần luôn để anh khỏi tốn tiền. ý em không hẳn là tốn vì đây dù sao cũng là tiền anh mua nguyên liệu, nhưng mà em nghĩ như thế này ngon hơn so với mua đồ ăn nguội ở dep mà, đúng không?"

dep là depanneur, cửa hàng tiện lợi ấy. atsumu học lỏm từ này từ một người bạn người pháp, hinata thì không biết học từ đâu ra nhưng cứ là dep thì anh hiểu ngay.
điều mà atsumu nghĩ sau khi nghe hinata nói một câu dài ơi là dài đó là "mình sắp được ăn món của hinata làm sao ôi ôi thật á run quá trời ơi mình nên nghĩ ra thêm món không nhỉ...", chung quy lại là một tràng suy nghĩ dài dòng về sự vui mừng tột độ khi được biết là mình-sẽ-được-hinata-nấu-ăn-cho.

là được hinata shouyou nấu ăn cho, đúng vậy. và giờ anh phải bình tĩnh, nếu không thì anh phi xe với tốc độ hơn trăm cây một giờ để rồi lại bị trừ hai điểm bằng lái như lần ở ba tháng trước mất.

anh mua đồ cũng nhanh lắm, và vì đó là mua cho hinata nên anh đi từ đông sang tây từ đầu dãy đến cuối dãy, lâu lâu anh lại ngó ngó vào điện thoại để chắc chắn rằng anh không mua thiếu một thứ gì cả. tính anh cũng không kỹ mấy đâu, nhưng nếu đó là cho hinata, thì dù vụng về đến mấy chắc chắn anh sẽ không trở nên qua loa như là làm điều gì đó cho chính anh.

với anh, hinata là mặt trời, là một mặt trời duy nhất có quỹ đạo quay vòng quanh hành tinh.
galileo galilei đã chứng minh rằng mặt trời không thể nào quay quanh trái đất được, nhưng với miya atsumu, vị trí mặt trời và các hành tinh hiện tại đã bị đảo lộn cả. vì anh không phải là mặt trời. anh không phải là một người có thể phát sáng cả một bầu trời, hay là một trung tâm mà khiến ai cũng chú ý.
anh chỉ là một hành tinh màu vàng đất bình thường, đứng im phăng phắc, và chưa bao giờ mong rằng sẽ có một vệ tinh nào xuất hiện cả. à trừ hành tính màu xám xịt song song với anh.

cho đến khi hinata shouyou xuất hiện như một ánh dương chưa bao giờ tắt.
với anh, hinata lại toả sáng lắm.
không phải cứ là chơi bóng chuyền, không phải cứ là chủ công, có khi cũng chỉ là những hành động hết sức bình thường, đôi lúc lại khá ngốc nghếch và vụng về, nhưng những điều đó nếu đổi lại là những nụ cười và hành động ấm áp của hinata dành cho atsumu thì anh đều vui vẻ chấp nhận.

một cái móc khoá có charm hình mặt trời, được xâu thêm vài kí tự tạo thành từ sunshine màu cam vô tình trở thành một cái gì đó đặc biệt làm anh có một mạch suy nghĩ về hinata là mặt trời.

ngay cả tên em cũng là mặt trời.

anh lấy vội cái móc đó và cầm cho đến khi đứng ở quầy trả tiền, với thời gian ở cũng đủ lâu khiến anh cảm giác được nhịp sống và thứ ngôn ngữ kỳ diệu ở đắt nước brazil này. anh nhanh nhanh xách không biết bao nhiêu là bọc đồ cho ra xe, mau mau vì mặt trời nhỏ của anh đang chờ anh ở nhà.

chiếc móc vẫn ở trên tay anh, một cách dịu dàng vô cùng tận. anh vẫn cầm nó trong suốt quãng đường đi về nhà hinata.

điều đầu tiên mà anh làm sau khi bưng hết những đồ mà hinata giao cho anh mua giúp cất vào tủ lạnh không phải là tặng ngay tắp lự món quà, mà là muốn cùng cậu phụ nấu ăn, vì anh cũng muốn chứng kiến tài năng nấu nướng của cậu. nghe bảo bokuto ăn rồi đấy, món okonomiyaki, ăn xong cha đấy cứ hey hey hey suốt liến thoắng không nghỉ, rồi cứ liên mồm khen đồ ăn hinata nấu cực ngon khiến cậu cười khúc khích cả ngày.

căn bếp hôm nay bỗng dưng ấm áp hơn mọi khi, khi những tiếng cười cùng với vài cái chạm mũi nhau thật nhẹ nhàng sưởi ấm một góc nhà. cả phòng ăn cũng thế, từ lúc bắt đầu cho đến lúc bày đồ ăn ra bàn, không có lúc nào mà họ không cảm thấy hạnh phúc. nó là một khoái cảm kỳ lạ mà hinata cảm giác thật lạ, nhưng cũng tận hưởng khi miya atsumu hôm nay phụ cậu nấu ăn giúp. cũng như là một nỗi lâng lâng khi hinata shouyou làm cho ăn một bữa cơm chính thức đầu tiên chỉ dành cho cả hai.

gắp dở miếng trứng, atsumu chờ em gắp xong rồi lấy ra chiếc móc khoá, bảo hinata chìa tay ra để anh đưa tận lòng bàn tay vừa mềm vừa bé của em.

hinata bảo anh, một cách ngạc nhiên, đã lâu rồi cậu chưa được ai tặng quà "sao anh mua mấy cái này?"
"anh không biết nữa, nó làm anh nhớ đến em, mặt trời của anh ạ. có bao giờ em nhận ra rằng em đang là mặt trời chạy nhảy tưng tưng xung quanh anh không vậy?"
"nhưng mặt trời không di chuyển đó, em đã học cái này rồi nhé! đừng có mà lừa em, nhưng cái này xinh thật đóoooo!!!", "cảm ơn anh nhiều nhé!"
"galigeo đã chứng minh điều đó đúng, nhưng với anh, thì chúng ta lại là thuyết trái ngược rồi nhỉ."

nói rồi atsumu và hinata cười khúc khích, không vì gì cả, hoặc có, hoặc là vì sự tồn tại của cá thể đối diện.

bữa ăn đó với atsumu mà nói, là khoảnh khắc mà anh chắc sẽ chẳng quên, khi mặt trời nhỏ là người đã cho anh hiểu được thế nào là sự ấm áp khi cùng nhau bên cạnh.

đôi khi không cần ai,
cũng chẳng cần điều gì đó quá cao siêu.

chỉ cần ngày đó mặt trời vẫn toả sáng, anh vẫn luôn là người ấm áp nhất trái đất này.

vì ánh mặt trời luôn còn đó trong anh.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top