Cats on Ceiling.
Sân chơi dành cho trẻ em không một bóng người. Ở ngay góc sân có một cái toa lét màu đỏ cũ đã bị khoá. Chiếc xích đu tự đung đưa trong gió và một cái cây to lớn giăng khắp bầu trời. Atsumu bước lại gần chiếc xích đu, ngồi xuống một bên và đung đưa. Anh nhìn lên, cuối cùng cũng thấy được mặt trăng.
7 giờ 56 phút tối, Hinata Shouyou bước vào sân chơi. Mái tóc cam rực toả sáng dưới ánh trăng, em ngồi xuống ở chiếc xích đu kế bên Atsumu. "Chào anh, Atsumu-san."
"Em muốn nói gì với anh thế? Lại còn hẹn ở đây." Atsumu quay sang nhìn Shouyou hỏi.
"Thì tại vì chỗ này có trăng rọi. Em muốn anh nhìn thấy rõ nét gương mặt em khi em nói ra điều này."
"Là điều gì quan trọng lắm à?"
Shouyou thôi không nhìn Atsumu nữa, em bắt đầu quay mặt thẳng về trước, môi em nhếch lên thành một nụ cười mỉm. Atsumu không biết được em định sẽ nói điều gì. Nhưng chắc phải là điều gì đó quan trọng lắm đây.
"Em thích anh, Atsumu-san. Thích rất rất là nhiều. Em không cần biết anh có thích em không. Nhưng em mong là không. Chỉ cần em thích anh là đã đủ lắm rồi." Shouyou quay lại nhìn thẳng vào mắt Atsumu. Con chữ được phát ra rõ ràng vào hư không, chúng toả sáng dưới ánh trăng.
Atsumu nhìn Shouyou thật lâu, anh không biết phải nói gì. Anh không rõ mình phải nên trả lời như thế nào. Anh cũng thích em, nhưng em lại mong rằng anh sẽ không thích em, anh sẽ phải trả lời như thế nào đây?
Và cứ thế, cả hai không ai nói với nhau thêm bất cứ lời nào nữa. Atsumu cứ nhìn về phía trước mình, và Shouyou thì lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Một hồi im lặng thật dài, cái sân chơi tĩnh lặng ấy, những bụi mây lặng thầm trôi ấy, và cái cơn gió vẫn luôn gây náo động mỗi khi đi ngang qua đâu đó, cũng im lặng một cách lạ thường. Đúng là một đêm thật đặc biệt.
Bẵng một hồi, Shouyou lại cất tiếng. "Atsumu-san có tin vào Chúa không?" Shouyou vẫn ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng.
Còn Atsumu thì vẫn im lặng. Vì anh cũng chẳng thể mở miệng trả lời được câu hỏi ấy.
Anh chưa từng tin vào bất cứ thứ gì trên thế giới này cả. Bao gồm cả song sinh của mình, Miya Osamu. Anh không nghĩ mình sẽ tin vào thứ gọi là Chúa. Anh thậm chí còn chẳng tin vào chính mình.
Atsumu thầm nghĩ trong đầu. Nhưng anh vẫn nhất mực không nói ra. Anh cứ im lặng như thế, như hoà vào trong chính màn tĩnh lặng mà sân chơi ấy đang khoác lên mình. Chỉ còn một thứ duy nhất mà lần này anh vẫn còn cảm nhận rõ nét, là tiếng thở của Shouyou.
"Em thì có đấy. Chúa của em là một điều gì đó mà đến em còn chẳng thể định hình được. Đó không phải là hình tượng Chúa mà mọi người khác vẫn luôn tôn thờ, không phải đâu." Shouyou cười thành tiếng. Atsumu có thể cảm thấy nụ cười ấy nặng nhọc đến mức nào.
Rồi lại thêm một chập im lặng thật dài, Atsumu chẳng nói một tiếng nào và cả Shouyou cũng thế. Duy chỉ có một điều mà Atsumu không còn cảm nhận thấy nữa, ấy là tiếng thở của Shouyou.
Anh quay mặt sang phía Shouyou để nhìn em. Thân thể của Shouyou lúc này đang nằm ngửa ra sau trên chiếc xích đu đã chẳng còn động đậy mấy nữa, bàn tay của Shouyou buông thòng xuống mặt đất bên dưới. Không còn thở nữa.
"And God, give us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. Searching for meaning. But are we all lost stars, trying to light up the dark?" Atsumu cất tiếng hát điệp khúc của bài Lost Stars quen thuộc. Cuối cùng anh cũng chịu cất tiếng. Tiếng hát vang khắp sân chơi, làm cho bầu khí dường như đông cứng lúc nãy dịch chuyển.
Atsumu vừa nhìn lên trời vừa hát đi hát lại đoạn điệp khúc của Lost Stars, trong khi Shouyou nằm vất vưởng trên chiếc xích đu. Mặt trăng chẳng còn nằm trên trời nữa. Mà thay vào đó, Atsumu nhìn thấy ba cái đầu mèo đang chụm lại say sưa ngủ. Anh chớp mắt, ba cái đầu mèo vẫn tiếp tục ngủ.
Atsumu cũng chẳng bất ngờ gì mấy. Vì anh đã từng một lần nhìn thấy chúng. Xuất hiện trên trần nhà lần đầu tiên vào một ngày Chủ Nhật rạng nắng năm anh 7 tuổi, những con mèo xẹp lép nhìn như ảo ảnh đang êm dịu ngủ. Dễ chịu và ấm áp, những con mèo xoa dịu lấy trái tim của một đứa trẻ tưởng chừng cô độc.
Chúa tồn tại dưới nhiều hình dạng khác nhau, đó có thể là một quyển sách, một bài hát, hay một con người nào đó. Và trong trường hợp của Miya Atsumu, đó là những con mèo nằm trên trần nhà.
Anh quyết định đấy chính là vị Chúa của mình. Vị Chúa nằm ngay giữa trần nhà của thế giới thực, nơi tất cả mọi thứ đều thực đến rợn người, bao gồm cả những ảo mộng.
"Anh, tin vào Chúa." Atsumu ngưng hát. Anh đứng lên, đỡ Shouyou dậy, và bồng em rời khỏi sân. Để lại sau lưng hai chiếc xích đu vẫn còn động đậy, cùng với một bầu trời có ba cái đầu mèo đang ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top