Chap4

-Này hai người...

-Shouyou phải cưới anh đây mới đúng.

-Không cưới em mới đúng.

Cả hai cứ tranh cãi qua lại.

-CẢ HAI IM HẾT COI.

Cả hai im thin thít quay sang nhìn cậu.

-Anh xin lỗi Shouyou.

-Tớ xin lỗi Shouyou.

-Hảa, chú thân thiết tới mức gọi bé nhà anh bằng tên sao.

-Bọn em là cộng sự với nhau ba năm đó, là ba năm anh có nghe không.

-CẢ HAI CỨ Ở ĐÂY MÀ CÃI NHAU, TÔI ĐI VỀ TRƯỚC ĐÂY.

-Đợi anh với Shouyou

-Này cho tôi về nhà cậu ở vài ngày đi.

-Chú mày đi về nhà chú mày mà ở.

Cả hai đi đằng sau cậu cứ vừa đi vừa la lớn khiến cậu muốn tìm cái hố để chui xuống, cậu chạy nhanh để về thì cả hai liền chạy theo. Khi đến ngã rẽ Kageyama chuẩn bị rẽ về nhà.

-Oi boke nhớ nấu thêm cơm cho tớ đấy.

-Hết năm ba rồi mà cậu vẫn gọi tớ như vậy là sao hả.

-Nhớ đó tôi về lấy đồ.

-Biết rồi.

Khi Kageyama rẽ về nhà thì cả hai tiếp tục đi, về đến nhà thì cũng đã là 18h30 tối nên cậu liền đi nấu bữa tối trước để anh lên tắm, cậu biết Kageyama sẽ sang nên nấu thêm cơm để cả ba người cùng ăn.

Anh tắm xong chuẩn bị xuống nhà thì nghe thấy tiếng mà anh coi là tình địch.

-Lâu lắm rồi tớ chưa được ăn đồ cậu nấu đấy.

-Um từ hồi năm hai nhỉ, cậu sang nhà tớ nhiều tới mức bố mẹ tớ còn nghĩ cậu là bạn trai của tớ nữa hahaha.

-Được vậy cũng tốt chứ sao, tớ cũng muốn có người yêu như cậu đấy.

-Không được đâu, tớ và cậu sẽ cãi nhau suốt ngày mất.

Cả hai vừa cười nói vui vẻ vừa dọn các món ăn ra bàn, anh nghe xong thì liền nổi gân xanh mà đi xuống nhà.

-Thơm quá đi Shouyou, anh đói quá mình chuẩn bị ăn thôi.

-Vâng, hai người ngồi vào bàn đi chúng ta bắt đầu ăn thôi.

Lúc này cả cậu và Kageyama quay ra sau mới thấy anh đang đi tới và vẫn không mặc áo, cậu quay mặt đi còn Kageyama thì tức đen mặt.

-Anh không có áo sao Atsumu-san, ở trong nhà của Shouyou mà anh ăn mặc gì kì vậy.

-Anh mặc vậy cho mát chứ đâu có gì mà kì, trong nhà có mỗi Shouyou thôi mà.

Lúc này anh đi tới định ngồi xuống bên cạnh cậu thì Kageyama kéo chiếc ghế đó và ngồi xuống trước mặt anh, anh đen mặt liền đi đến phía đối diện cậu ngồi xuống.

-Ăn nhiều vào dạo này tớ thấy cậu ốm đi rồi

Kageyama vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát của cậu.

-Cậu cứ như thế tớ sẽ béo mất đó Tobio.

-Người cậu như que củi khô mà còn kêu béo sao.

Anh lúc này chỉ muốn quăng Kageyama ra khỏi nhà để anh và cậu có thể ăn uống nói chuyện như hôm qua, ăn uống xong cả ba cùng dọn rồi ra phòng khách xem tivi.

Cả ba ngồi xuống còn cậu thì bị kẹp ở giữa hai anh chàng này, ngồi được một lúc thì cậu không chịu được nữa mà lên tiếng.

-Hai người bớt đụng chạm vào thân thể ngọc ngà này của em đi.

Cả hai lườm nhau một cái rồi quay đi, tay cũng bỏ ra khỏi người của cậu. Cả ba xem đến khuya thì cậu và Kageyama đã gục vào nhau để ngủ, anh quay sang thấy cậu tựa vào vai của người kia ngủ thì liền cốc đầu Kageyama một cái rồi tung chăn bế cậu lên phòng.

Đang ngủ thì mất đi chỗ dựa, Kageyama tỉnh dậy thì đã thấy anh bế cậu lên đến cầu thang. Sợ cậu tỉnh giấc nên Kageyama không lớn tiếng mà tắt tivi rồi cầm chăn đi theo lên phòng, anh vừa đặt cậu xuống giường định lên ngủ cùng cậu thì nghe tiếng mở cửa phòng anh nhìn Kageyama với dấu hỏi chấm.

-Sao chú không ngủ ở phòng khác mà lại vào đây.

-Vậy anh sao không ngủ phòng cho khách mà lại định leo lên giường của Shouyou.

-Vì anh ngủ với bé Shou chứ sao nữa, chú mau đi chỗ khác ngủ đi.

-Anh mới là người phải đi chỗ khác ngủ đấy, em với Shouyou ngủ chung nhiều rồi ngủ với anh sẽ không quen đâu.

-Hôm qua ngủ với anh bé Shou ngủ rất ngon đấy.

-Vậy ngày mai em sẽ ngủ với Shouyou.

-Sao chú không về nhà, ngủ ở đây để làm gì chứ.

-Anh cũng có nhà mà sao không ngủ đi lại phải xuống tận đây cơ chứ.

-Vì anh muốn chơi với bé Shou trước khi em ấy đi Brazil.

-Thôi không tranh cãi nữa, Shouyou sẽ tỉnh mất em đi chỗ khác ngủ là được chứ gì.

-Biết điều là tốt đấy Tobio-kun.

Thế là đêm nay anh lại được ngủ với bé Shouyou rồi, anh leo lên giường rồi ôm cậu thật chặt.

-Ngủ ngon nhé Shouyou, anh yêu em.

Sáng hôm sau anh dậy thì đã không thấy cậu ở bên cạnh, nghĩ là cậu dậy nấu bữa sáng nên anh cũng dậy để đi vệ sinh cá nhân. Anh bước xuống nhà thì lại chẳng thấy cậu và Kageyama đâu, anh gọi to hai tiếng thì chẳng có ai đáp lại.

Lúc anh đang loay hoay định gọi cho cậu thì cả hai về với vài túi đồ trên tay.

-Anh dậy rồi sao Atsumu-san đợi chút em đi nấu bữa sáng nhé, em và Tobio vừa đi mua thêm chút đồ.

-Để anh phụ em nhé.

-Để tớ phụ cậu nhé.

Cả hai quay sang với cái nhìn toé lửa.

-Không sao đâu hai người ngồi đó đi để em nấu là được rồi, hai người vào phụ chắc sẽ cháy bếp mất.

Sau khi ăn sáng xong vì có chút chán nên cậu rủ anh và Kageyama ra sân sau nhà cậu tập bóng chuyền, cả ba chơi đến trưa thì đã thấm mệt nên ngồi nghỉ tại gốc cây ăn quả mà mẹ cậu trồng.

-Nóng quá đi thôi, đúng là mùa hè mà.

-Đợi chút để em đi lấy kem nhé.

Cậu vừa đi vào nhà thì điện thoại của Kageyama vang lên.

-Dạ em nghe, ngay bây giờ sao.

-Vâng em về liền.

Kageyama vừa cúp máy thì cậu quay trở lại với 3 cây kem trên tay, cậu đưa cho hai người kia rồi ngồi xuống Kageyama cắn một miếng kem rồi đứng lên.

-Tớ có chút việc nên phải về nhà, hôm khác tớ lại ghé nhé.

-Gấp vậy sao, vậy cậu về cẩn thận nhé. Tạm biệt.

-Tạm biệt hai người và hẹn gặp lại.

Tiễn Kageyama ra tới cổng rồi cậu quay lại thì thấy anh đã vào nhà, cả hai bắt đầu vào nấu bữa trưa, ăn uống rồi đi nghỉ trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top