Chap 5

Anh tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã là 18h27, anh bật dậy vì không nghĩ bản thân ngủ lâu đến vậy. Anh xuống nhà thì đã thấy cậu đang chuẩn bị nấu bữa tối.

-Anh xin lỗi Shouyou, anh không biết sao anh lại ngủ lâu như vậy nữa sao em không gọi anh dậy chứ.

-Em định nấu gần xong thì lên gọi anh dậy để anh đi tắm rồi xuống ăn tối nếu anh dậy rồi thì anh lên tắm đi, em nấu sắp xong rồi nè.

-Vậy anh lên tắm trước nhé.

-Vâng.

Anh tắm xong xuống nhà thì đã thấy cậu ngồi đợi ở bàn ăn, anh đi đến ngồi xuống đối diện cậu và cả hai bắt đầu dùng bữa tối với những lời cười đùa vui vẻ.
Ăn xong cả hai cùng nhau dọn dẹp rồi ra phòng khách xem tivi, lúc này ngoài trời đang mưa rất to nên thời tiết thay đổi khiến cậu có chút lạnh.

Anh dường như nhận thấy điều đấy khi thấy cậu ngồi run vì lạnh trong cái ôm của mình, anh đứng dậy đi lên phòng và lấy chiếc chăn xuống rồi quấn lấy cả hai. Anh và cậu đang ngồi ôm nhau trên chiếc ghế dài nhà cậu thì anh phá vỡ bầu không khí im lặng đó.

-Anh hỏi em chuyện này chút được không Shouyou.

-Dạ anh hỏi đi.

-Em thích Tobio-kun sao, anh thấy cả hai rất thân thiết đã vậy bố mẹ của em có vẻ cũng thích Tobio qua lời của em kể.

Cậu ngước lên nhìn anh rồi cười nhẹ.

-Dạ không, Tobio cũng từng tỏ tình với em vào lễ tốt nghiệp nhưng em đã từ chối tuy nhiên bọn em vẫn có thể làm bạn.

-Cậu ấy còn nói sẽ tiếp tục theo đuổi cho đến khi em có người yêu, với cả người em thích là một người khác.

Anh lúc này có chút thất vọng nhưng không hề tỏ vẻ mặt đó ra bên ngoài, vậy là cậu thích người khác rồi anh sau này sẽ phải chúc phúc cho cậu rồi.

-Vậy người em thích là một người như thế nào em có thể kể anh nghe không, có là người mà anh quen biết không.

-Anh có thể biết anh ấy đó, anh ấy luôn ồn ào giống như em vậy thế nhưng đôi khi lại trầm tính đến đáng sợ, anh ấy có một mái tóc đen ở gáy và nhuộm vàng ở phần trên. Anh ấy cũng là một người rất ấm áp, có vẻ anh ấy cũng để ý đến em.

Anh lúc này nổi gân lên mặt, tên này lại còn nhuộm tóc giống anh nữa chứ, anh đang suy tính có nên diệt trừ mối hiểm hoạ này hay không thì cậu lại nói tiếp.

-Em thấy anh ấy có hơi ngốc một chút khi em đã nói vậy rồi mà vẫn không nhận ra đó.

-Em nói vậy tức là em tỏ tình rồi sao.

-Dạ chưa nhưng em dự định sẽ tỏ tình anh ấy trước khi em đi Brazil, em định là ngày mai sẽ tỏ tình nhưng em quyết định là sẽ tỏ tình ngay bây giờ.

-Atsumu-san em thích anh à không em yêu anh.

Tai anh lúc này bất chợt ù đi trong đầu chỉ còn vọng lại câu nói lúc nãy của cậu, cậu nói yêu anh thật hay do anh quá yêu cậu nên nghe nhầm. Anh lúc này đang đơ mặt ra thì cậu gọi anh.

-Atsumu-san anh sao vậy.

-Atsumu-san.

-A..Anh đây, anh xin lỗi nhưng em có thể nói lại được không.

-Em nói là em yêu anh Atsumu-san.

Nước mắt của anh rơi xuống khiến cậu hoảng hốt.

-Anh sao vậy Atsumu-san, sao anh lại khóc chứ đừng làm em sợ mà.

-A..Anh cũng yêu em lắm Shouyou à, anh yêu em từ rất rất lâu rồi đó.

-Em cũng yêu anh từ lâu rồi, nếu em không tỏ tình trước thì có phải anh sẽ cứ thế để em đi phải không hả.

-Anh xin lỗi Shouyou, anh sợ em sẽ không đồng ý nên anh mới không dám tỏ tình em, khi em nói em có thích một người lúc đó anh thật sự rất thất vọng đó.

-Thôi mà nín đi em thương, vậy giờ anh có đồng ý yêu em không.

-Anh mới là người phải nói câu đó chứ tại sao em lại nói, anh không chịu đâu.

-Vậy anh nói đi.

-Anh yêu em lắm đó Shouyou, em có đồng ý làm người yêu của anh không.

Anh vừa nói vừa khóc khiến câu nói của anh có chút không rõ nhưng cậu vẫn nghe được, cậu đưa ôm hai má anh rồi lau nước mắt cho anh. Cậu hôn lên môi anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

-Em đồng ý.

-Em vừa hôn anh sao, anh muốn nữa.

-Không cho nữa, em đi ngủ đây.

-Không mà Shouyou, đợi anh với.

Anh tắt tivi rồi chạy theo cậu lên phòng không quên cầm cái chăn, ngay lúc anh bước vào phòng thì cậu nghe thấy tiếng anh đóng cửa sau đó là tiếng chốt cửa. Cậu chợt cảm thấy có chút lạnh sống lưng liền quay ra sau thì thấy anh đang đi tới, cậu đứng bất động cho đến khi anh đứng ở trước mặt thì cậu mới giật mình nhìn anh.

Anh lúc này vòng tay qua ôm eo cậu rồi dụi mặt vào hõm cổ của cậu như muốn làm nũng, mặt cậu lúc này cũng giãn ra và ôm lại anh. Anh lúc này ngẩng đầu lên và mặt đối mặt với cậu, cả hai nhìn vào mắt nhau rồi trao nhau nụ hôn và cứ thế lăn lộn cho đến khi cả hai cảm thấy mệt.

Anh nằm ôm cậu trong lòng mà cảm thấy rất rất hạnh phúc, anh ngắm nhìn một chút rồi hôn cái chụt lên môi cậu sau đó ôm cậu thật chặt và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top