Chap 3
Tắm rửa xong anh xuống nhà với mỗi chiếc quần ngủ dài thì thấy cậu đang đeo chiếc tạp dề màu trắng với hoạ tiết quả quýt đứng ở bếp nấu ăn, anh đứng dựa vào bàn ăn và nhìn cậu từ đằng sau.
Nhìn cậu giống như một người vợ đảm đang nấu bữa sáng cho chồng vậy, nghĩ đến đó anh liền đi tới ôm từ phía sau cậu rồi dụi mặt vào hõm cổ cậu.
Cậu bị anh ôm từ thì giật mình suýt chút nữa đập cả chảo rán vào đầu anh nhưng may là cậu nhận ra kịp nếu không thì đầu anh đã sưng lên một cục rồi.
-Anh tắm xong rồi sao.
-Anh tắm xong rồi, em nấu xong chưa để anh dọn thức ăn ra bàn nhé.
-Em nấu xong rồi anh dọn thức ăn ra bàn giúp em với, còn món này em làm xong em mang ra sau.
Anh buông tay ra rồi dọn thức ăn ra bàn đợi cậu, cậu nấu xong món cuối thì mang ra bàn. Lúc này cậu mới nhìn thấy anh không mặc áo, hai tai cậu đỏ và nóng bừng lên.
-Sao anh không mặc áo vào.
-Ở với em thôi mà mặc làm gì chứ
-Nhỡ có ai tới thì anh định làm gì
-Anh sẽ dùng cánh để bay lên phòng em trốn
Cả hai cười lớn rồi bắt đầu dùng bữa tối, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Ăn xong thì anh đã tranh phần rửa bát để cậu nghỉ ngơi nên cậu ra phòng khách bật tivi lên xem mấy trận bóng chuyền.
Anh rửa bát xong thì lên phòng cậu lấy cái chăn mỏng rồi đi xuống nhà, thấy cậu đang ngồi xem tivi thì anh phi tới rồi quấn chăn quanh cả hai.
-Anh làm gì vậy Atsumu-san, em quấn cả đầu em mất rồi em không thấy gì hết.
-Anh lạnh quá Shouyou.
-Em nhắc anh mặc áo rồi mà anh không nghe em.
-Anh thích ôm em như vậy cơ.
-Anh kéo chăn xuống chút đi em muốn xem.
Thế là cả hai ngồi ôm nhau cho đến khi anh thấy cậu không còn nhúc nhích cúi xuống nhìn thì cậu đã ngủ say, anh nhẹ nhàng kéo chăn ra rồi bế cậu lên phòng.
Đặt cậu xuống giường xong thì anh xuống phòng khách lấy chăn và tắt tivi, lên đến phòng anh leo lên giường ngắm nhìn khuôn mặt của câu.
-Đáng yêu thật đấy, anh chưa từng nghĩ anh sẽ yêu em nhiều như thế này Shouyou à.
-Ngủ ngon nhé, anh yêu em.
Dứt câu anh hôn lên trán hôn lên môi ôm cậu rồi ôm cậu đi ngủ, sáng hôm sau cậu thức dậy thì thấy cả hai đang ôm nhau.
Cậu lúc này mới được nhìn gương mặt anh ở gần như thế này, từng đường nét trên gương mặt của anh đều rất hoàn hảo cậu đưa tay lên vuốt nhẹ từ sống mũi cho đến môi của anh.
-Em ngắm đủ chưa bé tóc cam này.
Cậu giật mình thu tay lại rồi trả lời anh với vốn ngôn ngữ kì lạ.
-A..Atsumu-san anh..hồi nào..dậy.
Anh cười lớn rồi trả lời lại cậu.
- Haha em nói ngôn ngữ gì kì lạ vậy Shouyou.
-Em..em bị giật mình.
-Anh đâu có làm gì đâu mà em giật mình chứ.
Thấy cậu chả nói gì.
-Anh dậy từ lúc em bắt đầu ngắm anh rồi.
-Mình dậy vệ sinh cá nhân rồi đi nấu đồ ăn sáng nào.
-V..vâng
Cả hai cùng dậy anh lấy áo mặc còn cậu đi vệ sinh cá nhân trước, cậu xong thì đi xuống bếp để chuẩn bị nấu đồ ăn sáng còn anh thì đi vào để đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo.
Vì buổi sáng nên cậu chỉ làm mỗi người một chiếc bánh mì kẹp và một cốc sữa tươi, anh xuống nhà thì thấy cậu đã nấu xong và đang rót sữa ra cốc.
-Em giỏi thật đấy Shouyou, ở nhà anh toàn là thằng Samu nấu chứ anh không biết nấu chút nào hết.
Anh vừa nói vừa ngồi vào bàn ăn, cậu rót sữa xong cũng ngồi xuống đối diện anh.
-À vì hồi còn học sơ trung bố mẹ em đi làm rất bận đến khuya mới về nên em phải tự học nấu ăn, em cũng chỉ biết nấu một chút thôi chứ không quá ngon đâu nên anh đừng chê nha.
-Đồ em nấu còn ngon hơn cả Samu nấu nữa đó, tiếc là mấy ngày nữa là anh sẽ không được ăn đồ em nấu nữa rồi.
-Haha vậy khi nào em đi Brazil về em và anh ở chung nhé, em sẽ nấu cho anh ăn.
Nói xong thì cậu bất chợt ngơ ra một lúc, sao cậu lại nói vậy cơ chứ chắc chắn là anh sẽ không đồng ý rồi vì sau này anh còn có người yêu nữa kia mà.
-Thật vậy sao Shouyou, vậy sau khi em đi Brazil về anh sẽ ra sân bay đón em về ở chung với anh luôn không em lại tìm chỗ khác mất.
-Vậy tới lúc đó hai ta ở chung nhé Atsumu-san.
Cả hai dùng bữa dọn dẹp xong cậu liền có ý rủ anh đi chơi.
-Atsumu-san anh có muốn đi chơi không.
-Đi chơi sao, được đó Shouyou em muốn đi đâu.
-Umm mình đi công viên được không, lâu lắm rồi em không được đi nên muốn ghé qua đó chơi một chút.
-Được vậy mình đi thay đồ nàooo.
Cả hai nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi rời khỏi nhà đi tới công viên, trời hôm nay rất đẹp không nắng gắt mà lại rất mát mẻ vào mùa hè thì được ngày như hôm nay thật sự rất hiếm.
Vừa tới công viên cậu đã kéo anh đi chơi hết trò này đến trò khác khiến đầu anh quay vòng vòng, cuối cùng khi cả hai quyết định ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó để nghỉ ngơi thì anh lên tiếng.
-Em có muốn ăn kem không, anh đi mua nhé.
-Dạ có ạ, để em đi cùng anh.
-Không sao đâu em cứ ngồi đây đi, để anh đi mua chút rồi quay lại liền.
-Vâng
Cậu đang ngồi ở ghế đung đưa chân thì có một bàn chân đi tới và dừng lại trước mặt cậu, cậu lúc này ngẩng đầu nhìn lên.
(Vì mình muốn cho cặp này thân thiết hơn một chút nên sẽ cho cặp này gọi tên nhaa)
-A Tobio cậu làm gì ở đây vậy.
-Tớ chán quá nên đi dạo thôi, còn cậu sao lại ở đây.
-Tớ đi chơi cùng với..
-Shouyou-kun mới xa anh chút xíu mà anh đã nói chuyện với ai vậy hả.
Anh quay lại chỗ cậu cùng với hai cây kem vị vani trên tay.
-Yo Tobio-kun chú đang làm gì ở đây thế này.
-Câu đó em phải hỏi anh mới đúng, sao anh lại ở đây.
-Tất nhiên là anh đến nhà chơi với bé Shouyou rồi, không lẽ đến chơi với chú sao.
-Hai người thân thiết như thế từ khi nào vậy.
-Từ rất lâu rồi, không chừng chú còn sắp phải đi đám cưới của tụi anh đó.
-Hảa, anh nói cái gì vậy cậu ta sao có thể cưới người như anh được.
-Aa này hai người chờ chút..
-Không lẽ cưới chú sao Tobio-kun.
-Đúng vậy, người cậu ta nên cưới phải là em mới đúng.
Nghe Kageyama nói vậy mặt anh liền trở nên rất khó coi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top