Chương 8 : Bất ngờ
Từ lúc bắt đầu ra ngoài, Hinata nhìn Atsumu đã bắt đầu hỏi rằng hôm nay hai người sẽ đi đâu chơi, ăn gì ...Atsumu thì cũng không vừa, cùng với vài người đồng đội của mình anh đã lên tận vài cái kế hoạch về tụ điểm vui chơi mà họ nghiên cứu trước đó cho Hinata có thể chọn thỏa thích hoặc tùy vào từng trường hợp và mọi tình huống. Nhưng Atsumu đúng xong thật rồi, ai mà ngờ được anh lại cầm nhầm điện thoại của Bokuto trước đó vì lỡ để hai cái máy quá gần nhau cơ chứ. Tưởng rằng mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Atsumu nhận ra hình nền của cái máy khác hoàn toàn so với cái của anh thì mọi thứ cũng đã quá muộn. Họ đã lên tàu điện rồi nếu bây giờ quay về thì sẽ quá muộn và mọi kế hoạch sẽ đổ bể, Atsumu cứ thế mà như người mất hồn.
"Không, mày không thể một lần nữa mất mặt trước Shouyo-kun được, hôm nay là ngày mày sẽ tỏ tình em cơ mà, là TỎ TÌNH đó"-Atsumu tự ngẫm lại.
Vậy là Atsumu cố gắng nhớ lại những địa điểm mình đã tìm hiểu và nói với Hinata một cách "bình thường" nhất có thể :"Ở Osaka, chúng ta có thể đi nhiều nơi nhưng anh muốn dẫn Shouyo đến Shinsekai, anh có biết một quán ăn tối ở đó rất ngon, sau đó chúng ta có thể đi dạo trên những đường phố quanh đó. Có vẻ Shouyo-kun về Nhật 3 tháng rồi nhưng vẫn chưa thăm thú được gì ở đây".
Hinata hào hứng đáp lại :"Nghe thú vị đó, đúng là khi về đây em chỉ có tập bóng chuyền mà chưa đi được nhiều nơi, thật may hôm nay có Atsumu-san đi cùng đó".
Chưa biết hôm nay sẽ ra sao nhưng thấy Hinata đáp lại anh với một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, Atsumu cũng vui lây và càng thêm hi vọng về sự chấp thuận lời yêu đến từ em.
Hôm nay có vẻ như Atsumu đã được ông trời phù hộ. Đồ ăn quán anh chọn được Hinata khen rất ngon, hai người cứ thế mà đánh chén một bửa no nê. Rồi lại đi trên những con phố lung linh ánh đền mà tâm sự nhiều điều với nhau.
-"Shouyo-kun, em du học Brazil như vậy chắc hẳn em đã cô đơn và lẻ loi lắm, anh không biết em đã mất bao lâu để có thể làm quen với múi giờ bên đó, rồi cả ngôn ngữ, thời tiết, bạn bè... Có lẽ cũng phải lâu lắm đúng không ?"
-"Vâng, đúng là như vậy. Đã có nhưng đêm em mất ngủ vì lệch múi giờ, ngồi trong góc phòng khóc thút thít vì nhớ gia đình, bạn bè. Em có một công việc làm thêm để trang trải nhu cầu của cuộc sống, những hôm đầu tiên em toàn bị mắng thôi. Đã có lúc em muốn quay về Nhật để có thể lại được gia đình yêu thương, gặp lại những người bạn nhưng được lúc lại thôi. Em không muốn làm những người mình tin tưởng phải thất vọng vì sự nhút nhát của bản thân được"
-"Em kiên cường thật đó, anh tuy vẫn ở trong nước khi gia nhập MSBY và có nhiều người quen và có được những người bạn cạnh bên nhưng có những lúc anh nhớ gia đình nhiều lắm. Cũng thật may anh chỉ cần bắt một chuyến tàu điện là có thể gặp lại họ. Anh không tưởng tượng nổi bản thân sẽ ra xa nếu như em đó Shouyo-kun"
-"Đó quả là một việc khó khăn nhưng em không bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình. Chuyến đi ấy đã cho em sự độc lập, trưởng thành, những bài học khó quên. Qủa thật em nợ Kenma (người tài trợ du học cho Hinata) rất nhiều và cũng vô cùng biết ơn cậu ấy"
Cứ vậy Atsumu nhìn Hinata với một ánh mắt vô cùng ngương mộ giống như khi lần đầu anh mới gặp cậu vậy. Anh bất ngờ và ấn tượng trước cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc cam xù ấy. Những đòn tấn công siêu nhanh của cậu và Kageyama khiến Atsumu vô cùng ngưỡng mộ mà thốt lên :"Ngầu quá". Nó ấn tượng đến mức cậu muốn thực hiện nó lại ngay trong trận đấu ấy với Osamu dù chưa từng tập qua. Từng quả bóng, lời nói của Hinata và lời hứa "Một ngày nào đó tôi sẽ chuyền bóng cho cậu, Shouyo" trong giải mùa xuân năm ấy như khắc ghi vào tâm trí cậu. Trái tim và tâm trí cậu từ hôm ấy đã đều hướng về Hinata. Cậu chỉ mong có thể gặp Hinata thật nhanh nhưng Karasuno ở năm sau lại bị loại ở vòng Liên trường cấp tỉnh. Rồi lại nghe tin Hinata đã đi Brazil mà không một lời thông báo. Tưởng rằng tình cảm ấy sẽ cứ thế mà nguội lạnh nhưng nó vẫn cứ ở đó, khao khát được hồi đáp.
-"Vậy cũng đã muộn rồi, chúng ta nên về thôi Atsumu-san"-Hinata nói
-"Anh còn muốn cho em xem một chỗ nữa"
-"Chỗ nào vậy"
-"Cứ đi theo anh, em sẽ biết ngay thôi"
Vào buổi tối, Osaka với hàng nghìn bóng đèn phát sáng hiện lên trong rất đẹp. Atsumu muốn đưa Hinata ngắm nhìn thành phố nên đã đưa cậu đến Tsutenkaku. Tsutenkaku là một tòa tháp cao nằm với tầm nhìn có thể quan sát cả thành phố Osaka. Atsumu muốn tận dụng cơ hội cùng Hinata ngắm nhìn thành phố rực rỡ về đêm mà tỏ tình cậu với một bó hoa hướng dương mà cậu đã chuẩn bị sẵn trước đó.
Đến nơi Hinata ngắm cảnh thành phố Osaka mà khen ngợi
-"Khung cảnh này thật đẹp, lại còn có cảm giác thật bình yên, đúng là biểu tượng của thành phố Osaka. Atsumu-san, cảm ơn đã đưa em đến đây"
-"Không có gì đâu Shouyo-kun"
Nhân lúc Hinata trầm ngâm ngắm cảnh thì Atsumu vội vã đi lấy bó hoa được chuẩn bị từ trước. Lúc quay lại Hinata nhìn thấy bó hoa hướng dương mà bất ngờ. Atsumu cầm bó hoa và lấy hết dũng khí mà nói ra điều cậu đã giữ kín suốt 7 năm trời.
-"Hinata Shouyo, anh thật sự rất rất thích em"
Hinata đứng sững người không thốt nên lời. Điều đó khiến Atsumu bối rối.
-"Nếu em cần thời gian thì anh sẽ không bắt ép nhưng dù thế nào vẫn tôn trọng trân trọng câu trả lời của em, Shouy -"
Hinata bất ngờ đáp :"Atsumu à, anh có biết là em đã phải chờ 1 tháng để nghe lại câu nói này không ?"
-"Hả !?"- Atsumu ngớ cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top