Chương 22 : Lần đầu
Cái ôm ấm áp của Atsumu khi này hòa quyện cùng những ánh nắng trời hạ khiến Hinata cảm thấy thật dễ chịu. Mùi hương của người thương hòa quyện cùng mùi nắng thật dễ chịu làm sao, cậu chỉ muốn tận hưởng giây phút này thật lâu.
Đột nhiên Hinata nhận ra điều gì đó và nói với Atsumu.
-"Atsumu này, anh ...tắm cho em được không ?"
Ánh mắt của Atsumu thay đổi ngay lập tấp, một ánh mắt bối rối cùng một gương mặt ngượng ngùng hiện hữu trên anh. Atsumu muốn xác nhận lời nói của Hinata.
-"Em nói rằng em muốn anh, Miya Atsumu tắm cho em sao ?"
-"Đúng vậy, liệu có phiền anh không, Tsumu ?"
-"À không không, anh hoàn toàn sẵn lòng giúp em"
-"Cảm ơn anh, y tá ở đây chỉ lau người em mỗi ngày thôi, họ khiến em khá ngại và em không thể tự gãi lưng được, cơ thể em ngứa lắm rồi, không chịu được nữa"
-"Ừm..m được rồi, để anh giúp"
Hinata đứng lên tiến vào phòng tắm theo sau là Atsumu. Atsumu từ tử cởi từ áo rồi đến quần của Hinata ra với gương mặt đỏ bừng, cậu cũng như anh ngại ngùng cực kì. Atsumu chưa từng tiến xa đến mức này trong mối quan hệ của hai người, dù đã đủ tuổi nhưng hai người cũng chưa từng làm chuyện ấy. Tuy ngượng ngùng là thế nhưng Atsumu lại ngắm nhìn tấm lưng nhỏ con săn chắc ấy một hồi lâu với ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú rồi chạm vào phần eo của Hinata khiến cậu giật mình.
-"Atsumu-san, đừng làm vậy buồn quá"
-"Anh xin lỗi, chỉ là ... trông em quyến rũ quá. Bao giờ anh mới có thể "ăn" em được đây, Shouyo-kun"
-"Thật sao Atsumu-san, khi tay em còn đang bó bột sao ?"
-"Nghe kì quặc quá nhỉ ?"
-"Em đùa thôi Tsumu, em hiểu mà ai cũng có như cầu huống chi chúng ta vẫn còn là những người mới chỉ hơn 20 tuổi. Đó là điều hoàn toàn bình thường"
-"Vậy anh sắp được "ăn" em rồi sao, Shouyo-kun ?"
-"Chờ đến ngày em ra viện đi Tsumu"
-"Hứa rồi đó nha Shouyo-kun"
Vậy là sau những ngày dài trằn trọc với cơ thể ngứa ngáy này, cuối cùng Hinata cũng có thể thoải mái tận hưởng giấc ngủ trong tình trạng sạch sẽ nhất. Và có vẻ cái gãi lưng Atsumu tặng Hinata sau hôm đó đã chở thành một vị cứu tinh thực thụ của Hinata trong hai tuần cuối nằm ở bệnh viện.
...
Cuối cùng ngày đó cũng đến, Hinata đã được xuất viện giờ đây tình trạng của cậu ổn hơn bao giờ hết. Hinata cảm thấy mình có thể đấu ngay một trận bóng chuyền ngay lúc này, cậu nhớ nó lắm rồi. Nên ngay khi xuất viện nơi đầu tiên cậu chạy đến là phòng tập của đội. Atsumu bất ngờ khi thất cậu có mặt ở đó, trận đấu tập vừa kết thúc, mọi người đã vè hết còn anh đang định đến bệnh viện để đón Shouyo ra nhưng có vẻ anh đã chậm hơn cậu một bước. Ngay khi vừa nhìn thấy Atsumu, Hinata đã nhanh nhảu nói.
-"Chuyền cho em vài quả đi, Tsumu"
-"Có ổn không Shouyo-kun, em chỉ vừa mới ra viện thôi"
-"Đi mà Atsumu, em thèm lắm rồi và nhớ là làm đòn tấn công nhanh đó"
Atsumu nhìn vào ánh mắt đầy hi vọng đó mà chịu thua, anh chỉ đành đồng ý chuyền cho cậu vài quả như ý nguyện. Vài quả đầu có vẻ không tốt lắm, tốc độ của Hinata vẫn ổn định nhưng không được nhanh như lúc trước.
-"Hinata, chúng ta dừ.."
-"Thêm quả nữa đi Atsumu-san"
Nhìn thấy cậu cứ cố chấp như vậy, trong lòng Atsumu có chút lo lắng cho cơ thể cậu nhưng bàn tay thì vẫn cứ tự động phát cho cậu.
Mãi sau đó điều kì diệu đã xảy đến, Hinata đã thành công với đòn tấn công nhanh của hai người. Áp lực có vẻ không mạnh bằng như những phát bóng của vài tháng trước nhưng Hinata không quan tâm điều đó vì giờ đây điều đáng mừng là cậu đã phục hồi và việc làm chủ lại đòn tấn công ấy sẽ chỉ là vấn đề thời gian vì cậu có một sự quyết tâm to lớn cùng với một chuyền hai tuyệt vời là Miya Atsumu.
Nhìn thấy Shouyo vui vẻ như vậy, Atsumu cũng vui lây theo cậu. Hai người tiếng tới dành cho nhau cái ôm thật chặt với tất cả hi vọng về một tương lai ngày Hinata trở lại và tiếp tục sát cánh bên MSBY Black Jackals.
Khi trở về kí túc xá của đội cậu đã thấy mọi người nấu một bữa ăn thật linh đình. Bước vào cánh của cậu đã nghe thấy tiếng nổ cùng hoa giấy hướng về phía mình. Không kịp để Hinata cảm động mọi người đã nhanh nhảu lôi Hinata vào bên trong và gắp cho cậu một bát lớn đầy thức ăn để bồi bổ sau những ngày tháng nằm viện triền miên. Không khí lúc ấy náo nhiệt lắm, những cơn gió mùa hạ thổi vào gian nhà thoáng mát trước khoảng sân rộng rãi, bầu trời với những vì tinh tú lấp lánh bên cạnh lại là tiếng cười nói của cả đội cùng tiếng nướng thịt xèo xèo. Hinata ngắm nhìn khung cảnh này mà cảm thấy thật nhẹ nhõm, thư thái biết bao.
Bokuto lần này đã cố gắng kìm chế bản thân mình lại. Miếng thịt nướng chín dù có hấp dẫn, quyến rũ như thế nào thì anh cũng ngưng lại ý nghĩ tiêu diệt chỗ thịt mới nướng mà mời Shouyo những miếng đầu tiên. Cầm cái bát to đầy đồ ăn trên tay khiến Hinata cảm thấy hạnh phúc, đó là một bữa ăn vô cùng ngon miệng, một bữa ăn mà cậu đã rất mong chờ ( đồ ăn bệnh viện tuy dinh dưỡng nhưng lại không vừa miệng Hinata cho lắm >~<). Cậu tưởng như muốn bể bụng vì ai cũng gắp cho cậu rất nhiều và dường như họ không ý định ngưng lại đâu. Atsumu bị tranh mất người yêu thì buồn ra mặt, dỗi luôn Hinata và để cậu phải an ủi anh ngay trong lúc đang ăn.
Bữa tiệc đã tàn, mọi người cùng nhau dọn dẹp không gian sinh hoạt chung và rồi ai trở về phòng người nấy. Chỉ có Atsumu đi theo Hinata về phòng cậu, anh bước vào phòng, khóa trái cửa lại và tiến đến ôm lấy Hinata thật chặt, nhõng nhẽo như một đứa trẻ.
-"Shouyo-kun, anh vẫn còn đói"
-"Gì nữa vậy Tsumu, chúng ta mới ăn tối cách đây không lâu mà"
-"Đó chỉ là bữa phụ, còn thứ anh nói đến là bữa "chính" đó"
Lúc này Hinata rùng mình, nhớ lại những lời nói trước đây của mình khi trong bệnh viện. Những lời nói của cậu như chạy đi chạy lại trong tâm trí, Hinata biết rằng tối nay mình không xong rồi T_T. Chỉ vì để thỏa mãn cơn khó chịu nhất thời ấy mà giờ cậu đã phải trả một cái giá không hề nhỏ.
-"Atsumu-san, chúng ta có thể để hôm khác được không ? Hôm nay em buồn ngủ quá"
-"Không"
Bằng một câu trả lời đơn giản và vô cùng thẳng thắn, Atsumu không chút do dự mà nhấc bổng cậu lên với một khuôn mặt vô cùng tâm cơ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Lúc này Hinata chỉ biết nhìn mà ngượng ngùng nhưng rồi cũng đồng ý cho anh làm "chuyện đó"trong đêm nay.
-"Em đầu hàng Tsumu, nhưng hãy nhẹ nhàng thôi, đây là lần đầu của em.."
Nhìn mặt trời nhỏ của mình xấu hổ như vậy, Atsumu càng thêm phấn khởi mà hôn cậu thật sâu và bắt đầu hành sự.
-"Anh muốn chúng ta mãi hạnh phúc như này, Shouyo-kun"
-"Em cũng vậy, Atsumu-san"
P/S : Đừng mong chap sau có H nha, tác giả không biết viết H đâu, ngại gần chết (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄. Dù sao nếu có người đọc đến chap này thì mình xin cảm ơn, drop truyện cũng được cả tháng rồi hê hê sory mn nhìu. Dạo này mình bận nhiều việc quá từ đăng kí lớp, học thêm, ôn tập các thứ nữa mong mn thông cảm. Mình xin cảm ơn những độc giả đã dành thời gian đọc chuyện và bình chọn, iu mn nhìu =)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top